“Nỗi nhục” học sinh… tiên tiến
Con đạt học sinh tiên tiến, thay vì dành cho con động viên, vị phụ huynh lại tức tốc lên phòng ban giám hiệu nhà trường bày tỏ sự bức bối vì con mình học chỉ được tiên tiến thì… nhục quá!
Ban giám hiệu, giáo viên ngỡ ngàng trước thái độ của vị phụ huynh, nhất là việc bà mẹ lặp đi lặp lại từ “nhục” để nói về nỗ lực của con. Họ phân tích cho phụ huynh hiểu, kết quả tiên tiến phù hợp với lực học của cháu, là một điều rất đáng khích lệ.
Tuy nhiên, vị phụ huynh vẫn “đau đáu” nói rằng với danh hiệu học sinh tiên tiến, đứa con làm mình không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Việc học của đứa bé đang rất ổn nhưng vì kết quả đó nên phụ huynh quyết tâm bắt con đi học thêm để phải đạt học sinh giỏi, xuất sắc.
Câu chuyện xảy ra tại một trường tiểu học ở Q.1, TPHCM vỡ lẽ ra rất nhiều điều về “căn bệnh” thành tích dường như đã ăn sâu vào máu của nhiều người.
Cách cho điểm theo thành tích như hiện nay dễ làm học trò ngộ nhân về khả năng của mình.
Phụ huynh không chấp nhận khi năng lực của con được đánh giá đúng, thay vào đó cái họ cần là con phải đạt được thành tích cao nhất, để có thể “mở mày mở mặt” với mọi người, cho dù kết quả đó có phù hợp với khả năng của con hay không. Đòi hỏi này từ cha mẹ có thể tiếp tay cho đứa trẻ bất chấp mọi cách không kể đúng sai, miễn sao đạt điểm cao.
Qua câu chuyện đó còn cho thấy cách chấm điểm ở trường học của chúng ta đang rất có vấn đề. Thậm chí là vấn đề nghiêm trọng khi mà một đứa trẻ đạt học sinh tiên tiến, lẽ ra được khen ngợi, động viên thì em bị bố mẹ xem như một “nỗi nhục”. Phải chăng điều này xuất phát từ lý do hiện nay, tỷ lệ học sinh giỏi, nhất là ở bậc tiểu học quá nhiều, có lớp đến 90%, thậm chí 100% em nào cũng giỏi. Khi học sinh giỏi được xem là bình thường thì những em chỉ đạt tiên tiến sẽ trở thành “cá biệt”.
Ai cũng hiểu tỷ lệ học sinh giỏi quá nhiều như hiện nay không đúng với thực tế. Cách chấm điểm chạy theo thành tích dễ làm học trò mất đi động lực để cố gắng, các em ngộ nhận về khả năng của mình và khó biết đâu hạn chế, điểm yếu của bản thân để khắc phục.
Video đang HOT
Như lời một nhà giáo ở TPHCM chia sẻ, cách cho điểm hiện nay đang làm “hỏng” học trò: “Các em đi học toàn điểm 9, điểm 10, ai cũng là học sinh giỏi, ở bậc đại học cũng diễn ra tình trạng… “lạm phát” sinh viên giỏi. Nhưng giỏi ở đâu khi sinh viên chúng ta ra trường phần lớn không đáp ứng được yêu cầu thực tế, toàn phải đào tạo lại?”.
Theo Dantri
Áp lực "con nhà nòi" chọn nghề
Sở thích không trùng với nghề nghiệp truyền thống gia đình, không ít học trò khổ sở vì áp lực phải theo nghề bố mẹ. Khi đó "lối đi riêng" của các em thường gặp phản ứng dữ dội từ người thân.
Được chọn nghề từ... trong bụng
Em Nguyễn Mạnh Tiến, học sinh lớp 11 ở TPHCM cho hay từ nhỏ, em đã nghĩ sau mình sẽ thành thầy giáo khi nhiều thế hệ trong gia đình đều công tác trong ngành giáo dục. Bố mẹ Tiến hiện đang là quản lý tại các trường học, họ xác định con sẽ theo nghề như một điều hiển nhiên.
Lên cấp 3, Tiến nhận ra mình thích làm việc trong lĩnh vực Du lịch, đi đây đó, khám phá những vùng miền, văn hoá... Để xác định rõ hơn về đam mê của mình, Tiến tham ra rất nhiều chương trình ngoại khóa, đi du lịch, đọc nhiều tài liệu liên quan nhưng cậu gặp không ít rào cản từ gia đình.
Không ít học sinh bị áp lực chọn nghề từ gia đình. Trong ảnh: HS lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, TPHCM tham gia tư vấn mùa thi 2013.
"Bố mẹ nói nếu chọn nghề khác phải tự lo liệu, gia đình không ai ủng hộ. Nếu theo nghề giáo, bố mẹ hỗ trợ rất nhiều nhưng lại không đúng đam mê của em. Bố mẹ thường nói theo nghề giáo phải thật sự yêu thích mà sao còn cố ép em?", Tiến bức bối.
Có đam mê đối với công việc tạo mẫu tóc nên em Lê Ngọc Thuỳ, học sinh lớp 12, ngụ ở Q.10, TPHCM dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề trước khi học nâng cao về lĩnh vực này. Mơ ước và dự tính đó như biến em thành "tội đồ" trong gia đình vốn có truyền thống trong ngành Y.
Thuỳ đã nói rõ mình không đủ khả năng, cũng không có tố chất để làm bác sĩ nhưng bố mẹ em gạt đi, khẳng định nhà mình có gen về nghề, học Y ra sẽ không phải lo lắng về chỗ làm hay tương lai về sau. Thuỳ phản kháng, khư khư bảo vệ sở thích "làm tóc" của mình liền bị bố, hiện đang là trưởng khoa tại một bệnh viện, quát rằng nghề của Thuỳ đã được chọn từ khi cô... còn trong bụng mẹ, không theo thì "mày không phải con của bố".
Cả nhà quay sang tạo áp lực với Thuỳ, người mẹ còn khóc lóc bỏ ăn để gây sức ép với con. Cuối cùng, cô nữ sinh chấp nhận nộp hồ sơ ngành Y theo ý bố mẹ với tâm trạng chán chường, bi quan.
Trong chương trình tư vấn mùa thi diễn ra mới đây tại một trường học ở Q.1, TPHCM, một bà mẹ nhờ các chuyên gia giải đáp là làm sao để đứa đang con đòi thi vào ngành Điện của mình chấp nhận thi vào Tài chính ngân hàng. Lý do bà đưa ra là vợ chồng mình cho đến bạn bè thân quen chủ yếu làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, con theo đúng nghề thì cơ hội phát triển rất lớn.
Nhiều ý kiến khuyên người mẹ nên quan tâm đến sở thích, khả năng của con nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng con phải theo đúng nghề của gia đình, còn chọn nghề khác sẽ phải tự bơi rất vất vả.
Cần tìm tiếng nói chung
Em Nguyễn Lê Ngọc Hân, học sinh Trường THPT Phú Hoà (huyện Củ Chi, TPHCM) bày tỏ rất nhiều bạn bè của em phải đối diện với áp lực chọn nghề theo gia đình. "Hầu hết học sinh không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Có thể các bạn đam mê một lĩnh vực nào đó nhưng chưa chắc chắn nên khi tác động từ gia đình thì rất hoang mang. Mà hầu hết bố mẹ lại có xu hướng muốn con theo nghề của mình hoặc theo ý mình mà chưa quan tâm đến khả năng, sở thích của con", Ngọc Hân cho hay.
"Ép" con theo nghề mình, phụ huynh thường xuất phát từ tâm lý khi có nền tảng trong gia đình thì công việc về sau của con sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều người muốn con theo nghề nhưng không dựa trên năng lực, sở thích của con. Hoặc có nhưng họ lại không phân tích giúp con hiểu điều đó mà thường có thái độ "ra lệnh" nên gây nên bức xúc ở con.
Việc chọn nghề cần phải cân nhắc nhiều yếu tố về năng lực, lực học, sở thích, điều kiện, nhu cầu xã hội...
Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng bộ môn Tâm lý, ĐH Sài Gòn cho hay, khi thí sinh và bố mẹ không tìm được tiếng nói chung trong việc chọn nghề sẽ dẫn đến căng thẳng cho cả hai. Bố mẹ kỳ vọng vào con, còn con lại cho rằng bố mẹ đang "ép" mình.
Tuy nhiên, không phải mong muốn nào của bố mẹ cũng sai vì họ hiểu được năng lực, khả năng của con. Và không phải lựa chọn ngành nghề nào theo sở thích của các bạn trẻ cũng đúng, rất nhiều học sinh chọn nghề theo sở thích nhưng chỉ sau một thời gian, họ chán nản khi nhận ra đó không phải là đam mê thật sự của mình.
Bởi thế, bà Dao cho rằng, phụ huynh và con cái cần phải cân nhắc giữa hai mong muốn, xem ngành nghề nào thật sự con cái có thể theo đuổi và thực hiện dựa trên năng lực, lực học, sở thích, điều kiện, nhu cầu xã hội...
Theo ThS Khắc Hiếu - ĐH Sư phạm TPHCM, trước hết học sinh nên lắng nghe ý kiến của bố mẹ vì nhiều trường hợp ý kiến của bố mẹ rất hợp lý. Còn khi thấy mong muốn của bố mẹ không phù hợp với mình, các em nên thuyết phục, phân tích để bố mẹ tin tưởng vào lựa chọn của mình.
ThS Hiếu nhấn mạnh, việc định hướng nghề nghiệp của cha mẹ với con cái rất cần thiết nhưng chỉ mang tính hỗ trợ, gợi ý còn quyết định vẫn thuộc về con. Phụ huynh nên khéo léo tạo điều kiện cho con va chạm với ngành nghề mình theo đuổi để biết rõ đó có phải là nghề đam mê thật sự của con hay không. Tuyệt đối không nên làm mọi cách ép con chọn nghề theo ý mình một cách chủ quan vì như vậy có thể phá huỷ cả tương lai của con.
Ông Trần Anh Tuấn - phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực TPHCM cho biết theo khảo sát, hiện có khoảng 60% học sinh chọn sai ngành học, điều này gây rất nhiều lãng phí cho bản thân các em, gia đình và cả xã hội.
Hoài Nam
Theo dân trí
Giáo dục giới tính ở trường: Thầy cô cũng... đỏ mặt Bố mẹ né tránh, cho rằng giáo dục giới tính là việc của nhà trường. Nhưng thực tế hiện nay ở trường học, việc giáo dục giới tính chưa được thực hiện đến nơi đến chốn nên học trò đang phải tiếp cận kiến thức một cách "nửa vời". Học trò hỏi, cô cũng ngượng Cô Nguyễn Thị Bình, tổ trưởng tổ bộ...