Nợ em một đời hạnh phúc
Từ ngày mới yêu, Thùy đã từng nói với Nam: “Khi nào anh chán em, hết yêu em hay thích một người con gái khác, anh nhất định phải nói luôn cho em biết đấy”.
“Anh không còn thấy vui khi ở bên em, anh không muốn dối lòng mình nữa.” – Nam ngập ngừng nói với Thùy.
“Anh có người khác rồi sao?” – Thùy cố nén những giọt nước mắt đang trực rơi hỏi Nam.
“Ừ, hình như anh thích cô ấy rồi. Xin lỗi em!” – Nam không dám nhìn thẳng vào cặp mắt u buồn của Thùy, cặp mắt ấy khiến anh thấy bối rối vô cùng, nhất đâu anh rất sợ những giọt nước mắt rơi ra từ đó.
“Vâng, vậy mình chia tay nhé.” – Thùy nhìn Nam một lần cuối, vậy là anh vẫn nhớ lời hứa năm nào, để cho cô là người nói lời chia tay trước.
Từ ngày mới yêu, Thùy đã từng nói với Nam: “Khi nào anh chán em, hết yêu em hay thích một người con gái khác, anh nhất định phải nói luôn cho em biết đấy. Khi đó em sẽ nói lời chia tay với anh trước, vì em rất sợ bị đá”. Lúc ấy Nam chỉ véo mũi cô cười: “Vâng ạ, tuân lệnh công chúa nhỏ của anh. Nhưng mà, anh sẽ không thích ai khác ngoài em đâu, sẽ chẳng bao giờ hết yêu em đâu”. Nói rồi anh ôm Thùy vào lòng, anh yêu cô còn hơn bản thân mình, làm sao có thể chán cô được chứ.
Tình yêu thời sinh viên thật đẹp, thật thơ mộng. Chưa phải lo lắng cơm áo gạo tiền, họ chỉ biết yêu, biết dành cho nhau tình cảm chân thành và lãng mạn nhất. Nam thường nói rằng, sau này anh và cô nhất định sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sẽ sinh hai đứa con giống anh và cô. Đôi khi, Nam lại đùa rằng anh muốn cô sinh cho anh một đội bóng tí hon, lúc ấy cô vỗ mạnh vào vai anh kêu lớn: “Em đâu phải là heo nái chứ”. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng e thẹn của cô, Nam thầm nghĩ nhất định mình phải mang lại hạnh phúc cho người con gái này.
Ra trường, Nam nhanh chóng xin được công việc ổn định, còn Thùy lận đận mãi, hết công ty này đến công ty khác cũng chẳng có chỗ nào níu chân cô ở lại. Cô trở nên tự ti, chán chường mọi chuyện. Ngay cả tình yêu với Nam, Thùy cũng cảm thấy bế tắc. Cô sợ hãi Nam thay đổi, cô sợ mình không xứng với Nam, sợ công việc không ổn định sẽ không được lấy nhau. Sự sợ hãi làm Thùy càng trở nên tự ti, hay cáu gắt với Nam hơn. Dường như Nam thấy Thùy thay đổi quá nhiều, cô không còn là cô gái đáng yêu ngày nào nữa. Nam thầm mong ước Thùy quay trở về là cô gái vô tư, vui vẻ như trước đây. Anh tìm kiếm điều thân quen ở Thùy nhưng không thể tìm thấy được. Nam bối rối trước con người lạ lẫm của Thùy.
Rồi Nam để ý một cô gái mới vào làm cùng anh. Ở cô ấy, Nam bắt gặp hình ảnh của Thùy trước đây. Cô ấy có quá nhiều điểm giống Thùy, điều ấy thu hút sự chú ý của Nam. Và không biết từ khi nào, Nam cảm thấy vui khi ở bên cạnh cô đồng nghiệp. Anh chìm đắm vào niềm vui tìm lại được người con gái anh yêu.
Rồi Nam để ý một cô gái mới vào làm cùng anh. Ở cô ấy, Nam bắt gặp hình ảnh của Thùy trước đây. (ảnh minh họa)
Sau khi chia tay Thùy, Nam có chút hối tiếc cho những năm tháng yêu thương. Nhưng hình ảnh của cô đồng nghiệp kia đã kéo anh quay trở lại vui vẻ sau đó. Anh thích thú bên cô bạn gái mới một thời gian, rồi nhận ra rằng trái tim mình thực ra vẫn rất yêu Thùy. Cô bạn gái mới chỉ là cái bóng của Thùy trong quá khứ, Nam quá yêu Thùy nên đã lầm tưởng. Nhưng lúc này đã quá muộn, anh không còn can đảm để gặp mặt Thùy. Anh xin chuyển công tác đến một thành phố khác, anh chạy trốn nơi này bởi có quá nhiều kỉ niệm với Thùy.
Ba năm sau, một người bạn gái của Thùy gọi điện cho Nam. Cô ấy muốn anh quay lại thành phố cũ, cô ấy có chuyện muốn gặp anh. Nam thầm nghĩ mình và Thùy đã chia tay, bạn của cô ấy có chuyện gì muốn gặp anh. Hay là Thùy có chuyện gì? Suy nghĩ ấy làm Nam nóng ruột, anh nhanh chóng quay trở về tìm Thùy.
Khi anh đến Thùy đã đi rồi. Cô gặp tai nạn khi đưa con gái đi chơi. Người bạn của Thùy trao cho Nam đứa bé gái hơn 2 tuổi, và quyển nhật kí của Thùy. Đó là di nguyện của Thùy trước khi chết. Cô muốn anh chăm sóc con nên người. Ôm đứa bé gái vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện vào lòng, Nam cảm thấy hận bản thân mình.
Quyển nhật kí là những lời Thùy viết cho anh kể từ ngày chia tay. Mỗi trang nhật kí đều thấm đẫm nước mắt của cô.
Ngày …. tháng … năm….
Video đang HOT
Nam yêu thương của em, đây là lần cuối cùng em cho phép mình gọi anh như vậy. Từ ngày mai, chúng mình đã là người xa lạ rồi. Vậy là anh vẫn giữ đúng lời hứa khi xưa, sẽ cho em quyền nói lời chia tay trước. Em hiểu chuyện của chúng mình đến ngày hôm nay cũng là lỗi của em. Em biết thời gian qua em đã thay đổi nhiều, không còn là em trước đây nữa. Anh thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Em không oán trách anh đâu.
Suốt những năm yêu nhau, cảm ơn anh đã cho em sống quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất. Cảm ơn anh đã từng là của riêng em. Dù giờ đây anh đã thay đổi, nhưng trong trái tim em, vẫn mãi mãi yêu anh, không bao giờ thay đổi. Yêu anh!
Ngày … tháng … năm
Tròn một tháng chúng mình chia tay. Một tháng qua em sống vật vờ như một cái bóng, em sợ phải đối mặt với sự thật em đã mất anh. Em đau đớn khi nhìn những kỉ vật tình yêu của chúng mình. Nhiều lúc em muốn chạy đến bên anh, hỏi anh có phải đây là sự thật hay không nhưng em không thể. Một chút tự tôn của em không cho phép em làm vậy, em sợ nếu gặp anh nữa, chúng ta sẽ không còn gì trong mắt nhau. Em rất sợ điều đó. Dù chia tay, em vẫn muốn nằm trong một góc sâu của trái tim anh, hãy cho em được như vậy anh nhé.
Ngày … tháng…. năm
Một tháng ba ngày sau chia tay.
Dạo này em khá mệt mỏi. Mất ngủ và cũng không ăn uống được gì. Em cứ nghĩ mình suy nhược cơ thể, nhưng bác sĩ nói em có thai rồi. Nó là con của chúng mình đó anh. Đứa con đầu tiên trong đội bóng nhí mà anh vẫn thường hay nhắc đến đó. Nhưng chắc giờ anh đã quên đội bóng nhí đó rồi, và cả đứa con này nữa, có lẽ anh cũng không thích nó đâu.
Em đến cổng công ty anh, định nói với anh về đứa bé. Nhưng lại bắt gặp anh đèo cô ấy, hai người rất vui vẻ. Em hiểu mình đã thua cuộc rồi, em cần chấp nhận đây là sự thật. Em sẽ giữ lại đứa bé này, dù anh có muốn hay không. Chỉ tội nghiệp cho con chúng mình, bố nó sẽ không biết được sự tồn tại của nó. Sau này mong rằng con đừng trách em.
Ngày … tháng … năm…
Bảy tháng sau ngày chia tay.
Năm nay, ngày này em chuẩn bị đi sinh. Em tranh thủ viết vài dòng trước khi bước vào hành trình vượt cạn để chào đón con yêu của chúng mình. (ảnh minh họa)
Năm ngoái ngày này chúng ta đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ không? Em nhớ rất rõ, hôm ý là ngày đầy tháng con của anh bạn cùng công ty anh. Chúng mình đi ăn lễ đầy tháng, cháu bé rất đáng yêu. Lúc ấy anh thì thầm vào tai em: “Tầm này sang năm chắc em cũng sinh cho anh thằng cu bụ bẫm như thế này rồi nhỉ”. Chẳng biết có ai nghe thấy anh nói không mà mặt em nóng ran, em chỉ muốn có lỗ nẻ nào chui mặt vào đó giấu đi.
Năm nay, ngày này em chuẩn bị đi sinh. Em tranh thủ viết vài dòng trước khi bước vào hành trình vượt cạn để chào đón con yêu của chúng mình. Cầu mong cho con yêu bình an chào đời, anh hãy cầu nguyện cho con bình an anh nhé.
Ngày … tháng … năm…
Con gái tròn 1 tuổi.
Sinh nhật 1 tuổi của con gái, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ. Có thể đang vui vẻ bên gia đình của mình, có thể anh cũng có một đứa con khác rồi. Chỉ có em và con gái ngồi thổi nến chúc mừng sinh nhật con. Con đang tập nói, bé rất thích nói. Bé hỏi em rất nhiều. Lúc thổi nến, bé đã hỏi về anh: “Sao con không có ba thổi nến cùng như chị Nhím?”. Em lặng người mà không biết giải thích sao cho con hiểu. Tội nghiệp con gái mình anh ạ.
Đọc đến đây Nam không đủ can đảm để đọc tiếp. Nước mắt anh nhòe đi, anh không thể tưởng tượng mình lại làm Thùy khổ đến vậy. Anh thật là thằng đàn ông khốn nạn, cả đời này anh không thể tha thứ cho mình được.
“Chú ơi, sao chú lại khóc?” – Tiếng con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“À, chú không sao. Chú là ba của con, từ giờ con hãy gọi chú là ba nhé” – Anh ôm con gái vào lòng.
“Ba ạ? Chú là ba thật ạ? Mẹ con nói ba ở xa lắm, mẹ không thể đưa con đi tìm ba?” – Con gái ngơ ngác chưa hiểu lắm.
“Giờ ba đã về tìm con rồi. Ba sẽ chăm sóc con được không? Ba xin lỗi vì bây giờ mới biết đến con.”
“Vâng, tất nhiên là được ạ. Nhưng ba cũng phải chăm sóc cả mẹ nữa, mẹ cũng hay khóc nhè lắm” – Con gái nhìn anh chờ đợi sự đồng ý.
Anh ôm con khóc, anh có lỗi với Thùy. Giờ anh muốn chăm sóc cô cũng đâu còn cơ hội nữa. Cả đời này, anh nợ cô quá nhiều rồi.
“Mẹ ở nơi rất xa, khi nào con lớn ba sẽ kể chuyện cho con về mẹ được không? Giờ chỉ có hai ba con mình sống với nhau thôi, ba sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt.” – Anh nói với con gái cũng như đang nói với chính lòng mình.
Anh đặt lên mộ cô bó cúc trắng, lặng lẽ vuốt ve lên di ảnh của cô: “Em à, em có khỏe không? Ngày mai con vào lớp 1 rồi em ạ. Con gái lớn lên xinh xắn và thông minh lắm, nó rất giống em đó. Em ở nơi nào đó, hãy phù hộ cho con gái luôn khỏe mạnh nhé. Anh sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Cuộc đời này, anh nợ con một mái ấm đầy đủ, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Anh thực sự xin lỗi em và con!”.
Nam quỳ bên mộ Thùy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh hiểu, lời xin lỗi giờ đây đã quá muộn màng. Cuộc đời này, anh nợ cô và con quá nhiều, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để nuôi dạy con nên người rồi sẽ đi tìm Thùy để tạ lỗi với cô, lúc đó anh và cô sẽ làm lại từ đầu.
Theo Ngoisao
Anh sẽ trân trọng em suốt cuộc đời này
Khải đặt nhẹ tay lên vai tôi, bàn tay ấy đè nặng đôi vai vốn đã không còn đủ mạnh mẽ, như muốn oải xuống lúc nào.
Tôi đang ngấm dần cái mệt mỏi, sự cô đơn ùa vào tim, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình như lúc này. Đôi bàn tay ấy vốn ấm áp là thế, vốn thân thiết là thế, nhẹ nhàng là thế mà sao giờ nó nặng trĩu, khó tả như vậy. Tôi muốn ngã xuống, muốn gục vào vai Khải mà khóc, khóc như một đứa trẻ con lâu ngày xa người thân, khóc vì cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời.
Đứa con gái mạnh mẽ ngày nào, vui vẻ, vô tư cá tính ngày nào giờ chỉ còn là một con người yếu đuối, mỏng manh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua chuỗi ngày khó khăn như thế này. Tôi đã quá mệt mỏi, đau khổ, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước Khải. Tôi thấy mình không xứng đáng với anh, không xứng với những gì anh dành cho tôi suốt mấy năm qua.
Ngày Khải nói lời yêu tôi, tôi hạnh phúc vô bờ bến. Thế là cuối cùng, người đàn ông tôi yêu cũng đã yêu tôi, tỏ tình với tôi. 3 năm chờ đợi một mối tình, tôi ngỡ đó là mối tình đơn phương, chỉ có mình tôi theo đuổi anh, nhưng không ngờ, chính Khải cũng dành tình cảm cho tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là được người mình yêu thương trân trọng? Lúc nào Khải cũng bảo, anh sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời. Chúng tôi yêu nhau, những ngày đầu của tình yêu thật đẹp đẽ và thơ mộng. Có lẽ đó là những kỉ niệm mà cả đời này tôi cũng không quên được. Khải là thần tượng của tôi...
Anh đẹp trai, cao ráo, anh lại học giỏi, tu chí cho sự nghiệp, chính vì thế, dù yêu anh nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thua kém anh về mọi mặt. Tôi không tự tin trước anh, trước bạn bè anh và luôn nơm nớp lo sẽ mất đi người mình yêu thương. Tôi sợ một ngày anh sẽ không còn yêu tôi nữa bởi người như anh, con gái theo đầy. Tâm trạng của tôi không phải là sự nhu nhược yếu hèn mà bất cứ một người con gái nào khi rơi vào hoàn cảnh như tôi, chắc chắn cũng sẽ có cảm giác bất an này. Yêu mà lúc nào cũng lo mất người yêu.
Rồi anh đi, ngày chia tay nhau, chúng tôi sướt mướt. Tôi khóc hết nước mắt và còn nhiều ngày sau đó, tôi đều rơi lệ vì nhớ anh. (ảnh minh họa)
Khải hiểu cảm giác của tôi nên khi ở bên cạnh tôi, lúc nào anh cũng ân cần, quan tâm tôi, để tôi không cảm thấy cô đơn. Anh coi tôi là người con gái duy nhất trước mặt anh, dù anh đi với bạn bè và nhiều người khác. Điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
Thế mà đùng một cái, cái tin anh đi du học làm tôi cay đắng, xót xa. &'Mất anh rồi', lòng tôi nghĩ như vậy vì bản thân tôi không trụ nổi với suy nghĩ, một ngày nào đó anh công thành danh toại, sống bên nước ngoài và các cô gái sẽ vây quanh anh. Khi trở về, anh sẽ là một người đàn ông thành đạt, chững chạc, có công việc tốt, có cái mác du học sinh nước ngoài và tôi chắc chắn sẽ không còn anh nữa. Tôi gầy người đi, yếu ốm vì sợ mất anh. Đúng là một đứa con gái vốn quá mạnh mẽ như tôi nhưng khi yêu anh, tôi đã không đủ cứng rắn như ngày trước. Tôi lo lắng mất anh.
Rồi anh đi, ngày chia tay nhau, chúng tôi sướt mướt. Tôi khóc hết nước mắt và còn nhiều ngày sau đó, tôi đều rơi lệ vì nhớ anh. Dù vẫn liên lạc được với nhau nhưng không được gặp người mình yêu khiến tôi da diết, cồn cào. Tôi cảm thấy mình thực sự cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này.
Thời gian trôi đi, một năm, hai năm, mọi thứ cũng nhạt dần. Anh cũng ít liên lạc với tôi hơn vì bận công việc. Chúng tôi chỉ thi thoảng qua lại bằng mail, vì ở hai nước khác nhau, hình thức đó là phổ biến nhất. Tôi cảm nhận tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. Nhưng một ngày, gia đình anh cho người sang gặp tôi, để nói chuyện với tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì tôi nghĩ, chắc chắn là có tin gì đó từ anh. Họ nói chuyện nghiêm túc về việc, tôi có muốn làm con dâu nhà họ hay không? Tôi đã mừng lắm, nghĩ là chúng tôi sắp được đoàn tụ và nhất định, gia đình anh đã nghe được chuyện gì từ phía anh. Tôi càng tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Mấy năm xa nhau, tôi đâu dám chủ động chuyện gì, cũng không dám nói chuyện cưới xin vì vốn tôi đã không tự tin rằng, một người như anh sẽ chọn tôi sau khi đi du học về.
Tôi viết thư cho anh, kể hết sự tình và muốn anh quay về nếu như anh không muốn tôi làm vợ của anh trai anh. (ảnh minh họa)
Nào ngờ, khi tới nhà anh, bố mẹ anh nói, vì anh du học không về nữa, vả lại, cũng muốn cho tôi có cơ hội được làm dâu nhà anh, gia đình anh yêu cầu tôi lấy anh trai anh. Giờ thì tôi mới hiểu, gia đình anh có một người tàn tật, đó là anh trai anh. Họ nói, họ cũng nghe qua về tôi nhưng anh đi du học không về được, và có về anh cũng lấy một người con gái giàu có chứ không phải là tôi. Nếu như tôi thực sự muốn làm dâu nhà anh, nghĩ cho anh thì hãy thay anh chăm sóc anh trai anh, vì gia đình anh chỉ có hai anh em mà thôi, để anh yên tâm làm ăn công tác. Rồi sau này, nếu anh có về, anh sẽ đi chỗ khác sống nên không phải lo chuyện gì cả...
Nghe những lời họ nói, tôi còn tưởng là mình đang mơ. Tôi không tin gia đình anh lại hành sự như vậy. Họ nghĩ tôi là một cô gái nhà quê nên nếu được vào gia đình giàu có nhà anh làm dâu là niềm sung sướng của tôi sao. Nên họ mới coi tôi không ra gì, mặc cho tôi nghĩ gì thì nghĩ, họ không bận tâm tới cảm giác của tôi. Những lời họ nói khiến tôi cảm thấy căm hận vô cùng. Tôi đã nghĩ đến chuyện, sẽ cho họ biết, tôi sẽ vào làm dâu nhà họ nhưng sẽ là vợ của anh chứ không phải người anh trai kia. Tôi quyết định phải làm bằng được điều đó.
Tôi viết thư cho anh, kể hết sự tình và muốn anh quay về nếu như anh không muốn tôi làm vợ của anh trai anh. Anh nghe mà còn nổi khùng, anh lập tức bay về và đó là lần đầu tiên tôi gặp được anh sau khi chúng tôi chia tay nhau để anh đi nước ngoài. Tôi đau khổ nhận ra tình yêu bao lâu nay tôi dành cho anh đang bị người nhà anh lợi dụng. Tôi đã tính đến chuyện cưới anh nếu như anh về.
Và rồi, tôi đã làm cái kế hoạch là có bầu với anh. Và đúng là tôi đã làm được vì đúng là, anh vẫn còn rất yêu tôi. Khi tôi thông báo tin này với anh và gia đình anh, nhà anh đã cuồng loạn lên, mẹ anh chửi rủa tôi là thứ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ dám chài mồi con trai bà. Mẹ anh yêu cầu tôi hãy ra đi, đừng hủy hoại cuộc đời anh nếu như tôi thực sự yêu anh. Chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy tôi lai mủi lòng. Tôi vì yêu anh nên đã nghĩ tới chuyện ra đi thật. Và tôi có nói với anh về chuyện, tôi sẽ bỏ cái thai này...
Tôi mừng rỡ trước những gì anh nói, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ làm việc này, cưới anh và để cho gia đình anh biết, tôi đã cướp mất đứa con của họ và mẹ anh đừng bao giờ đối xử với tôi như thế nữa. (ảnh minh họa)
Lúc này, Khải mới biết tất cả những gì mẹ anh đối xử với tôi. Anh bảo, &'anh sẽ trân trọng em suốt cuộc đời này, nếu như gia đình anh không đồng ý, anh sẽ tìm cách đưa em sang kia, hai chúng ta sống hạnh phúc. Anh yêu em và trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Em đừng buồn, vì với anh, tất cả những gì đã qua anh sẽ trân trọng. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh hiểu con người của em. Anh không muốn em khổ và chịu thiệt thòi, em không có gì phải chịu như thế cả'.
Tôi mừng rỡ trước những gì anh nói, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ làm việc này, cưới anh và để cho gia đình anh biết, tôi đã cướp mất đứa con của họ và mẹ anh đừng bao giờ đối xử với tôi như thế nữa. Tôi đang mang thai đứa con của anh, vậy thì có lý gì chúng tôi không thể ở bên nhau? Tôi tin là, tình yêu của tôi dành cho anh sẽ khiến tôi có đủ nghị lực và niềm tin để chăm sóc anh, yêu thương anh trọn vẹn cả đời này...
Theo Khampha
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau Cuộc sống này rốt cuộc cũng chỉ là cõi tạm, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi phải không anh? Đọc xong bài "Cô ấy hiểu anh hơn cả vợ anh" bỗng có một sự đồng cảm lạ kỳ! Khi viết lên được những dòng này chứng tỏ người vợ mới là người hiểu chồng mình hơn...