NSND Lệ Thủy: Tròn 60 năm giải Thanh Tâm, nhận thêm giải Đào Tấn
NSND Lệ Thủy nhận giải Thanh Tâm năm 1964 lúc mới 16 tuổi, tính đến nay vừa tròn 60 năm thì bà vừa nhận thêm giải Đào Tấn. Một sự kiện lạ kỳ khiến bà lẫn khán giả đều hạnh phúc.
Dịp này, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện thú vị với NSND Lệ Thủy – nghệ sĩ được rất nhiều người yêu mến.
NSND Bảo Quốc và NSND Lệ Thủy trong trích đoạn Sông dài (live show Đêm huyền thoại). ẢNH: HOÀNG KIM
Không phải ỷ mình đào chánh rồi làm eo làm sách
Thưa bà, hỏi thật lúc bà mới vào nghề đi hát cải lương, bà có nghĩ rằng mình sẽ được giải này giải kia… hay không?
- NSND Lệ Thủy: Thiệt tình là không. Lúc đó mình còn nhỏ xíu mà, chưa đầy 14 tuổi đã theo gánh hát, hiểu biết gì đâu mà mơ giải thưởng. Đi hát chỉ đơn giản là nhà nghèo quá, muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi. Mấy ông cậu, ông chú trong đoàn hát thấy con nhỏ có giọng ca khá khá nên dẫn đi. Ban đầu cho tôi hát trong hậu trường của đoàn Trâm Vàng, sau đó soạn giả Viễn Châu kêu đi thu đĩa Sự tích Quan Âm, rồi một dịp nọ tôi có cơ hội thay vai cho anh Hữu Đức bị bể tiếng mới bắt đầu được chú ý hơn. Khi đoàn Trâm Vàng sắp rã, tôi được 4 đoàn mời về, nhưng tôi đã chọn đoàn Kim Chung của ông bầu Long và hát luôn cho tới 1975. Năm 1964 thì được trao giải Thanh Tâm khi đóng chung với anh Thanh Sang trong vở Sương mù trên non cao. Lúc đó mới 16 tuổi, còn khờ lắm.
Bà có thấy đường công danh của mình rất may mắn? Vào nghề chẳng bao lâu là được giải thưởng và lên ngay hàng đào chánh với cát sê luôn cao vút. Nhiều người nói rằng thế hệ nghệ sĩ của bà hầu như ai cũng nặng gánh gia đình, ai cũng hiếu thảo, đi hát đem tiền về lo cho gia đình và được trời thương…
- Đúng là thời của tôi nhiều nghệ sĩ rất nghèo, đi hát có nhiêu tiền đều gởi về nhà. Như tôi, ký “công-tra” đầu tiên là gởi về liền cho má tôi mua căn nhà nhỏ, vì có tới 8 đứa con sống cực khổ trong con hẻm đường Tôn Đản quận 4. Hầu như ai cũng nghĩ tới gia đình trước tiên, và những phẩm chất đó chắc chịu ảnh hưởng từ các nhân vật, các vở tuồng mà mình đóng. Mình đóng những vai hiếu thảo, tử tế, kính trên nhường dưới, trung hậu, thật thà, thì tự nhiên nó xâm nhập vào đầu óc, vào trái tim mình luôn, như một cách giáo dục tự nhiên, chứ mình đâu có học vấn cao bằng người ta.
Còn nói may mắn hay trời thương thì cũng có. Nhưng bên cạnh đó cũng phải rèn nghề dữ lắm, tập ca, tập diễn nghiêm túc chứ không phải ỷ mình đào chánh rồi làm eo làm sách hoặc sống thấy ghét với anh em đồng nghiệp, với khán giả đã yêu thương mình. Mình có được cái lộc trời cho đã khó rồi, mà giữ được càng khó hơn, nếu chủ quan sinh ra nông nổi thì sợ ông trời lấy lại. Đúng là hồi mới vô nghề còn con nít nên chỉ nghĩ kiếm tiền là được, nhưng càng hoạt động thì tôi càng ý thức về nghề, về tổ nghiệp, về khán giả, không dám sơ suất, phải luôn rèn luyện nâng cao bản thân.
Và chắc vì đã từng nghèo nên bà càng thương người nghèo. Thấy bà đi làm từ thiện quanh năm, mới đây lại ra miền Bắc cứu trợ đồng bào bị bão lũ. Hơn 70 tuổi bà không ngại sức khỏe mình hay sao?
- Trời, giờ nói ra mới hết hồn nè. Lúc đi không biết sợ, mà trải qua rồi mới giật mình. Tôi đi máy bay ra Hà Nội lãnh giải Đào Tấn xong tháp tùng xe với các chị phụ nữ đi Yên Bái, Lào Cai luôn. Xe vô tận các xã, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm, chạy lách qua lách lại mình muốn rớt tim ra ngoài. Trời lại mưa, đất sạt lở, nên tới một đoạn kia xe bị mắc lầy, chúng tôi sợ khiếp vía. Nếu kẹt lại đêm thì đói và lạnh. Ai cũng niệm thầm “Quan Âm ơi cứu con!”. May sao, gọi được người tới trục xe lên, về tới nơi an toàn.
Thiệt tình có người kêu tôi tặng quà và tiền ở gần thôi để bảo đảm sức khỏe, nhưng tôi nghĩ phải xuống tận nơi bị tàn phá khốc liệt nhất thì cứu trợ mới ý nghĩa. Tận mắt thấy đồng bào khổ sở, thương tâm vô cùng. Người mất cha, mất mẹ, mất con, mất nhà, có gia đình đến mấy người đều chết hết, đau đớn biết bao nhiêu. Nhóm chúng tôi giúp tiền xây lại nhà hoặc mua bò, gà, heo nuôi lại để phục hồi kinh tế, hoặc hỗ trợ mua thức ăn qua cơn đói. Sức mình bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu, phụ với xã hội, chứ mình ngồi yên không chịu nổi, lòng cứ bồn chồn, lo lắng.
Video đang HOT
Hồi mới vô nghề còn con nít nên chỉ nghĩ kiếm tiền là được, nhưng càng hoạt động thì tôi càng ý thức về nghề, về tổ nghiệp, về khán giả, không dám sơ suất, phải luôn rèn luyện nâng cao bản thân. – NSND Lệ Thủy
Mọi người còn yêu quý bà ở chỗ bà là người nổi tiếng nhưng không sống xa hoa, mà rất giản dị, tiết kiệm, tiền dư đem làm từ thiện vui hơn…
- Nói thiệt, tôi chưa hề xài hàng hiệu bao giờ. Tôi nổi tiếng nhưng xài đồ không tiếng tăm gì hết, toàn những hàng bình thường, muốn quăng đâu cũng không xót ruột. Cái túi xách cả chục triệu, cả trăm triệu tôi hổng dám xài đâu. Tôi tôn trọng ý thích của mỗi người, ai xài sao cũng được. Nhưng riêng bản thân tôi thì thích sống bình thường, vì mình rất cần tiền chia sẻ cho người nghèo, mình mua món đồ đó cứ nghĩ món này đổi được bao nhiêu gạo, bao nhiêu quà cho bà con, thôi khỏi mua. Chỉ riêng trang phục và phụ kiện dành cho vai diễn, cho nhân vật thì tôi phải đầu tư nghiêm túc để đạt hiệu quả nghệ thuật, mình phải tôn trọng cái nghề của mình. Ngoài ra, có ai yêu tôi vì cái túi xách đâu, mà khán giả yêu vì chính con người và nghệ thuật của mình, thì bận lòng chi nữa, đủ vui rồi.
Chung sức nghĩ cách cho cải lương hưng thịnh
NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy trong trích đoạn Người tình trên chiến trận. ẢNH: HOÀNG KIM
Hơn 60 năm trong nghề, bà đã cảm thấy thỏa mãn chưa hay còn muốn làm gì nữa cho cải lương?
- Tuổi này còn làm gì được nữa. Ai kêu đi hát thì đi thôi, kể cả hát chùa, hát từ thiện tôi cũng không ngại. Nhưng nói làm gì cho cải lương chắc phải trông cậy vào lớp trẻ. Các em còn sức thì ráng giữ gìn và phát triển cải lương, đừng để nó mai một.
Bà thấy lớp trẻ hiện nay thế nào? Vì sao các em chưa có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả bằng thế hệ của bà?
- Thật ra mỗi thời đều có khán giả riêng, chứ không phải các em không có tài. Chỉ vì thế hệ chúng tôi may mắn hơn, được đi hát xuyên suốt, tuần nào các rạp cũng sáng đèn, có khi 3, 4 rạp nằm gần nhau mà vẫn bán vé được ào ào. Chưa kể còn đi tỉnh, ra cả miền Trung, miền Bắc. Nghệ sĩ chúng tôi chỉ việc ăn rồi lo tập tuồng, đi hát, không hề bận tâm chuyện gì. Một tuồng hát mấy chục suất, cả trăm suất luôn, càng hát càng hay.
Còn bây giờ đâu có nhiều đoàn cho các em hoạt động, mà một tuồng cũng hát đâu được nhiều suất, cho nên để giải quyết kinh tế cho gia đình các em phải làm thêm, như buôn bán, mở quán, hoặc bán online… Thương lắm. Bài toán này không dễ giải quyết. Thôi thì chỉ mong mọi người chung sức suy nghĩ cách làm sao cho cải lương hưng thịnh để người nghệ sĩ toàn tâm toàn ý được với nghề.
Xin cảm ơn bà. Chúc bà luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục đứng trên sân khấu và tiếp tục công việc thiện nguyện.
Nữ NSND mua ô tô năm 20 tuổi: Bị khán giả kém 2 tuổi gọi là "con"
"Một năm sau, tôi đổi sang xe khác đắt tiền hơn với giá 1 triệu 250 đồng" - NSND Lệ Thủy chia sẻ.
Mua ô tô khi mới 20 tuổi
NSND Lệ Thủy tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em tại làng Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Gia đình Lệ Thủy không có ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ bà đã bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt là với cải lương, vọng cổ.
Lệ Thủy thời trẻ
Do cuộc sống khó khăn nên Lệ Thủy sớm phải lên Sài Gòn mưu sinh, nhưng vẫn không quên đam mê ca hát. Bà thường nghêu ngao ca những câu vọng cổ nghe được từ các gánh hát. Nghệ sĩ Tư Long tình cờ nghe được liền lập tức mời Lệ Thủy tham gia ban văn nghệ vì quá ấn tượng. Ông còn gửi Lệ Thủy theo học ca cổ với thầy Năm Truyền làm thợ hớt tóc ở Khánh Hội.
Sau đó, Lệ Thủy được gửi sang học bài bản cải lương 3 Nam, 6 Bắc với nhạc sĩ Tám Đen. Từ đó, Lệ Thủy xin theo học và làm việc tại gánh hát Trâm Vàng để đỡ gánh nặng cho cha mẹ, cũng để theo đuổi đam mê.
Ban đầu, Lệ Thủy đảm nhiệm việc ngâm thơ ở hậu trường. Năm 13 tuổi, bà thế vai kép con trên đoàn Trâm Vàng. Tới 14 tuổi, bà được đóng các vai đào nhì. Một thời gian sau, Lệ Thủy rời Trâm Vàng để về Công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có tới 7 đoàn hát. Tại sân khấu này, Lệ Thủy đã được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi, ông viết nhiều kịch bản đưa Lệ Thủy vào đóng từ vai phụ cho đến vai chính.
Tiếp đó, Lệ Thủy chuyển sang đoàn Kim Chung 3, hát chung với nghệ sĩ Thanh Hải vở Bẽ bàng duyên mới rồi nổi lên, trở thành cô đào chính sáng giá lúc vừa tròn 15 tuổi.
Tới năm 16 tuổi, Lệ Thủy đoạt Huy chương Vàng triển vọng giải Thanh Tâm cùng đợt với nghệ sĩ Thanh Sang, một giải thưởng danh giá bậc nhất của sân khấu cải lương thời bấy giờ.
Từ đó, tên tuổi của bà lên như diều gặp gió, trở thành con cưng của các bầu gánh và chủ hãng băng đĩa, được đông đảo công chúng ái mộ. Bà được mời thu âm rất nhiều và đi hát khắp nơi.
Thời ấy, NSND Lệ Thủy cũng là nữ nghệ sĩ cải lương hiếm hoi có tiền mua ô tô khi mới 20 tuổi.
Bà kể lại: "Tôi lái xe ô tô lần đầu tiên năm 20 tuổi. Lúc đó, tôi mua một chiếc ô tô cũ với giá 350 ngàn đồng tiền bấy giờ. Tôi mua lại chiếc xe này của ông bầu Long. Tôi ký được hợp đồng hát với ông bầu Long một cái là dám mua xe luôn. Tôi còn bảo với ông bầu Long rằng: "Cháu đang học lái xe rồi, đợi cháu học xong, ký hợp đồng với cậu là cháu lấy chiếc xe của cậu luôn".
Trước đó, tôi đã tập lái xe và biết lái nửa tháng rồi. Lúc nhận xe, tôi vừa lái ra thì gặp nghệ sĩ Minh Phụng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Minh Phụng khi Minh Phụng tới ký hợp đồng với ông bầu.
Ban đầu Minh Phụng về cũng không hát cùng tôi, mãi về sau mới được hát chung. Một năm sau, tôi đổi sang xe khác đắt tiền hơn với giá 1 triệu 250 đồng".
Bị khán giả kém tuổi gọi là "con"
NSND Lệ Thủy được đánh giá là sở hữu giọng ca hiếm thấy giới cải lương. Theo NSND Bạch Tuyết, tiếng hát của NSND Lệ Thủy được bồi đắp từ chất ngọt của vùng đất châu Thổ miền Tây. Bởi vậy nên bà ca ngọt lịm, đầy đặn và ấm áp, tựa như bao dòng nước, bao nguồn sống của dải đất miền Tây đều đổ vào, hòa quyện để tạo nên giọng hát bất hủ ấy.
Cũng vì thế mà giọng hát Lệ Thủy lúc nào cũng khoáng đạt, hào sảng, dù lên cao hay xuống thấp đều vang vọng, thoải mái, lấp đầy không gian và như rót mật vào tai người nghe.
Soạn giả Viễn Châu từng nói, giọng ca Lệ Thủy rất hiếm, là kim pha thổ. Đó là chất thổ của phù sa đất cù lao sông nước. Bao nhiêu chất ngọt hội tụ về Lệ Thủy, kết tủa nên làn hơi dày, phát âm sáng, nhả chữ tròn, đẹp, tạo thành những thanh âm vang, như sự hợp nhất của hai dòng sông Tiền, sông Hậu trước khi đổ ra biển lớn.
Ở ngoài, NSND Lệ Thủy rất bình dân, gần gũi, thân thiện với mọi người. Có lẽ vì vậy mà bà luôn được khán giả khắp từ trong ra ngoài nước yêu mến, đặc biệt là ở miền Tây, mảnh đất sinh thành, bồi đắp nên tài năng của bà, cứ gặp là ôm, hôn hít các kiểu. Có người còn vồ tới bảo: "Trời ơi, Lệ Thủy hả con, má thương con quá, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?".
Tới lúc Lệ Thủy nhẹ nhàng tiết lộ tuổi thì khán giả mới ớ người: "Vậy là con lớn hơn má 2 tuổi".
Ở miền Tây một thời, người ta còn có câu "đi mút mùa Lệ Thủy", tức là hễ có Lệ Thủy về hát thì bỏ cả đồng áng, mùa màng để đi nghe. Ngày đó phương tiện đi lại, đường xá chưa nhiều, mọi người phải chèo thuyền, đi trên sông nước xa xôi mới tới được chỗ hát rồi ngồi bệt xuống nghe, nhưng vẫn nô nức tới đông đủ chỉ để được nghe Lệ Thủy hát.
NSND nổi tiếng cả nước: Hôn nhân hơn nửa thế kỷ, chồng tù tội vẫn một lòng chung thủy, U80 viên mãn Có lẽ vì luôn trân trọng hai chữ gia đình nên NSND Lệ Thủy mới có cuộc hôn nhân bền chặt hơn nửa thế kỷ dù đi qua nhiều thăng trầm, biến cố. 15 tuổi đã là cô đào lừng lẫy, cát-xê 2 cây vàng 1 đêm Lệ Thủy sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở Vĩnh...