Nộm Quao
Cây quao (hay còn gọi là cây núc nác) hầu như ở quê nhà nào cũng có một cây nơi bờ rào Giỗ bố tôi vào đầu tháng 10. Em dâu tôi là người đảm đang, tháo vát, tề gia nội trợ giỏi.
Ảnh do tác giả cung cấp.
Nhà tôi đông anh em, họ hàng nên cỗ bàn nhiều. Ấy vậy mà em dâu tôi năm nào cũng lo liệu cỗ bàn rất tinh tươm. Ngoài những món chủ lực ra, thế nào cũng phải có món nộm quao. Cây quao (hay còn gọi là cây núc nác) hầu như ở quê nhà nào cũng có một cây nơi bờ rào. Theo quan niệm của các cụ là để trừ ma tà vì quả của nó như hình lưỡi mác. Thực tế đó là vị thuốc nam còn có tên gọi là Hoàng bá nam.
Sáng sớm, mấy chị em xúm xít vào làm cỗ. Mỗi người đảm nhiệm một món. Tôi được giao làm món nộm. Những quả quao dài khoảng 40 cm màu nâu sẫm nhìn như những lưỡi mác. Nhẹ tay nạo bỏ vỏ lụa rồi nướng trên bếp than hồng cho chín tới. Khâu này phải cẩn thận chớ để quá lửa sẽ mất ngon. Khi nướng xong không nên rửa lại. Thịt ba chỉ luộc chín tới. Thái chỉ quao và thịt luộc . Lộc mui và đinh lăng, húng đã rửa sạch vảy ráo nước. Phải có lộc mui vào thì mới dậy mùi. Sau đó trộn lẫn tất cả vào với nhau bằng nước chấm. Chờ ngấm rồi gắp ra đĩa. Rắc lên trên một ít lạc rang giã giập. Sản phẩm đã hoàn thành.
Video đang HOT
Trên mâm cỗ bày đủ món thịt thà, cá mú nhưng món nộm quao lúc nào cũng hết đầu tiên. Đơn giản vì nó là món dân dã, ăn nhẹ bụng và đỡ ngán. Màu nâu của lộc mui, màu xanh của quao bên màu trắng của thịt luộc và màu vàng của lạc rang, điểm xuyết thêm màu đỏ của ớt nhìn đã bắt mắt rồi. Đưa đũa gắp một miếng cho vào miệng. Cảm nhận thấy vị nhân nhẩn đắng, vị béo, vị bùi, vị mặn, ngọt, chua cay có đủ. Tất cả hòa quyện lấy nhau tạo ra một vị khó tả thành lời.
Chỉ khi nào về quê, tôi mới được thưởng thức món nộm dân dã này. Em dâu tôi biết ý nên khi chị ra thành phố liền bó cho một bó quả về để tủ lạnh ăn dần. Mời bà con cùng thưởng thức món quà quê ạ.
Mận (roi) nhồi thịt
Sáng thứ bảy cuối tuần, vâng lời vợ, tôi đi chợ mua đồ ăn. Tối hôm trước nàng dặn dò rất kỹ, khoảng năm sáu lần gì đấy, rằng mua khổ qua nhồi thịt, và năm miếng đậu hũ về để lướt ván.
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, vì sợ quên. Cuối cùng ra tới chợ trót lọt, vì không vấp cục đá nào.
Tôi mua đậu hũ trước, rồi mới ghé quán thịt heo. Đang đứng chờ xay thịt, thì cô bán trái cây bên cạnh chào mời: "Mua mận đi ông anh, giòn ngọt ngon lắm, ăn tráng miệng thì hết ý luôn". Trời ơi, người gì đâu duyên kinh khủng, lại còn cái răng khểnh nữa chớ, nhìn cô em cười mà tôi muốn rụng tim.
Tôi nhìn lại bà bán thịt, người bà này toàn thịt, và mỡ thì cứ đảo qua đảo lại, rung rinh rung rinh.
Trả tiền thịt xong, tôi sà vào em bán mận. Định rằng mua một ký ủng hộ em gái, ai dè em quá ưu ái tôi, lấy cho tôi một bịch Mận to uỵch, và dĩ nhiên, tôi trả tiền cũng to uỵch.
Kệ đi, ai lại khó dễ với người đẹp bao giờ. Tôi dốc hết tình này cho cô bán mận, thành ra hết tiền mua Khổ qua. Làm sao bây giờ nhỉ? Thôi cứ về rồi tính sau.
Hên quá, nàng của tôi chưa ngủ dậy. Sau một hồi gãi tai, bứt mất mấy sợi tóc bạc, tôi sực nhớ phong phanh rằng người miền tây có món Mận nhồi thịt. Vội vào hỏi bác gu gồ, thì ra nấu món này rất đơn giản, mua thêm ít me chua, là có nồi canh chua Mận nhồi thịt rồi.
Tôi hăng hái vào bếp. Lựa những quả mận còn xanh, móc ruột rồi nhồi thịt, loay hoay một lúc mới xong. Đậu hũ lướt ván thì tôi biết, vì dễ làm, chứ món canh chua Mận nhồi thịt này hơi lạ, nàng còn chưa nấu bao giờ, huống hồ tôi.
Bữa cơm vui vẻ cuối tuần đã xong. Tôi gọi con, mời nàng xuống thưởng thức, món ăn độc lạ, thanh mát, mà tôi là tác giả.
Vì biết trước, nên khi thấy vợ con nhìn nồi canh vẻ thắc mắc, tôi vội thanh minh: "Món mới nhé, anh tham khảo trên mạng, ăn rất ngon. Công lao của anh cả buổi sáng đấy".
Tôi múc cho mỗi người một chén, thích thú ngồi quan sát chờ đợi. Đầu tiền là đứa con, nó húp một miếng, không hiểu vì sao nó chạy lại bồn rửa khạc khạc nhổ nhổ. Tiếp đến là nàng, mới ngậm một muỗng, mà môi cứ mím chặt, mắt trợn lên, người rung bần bật. Rồi tới lúc tức nước vỡ bờ, nàng không nhịn được nữa, từ đôi môi xinh xắn, nàng mới phun.
Tôi sợ xanh mặt, vội nếm thử. Giống như vợ con, tôi cũng phun, cũng nhổ. Vì trời ơi, chua quá... Hình như tôi chỉ bỏ me chua, mà quên nêm gia vị thì phải. Híc híc, thế là thất bại. Tiếc quá, nếu biết trước, thì tôi đã đổ thêm nước vào rồi...
Bánh đúc Mấy hôm nay mưa mát, thời tiết thật dễ chịu. Nhớ ngày còn bé, cứ trời mưa và trong lúc nông nhàn, U tôi lại nấu nồi bánh đúc cho cả nhà ăn và cho cả hàng xóm ăn cùng nữa. Ảnh minh họa Bọn nhóc chúng tôi thấy U bảo nấu bánh đúc thì háo hức lắm! Từ lúc xay bột gạo,...