Nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới ra sao?
Các tiết giáo dục địa phương sẽ đưa học trò đến với những trải nghiệm thật nhất để các em có thể hiểu, khám phá về các kiến thức văn học, lịch sử, địa lý…
Ở chương trình, sách giáo khoa hiện hành (năm 2000) thì thì nội dung giáo dục địa phương đã được đưa vào giảng dạy ở một số môn học từ nhiều năm qua. Và, thông qua những bài học về kiến thức địa phương, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về vùng đất của mình đang sinh sống một cách tường tận nhất.
Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì chúng ta lại thấy đề cập nhiều đến chương trình giáo dục địa phương. Và, thực tế thì các Sở Giáo dục và Đạo tạo ở các địa phương đã và đang triển khai viết, hoàn thiện nội dung giáo dục địa phương để giảng dạy trong những năm tới.
Học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (Thành phố Bạc Liêu) thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (Ảnh minh họa: Báo Bạc Liêu)
Theo Nghị quyết số 29 của Trung ương, Nghị quyết số 88 của Quốc hội, Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu xây dựng chương trình mở, phù hợp với xu thế quốc tế và đáp ứng yêu cầu của bản thân mô hình chương trình phát triển năng lực.
Nên trong thời gian qua, chúng ta đã thấy toàn ngành giáo dục đã có những bước chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020-2021.
Đến thời điểm hiện tại thì đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Còn nội dung giáo dục địa phương cũng đang được các tỉnh thực hiện nhưng có phần âm thầm và yên ắng hơn.
Căn cứ quy định của Nghị quyết số 88 của Quốc hội thì Chương trình giáo dục phổ thông mới đã đã được Bộ hướng dẫn: “Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp…
Nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương…
Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương;
Video đang HOT
Chỉ đạo việc tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt”.
Chương trình giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện ở các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Công nghệ…
Ở cấp Tiểu học thì nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với Hoạt động trải nghiệm của học sinh.
Đối với cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông thì nội dung giáo dục của địa phương có thời lượng 35 tiết/năm học, tổng thời lượng trong cả 7 năm học là 245 tiết. Và, từ khung thời lượng này, các địa phương sẽ căn cứ nhu cầu thực tế, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp cho địa phương mình.
Chúng tôi cho rằng, chủ trương để các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng nội dung giáo dục địa phương là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý.
Thực tế, đất nước ta có nhiều vùng miền, nhiều dân tộc sinh sống khác nhau và ta thấy tiếng nói, văn hóa, lịch sử, địa lý…của mỗi vùng quê cũng khác nhau nên nội dung chương trình, sách giáo khoa chung của Bộ khó có thể đề cập hết được.
Nội dung giáo dục địa phương sẽ đảm nhận công việc của địa phương mình để giúp cho học sinh những trải nghiệm cần thiết và bổ ích nhất. Chẳng hạn đối với môn Lịch sử khi học về vùng đất, con người, những nhân vật lịch sử ở địa phương thì thầy và trò có thể đến tận nơi để trải nghiệm.
Học về tác phẩm văn học địa phương, học sinh sẽ yêu hơn mảnh đất quê mình, tự hào hơn về vùng quê của mình đã có những nhà văn, nhà thơ như thế. Tất nhiên, các thầy cô dạy cũng nắm rõ hơn về những điều mà mình đang giảng cho học trò…
Rất nhiều tiết học đã đưa học trò đến với những trải nghiệm thật nhất để các em có thể hiểu, khám phá, chiêm nghiệm về các kiến thức văn học, lịch sử, địa lý, văn hóa…của tỉnh nhà- nơi mà mình đang sống hàng ngày.
Giáo viên hy vọng gì vào nội dung giáo dục địa phương
Đối với sách địa phương đang được giảng dạy lâu nay nếu so với sách giáo khoa của Bộ hay của một nhà xuất bản nào đó thì có lẽ sẽ không bằng bởi nội dung, cách thể hiện, trình bày có phần đơn giản hơn rất nhiều.
Bởi, đa số các tác giả viết sách địa phương không phải là những nhà viết sách giáo khoa chuyên nghiệp, không phải là những họa sĩ chuyên nghiệp mà họ là những chuyên viên của Sở, những thành viên của Phòng Trung học….
Chính vì thế, lần thay đổi nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ thực hiện trong những năm tới đây, chúng tôi chỉ mong những nội dung trong các sách địa phương đa dạng về nội dung và chỉn chu hơn về cấu trúc, cách trình bày.
Đặc biệt, các tác giả viết sách cần có sự phối hợp tốt với Hội Sử học, Hội Văn học nghệ thuật… của tỉnh để nội dung của sách địa phương có chiều sâu hơn và giới thiệu được những nội dung chọn lọc tốt hơn.
NHẬT DUY
Theo giaoduc.net
Phút trải lòng của giáo viên môn "phụ"
Mới ngày nào, Quang - con út của một gia đình nông dân ở tỉnh Hải Dương - còn là niềm tự hào của cả nhà, khi trúng tuyển Khoa Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Gia đình Quang đông anh em nhưng chỉ có cậu được học hành "đến nơi, đến chốn".
Thấm thoắt 4 năm trôi nhanh trên giảng đường, Quang về dạy ở một trường THPT. Niềm vui ấm lòng chưa bao lâu, thầy giáo trẻ đã phải "nếm trải" dư vị chẳng mấy ngọt ngào của sự phân biệt môn "chính", môn "phụ".
Ảnh minh họa/INT
Môn học: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh"
Việc coi thường những môn học được cho là "phụ" (ví dụ: Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật...), có thể nói đang diễn ra khá phổ biến trong tâm lý HS phổ thông hiện nay.
Với Quang, kỷ niệm về ngày 20/11 vào năm đầu chính thức đứng trên bục giảng, thật khó quên. Sau khi dự mít tinh, liên hoan ở trường; Quang về nhà để tiếp học sinh. Do môn Giáo dục Công dân ở cấp THPT mỗi tuần chỉ có 1 tiết nên anh phải dạy tới hơn 10 lớp, cộng với công tác chủ nhiệm mới đủ tiêu chuẩn cơ số giờ theo quy định. Ấy vậy mà, quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có học sinh lớp Quang chủ nhiệm đến tặng hoa; chỉ vì anh là thầy giáo môn "phụ".
Tương tự, vào các ngày tết, lễ, các thầy cô giáo dạy Toán, Văn, Lý, Hoá... đều chiếm vị trí "ưu tiên" trong "danh sách chúc mừng" của học sinh. Biết được điều đó, Quang đã tự "lên dây cót" tâm lý cho chính mình. "Thật khó để trách các em, đó là tâm lý chung của HS và cha mẹ HS khi chú trọng vào các môn học chính. Thôi thì chỉ còn biết tâm sự với đồng nghiệp để được chia sẻ, cảm thông" - Quang cho biết.
Còn cô Hương, giáo viên dạy Mỹ thuật ở một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội tâm sự: Cô đã quen với cách hành xử gắn với quan niệm về môn học, theo kiểu "nhất bên trọng, nhất bên khinh" của phụ huynh và học sinh. Bởi thế cho nên, mỗi dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)... đã diễn ra cảnh tượng trái ngược: Người ôm hoa không hết, kẻ nhàn tản "đìu hiu".
Môn "phụ": Muôn nỗi trần ai...
Nói chuyện đi dạy của mình, Vinh (tốt nghiệp Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân ở một trường THCS, cười buồn: "Mình may mắn được đi dạy. Chứ ở một số nơi, do biên chế có hạn và tính đặc thù của bậc học nên họ có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm bộ môn của mình: Ví dụ: Văn - Giáo dục Công dân, Sử - Giáo dục Công dân; Địa - Giáo dục Công dân...".
Nhưng điều đáng nói hơn là môn "chính, phụ" đồng nghĩa với điều kiện kinh tế xem ra cũng khác nhau. Ở vùng quê, phần lớn giáo viên THCS dạy các môn "chính" (Toán, Văn, Anh văn...) đã vất vả nay lại đảm nhiệm vai trò môn "phụ" như Vinh. Vì vậy, mặc dù đã có thâm niên đi dạy gần 10 năm rồi mà Vinh vẫn phải "méo mặt" khi thường xuyên đối mặt với tình trạng "thâm hụt" ngân sách thu - chi cá nhân.
Chưa hết tháng đã hết tiền là "căn bệnh kinh niên" không chỉ của Vinh mà còn đối với đa số nam giáo viên trẻ. Mệt nhất là thỉnh thoảng "phụ huynh" của các thầy cứ ca cẩm về việc ra trường đã nhiều năm liền mà chưa tiết kiệm được gì. "Nhưng khổ nỗi cái thân "anh giáo làng" lại dạy môn "phụ" như mình thì lấy đâu ra mà tiết kiệm cơ chứ! Đến ăn còn chẳng đủ nữa là..." - Vinh chua chát nói.
Nhưng rồi "đói thì đầu gối phải bò". Năm ngoái, Vinh "liều mạng" vay vốn của gia đình (sau khi ra sức thuyết phục bố mẹ về dự án "làm ăn" của mình) để hùn với một đồng nghiệp dạy Hóa - Sinh, mở cửa hàng photocopy kiêm in bưu thiếp, tem nhãn; kinh doanh văn hóa phẩm... ở khu vực thị tứ. May mắn là nhờ các mối quan hệ của gia đình nên cửa hàng cũng không đến nỗi phải đóng cửa. Nghe Vinh nói, bỗng dưng tôi cảm thấy hình như sống mũi cay cay...
Trịnh Tuấn Anh
Theo GDTĐ
Làm sao kiếm nhiều tiền nếu giỏi môn nghệ thuật mà dở toán, lý, ngoại ngữ...? Bài viết sau đây của một học sinh THPT tại TP.HCM sẽ khiến những nhà giáo dục giật mình tự hỏi chúng ta đã dạy học sinh những gì để hình thành nên nhân cách khi tâm lý xem các môn nghệ thuật vẫn chỉ là môn phụ trong nhà trường. Một giờ học môn âm nhạc của học sinh THCS - Đào...