Nói gãy lưỡi mới được lắp điều hòa, nào ngờ chồng phán ‘Để hàng xóm biết mình có, chứ bật làm gì tốn điện’, vợ thẳng tay trị gã bủn xỉn
Nhà có điều hòa mà như không, con thì khóc thét vì nóng, vợ ốm người vì ngột ngạt, vậy mà Tú vẫn không cho vợ con bật.
Lấy Tú được 3 năm, Thanh có nhiều lúc cảm thấy chán nản trong hôn nhân. Bởi chồng cô ngày càng ki kẹt. Anh khắt khe trong chi tiêu với vợ đã đành, đằng này còn tính toán với cả con nhỏ.
Hai vợ chồng đi làm, thu nhập hàng tháng cũng trên dưới 20 triệu. Nhà cửa đã có sẵn chẳng phải thuê, cả tháng cả nhà chi tiêu tất tật hết có 4-5 triệu đồng mà Tú vẫn “kêu trời” sao vợ hoang phí.
Thanh vốn thoáng tính, nhưng biết tính chồng cô cũng dè sẻn hết mức có thể rồi. Lấy được ông chồng không cờ bạc, nghiện rượu chè, thuốc lá, không ham sắc dục… nhưng nhiều lần Thanh cũng phải đau đầu vì ông xã quá “đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành”.
Thanh ức phát khóc vì ông xã bủn xỉn, keo kẹt. (Ảnh minh họa)
Thấy Thanh đi chợ chi tiêu không ưng ý, Tú nhận mình đi chợ thay vợ. Dạo gần đây thịt lợn tăng giá, Tú chuyển luôn thực đơn của nhà mỗi bữa sang ăn cá, ăn rau. Thế là nguyên cả một tuần trời nhà Thanh… kiêng thịt. Hết ăn cá nấu, cá kho, lại đến cá rán. Ăn nhiều đến nỗi bây giờ nhìn thấy cá, Thanh đã cảm thấy ngấy. Đứa con hơn tuổi của anh chị nhất quyết không chịu ăn cơm nữa, lúc ấy Tú mới chịu đổi món cho cả nhà.
Mùa hè năm nay nóng dai và gắt hơn mọi năm. Những năm trước hai vợ chồng cô khắc phục bằng cách dùng quạt nằm trên khăn ẩm hoặc đổ đá vào chậu đặt trước quạt. Nhưng bây giờ có con nhỏ không thể làm cách đó mãi được, sợ con ốm. Thanh mới nói với chồng về việc lắp điều hòa.
Tuy nhiên Tú cứ phớt lờ chuyện đó. Anh trả lời vợ: “Nóng như thế này đã ăn thua gì với các cụ ngày xưa không có điện. Mình cứ được sướng tí là quen thân”.
Thấy chồng nói vậy Thanh lại bực. Cô phân tích cho anh rằng không thể so với các cụ ngày xưa được. Mỗi thời mỗi khác, với lại hoàn cảnh hai vợ chồng có thiếu thốn lắm đâu mà một cái điều hòa không lắp được. Nhưng Tú vẫn nói rằng… không!
Chỉ đến một hôm trời nóng quá, con bé nhà chị Thanh không chịu được. Nó khóc cả đêm. Chị lại khắc phục bằng cách trải khăn ẩm và dùng nước đá, quạt thốc vào con nên hôm sau con bé bị sốt phải đi viện tốn mấy trăm nghìn thuốc men. Bấy giờ Tú mới đồng ý cho lắp.
Video đang HOT
Anh gọi thợ lắp loại nhỏ và rẻ nhất. Nhưng anh lại cho lắp cục nóng ra đằng trước nhà để khoe với thiên hạ. Thanh cười mỉa chồng nhưng cô chẳng buồn nói, miễn bây giờ vợ con có điều hòa dùng là tốt rồi.
Ấy thế nhưng mà đâu có được như Thanh nghĩ, Tú chỉ lắp điều hòa cho… sang nhà. Buổi tối hôm đó khi Thanh hí hửng cầm điều khiển định bật lên thì Tú giằng lại và nói: “Nhà mình lắp nhưng đừng bật nhé. Cái này ngốn điện dữ lắm. Đợi hôm nào cực nóng hãng bật. Bật một lúc cho không khí nó dịu mát rồi lại tắt đi thôi”.
Thanh nghe chồng nói mà tức anh ách. Buổi tối nóng đến đổ cả mồ hôi hột cả hai mẹ con mà anh vẫn bảo là chưa nóng lắm. Không biết nóng đến mức nào thì Tú mới cho bật điều hòa nữa?
Thanh chịu ấm ức phải gần 1 tuần. Đúng là có điều hòa vẫn như không. Con vẫn khóc thét vì nóng, chị vẫn mệt mỏi không sao ngủ được vì ngột ngạt.
Thế rồi đến ngày thứ 6, gần đến lúc đi ngủ, Thanh mới nhờ chồng đi mua cho con vỉ sữa. Cô nói rằng sợ con dậy ban đêm không có gì uống nó lại khóc rống lên thì khổ, mà hai vợ chồng mất ngủ.
Tú nghe hợp lý nên cầm ví ra khỏi nhà. Thanh chỉ đợi lúc đó, cô đóng rầm cửa lại, bật điều hòa mát lạnh, mặc cho Tú ở ngoài.
Tú gọi thế nào Thanh cũng mặc. Cô chán cảnh lấy phải một người chồng ki kẹt, hà tiện lắm rồi. Hôm đó hai mẹ con cô được giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày hè chịu khổ.
Tú quyết dạy cho ông chồng hà tiện của mình một bài học. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau khi Tú chưa về, Thanh cùng con đã về quê sớm. Cô để lại cho anh lời nhắn: “Tú ạ, em làm vợ anh bao qua đến nay đã hết chịu đựng được sự hà tiện đến vắt cổ chày ra nước của anh rồi. Trời nóng như thế, con gào khóc như vậy mà anh không nỡ bật cho con cái điều hòa.
Chưa kể đến việc em phải lén lút mua đồ ăn dặm thêm cho con. Con bé có mấy tháng anh đi chợ mà gầy rộc đi, anh không thấy à?
Anh không thương vợ đã đành, anh cũng phải thương con chứ. Giữ tiền khư khư để làm cái gì?
Em soạn luôn đơn ly hôn rồi đây. Anh cảm thấy em là người vợ hoang phí, không xứng đáng được anh thương yêu thì anh cứ thẳng tay ký. Còn phần em sống những tháng ngày vừa qua là quá đủ rồi. Em về ngoại vài ngày cho anh suy nghĩ”.
Tú đọc dòng nhắn của vợ tự dưng cảm thấy chột dạ. Chả nhẽ những tháng ngày trước anh đối xử với vợ con khắt khe thế hay sao. Thế là cả ngày hôm đó Tú nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
Cuối cùng buổi chiều nay Tú quyết định lấy xe máy để về quê xin lỗi vợ con và đón 2 người lên!
Mẹ chồng nói thích ăn tôm nên tôi chiều theo ý muốn, song vừa bưng mâm lên bà lại đùng đùng giận dỗi bỏ về quê?
Mẹ chồng thì bỏ về quê, còn chồng lại quay ra trách tôi bất hiếu. Bà lên chơi có mấy ngày cũng không phụng dưỡng được chu đáo...
Mẹ chồng tôi rất biết cách làm khó con dâu. Ngày xưa, lúc mới về đây, tôi phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng.
Khi đó, cả tôi và chồng đều mới ra trường, làm gì có tiền, công việc cũng chưa ổn định. Lương làm công nhân ở quê thì chỉ 3 cọc 3 đồng. Ấy vậy mà bữa nào mẹ chồng cũng đòi ăn ngon. Mâm cơm phải có ít nhất 2 món mặn, ăn xong phải có hoa quả tráng miệng... Hôm nào chỉ cần ít đi 1 món là y như rằng cả bữa đó mẹ chồng sẽ lườm nguýt tôi, nói tôi chẳng ra gì.
Sau 4 tháng sống chung, tôi tối rầm mặt mũi. Tiền lương của 2 vợ chồng độc chi vào tiền ăn uống đã lẹm gần hết. Thậm chí chúng tôi còn tiêu cả vào tiền tiết kiệm, tiền hồi môn lúc cưới. Đắn đo một tuần, tôi mạnh dạn bàn với chồng xin ra ở riêng rồi lên thành phố làm ăn. Chứ như thế này đến lúc có con cái thì làm gì có tiền mà nuôi chúng.
Chồng tôi đồng ý. Ban đầu xin phép mẹ chồng lên thành phố làm việc, bà mắng chúng tôi xơi xơi. Mẹ chồng bảo ở nhà đất rộng, ruộng vườn có. Chúng tôi cấy lúa, trồng rau, nuôi gà nuôi lợn là cũng đã thừa ăn rồi, cần gì tha hương cầu thực? Song cuối cùng, do chồng tôi cương quyết quá nên bà đành nhượng bộ. Ngày khăn gói lên thành phố, mẹ chồng lườm tôi. Bà nghĩ tôi là người đứng sau "giật dây" chồng.
Lên Hà Nội, tôi được nhận vào làm marketing cho 1 công ty về mỹ phẩm. Còn chồng tôi có bằng kỹ sư công nghệ thông tin nên cũng chẳng khó khăn tìm việc. Sau 3-4 tháng vất vả, chúng tôi bắt đầu có của ăn của để. Thời gian thấm thoắt trôi, đến bây giờ là được 6 năm, vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư 70m2. Tuy vẫn còn phải trả góp 1 ít, song có chỗ chui ra chui vào, tôi cũng mừng lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Gần 1 tháng nay mẹ chồng tôi lên chơi. Ban đầu, bà bảo chỉ lên mấy ngày thôi vì còn lo lắng việc ở quê. Nhưng khi lên đến đây, bà chẳng có ý định về nữa.
Mẹ chồng bảo lên thăm cháu chứ thực chất tôi biết bà đang dò la xem cuộc sống của vợ chồng tôi thế nào. Thấy nhà cửa khá gọn gàng, sạch sẽ bà ưng lắm. Nhà còn trống 1 phòng (phòng con trai tôi nhưng nó còn nhỏ nên chưa tách ra ở riêng), mẹ chồng nhận luôn là phòng của bà.
Từ hôm lên đây, bà chỉ ăn với ngủ. Buổi chiều thì mẹ chồng xuống tầng 1 tập thể dục hoặc đi buôn chuyện với mấy bà giúp việc nhà hàng xóm...
Hôm kia, ngồi xem phim cùng với nhau, mẹ chồng chép miệng: " Thèm tôm thế nhỉ" . Thế là chiều lòng bà, hôm sau tôi gọi điện cho chị bán hải sản ở chợ (chỗ mua quen của tôi) để phần cho 1kg tôm sú. Về đến nhà, tôi cẩn thận lột lớp vỏ tôm rồi rang với thịt. Trong lòng tôi chỉ nghĩ, mẹ chồng lâu lâu mới lên chơi, bà thích ăn gì thì tôi cố gắng nấu nướng. Miễn sao bà vui là được rồi!
Ấy thế nhưng lúc tôi bưng mâm cơm lên, mẹ chồng liền bĩu môi than thở: "Chị chẳng biết nấu món gì ngon hơn à? Nhìn đã không muốn ăn rồi". Tôi ngơ ngác: " Ơ, chẳng phải hôm qua mẹ nói thích ăn tôm thì hôm nay con đã mua về đây rồi ạ".
Thế là bà đập đôi đũa một tiếng chát xuống mâm, khiến thằng bé nhà tôi cũng phải giật thót mình. Rồi mẹ chồng tru tréo: "Tôm này thì ở quê thiếu gì. Bà già này ở quê lên, chưa được ăn tôm hùm bao giờ, muốn con dâu nấu cho 1 bữa vậy mà... Hay chị khinh tôi nghèo hèn, không được ăn những món ấy? Tôi thấy chị hay đăng ăn uống sang chảnh lên mạng lắm, những bữa ấy thì chả hết ối tiền à, thế mà mời mẹ chồng 1 bữa cũng không được...".
Nói xong bà đùng đùng vào phòng, đóng rầm cửa lại. Vợ chồng tôi ở ngoài gọi đến mỏi miệng bà chẳng mở cửa. Thậm chí tôi xuống nước xin lỗi, hứa ngày mai sẽ mua tôm hùm, song mẹ chồng vẫn im thin thít!
Sáng nay lúc tôi mải đưa con đi học, bà đã bắt xe ôm ra bến về quê từ lúc nào. Bây giờ mọi người ở nhà gọi điện lên trách tôi không biết cư xử với mẹ chồng. Bà về quê khóc dữ lắm, nói rằng lâu lâu mới lên chơi mà con dâu cho ăn đạm bạc không nuốt nổi.
Tôi tức anh ách mà giải thích không ai nghe. Đến chồng tôi cũng quay ra trách tôi bất hiếu. Bà lên chơi có mấy ngày cũng không phụng dưỡng được chu đáo... Thật sự quá đau đầu! Tôi đâu biết bà nói thích ăn tôm hùm. Mà những bữa đi ăn tôi đăng lên mạng đều là liên hoan công ty ấy chứ. Vậy mà sự việc thành ra như vậy... Giờ tôi phải làm sao?
Suốt 2 năm nay em gái tôi bị mang tiếng không chồng mà có con, chỉ đến khi em rể tương lai xuất hiện sự việc mới được sáng tỏ Là đàn ông mà tôi rát tai với những lời đàm tiếu của hàng xóm, thế nhưng em gái tôi lại có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tôi nể phục nghị lực của em vô cùng. Nhà tôi có hai anh em, tôi thì đã lập gia đình và sống gần bố mẹ. Còn em gái đang làm trên thành phố....