Những tưởng bạn trai sẽ ngỏ lời cầu hôn sau khi con ra đời, nào ngờ anh đưa ra lời đề nghị khiến tôi hoảng loạn
Sau nhiều ngày tháng chờ đợi trong mỏi mòn, cuối cùng con tôi cũng chào đời. Đó là một bé trai đáng yêu rất giống bố, tôi vui lắm chờ đón lời cầu hôn của bạn trai.
Tôi và Tùng yêu nhau 4 năm sinh viên, sau khi ra trường hai đứa vẫn tiếp tục song hành với nhau. Tôi làm kế toán còn anh làm phó phòng công ty thương mại. Thu nhập của hai đứa cũng khá, chúng tôi dự định làm vài năm nữa mua được nhà ở sau đó sẽ tính đến chuyện lập gia đình.
Thế nhưng kế hoạch của chúng tôi đã bị đổ vỡ. Tôi mang bầu và tỏ ý muốn cưới gấp nhưng Tùng nói là còn trẻ chưa muốn cưới, yêu cầu tôi bỏ thai. Tôi không làm được điều thất đức đó nên quyết giữ con và ép bạn trai phải cưới.
Không còn cách nào khác Tùng phải về xin phép bố mẹ cho cưới. Anh ấy nói, bố mẹ lo sợ không phải là cháu ruột nên đợi sau khi sinh con rồi xét nghiệm ADN. Nếu là cháu thật sự sẽ tổ chức đám cưới và rước cả hai mẹ con tôi về.
Tôi không đồng ý vì rất sợ bố mẹ tôi biết chuyện chưa cưới đã mang bầu. Tùng bảo dù bố mẹ nói thế nào thì đứa con trong bụng vẫn là con của anh ấy và sẽ chăm sóc hết mình. Anh bảo mẹ đã hi sinh nhiều vì anh ấy nên không muốn cãi lời, chiều lòng bà một chút cho vui cửa vui nhà.
Dù rất giận dữ, đau khổ nhưng tôi không có sự lựa chọn, đành chấp nhận tất cả để con tôi được sinh ra trong yên bình. Những ngày sau đó, Tùng bận rộn với công việc nên một tuần qua phòng tôi chơi vài ngày. Khi tôi bụng bầu to không thể đi làm được nữa anh ấy đã đưa tiền cho tôi chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Sau nhiều ngày tháng chờ đợi trong mỏi mòn, cuối cùng con tôi cũng chào đời. Đó là một bé trai đáng yêu rất giống bố, tôi vui lắm chờ đón lời cầu hôn của bạn trai.
Thế nhưng đợi cả tuần sau sinh, Tùng cũng chẳng nói năng lời nào làm tôi vô cùng lo lắng. Đến khi chịu hết nổi, tôi đã hỏi thẳng bạn trai dự định bao giờ đưa ông bà nội ở quê ra kiểm tra ADN cháu và tổ chức đám cưới?
Tùng ngậm ngùi nhìn tôi rồi nói: “Anh xin lỗi em tất cả, kiếp này anh nợ em quá nhiều. Anh đã có người phụ nữ khác, tình cảm của hai đứa chúng ta đã chấm hết” .
Tôi tức giận trách anh tại sao còn để tôi phải sinh con nữa? Tùng nói là chị gái của anh ấy bị vô sinh, nếu tôi không nuôi được đứa trẻ thì có thể giao cho chị ấy nuôi, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt nên sau này con tôi sẽ được đối xử tốt hơn.
Những lời anh nói làm trái tim tôi tan nát, tình yêu anh dành cho tôi đã hết. Bây giờ anh chỉ sử dụng tôi làm công cụ sinh con cho chị gái của anh ấy. Tôi hận anh thấu xương mà không biết phải làm sao nữa?
Tôi mới có 24 tuổi, không thể phí cả tuổi thanh xuân được, tôi còn bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được, đứa con đã cản tất cả tương lai của tôi rồi. Tôi cũng sợ gia đình và người thân biết được chuyện có con riêng lắm. Nếu tôi để đứa con cho chị anh ta nuôi liệu có thất đức quá không mọi người?
Bước chân lên cầu thang khu tập thể nhà bạn trai, một người đàn ông đã ôm chặt tôi từ phía sau, diễn biến tiếp đó thật quá sức tưởng tượng
Tôi rùng mình, kinh hãi muốn hét lên nhưng rồi phải nín bặt vì đôi bàn tay ấy.
Tôi và Kiên yêu nhau được khoảng 1 năm. Anh ấy là du học sinh về nước lập nghiệp. Trước đây khi mới quen Kiên, tôi nghĩ hẳn gia đình anh phải đúng chuẩn xịn sò vì có tiền cho con đi du học bao nhiêu năm như vậy thì chẳng nghèo cho nổi. Ngay với bạn bè tôi, đứa nào đi du học cũng phải trên mức khá giả rất nhiều. Chúng nó còn bảo, tôi mà muốn sung sướng không phải lo nghĩ chuyện kinh tế thì cứ yêu du học sinh. Vậy nên lúc quen Kiên, tôi đã rất muốn yêu đương nghiêm túc với anh ấy rồi.
Vẻ ngoài của Kiên bóng bẩy, đẹp trai với nụ cười khiến người đối diện thấy dễ chịu. Không những vậy, anh còn có trí tuệ, sự học thức rất tốt. Bản thân tôi cũng phải luôn trau dồi nội hàm thì mới hiểu và nói chuyện được cùng "tần số" của Kiên. Song, rất nhiều thứ tôi đã lầm về bạn trai mình, trong đó điều mà làm tôi sốc nhất chính là hoàn cảnh.
Yêu nhau được tầm 2 tháng, Kiên mới nói cho tôi tất cả. Hôm đó tôi nói đùa "Anh là du học sinh chắc phải ở chung cư hoặc biệt thự đó nhỉ!" nhưng Kiên tâm sự với vẻ mặt buồn rầu: "Em nhầm rồi. Nhà anh chỉ ở khu tập thể thôi. Thực ra mua nhà mặt đất hoặc chung cư là điều hoàn toàn có thể, nhưng bố mẹ anh đã dành hết số tiền đó để cho anh đi du học. Nếu em có khinh miệt hay phán xét gì thì anh chịu hết, nhưng đừng làm tổn thương bố mẹ anh".
Ảnh minh hoạ.
Nghe xong, tôi vội vàng thanh minh: "Em không hề có ý đó. Em hỏi là vì muốn biết về anh nhiều hơn thôi. Bây giờ em đã yêu anh rồi, em chẳng thay đổi nữa đâu". Từ đó, tôi và Kiên dường như thấu hiểu hơn, thôi thì tôi cũng không câu nệ chuyện gia cảnh. Kiên còn an ủi tôi, rằng công việc của anh rất tốt, tháng kiếm được vài chục triệu, chẳng mấy mà mua nhà mới cho bố mẹ.
Trong một năm yêu nhau vừa qua, tôi mới đến nhà Kiên đúng 1 lần, và đó cũng chính là lúc tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng về người bạn trai học thức của mình. Kiên đã "tặng" tôi một cú sốc, nói đúng hơn anh đã lộ bản chất thật đằng sau lớp vỏ bọc thư sinh.
Gần tới hôm "định mệnh" đó, tôi có bảo: "Hay hôm nào anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ đi. Biết đâu bố mẹ anh mà ưng thì mình tính chuyện cưới luôn. Em cũng đâu còn trẻ nữa". Sau khi tôi nói ra nguyện vọng, Kiên lập tức đồng ý.
Anh chọn buổi tối thứ 7 sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Kiên chở tôi đến khu tập thể nhà anh. Đó là một tòa nằm sâu trong con ngõ nhỏ nhưng sân rất rộng. Cứ để xe ở dưới, chẳng cần phải nhờ ai trông coi cả. Bỗng Kiên bảo anh muốn ra ngoài đầu ngõ mua bao thuốc, tôi cứ đi chầm chậm lên tầng 4 rồi lát Kiên sẽ đuổi theo kịp. Tôi đòi đi bộ theo anh ấy nhưng Kiên bảo tôi đang đi giày cao gót, đi theo không tiện.
Chẳng mảy may gì, tôi bước từng bước chậm rãi lên cầu thang của khu nhà tập thể cũ. Sau khi bước lên tầng 2, tôi bắt đầu thấy lạ. Ở đây người ta chỉ bật đèn cầu thang mỗi tầng 1, các tầng khác thì tối om. Tôi hơi hoang mang chút nhưng lòng tự nhủ là khu tập thể thì có gì mà phải sợ nên bật ngay đèn pin của điện thoại và bước từng bước chậm rãi.
Ảnh minh hoạ.
Bỗng, một cánh tay từ đằng sau ôm lấy tôi, sờ vào ngực tôi khiến tôi rùng cả mình. Trong đầu tôi lúc đó quả thực trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa, định hét lên thì một bàn tay khác đã bịt mồm. Người đàn ông đằng sau nói khẽ: "Người yêu em đây mà, sợ gì chứ!". Tôi quay ra thì thầm với anh "Anh làm gì thế em giật hết cả mình."
Kiên tiếp tục đưa tôi đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Anh ấy thì thầm và ngỏ ý muốn "làm" ngay tại đây. Tôi nói bằng giọng nghiêm túc: "Anh có vấn đề gì à, đây là khu thang bộ đấy, người qua lại thì nhiều. Vả lại bố mẹ anh mà biết thì sao?"
Không ngờ, bạn trai lại đáp trong khi tay vẫn làm hành động xấu xí: "Thực ra nay bố mẹ anh không có ở nhà, anh muốn rủ em qua nhà anh chơi thôi. Chỗ này làm gì có đèn, em sao phải ngại. Nếu em vẫn mắc cỡ thì mình cùng lên nhà."
Tôi khó chịu trong lòng lắm nhưng vẫn lên nhà Kiên, và đúng thật là bố mẹ anh ấy không có ở nhà. Đêm hôm đó, tôi cũng đã "yêu" với Kiên. Nhưng sau sự việc ở cầu thang, tôi bắt đầu dấy lên những hoài nghi về bạn trai mình. Liệu rằng anh ấy có suy nghĩ bình thường chứ, hay chỉ yêu tôi vì tình dục thôi? Ngoài khoản đấy ra, những mặt khác Kiên vẫn rất tốt. Tôi khó nghĩ quá mọi người ạ...
Nhắm mắt lấy trai giàu bị tâm thần, đêm tân hôn tôi vội vàng chạy xuống phòng mẹ chồng cầu cứu Tôi không ngờ mình lại tự đào hố chôn bản thân như thế. Cuộc sống như thế này thà tôi cứ ở vậy còn hơn. Tôi 35 tuổi, mới kết hôn được 2 tháng. Nhưng sáng nay tôi đã phải ra tòa nộp đơn xin ly hôn. Cay đắng lắm mọi người ạ! Tôi không được như người ta. Nhan sắc bình thường,...