Những người mẹ không thể tìm trường cho con
“Cái quạt đang quay, nếu trẻ bình thường sẽ tránh ra. Còn cháu lại thò tay vào để cánh quạt chém ngón tay be bét máu mới thôi”, chị Nguyễn Mai Anh (Hà Nội) có con bị tự kỷ, nói.
“Hoặc cháu nhấc cả cái bàn ăn bằng gỗ lên, đưa ngón chân vào, buông tay để cái bàn đè xuống rồi nhìn máu chảy ra”, chị Anh cho biết vừa trải qua giai đoạn stress vì cậu con trai bị tự kỷ đến giai đoạn dậy thì.
Thích làm đau
“Nếu trước kia cháu ngoan ngoãn, vui tính, thông minh, thường xuyên biết giúp mẹ việc nhà thì nay cháu nổi loạn, ương bướng vô cùng. Tôi nói bất kỳ câu nào cháu cũng sẵn sàng cãi lại ngay lập tức. Thậm chí, cháu còn thách thức con không làm đấy, mẹ làm gì được con nào”- chị Mai Anh ngân ngấn nước mắt kể lại.
Chị Mai Anh cho biết vẫn nhớ như in từng khoảng khắc, khi mà 15 tuổi, con sụt 5 kg/tháng rồi thường xuyên tự đấm vào cằm của mình, mạnh đến mức sưng tím. Thậm chí, nếu người lớn không để ý thể nào cháu cũng tìm vật sắc, nhọn tự làm tổn thương mình.
“Ngay như cái quạt đang quay, nếu trẻ bình thường sẽ tránh ra. Còn cháu lại thò tay vào để cánh quạt chém nát, ngón tay be bét máu mới thôi. Hay cái bàn ăn nặng như thế nhưng không hiểu sao cháu vẫn nhấc lên được rồi đưa ngón chân vào rồi thả tay ra cho cả cái bàn đè nát bét ngón chân.
Không có trường nào nhận, không có việc gì cho con làm. Thời gian rỗi con không biết làm gì ngoài việc… tự làm đau. Thời gian này tôi đã phải xin nghỉ làm chỉ để ở nhà với con, dùng mọi biện pháp nhằm giảm bớt những hành vi dại dột đó”- chị Mai Anh nói.
Cũng trong tình cảnh tương tự, chị Thu Huyền, làng Việt kiều Châu Âu đang lo đứng ngồi khi cậu con trai đầu tiên mắc chứng tự kỷ của chị sắp kết thúc năm học lớp 9.
Con trai chị Mai Anh đã 17 tuổi biết chơi nhạc nhưng cháu chỉ loanh quanh ở nhà với mẹ . Ảnh: Infonet.
“Hồi cấp 1 cháu học một trường dân lập ở quận Cầu Giấy. Những năm lớp 1,2, 3 cháu cũng đã bị cô giáo chủ nhiệm phàn nàn rồi. Đến năm lớp 4 cô hiệu trưởng đã gọi thẳng tôi vào phòng và đề nghị… chuyển trường cho con vì nếu cháu ở lại sẽ ảnh hưởng đến thành tích của trường. Tôi phải vật nài mãi cô mới đồng ý cho học hết cấp 1″ – chị Huyền kể lại.
Sang cấp 2 chị xin được cho con vào trương Lô- mô- nô – xốp. Thời kỳ này chị Huyền đã cùng cô giáo và 3 gia sư mới kèm được con vượt qua được giai đoạn phổ thông. Tuy nhiên, sắp hết năm học lớp 9 chị rất lo không biết tới đây con chị sẽ học ở đâu.
Video đang HOT
Không biết cho con học ở đâu?
“Trường nào cũng yêu cầu có điểm thi tốt nghiệp THCS. Với lực học của con, tôi không tin cháu có thể đủ điểm vào học ở bất cứ một trường công nào trên toàn thành phố. Tuy nhiên, ngay như với khối dân lập tôi cũng không còn hy vọng khi học cũng yêu cầu có điểm thi. Không biết tới đây, con tôi sẽ học ở đâu?” – chị Huyền lo lắng nói.
Giống như chị Huyền, chị Mai Anh cho biết sau 2 năm ở nhà không rời con nửa bước, cháu đã qua giai đoạn nổi loạn, biết nghe lời, không còn thích tự làm mình đau. Tuy nhiên điều chị Mai Anh trăn trở là giờ cháu vẫn ở nhà, không có trường học nào nhận cháu. Chị lo con chị không được học dù chỉ là một trường nghề thì không biết về sau cháu sẽ sống ra sao?
Là người có nhiều năm đồng hành với rất nhiều dự án về người tự kỷ, TS Vũ Song Hà, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe Cộng đồng cho biết: “Trường hợp như con chị Mai Anh không còn là hiếm gặp nữa. Ở Việt Nam, trẻ tự kỷ, đặc biệt là trẻ lớn, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, vì dịch vụ của chúng ta dành cho trẻ lớn còn vô cùng ít ỏi.
Chúng ta có rất ít các trung tâm dành cho trẻ tự kỷ lớn. Chúng ta lúng túng chưa biết sẽ dạy nghề như thế nào cho các em, hỗ trợ các em ra sao để các em có thể sống độc lập. Bên cạnh đó còn rất nhiều người trong xã hội do chưa hiểu rõ về tự kỷ nên có những định kiến, e ngại, kỳ thị đối với người tự kỷ. Điều đó cũng hạn chế sự tham gia của các em trong xã hội.
Nhiều gia đình không còn lựa chọn nào khác là để các em ở nhà. Tương lai của các em thực sự là niềm trăn trở của các cha mẹ” – TS Song Hà nhấn mạnh.
TS Hà cũng cho biết, trong những năm gần đây, rối loạn phổ tự kỷ hay được gọi ngắn gọn là tự kỷ đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng. Sự thay đổi này nhờ những nỗ lực bền bỉ của các gia đình có người tự kỷ, các nhà chuyên môn và các tổ chức xã hội.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều rào cản đối với việc hòa nhập cộng đồng và đảm bảo quyền lợi và bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, cơ hội việc làm dành cho người tự kỷ và gia đình các em.
Một trong số những rào cản đó đến từ việc cộng đồng chưa có những nhìn nhận đúng đắn và thấu hiểu, thậm chí có sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người tự kỷ nói riêng và các dạng khuyết tật phát triển nói chung.
Đối với nhiều gia đình, việc có một thành viên- một đứa con tự kỷ- vẫn bị coi là “gánh nặng” và là một điều đáng xấu hổ. Không những vậy, với những đặc trưng của tự kỷ là khó khăn trong giao tiếp và tương tác trong xã hội, cộng đồng người tự kỷ gặp khó khăn để nói lên tiếng nói của mình.
TS Hà cho rằng, việc chúng ta tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp người tự kỷ hoà nhập tốt hơn trong cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cũng suy nghĩ thêm về những điều cần làm để có thể đảm bảo tốt hơn quyền được chăm sóc, giáo dục và hoà nhập của người tự kỷ.
Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính tại Mỹ, cứ 68 trẻ trong độ tuổi đi học thì có một em là trẻ tự kỷ.
Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới cứ 160 người thì có một người tự kỷ.
Hiện tại Việt Nam chưa có số liệu chính thức về số người có hội chứng rối loạn tự kỷ tuy nhiên Hội Y tế công cộng VN ước tính VN hiện đang có 160 nghìn người có hội chứng tự kỷ. Nhưng nếu tính theo cách tính của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này vào khoảng 500 nghìn người mắc chứng tự kỷ tại nước ta.
THeo N.Huyền/ Infonet
Giáo dục dưới mắt mọi người: Cô đơn trong lớp học
Có câu chuyện của học trò mà người thầy như tôi bị ám ảnh mãi. Đó là trong lớp, một học sinh nữ tên H. bỗng nhiên bị bạn bè tẩy chay chỉ vì cha em phải đi tù.
Cái đáng nói là tâm hồn ngây thơ, trong sáng của các em trong lớp bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện xung quanh vấn đề này.
Có em nói: "Hình như ba bạn ấy đi cướp giật của người ta nên bị bắt". Em khác lại cho rằng: "Có khi nào ba của bạn H. hiếp dâm không nhỉ?".
Một bạn khác nói chen vào: "Ba của H. là người xấu, mẹ tớ bảo là giỏ nhà ai - quai nhà nấy, không nên chơi với những hạng người xấu như thế dễ bị lây nhiễm lắm"...
Tôi không dám tin những lời nói này lại phát ra từ miệng của những cô cậu còn quàng khăn đỏ. Hôm ấy tôi gặp riêng H. để nói chuyện. H. như cởi bỏ nỗi lòng. Thì ra vì thua lỗ trong làm ăn, bị vỡ nợ nên cha của H. phải ngồi tù.
Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ thầy cô lên bục giảng là để truyền thụ kiến thức. Nhưng từ câu chuyện của H., tôi nhận ra chừng ấy là chưa đủ. Nhất là khi H. vừa khóc vừa nói: "Em không còn dám nhìn mặt ai nữa. Em sợ những lời bóng gió của các bạn lắm, cô ơi".
Những câu đe nẹt tưởng là "vô thưởng vô phạt" mà phụ huynh gieo vào tâm hồn ngây thơ của con lại vô tình khiến con làm tổn thương người khác. Lỗi không phải nằm ở các con mà ở sự ích kỷ, nhỏ nhen của người lớn.
Nói đúng hơn là tâm hồn lương thiện của các con bị thui chột dần bởi sự vô tâm của mẹ cha. Thường thì tâm lý phụ huynh cứ thấy cha mẹ của học sinh gặp chuyện như ly hôn, ngoại tình, vào tù... là lập tức đe nẹt con không được gần bạn, không được chơi với bạn vì sợ con "gần mực thì đen".
H. bị bệnh phải nghỉ ở nhà, nhưng trong lớp không ai cho mượn vở để chép lại. Mỗi khi H. lại gần là các bạn bĩu môi: "Cha mẹ nào con nấy phải không chúng mày ơi?".
H. khựng lại, lùi mấy bước rồi quay vào bàn mình, chỉ ngồi thu lu một chỗ.
Ám ảnh dòng nước mắt của cô học trò nhỏ, tôi tự trách mình thời gian gần đây đã lơ là, không quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần của các em. Cha mẹ của H. ly hôn từ khi nào, tôi cũng không hay biết.
Hôm ấy, tôi nói với lớp về tình yêu thương, sự đoàn kết của một tập thể. Tôi nhấn mạnh sự xa lánh, sự coi thường, những lời đàm tiếu, đả kích của học sinh dành cho nhau có khi giết chết tâm hồn một con người.
Rồi tôi hỏi cả lớp: "Nếu đặt các em vào vị trí của bạn H., liệu các em có vượt qua được không nếu bị bạn bè tẩy chay? H. không có lỗi trong chuyện cha bạn ấy phải đi tù. H. càng không đáng bị bạn bè ghẻ lạnh, xa lánh như thế.
Lẽ ra khi gia đình H. lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực như vậy, các em phải biết sẻ chia, quan tâm và gần gũi với bạn, đằng này các em lại quay ra hững hờ, lạnh nhạt với bạn. Tại sao vậy?".
Lớp bỗng im bặt. H. khóc nấc lên. Tiếng sụt sùi trong lớp vang lên. Một vài em đưa tay lên lau nước mắt... Thật may là sau hôm ấy, các bạn chủ động quan tâm tới H.. Cô bé cũng bắt đầu hòa nhập trở lại với lớp.
Chuyện đã qua nhưng tôi còn ám ảnh mãi lời nói của cô học trò nhỏ, và cũng tự dặn mình, các em đến lớp không chỉ mong mỏi tiếp nhận những bài học trong sách vở, mà còn cần lắm sự gần gũi, quan tâm, nuôi dưỡng tâm hồn từ những người cầm phấn.
Tôi đâu hiểu rằng tấm lòng yêu thương của thầy cô không chỉ nằm trên những trang giáo án, càng không phải chỉ là sự tận tâm mỗi giờ giảng dạy.
Cái tâm của người thầy còn nằm ở việc quan tâm đến tâm hồn học sinh. Các em cần gì mỗi ngày đến lớp? Ngẫm nghĩ lại slogan "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", tôi thấy giận bản thân mình.
Thú thật, bấy lâu nay, dù tôi không chạy theo thành tích nhưng tôi chỉ biết miệt mài bổ túc kiến thức cho những em yếu hay trung bình. Tôi cũng thường quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn về vật chất.
Nhưng nay tôi nhận ra yêu thương như thế là chưa đủ, bởi những khó khăn về tinh thần, thiếu hụt tình cảm của học sinh cũng đáng lo ngại không kém chuyện học kém hay gia đình khó khăn.
Theo Tô Yến Phương/Tuổi Trẻ
Giọt nước mắt của cô giáo dạy trẻ tự kỷ Dạy trẻ tự kỷ là một hành trình nhiều nước mắt, đầy khó khăn và muôn vàn thử thách. Các cô giáo cần sự kiên nhẫn, nhiệt tình và trên cả là tình thương, lòng yêu nghề. Cô Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1989, giáo viên tại trường chuyên biệt Ánh Sao (Hà Nội) chia sẻ, cô đã nhiều lần bật khóc khi...