Những quyết sách thiếu thuyết phục: Làm chương trình không có tổng chỉ huy
Mới đây, chính người đứng đầu ngành giáo dục – đào tạo khẳng định những yếu kém của chương trình – sách giáo khoa hiện hành là do thiếu một tổng chủ biên.
Chương trình – SGK hiện hành thực hiện theo một quy trình ngược để lại những hậu quả nặng nề – Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Quy trình ngược
Báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khi thay mặt Chính phủ giải trình về chất lượng giáo dục phổ thông mới đây thừa nhận: Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa được xây dựng như một chỉnh thể xuyên suốt từ tiểu học đến THPT, từ chương trình cấp học đến từng môn học; không có một tổng chủ biên sách giáo khoa (SGK) từ lớp 1 đến lớp 12. Sở dĩ có tình trạng này là do ban chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thành lập muộn hơn nhiều so với các ban chỉ đạo biên soạn chương trình cấp học nên hệ thống tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động đổi mới chương trình và SGK thiếu sự thống nhất như một chỉnh thể ngay từ đầu.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chương trình hiện nay ra đời theo một trình tự ngược. Ngày 31.1.1996, Bộ có quyết định thành lập ban soạn thảo chương trình tiểu học cho năm 2000; năm 1997 thành lập ban soạn chương trình THCS; năm 1998 thành lập ban soạn thảo chương trình trung học phân ban. Vậy mà đến ngày 12.3.1999 Bộ mới có quyết định thành lập hội đồng chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Viện Chiến lược và chương trình giáo dục (nay là Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) được giao xây dựng chương trình này.
Giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn ngữ văn phổ thông, khẳng định: “Quy trình của chúng ta hơi ngược và thiếu thuyết phục khi xây dựng chuẩn kiến thức của chương trình lại căn cứ vào SGK đã ban hành”. Các tác giả viết SGK đều cho rằng, SGK viết xong, thậm chí ở tiểu học còn triển khai đại trà (theo hình thức cuốn chiếu) rồi mới có chuẩn chương trình.
Ông Ngô Trần Ái, Tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nơi chịu trách nhiệm phát hành SGK, cho hay: “Khi đã được thể hiện thành SGK thí điểm, đội ngũ tác giả viết SGK mới có dịp tiếp xúc thực sự với chương trình chuẩn. Do đó, nếu có ý kiến thì thường là thiếu kịp thời và khó có cơ hội sửa chữa”.
Video đang HOT
Kéo dài thời gian triển khai do lúng túng
Tháng 12.2000, Quốc hội ra Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đến tháng 6.2001 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị để thực hiện nghị quyết này của Quốc hội. Theo đó lần lượt triển khai đại trà việc áp dụng chương trình – SGK mới bắt đầu ở lớp 1 và lớp 6 từ năm học 2002 – 2003, lớp 10 từ năm học 2004 – 2005; đến năm học 2006 – 2007 tất cả các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và SGK mới. Tuy nhiên, do lúng túng với phương án phân ban nên Quốc hội đã đồng ý để Chính phủ dừng triển khai chương trình – SGK ở THPT thêm 2 năm để nghiên cứu và đến năm học 2006 – 2007 mới triển khai đại trà được chương trình, SGK mới ở cấp THPT.
Mạnh ai nấy làm, học sinh gánh đủ
Ngay từ ngày đầu triển khai đề án, tôi đã tiên liệu sự thất bại. Bốn năm trời, khi thì phản đối nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt trong nội bộ nhưng vẫn không hiệu quả vì tôi luôn là thiểu số đúng
Phó giáo sư NGUYỄN KẾ HÀO – nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học (nay là Vụ Giáo dục tiểu học) Bộ GD-ĐT
Do biên soạn SGK trước, xây dựng chuẩn kiến thức sau và thiếu một tổng chủ biên nên chương trình và SGK hiện hành thể hiện đầy đủ những hậu quả của quy trình ngược ấy. Sau 3 năm triển khai đại trà chương trình – SGK mới, các chuyên gia của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có chung nhận định chương trình nặng nề, chồng chéo, không hấp dẫn học sinh.
Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn chỉ ra rằng, cách làm chương trình – SGK hiện hành là cắt khúc chương trình phổ thông cho nhiều nhóm làm, nhóm nọ không biết nhóm kia, theo kiểu “vừa chạy vừa xếp hàng”. Với cách làm như vậy nên chương trình – SGK thường phải chỉnh sửa hằng năm và in lại.
Cũng chính vì không có một “ nhạc trưởng”, mỗi cấp học, môn học xây dựng chương trình và viết sách trên cái “lý” của mình nên chưa có một cái nhìn xuyên suốt cả 3 cấp. Hậu quả là nội dung kiến thức rất lỏng lẻo về tính liên thông, kế thừa giữa các cấp học. Có một số phần trùng lặp giữa các cấp liền nhau. Ngược lại, nhiều nội dung cấp học dưới chưa hề được làm quen lại xuất hiện ở cấp học trên với kiến thức rất khó khiến học sinh thường bị sốc.
Tại phiên giải trình của Chính phủ về chất lượng giáo dục phổ thông vào tháng 12.2012, lãnh đạo Bộ cũng thừa nhận chương trình – SGK còn có những nội dung ôm đồm, nặng nề với phần đông học sinh, thuật ngữ trừu tượng; nhiều tình huống gượng ép, hiệu quả chưa cao; những sự kiện, số liệu thiếu nhất quán giữa các lớp trong cùng một môn học và giữa một số môn học; dung lượng bài học chưa phù hợp với thời lượng dạy học. Lý giải về việc này, Bộ cho rằng do việc triển khai chương trình – SGK hiện hành bị thúc ép tiến độ trong khi những nội dung và phương pháp giáo dục lạc hậu, nặng về dạy chữ, gây hiện tượng quá tải, không những đối với học sinh mà còn với công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện của nhà trường.
Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào, người mà năm 2001 đã gây chú ý đặc biệt với dư luận khi kiên quyết xin từ chức Vụ trưởng Vụ Tiểu học (nay là Vụ Giáo dục tiểu học) vì phản đối cách thay đổi chương trình – SGK hiện hành. Ông tâm sự: “Ngay từ ngày đầu triển khai đề án, tôi đã tiên liệu sự thất bại. Bốn năm trời, khi thì phản đối nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt trong nội bộ nhưng vẫn không hiệu quả vì tôi luôn là thiểu số đúng. Tôi từ chức không phải vì trốn chạy mà để bảo toàn danh dự, trong sạch lương tâm và hơn cả là có điều kiện công khai nói ra sự thật những điều mà khi còn có chức vụ, tôi không thể nói được và cũng không được phép nói. Đây cũng là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Và đến bây giờ, tôi vẫn thấy khi đó tôi đã hành động đúng”. Tuy nhiên, ông Hào cũng không hề bi quan khi cho rằng: “Thời gian qua, mọi sự yếu kém, bất hợp lý… của ngành GD-ĐT đã được bộc lộ hết. Nghĩa là nó đã phơi bày tất cả thực trạng nên không cần phải mất thời gian để rà soát, tìm hiểu nữa. Do đó, đây là cơ hội cho nhà lãnh đạo mới của ngành nhìn nhận được triệt để rồi từ đó, đề ra những giải pháp nhằm chấn hưng giáo dục”.
Kinh nghiệm “xương máu”
Cũng tại phiên giải trình nêu trên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng: “Việc không có tổng chủ biên chương trình sẽ là bài học kinh nghiệm “xương máu” cho lần đổi mới chương trình – SGK sau năm 2015. Sẽ phải thực hiện đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, thống nhất giữa các cấp học, bậc học và thực hiện đồng bộ với các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý… Việc đổi mới chương trình – SGK phải có tính kế hoạch, không được nóng vội để đạt mục tiêu về thời gian, tiến độ; bảo đảm tính kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm đi trước, đồng thời phải cập nhật những kết quả của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới”.
Tuệ Nguyễn
Theo Thanh niên
Lá phiếu và cái ghế
Những người cầm lá phiếu bỏ phiếu tín nhiệm vì lợi ích cá nhân hay vì cái ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong - Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM ngày 26/11 vừa qua.
Bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự cao cấp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương là việc rất hợp lòng dân. Chủ trương, quyết sách quá đúng, nhưng thực hiện hiệu quả hay không là mối băn khoăn. Nếu như những người đại diện cho dân làm đúng trọng trách với lá phiếu của mình thì hồng phúc cho dân, cho nước biết mấy.
Nhưng thực tế có muôn vàn chữ "nếu" ngược lại. Người có quyền bỏ phiếu không vì dân, vì nước mà vì cáighế của mình thì chủ trương dù sáng suốt cũng vô ích.
Đã có quá nhiều chuyện liên quan đến bỏ phiếu, nhưng lá phiếu có trung thực, có chất lượng, có công tâm hay không lại là chuyện khác. Hãy thử quan sát một vài trường hợp sẽ rõ, Phạm Thanh Bình phải có đủ phiếu mới giành được cái ghế Chủ tịch Tập đoàn Vinashin, Dương Chí Dũng cũng phải có đủ phiếu mới được đề bạt chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Hậu quảtai hại của các lá phiếu đó để lại xin khỏi phải bàn.
Ai dám đảm bảo các lá phiếu "đụng" đến nhân sự cao cấp lại không có bóng dáng của tiêu cực, mua chuộc, vận động như cử tri Phạm Thị Nga đặt ra. Đó là chưa kể có sự áp đặt của quyền lực, phải "chọn chủ mà phò" như một thói quen tồn tại lâu nay. Sự tính toán đó là vì cái ghế của mình, không phải là vì dân, vì nước.
Ai dám đảm bảo rằng trong những lá phiếu tín nhiệm nhân sự cao cấp không có sự bắt tay của các nhóm lợi ích. Sự tồn tại của người này là sự tồn tại của người khác, lợi ích của người này là lợi ích của người kia. Mối ràng buộc quyền lực, quyền lợi của các cá nhân có thể sẽ làm cho lá phiếu mất đi sự trung thực, khách quan, trách nhiệm, những yếu tố mang tính bản chất của một lá phiếu.
Bỏ một lá phiếu tín nhiệm trung thực, công tâm và có trách nhiệm với đất nước là chém một nhát dao vào chiếc vòi của con bạch tuộc tham nhũng. Nhưng chiếc vòi đó có thể đã vươn tới người cầm lá phiếu trên tay, chẳng lẽ ai đó lại tự chặt "vòi" mình.
Cho nên, để lá phiếu tín nhiệm có chất lượng thì phải hạn chế tối đa đại biểu Quốc hội là người nắm giữchức vụ trong hệ thống chính quyền. Phần lớn ĐBQH phải là những nghị sĩ chuyên nghiệp, không liên quan đến chiếc ghế quyền lực và quyền lợi. Một khi lá phiếu còn chịu ảnh hưởng bởi cái ghế đang ngồi thì khó đảm bảo sự khách quan và công tâm.
Theo Dantri
Ngày làm việc đầu tiên là đối thoại với người nghèo "Mục đầu tiên trong chương trình làm việc của tôi là thăm và nói chuyện với người dân ở khu vực nghèo nhất của thành phố", Thị trưởng mới đắc cử của Jakarta, Indonesia, ông Joko Widodo phát biểu sau lễ nhậm chức ngày 15-10. Dù chưa nêu chi tiết địa điểm sẽ tới thăm trong cả hôm nay 16-10, nhưng dự kiến...