Nokia háo hức ra smartphone mới năm sau
2016 sẽ là thời điểm cam kết của Nokia với Microsoft chấm dứt. Theo đó, hãng có thể cho ra mắt một chiếc smartphone thương hiệu Nokia mới.
Nokia hiện tại không có bất cứ điểm giống nào với “ông hoàng di động” từng xuất hiện trong quá khứ. Sau khi bán lại bộ phận sản xuất di động, Nokia hiện tập trung vào 3 mảng: hạ tầng mạng (bộ phận quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận lớn nhất), bản đồ với Here Maps và bộ phận tư vấn thiết bị.
Nokia có thể chỉ đóng vai trò thiết kế với sản phẩm smartphone mới, giống trường hợp của máy tính bảng N1. Ảnh: PhoneArena.
Kể từ sau khi tách rời khỏi sự ràng buộc từ Microsoft, Nokia mới cho ra mắt một thiết bị di động là tablet N1. Trong điều khoản ký kết với hãng phần mềm lớn nhất thế giới, Nokia không được phép ra mắt smartphone trước quý III/2016.
Theo báo cáo mới nhất từ Re/code, Nokia đang háo hức chờ đợi ngày đó để gia nhập cuộc chơi smartphone trở lại với những model mới. Hiện chưa rõ mức độ hoạt động của Nokia trong kỷ nguyên mới ra sao nhưng có một điều chắc chắn, hãng có trong tay hàng loạt nhân tài. Nokia có vẻ như cũng đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
Video đang HOT
Để hình dung ra sản phẩm mới của Nokia, hãy lấy máy tính bảng N1 làm ví dụ. N1 khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm trước kia, bởi Nokia chỉ đảm nhiệm khâu thiết kế, trong khi việc sản xuất, phân phối sản phẩm thuộc về đơn vị khác. Đây là một hướng đi ít rủi ro hơn, tốn ít kinh phí hơn và đang là xu hướng mới trong một thị trường đầy tính cạnh tranh.
Nokia có thể tiếp tục áp dụng hướng đi này với nhóm hàng smartphone: hãng chỉ thiết kế, không sản xuất, phân phối. Nếu lấy N1 làm ví dụ, rất có thể chiếc smartphone đầu tiên trong kỷ nguyên mới của Nokia sẽ chạy Android.
Tuy nhiên, có thể khẳng định mảng di động sẽ không là trọng điểm của Nokia trong tương lai. Mới đây, hãng công bố mua lại Alcatel-Lucent với giá 16,6 tỷ USD như để khẳng định, hạ tầng mạng mới là ưu tiên hàng đầu của ông trùm di dộng một thời.
Đức Nam
Theo Zing
Như chim bỏ đường bay
Nếu không có con, có lẽ đời mẹ đã khác, không cô độc, gian truân, không phí hoài tuổi xuân, không bỏ dở đường thênh thang sự nghiệp.
Thuở biết mình đã trót mang thai con, mẹ như cánh chim bị thương hoang mang, rã rời bỏ đường bay. Cánh chim giờ đã qua mùa giông bão nhưng con biết vết thương ngày ấy sẽ còn mãi rớm máu.
Mẹ đau vì phải bỏ học đại học một, đau vì bị ruồng rẫy thì mười. Mẹ tin yêu đến cạn lòng, chưa từng nghĩ rằng người đàn ông đã thề non hẹn bể, đã đầu ấp má kề tưởng không còn gì cách biệt ấy lại nhẫn tâm thoái thác"chắc của thằng khác".
Nhưng mẹ nói với con rằng khoảng thời gian khiến mẹ đau đớn nhất là lúc để con ở nhà nội. Lúc đó con vừa lên hai, mẹ đã bỏ học đi làm thợ may. Ông bà ngoại nghèo lắm, cậu Út đi học mẹ cũng phải chắt bớt tiền mua sữa nuôi con để cho cậu đóng học phí. Con hay ốm đau, mẹ vất vả sớm hôm tay làm không đủ hàm nhai. Mẹ năm đó 23 tuổi, gầy hao, tiều tụy, không còn biết sách vở, phấn son, hò hẹn là gì. Mẹ quá túng bấn, chỉ còn biết bấu víu vào lời đề nghị của nhà nội, mang con về bên đó để họ chăm sóc con đầy đủ.
Mẹ vào Nam đi buôn. Có ai ngờ cô sinh viên mọt sách chân yếu tay mềm lại có ngày trầy trật đi buôn hoa quả, buôn lợn, gà. Mẹ ít kể về những năm tháng khó nhằn đó nhưng mỗi lần nắm bàn tay mẹ thô ráp, nhìn đôi mắt mẹ sâu hoắm, ngủ bao lâu cũng không hết quầng thâm, con biết mẹ đã có thể chết đi sống lại vì con. Chỉ vì hi vọng mong manh sau này thành đạt có thể xin nhà nội cho con về lại với mẹ mà mẹ chịu đựng đủ điều.
Con vào lớp Một, mẹ trở về quyết tâm xin lại con. Mẹ chưa giàu nhưng dư sức nuôi con ăn học. Bố con cưới vợ, nhà nội có thêm em bé, sợ dì con khó xử, họ cũng không kiên quyết giữ con lại làm gì. Thế là mẹ thỏa ước nguyện. Chỉ có con là bỡ ngỡ, ngần ấy năm trời mỗi năm chỉ gặp mẹ vài lần, con không quen với những thủ thỉ âu yếm, những đêm dài mẹ ôm con ngủ rất chặt như sợ con biến mất.
Con đã ương bướng, khó chịu với mẹ. Nhưng có bao giờ mẹ biết giận, mẹ chỉ buồn, nỗi buồn con nông cạn chưa từng biết thấu hiểu. Con nhớ những đêm trường mình mẹ chong đèn ghi chép sổ sách, cân đong tiền hàng, tiền nợ, những cái thở dài lặng lẽ khi nhìn về phía con thiu thiu ngủ trên giường.
Rồi con quen dần cảm giác có mẹ ở bên. Tuổi thơ con là mùi hoa bưởi mẹ gội đầu cho con, là nồi bánh chưng đêm giao thừa hai mẹ con háo hức ngồi canh, là những đêm gật gù bên bàn học, mẹ cố gắng giảng bài, con thì lười biếng giả vờ say ngủ.
Con ích kỷ chỉ muốn mẹ là của riêng mình. Con ghét cay ghét đắng những người đàn ông lân la đến làm quen mẹ. Mẹ thương con, chưa từng có ý định đi bước nữa.
Con giờ đã bằng tuổi mẹ thuở sinh con, đã biết hối hận vì những nông nổi, nhỏ nhen vướng chân mẹ, không để mẹ đi tìm hạnh phúc. Nhiều lúc con hỏi mẹ có hối hận vì đã sinh con, mẹ mắng con "toàn ăn nói vớ vẩn".
Con xót mẹ những lần nắm tay con thật chặt như sợ con biến mất. Giọng mẹ thủ thỉ nhắc đi nhắc lại con đừng như mẹ, như chim bỏ đường bay. Mỗi lần con ra khỏi nhà, miệng cười không tắt vì có anh người yêu đứng đợi trước ngõ. Mẹ không giấu nổi vết chân chim chạy dài trên khóe mắt, con đi rồi mẹ cứ ngồi đợi mãi.
Con chỉ biết làm mẹ an tâm bằng giải học sinh giỏi quốc gia, bằng điểm thi đại học cao ngất, bằng những bữa cơm nhà ấm úng con mời cả anh ấy đến ăn cùng mẹ. Nhưng có lẽ muôn đời con không thể khiến mẹ hết nơm nớp đợi, hết thao thức lo toan...
Theo DanTri
"Choáng váng" trước cảnh xem bóng đá của CĐV xứ Nghệ Bất chấp nguy hiểm, hàng chục cổ động viên (CĐV) đã trèo lên cây, giàn giáo để xem trận đấu SL Nghệ An-HA Gia Lai từ phía ngoài. Trong khi đó, cuối trận đấu sân Vinh đã suýt "vỡ" khi các CĐV ùa vào từ 2 cửa khán đài C, D. Do lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, nên trận...