Nỗi niềm của người vợ 20 năm chưa bao giờ được chồng đưa đi chơi
Một lần chồng về trong tình trạng say cả chấy, anh đi không vững, miệng nồng nặc mùi rượu, nhầm lẫn cả vợ lẫn gái quán karaoke.
ảnh minh họa
Lấy nhau được gần 20 năm, con cái 2 đứa cũng đã lớn và đã đi học xa. Vậy nhưng 2 vợ chồng tôi vẫn như 2 người ở chung nhà.
Tôi vốn là người không thích giao du và ghét những kẻ ba hoa, ăn không nói có. Vậy nên, cứ nhìn thấy những người ngồi chém gió tưng bừng bên ly rượu, hay ngồi nhả khói thuốc mịt mùi trong quán cà phê rồi nói chuyện Tây Tàu là tôi dị ứng. Thỉnh thoảng tôi mới hẹn hò với bạn đi cà phê, đi xem phim. Hầu hết là bạn từ thời ngày xưa đi học.
Nhiều khi trêu đùa chồng, tôi còn bảo: “Nếu sau này vợ già rồi, lẩm cẩm mà đi lạc thì chồng chỉ cần đi theo cung đường từ nhà đến cơ quan, ra chợ, về nhà, kiểu gì cũng gặp vợ đâu đó trên đường. Trừ khi không muốn đón vợ về nhà thì có thể đi theo hướng khác”. Chồng tôi biết là tôi đang đùa. Song câu nói nửa đùa nửa thật này đúng là cuộc đời của tôi.
Còn chồng tôi dù không có nhiều bạn nhưng lại ham chơi. Đôi khi vợ chồng vui vẻ với nhau tôi bảo: “Chồng mình chỗ nào nghe có tiếng trống hội, chỗ đó tát có mặt”. Anh thường xem tivi hoặc phim đến khoảng 23h khuya mới ngủ, nếu hôm nào ngủ sớm cũng hơn 22h. Có những lúc chồng tôi ham vui nên đi chơi từ 14h đến gần 23h đêm về. Một tuần gặp bạn nhậu từ 2 đến 3 lần.
Video đang HOT
Nhiều lúc tôi chờ cơm mỏi mòn mà chẳng thấy chồng đâu. Một lần chồng về trong tình trạng say cả chấy, đi không vững, miệng nồng nặc mùi rượu, nhầm lẫn cả vợ lẫn gái quán karaoke.
Hôm đó, tôi khóc không thành tiếng vì không ngờ chồng mình có thể đổ đốn đến như vậy. Tôi đòi ly hôn vì quá thất vọng với chồng. Bao nhiêu ấm ức cứ thể tuôn ra không thể nào phanh nổi.
Tôi nhìn lại đời mình như thước phim quay chậm. Nhà giờ chỉ có 2 vợ chồng mà tối nào chồng cũng bạn bè nhậu rồi về khuya xem phim, tivi. Đôi khi vợ chồng chẳng tâm sự được gì, nhà không có lửa, mâm ăn lạnh tanh vì mạnh ai nấy ăn. Chồng tôi không mảy may quan tâm…Thậm chí đi nhậu với bạn đến gần sáng mới về cũng không có một cuộc gọi báo với vợ.
Suốt 20 năm làm vợ, chưa một lần tôi được chồng đưa đi chơi. Hai vợ chồng như hai cực Nam Bắc khác nhau, như mặt trăng mặt trời. Có người vợ nào như tôi không? suốt ngày thui thủi một mình chờ chồng, thui thủi một mình đi làm rồi lui cui dọn dẹp nhà cửa.
Chồng tôi chưa bao giờ chở vợ đi chợ một lần kể cả những ngày giáp chạp, sắm sửa đồ tết. Chồng tôi chưa bao giờ rủ vợ đi uống cà phê hay đi xem phim. Chồng tôi chưa bao giờ cùng vợ đi mua đồ áo mỗi khi thay mùa… Vậy mà 20 năm qua tôi chịu đựng để sống như vậy. Tiêu tốn cả 20 năm tuổi trẻ để đi mòn cung đường từ nhà đến cơ quan, đến chợ rồi về nhà.
Tôi muốn tung hê tất cả, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nếu chồng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như thế này, chắc chắn tôi sẽ ly dị.
Theo blogtamsu
Tâm sự của người vợ 20 năm sống trong cảnh hôn nhân héo mòn
Một lần chồng về trong tình trạng say cả chấy, anh đi không vững, miệng nồng nặc mùi rượu, nhầm lẫn cả vợ với gái quán karaoke.
Lấy nhau được gần 20 năm, con cái 2 đứa cũng đã lớn và đã đi học xa. Vậy nhưng 2 vợ chồng tôi vẫn như 2 người ở chung nhà.
Tôi vốn là người không thích giao du và ghét những kẻ ba hoa, ăn không nói có. Vậy nên, cứ nhìn thấy những người ngồi chém gió tưng bừng bên ly rượu, hay ngồi nhả khói thuốc mịt mùi trong quán cà phê rồi nói chuyện Tây Tàu là tôi dị ứng. Thỉnh thoảng tôi mới hẹn hò với bạn đi cà phê, đi xem phim. Hầu hết là bạn từ thời ngày xưa đi học.
Nhiều khi trêu đùa chồng, tôi còn bảo: "Nếu sau này vợ già rồi, lẩm cẩm mà đi lạc thì chồng chỉ cần đi theo cung đường từ nhà đến cơ quan, ra chợ, về nhà, kiểu gì cũng gặp vợ đâu đó trên đường. Trừ khi không muốn đón vợ về nhà thì có thể đi theo hướng khác".
Chồng tôi biết là tôi đang đùa. Song câu nói nửa đùa nửa thật này đúng là cuộc đời của tôi.
Còn chồng tôi dù không có nhiều bạn nhưng lại ham chơi. Đôi khi vợ chồng vui vẻ với nhau tôi bảo: "Chồng mình chỗ nào nghe có tiếng trống hội, chỗ đó tát có mặt". Anh thường xem tivi hoặc phim đến khoảng 23h khuya mới ngủ, nếu hôm nào ngủ sớm cũng hơn 22h. Có những lúc chồng tôi ham vui nên đi chơi từ 14h đến gần 23h đêm về. Một tuần gặp bạn nhậu từ 2 đến 3 lần.
Nhiều lúc tôi chờ cơm mỏi mòn mà chẳng thấy chồng đâu. Một lần chồng về trong tình trạng say cả chấy, đi không vững, miệng nồng nặc mùi rượu, nhầm lẫn cả vợ lẫn gái quán karaoke.
Hôm đó, tôi khóc không thành tiếng vì không ngờ chồng mình có thể đổ đốn đến như vậy. Tôi đòi ly hôn vì quá thất vọng với chồng. Bao nhiêu ấm ức cứ thể tuôn ra không thể nào phanh nổi.
Tôi nhìn lại đời mình như thước phim quay chậm. Nhà giờ chỉ có 2 vợ chồng mà tối nào chồng cũng bạn bè nhậu rồi về khuya xem phim, tivi. Đôi khi vợ chồng chẳng tâm sự được gì, nhà không có lửa, mâm ăn lạnh tanh vì mạnh ai nấy ăn. Chồng tôi không mảy may quan tâm...Thậm chí đi nhậu với bạn đến gần sáng mới về cũng không có một cuộc gọi báo với vợ.
Suốt 20 năm làm vợ, chưa một lần tôi được chồng đưa đi chơi. Hai vợ chồng như hai cực Nam Bắc khác nhau, như mặt trăng mặt trời. Có người vợ nào như tôi không? suốt ngày thui thủi một mình chờ chồng, thui thủi một mình đi làm rồi lui cui dọn dẹp nhà cửa.
Chồng tôi chưa bao giờ chở vợ đi chợ một lần kể cả những ngày giáp chạp, sắm sửa đồ tết. Chồng tôi chưa bao giờ rủ vợ đi uống cà phê hay đi xem phim. Chồng tôi chưa bao giờ cùng vợ đi mua đồ áo mỗi khi thay mùa... Vậy mà 20 năm qua tôi chịu đựng để sống như vậy. Tiêu tốn cả 20 năm tuổi trẻ để đi mòn cung đường từ nhà đến cơ quan, đến chợ rồi về nhà.
Tôi muốn tung hê tất cả, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nếu chồng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như thế này, chắc chắn tôi sẽ ly dị.
Theo Phunutoday
Nỗi niềm người con có bố ngoại tình Tình cảm gia đình rạn nứt thì người chịu hậu quả nhiều nhất luôn là những đứa trẻ. Điểu đó trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của chúng. ảnh minh họa Cháu sinh ra trong 1 gia đình có 2 người con. Chị gái cháu là sinh viên năm thứ nhất ở 1 trường đại học, cháu năm nay 16 tuổi,...