Những phận đời sống trong xóm nghĩa trang
Cuộc sống mưu sinh, vì đồng tiền bát gạo, nhiều lúc sa cơ lỡ bước nhiều mảnh đời đã phải chấp nhận “sống cùng người chết” trong không gian “Đêm hôm vắng vẻ, tĩnh mịch, nhìn bốn bề đều là mồ mả tôi lại lạnh xương sống”
Người đi qua đường luôn ném vào đây những cặp mắt tò mò, sợ hãi. Họ là 20 hộ dân đang an cư lạc nghiệp tại Nghĩa trang Âm Linh, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Suốt 12 năm nay, những người dân này đã sống, sinh hoạt, ăn ngủ ngay bên người đã khuất. Những đứa trẻ con nô đùa, nhảy dây, chơi cò…trên lăng mộ
Những đứa trẻ nô đùa trên lăng mộ của người đã khuất. ảnh: V.D
Cơn lũ nghiệt ngã
Cơn lũ lịch sử năm 1999 quét qua các thôn nghèo chạy dọc ven biển Thuận An, để lại hậu quả là nước biểm xâm thực sâu hàng trăm mét đất, cướp đi hàng chục ha đất sản xuất của bà con các thôn Hải Tiến, Hải Bình, Minh Hải, Hải Thành, An Hải thuộc huyện Phú Vang. Khi cơn lũ đi qua, nhà cửa tan hoang, nhiều gia đình không còn nơi trú ngụ. Mất đất, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn vì đất nhiễm mặn. Chỉ sau vài ngày, những người dân nơi đây bỗng mất hết tài sản, không biết đi đâu về đâu. Rồi người ta bỗng dưng thấy ở Nghĩa trang Âm Linh xuất hiện một căn chòi dựng tạm, rồi hai căn, dần dà chi chít những mái nhà lụp xụp tạm bợ được dựng lên xung quanh những ngôi mồ của người đã khuất.
Video đang HOT
Nghĩa trang Âm Linh trở thành nơi cư trú của những gia đình xấu số. Họ sống, sinh hoạt, ăn ngủ ngay bên người đã khuất. Những đứa trẻ nô đùa, nhảy dây, chơi cò…trên những lăng mộ. Thậm chí, ở ngôi làng Âm Linh này, có cả những tiếng khóc chào đời được cất lên bên những con người đã kết thúc một cuộc đời.
Ngôi làng đặc biệt khá đông dân cư sinh sống, các hộ gia đình đều có số nhân khẩu tương đối nhiều. Trên đường vào làng, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một vài cháu bé đang chơi ngay bên những lăng mộ. Theo anh Nguyễn Hùng, một cư dân của làng cho biết: Gia đình anh đến đây lập nghiệp cũng đã được 12 năm. Khoảng đất mà hiện tại 5 thành viên gia đình anh đang sinh sống trên đó vốn là một ngôi mộ lớn đã được người ta di dời đi nơi khác. Hằng ngày, anh chạy xe ôm, thỉnh thoảng hai vợ chồng tranh thủ đi phụ hồ kiếm chút đồng nuôi các con, cho qua ngày đoạn tháng.
Nhìn toàn cảnh căn nhà của gia đình anh Hùng trông khá chật chội. Phần lớn nhà của các hộ dân nơi đây xây không được rộng rãi, chủ yếu được lợp bằng Pro xi măng đã mục. Ban ngày thì nắng xuyên thủng, ban đêm nhìn thấy sao trời.
Đêm đêm lo sợ
Gặp mấy chị phụ nữ đang tụm năm tụm bảy trước một sạp rau nhỏ trong xóm nghĩa trang, được nghe các chị tâm sự mà thấy chua xót. Chị Nguyễn Thị Hoa, một thành viên của xóm bảo: “Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải kéo nhau ra đây, chứ ai muốn sống như vậy. Lũ năm 1999 tràn về cuốn theo nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của chúng tôi. Mất đất chẳng có nơi để dựng nhà, nên cả gia đình phải kéo nhau vô đây. Khổ thế nhưng người ta có biết cho đâu, mấy chị em tui không có nghề nghiệp, rủ nhau đi làm thuê, nhưng ai người ta cũng ngại nhận, vì cho rằng mình sống với người chết”.
Nghe đến đây, các chị còn lại đều gật đầu công nhận, chị Hoàng Thị Mai tiếp lời: “Nói thật với cô là cùng đường chúng tôi mới phải sống ở đây, chứ nhiều lúc cũng sợ lắm. Đêm hôm vắng vẻ, tĩnh mịch, nhìn bốn bề đều là mồ mả mà lạnh xương sống, nhưng không sống ở đây thì biết ở đâu?”
Sống ở đây, đàn ông, con trai đôi lúc còn sợ nữa là chị em phụ nữ và mấy đứa trẻ. Anh Hùng bảo: “Ngày đi làm thì thôi, chứ đêm về nhà ngủ ngó đâu cũng thấy mồ mả mà ớn lạnh. Nhiều lúc sợ quá, nhắm mắt lại liều sống. Mới hồi đầu về, đêm hôm vợ chồng, con cái ôm nhau màrun, sống riết từng ấy năm, giờ cũng quen”.
Định cư ở đây cũng đã 12 năm, nhưng hầu hết các điều kiện sinh hoạt như điện, nước vẫn đang còn rất thiếu thốn, hạn hẹp. Điều đáng bàn là cả 20 hộ dân sống trong Nghĩa trang Âm Linh đều không có nhà vệ sinh đúng nghĩa. Họ đi vệ sinh tại khoảng đất cách nghĩa trang 50m. Bởi mọi người ở đây đều quan niệm: Người âm đã cho mượn đất thì không thể xả những thứ ô uế ấy lên nơi yên nghỉ của người họ. Đó là lý do vì sao không thể tìm đâu ra một công trình nhà vệ sinh đúng chuẩn ở ngôi làng Âm Linh này. Bãi đất công cộng ấy phủ một màu trắng xóa của giấy vệ sinh và chất thải. Mùa hè nắng nóng, chỉ một cơn gió nhẹ thì cả làng bao phủ một mùi nồng nặc.
Tình trạng trên kéo dài quá lâu, cũng đã nảy sinh những bất cập, người viết mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc, để có biện pháp giải quyết cho người dân.
Khó giải quyết Trao đổi với phóng viên ông Trần Trọng Châu, trưởng thôn Hải Thành cho biết: “Từ sau lũ 1999 một số hộ gia đình mất đất đến dựng chòi ở tạm trên Nghĩa trang Âm Linh. Điều này chính quyền địa phương có biết. Ban đầu, chính quyền cũng đã ra sức can ngăn, nhưng do đất đai cũng như một số điều kiện khác tại địa phương chưa cho phép, nên là chính quyền cũng để bà con sống tạm. Đã 12 năm trôi qua, hiện nay chúng tôi cũng đang suy nghĩ đến phương án giải quyết, nhằm khắc phục tình trạng trên, nhưng đó là cả một vấn đề rất khó khăn, không thể trong ngày một ngày hai được”.
Theo NDT
Chủ tịch Hà Nội: Không để xe buýt như là hung thần
Sau nhiều vụ việc lái và phụ xe buýt đánh hành khách, bắt hành khách phải quỳ xin... đã làm mất hình ảnh của xe buýt - phương tiện vận tải hành khách công cộng chính của Hà Nội, sáng nay (10/4), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã phải trực tiếp xuống làm việc với Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) để chấn chỉnh lại tình hình.
Đau đầu với xe buýt
Theo thống kê của Transerco, năm 2011 xe buýt đã vận chuyển hơn 400 triệu lượt khách, trong đó riêng Transerco chiếm phần lớn, vì đơn vị này hiện vận hành 50/60 tuyến buýt nội đô, với khối lượng vận chuyển chiếm trên 92% sản lượng khách đi xe buýt của Hà Nội.
Hình ảnh xe buýt đang dần xấu đi vì hành vi ứng xử của lái và phụ xe buýt thời gian qua.
Tuy nhiên, Transerco cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém, như: Nạn trộm cắp, móc túi ở các điểm trung chuyển và trên xe giờ cao điểm vẫn còn, hiện tượng xe bỏ điểm dừng và thái độ phục vụ kém của một số lái và phụ xe đang gây bức xúc trong dư luận; Công tác kiểm tra, kiểm soát vé còn gặp khó khăn vì hạn chế về công nghệ, ý thức người đi xe buýt chưa cao; Hạ tầng dành cho xe buýt còn thiếu và yếu...
Ngoài ra, trong năm 2011, đã xảy ra 12 vụ lái và phụ xe buýt bị hành khách đánh, trong đó có 4 vụ phải vào viện vì thương tật, 6 vụ phải báo công an, như tuyến 07 có nhiều hành khách thường xuyên đi xe không trả tiền.
Theo Transerco, những tồn tại trên vì hiện nay Tổng Công ty có lực lượng lao động lớn, trình độ thấp, phần lớn chỉ học hết phổ thông, nhưng hàng ngày phải phục vụ nhiều đối tượng...
Để góp phần chấn chỉnh lại tình trạng xe buýt vi phạm luật giao thông đường bộ, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang cùng Sở GTVT tổ chức lắp đặt thêm 10 camera tại các nút giao thông quan trọng, để ghi hình xử phạt tài xế vi phạm bằng hình ảnh.
Trong khi đó, bà Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề nghị Thành phố sớm cho tăng giá vé. Vì giá vé hiện nay đã ban hành từ năm 2005, cũng nên điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình kênh tế chung, đồng thời đảm bảo chất lượng, giảm phần trợ giá của Thành phố.
"Phương án điều chỉnh giá vé đã được thống nhất và trình Thành phố, nếu tăng giá vé xe buýt theo giá đang trình sẽ góp phần giảm hơn 200 tỷ tiền trợ giá mỗi năm", bà Loan cho biết thêm.
Ngoài ra, đại diện Sở Tài chính cũng đề xuất cho điều chỉnh lại định mức đơn giá của cả các tuyến buýt trợ giá lẫn các tuyến buýt không trợ giá, để phù hợp với thực tế.
Không thể để cái xấu của xe buýt đi vào tiềm thức người dân
Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá: "Xe buýt được ví như quả đấm thép của Hà Nội về vận tải hành khách công cộng. Xe buýt có vai trò quan trọng, không chỉ góp phần vận tải hành khách, còn góp sức hạn chế phương tiện cá nhân, giảm xe máy đi vào nội đô. Vì xe buýt không chỉ phục vụ công dân nội đô, mà còn nhiều người ở ngoại thành vào nội đô đi làm, nếu họ đi xe máy vào thì lượng xe máy rất đông, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông".
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.
Tuy nhiên, theo ông Thảo, vừa qua dư luận báo chí, người dân, khách phản ánh rất nhiều vấn đề của xe buýt, như thái độ phục vụ của lái và phụ xe, quá tải, chậm giờ, bỏ bến, an ninh, trộm cắp, móc túi, rồi chất lượng xe cũng bị kêu nhiều...
"Vừa qua dư luận nói rất nhiều về thái độ phục vụ của lái và phụ xe đánh khách, thậm chí bắt hành khách quỳ, đây không phải một lần, mà tái diễn nhiều lần. Thậm chí còn lên cả chương trình Gặp nhau cuối tuần. Nếu xử rồi mà vẫn còn tái phạm thì không còn hy hữu nữa", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.
Vì vậy, để cải thiện hình ảnh xe buýt Hà Nội, nâng cao chất lượng phục vụ, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các Sở ban ngành của Thành Phố, đặc biệt là Tổng Công ty vận tải Hà Nội (đơn vị chiếm hơn 80% lượng xe buýt Hà Nội) phải chấn chỉnh lại dịch vụ, công tác phục vụ, những bất cấp, tồn tại vừa qua trên các tuyến xe buýt.
"Đặc biệt là không để chậm giờ, bỏ bến, để khách phải kêu ca. Thái độ phục vụ của lái và phụ xe về mặt lâu dài phải khác. Không phải cứ lái xe nhà nước là có thể đem chức năng quản lý nhà nước ra với khách. Những trường hợp vi phạm phải cho kiểm điểm, xử lý nghiêm, để làm gương cho lái và phụ xe khác. Chứ không thể để cứ đi vào tiềm thức người dân là hùng thần. Lái xe không chỉ phải giỏi về chuyên môn, đồng thời phải có đạo đức, thái độ tốt", ông Thảo nhấn mạnh.
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Tổng Công ty vận tải Hà Nội phải cải tổ lại đội hình xe buýt, đầu tư nâng cấp mới phương tiện, nhà chờ, nghiên cứu dùng loại phương tiện phù hợp với điều kiện đường sá hiện có của Hà Nội, đảm bảo trật tự, an toàn trên xe ...
Về vấn đề tăng giá vé xe buýt, ông Thảo cho rằng, có tăng giá vé hay không phải tiếp tục nghiên cứu, vì mỗi lần tăng giá sẽ làm ảnh hưởng tới đời sống người dân. Vì vậy "nghiên cứu tăng giá vé không chỉ nghiên cứu ở góc độ kinh tế, mà còn phải đảm bảo dân sinh xã hội. Nếu điều chỉnh, phải đưa ra các phương án điều chỉnh như thế nào, cao hay tháp cho hợp lý", ông Thảo yêu cầu.
Theo VTC
Tết này con không về! Lũ lịch sử ở miền Trung trong năm 2010 vừa qua Dù mong ngóng từng ngày trở về sum họp gia đình nhưng không ít công nhân, lao động tự do đành ngậm ngùi ăn tết xa quê vì gánh nặng mưu sinh. Tại một con hẻm ngoằn ngoèo đối diện với KCX Linh Trung I (Thủ Đức, TP.HCM), chị Hà (Quảng Bình)...