Niềm mong mỏi của cậu bé khiếm thị 9 tuổi tự học chơi đàn Organ
Không thấy ánh sáng nhưng cậu bé 9 tuổi Phan Khương Nghị (phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) rất đam mê âm nhạc và chơi thành thạo đàn Organ từ nhiều năm nay.
Căn phòng hẹp, chỉ cần kéo ra chiếc bàn nhựa nhỏ và hai chiếc ghế đã choán cả lối đi. Cậu bé dáng nhỏ có gương mặt thanh tú, nhanh nhẹn len qua mớ đồ đạc, đến bên chiếc đàn Ogan cũ kê ở sát tường. Em cắm dây điện, ngồi vào chiếc ghế thấp, bấm nút, lướt những ngón tay trên bàn phím… Tiếng Organ nhè nhẹ ngân lên.
Đầu tiên là giai điệu vui vui về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, rồi liền mạch với những khúc nhạc trữ tình quen thuộc… Không biết trước, không thể hình dung tiếng đàn nhuần nhuyễn này được ngân lên từ một “nghệ sĩ nhí” khiếm thị.
“Cháu sinh ngày 23/2/2011. Mới 7 tháng đã ra đời nên yếu lắm, nuôi trong lồng kính mấy tháng mới được ra ngoài. Mừng vì con đã qua khỏi ngặt nghèo, nhưng lại buồn vì căn bệnh võng mạc thường gặp ở trẻ sinh non đã cướp đi đôi mắt, cũng không thể can thiệp gì…”, chị Vũ Thị Tố Lan, mẹ bé Phan Khương Nghị kể.
Cậu bé khiếm thị Phan Khương Nghị tự học đàn Organ.
Sinh ra đã thiệt thòi, yếu ớt, song càng lớn, Khương Nghị càng tỏ ra là đứa trẻ tinh anh, ham tìm hiểu, học hỏi. Gia đình khó khăn, nhà thuê để ở cách trường 7 cây số, nhưng ba mẹ vẫn ráng cho em đến học ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kon Tum. Lớp chuyên biệt của cậu bé do các cô giáo dạy chữ nổi Braille.
Trải qua thời gian khá dài làm quen với chữ nổi và nề nếp sinh hoạt của trẻ em khiếm thị, Khương Nghị đã được lên lớp, hiện học gần xong chương trình lớp 2.
Lớp chuyên biệt nhiều độ tuổi, nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh học sinh khác nhau nhưng gắn kết với nhau bằng tình anh em, bạn bè thân thiết và luôn được sự chỉ dạy, chăm sóc ân cần của các cô giáo. Nơi đây được cậu bé xem là mái ấm thứ hai của mình.
Dần dà, “tiếng thơm” về cậu bé có “con mắt” bằng “đôi tay”, đánh đàn Organ hay lắm cũng được các bác, các cô và bạn bè mồ côi, khuyết tật biết đến.
Video đang HOT
Luôn khát khao được “nhìn” cuộc sống cho dù thiếu đi đôi mắt, Phan Khương Nghị đã may mắn được học chữ nổi Braille từ các cô ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Tuy vậy, việc bé làm quen với đàn Organ thì lại rất tự nhiên và bất ngờ.
Cậu bé Phan Khương Nghị đã chơi đàn thuần thục từ nhiều năm nay.
Theo chị Lan – mẹ bé Nghị, ngày nhỏ, cậu bé lém lỉnh hay hát nghêu ngao, nhưng cha mẹ chưa để ý. Cho đến một lần, vào dịp đón Noel năm 2017, nhận được món quà động viên của cha mẹ là một chiếc đàn đồ chơi nhỏ, Nghị tỏ ra vô cùng thích thú.
Không chỉ say sưa nghe những khúc nhạc ngắn được cài sẵn trong đó, bé còn mày mò gõ lên phím đàn nhựa thành từng nốt nhạc cơ bản, sau đó, thành những giai điệu hẳn hoi.
Thấy Nghị đặc biệt yêu thích, ba mẹ đã cố công xin chiếc đàn cũ về cho con tập. Không người chỉ dạy, cách làm quen duy nhất của cậu bé với đàn chỉ đơn giản là nghe qua điện thoại di động, ghi nhớ, đánh thử từng nốt trên phím đàn, rồi dần dà kết nối chuỗi âm thanh thành giai điệu. Bằng cách này, từng bài nhạc hoàn chỉnh đã lần lượt ra đời.
Từ những ngày bỡ ngỡ ban đầu với từng ngón tay đau, đến nay, Khương Nghị đã “trình diễn” thành thạo hàng chục bản nhạc, đa dạng về thể loại. Gần gũi nhất là những giai điệu dành cho thiếu nhi.
Thuần thục nhất là các khúc nhạc phim trên tivi mà em được nhập tâm khi cùng “xem” với mẹ và được mẹ làm “phiên dịch” về bối cảnh, diện mạo nhân vật.
Yêu thích nhất là những khúc nhạc trữ tình, gửi gắm tình cảm với mẹ cha, bạn bè, mọi người. Tuy còn thô mộc, song tiếng đàn của cậu bé luôn tràn đầy cảm xúc nhẹ nhàng, chân chất được gửi gắm.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, Khương Nghị rất vui vì được tham dự tại hội nghị biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2020 của tỉnh Kon Tum.
Khương Nghị luôn khát khao được “nhìn” cuộc sống cho dù thiếu đôi mắt.
“Con mong sẽ thành một nghệ sĩ Organ suốt đời chơi đàn, có nghề nghiệp ổn định để ba mẹ không còn phải vất vả, lo lắng vì con, để con còn có thể đỡ đần ba mẹ lúc già…”, Khương Nghị nói một cách quả quyết khi được hỏi về ước muốn của mình.
“Mối duyên” với những giai điệu Organ như sợi dây diệu kỳ gắn kết cậu bé khiếm thị với cuộc sống. Mặc dù đã tự mình làm quen với đàn, song càng yêu đàn, càng muốn được thể hiện chính bản thân qua tiếng đàn, cậu bé 9 tuổi Phan Khương Nghị càng khát khao được học hỏi, trau dồi thêm.
Kon Tum là tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa. Nghị là trường hợp đặc biệt nên không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của những người thầy về Organ ở đây dành cho bé.
Vì vậy, “bản thân cháu và vợ chồng tôi đều mong muốn được các thầy cô, các anh chị cùng cảnh ngộ cảm thông, rộng lòng đón nhận.
Mong sao, có một phép màu để cháu có thể vào học nhạc ở một mái ấm dành riêng cho trẻ khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh, vì chính tương lai của cháu”, mẹ cậu bé Khương Nghị gửi gắm.
Gắn kết và lan tỏa yêu thương
Hơn 16 năm hoạt động, Đội Công tác xã hội (CTXH) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều việc làm ý nghĩa giúp những mảnh đời bất hạnh.
Thành viên Đội Công tác xã hội giúp các bạn khiếm thị chuyển chữ viết thường thành chữ nổi để hoàn thành bài học.
Từ nhiều năm nay, Đội CTXH đã duy trì một lớp học tình thương tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (trước đây là Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu). Lớp học ra đời từ tháng 9-2013, dưới sự dẫn dắt của chị Đinh Thị Thanh Ngân, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Dù rất bận với lịch học trên giảng đường và làm thêm giúp đỡ gia đình nhưng các thành viên của đội vẫn duy trì lịch dạy học từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút các tối thứ hai, thứ ba và thứ năm hằng tuần.
Đều đặn mỗi tuần 3 buổi tối, có 15 sinh viên trong Đội CTXH đến với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng để hướng dẫn những học sinh khiếm thị học bài theo hình thức "một kèm một". Để tiện cho việc dạy học, đội đã phân chia các khu vực lớp học theo từng tầng từ tiểu học đến THPT. Bên trang sách mở, những "người thầy sinh viên" đọc bài trên sách giáo khoa giúp các cô cậu học trò khiếm thị chuyển thành chữ nổi để hoàn thành bài học. Suốt 6 năm qua, lớp học đều đặn diễn ra như vậy trong ấm áp, sẻ chia...
Đảm nhận công việc hỗ trợ kiến thức tại trung tâm từ khi vừa trở thành sinh viên năm thứ nhất, Đoàn Thị Thanh Thảo (sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thực phẩm, Đội phó Đội CTXH) kể: "Tôi được phân công hỗ trợ kiến thức khối A cho một bạn khiếm thị là Trần Văn Hoàng. Lúc đầu tôi nghĩ, mình vừa vào đại học nên lớn tuổi hơn Hoàng. Không ngờ sau này mới biết anh ấy hơn tôi 6 tuổi.
Cùng anh mày mò học, làm bài tập, tôi mới biết anh Hoàng mất 6 năm để làm quen với chữ nổi và vượt qua bao nhiêu khó khăn của một người không nhìn thấy gì để tiếp thu một lượng kiến thức rất lớn. Ở trung tâm còn rất nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác, mục tiêu chính của chúng tôi là chia sẻ, quan tâm tới các bạn, điều đó còn quan trọng hơn cả việc cho các bạn kiến thức".
Thành viên Đội Công tác xã hội hướng dẫn các bạn khiếm thị theo hình thức "một kèm một".
Để các bạn, các em hòa đồng và tự tin hơn, các thành viên của đội đã trò chuyện, giao lưu và tổ chức một số hoạt động vui chơi. Việc làm này giúp kiến thức được truyền đạt một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bạn Nguyễn Thị Khương (sinh viên năm thứ 3 ngành công nghệ sinh học) tâm sự: "Cách dạy của chúng tôi là sự ân cần và yêu thương. Nhìn những đôi tay mò mẫm một cách chậm rãi trên bảng chữ nổi đủ tạo ra những xúc cảm cho cả người học và người dạy".
Gắn bó và tâm huyết với lớp học, Đặng Thanh Hải (sinh viên năm thứ 4 Khoa Điện-Điện tử, Đội trưởng Đội CTXH) chia sẻ: "Mặc dù rất bận rộn với lịch trình của đội và còn phải đi học, nhưng mỗi lần đặt chân vào nơi đây, tôi luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ tiếng gọi "thầy ơi, cô ơi" là điều gì đó vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với chúng tôi".
Lớp học không chính quy, nhưng thành tích của các học sinh đặc biệt cũng khiến những "người thầy sinh viên" đủ tự hào. Năm học 2015-2016, Mai Văn Hiền trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Năm học 2016-2017, Trần Văn Hoàng được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. "Thành tích học tập cũng như sự tiến bộ, tự tin giao tiếp hòa đồng của các em học sinh trong lớp là món quà vô giá cho những thầy giáo, cô giáo không chuyên như chúng tôi. Điều này tạo cho chúng tôi động lực để tiếp tục con đường mình đã chọn", Đặng Thanh Hải chia sẻ.
Ngoài việc dạy học tại trung tâm, các sinh viên trong Đội CTXH còn có nhiều hoạt động tình nguyện, như: Xuân tình nguyện, Hè yêu thương, Ngày hạnh phúc, Trung thu cho em... Đội cũng đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, như: Trao tặng quà Tết, thực phẩm, sửa chữa trường lớp, chỉnh trang đường nông thôn và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em khó khăn cũng như tặng quà và thăm hỏi các cụ già neo đơn trên địa bàn.
Bằng trái tim nhân hậu và lòng yêu thương, những hành động đẹp và ý nghĩa của các sinh viên trong Đội CTXH Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã giúp đỡ, chia sẻ với nhiều mảnh đời khó khăn, lan tỏa tình yêu thương và tinh thần của tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng.
Bài và ảnh: THU UYÊN
Đưa tình yêu Toán đến học sinh trường khiếm thị Mục đích của chương trình trước hết là làm cho các em học sinh cảm thấy toán học gần gũi hơn. Thứ hai là nâng cao văn hóa đọc của học sinh, khiến cho các em học sinh thích đọc hơn. Đó là chia sẻ của GS. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học Việt Nam với các em học sinh của trường PTCS...