Những người giữ lửa giữa sóng biển Trường Sa
Gặp sóng lớn, con tàu lắc mạnh, anh nuôi vừa lo tránh nồi nước sôi, vừa lựa theo con sóng để thái thịt, đảo đồ. Với họ, dù khó khăn cỡ nào thì bếp ăn trên tàu vẫn phải đỏ lửa để nấu những bữa cơm nóng sốt phục vụ bộ đội.
“Chọn được anh nuôi theo tàu khó lắm! Nấu ăn ngon thì có lẽ dễ tìm, chứ tìm người có sức khỏe, chịu đựng được sóng gió thì có khi chục người mới chọn được một”, thượng úy Phạm Hồng Phú, chính trị viên tàu HQ 561, nói. Chuyến ra khơi đầu tháng 1, ngoài 3 anh nuôi phục vụ thuyền viên, còn có 12 người được tuyển chọn từ gần 600 chiến sĩ hậu cần trong đất liền để phục vụ đoàn công tác. Vậy mà khi tàu nhổ neo, chỉ còn đúng 3 người không say sóng.
Một ngày của anh nuôi bắt đầu từ 3h với việc nhặt nhạnh rau, thái thịt, vo gạo nấu cơm để có bữa sáng vào lúc 6h, sau đó lại tất bật rửa chén, bát để chuẩn bị bữa trưa, tối. Mỗi lần tàu rung lắc vì gặp sóng lớn, anh nuôi vừa đơm cơm, vừa bấm chặt ngón chân xuống sàn tàu, nhưng vẫn bị sóng đánh chòng chành chực ngã.
Để có được bữa cơm cho thuyền viên, bộ đội và đoàn công tác, các anh nuôi trên tàu hải quân luôn tất bật. Ảnh: Nguyễn Đông.
“Hôm mới đi biển, gặp sóng lớn, do say sóng nên em phải chạy ra ngoài nôn, sau đó lại vào bếp để kịp bữa cơm cho đoàn”, chiến sĩ Nguyễn Xuân Hóa vừa kể, tay vừa ghì chặt vào mép bàn khi căn phòng bếp chao đảo như có động đất.
Từng 13 lần đảm nhận việc bếp núc trên các con tàu, bếp trưởng tổ phục vụ đoàn công tác Nguyễn Xuân Thịnh kể, ngày trước khi theo tàu vận tải đi tặng quà Tết và thay, thu quân, do không có khu nhà bếp nên anh em phải quây bạt ngay trên boong để nấu ăn bằng than tổ ong. Cứ lo xong cơm bữa sáng họ lại bắc bếp nấu bữa trưa.
“Bây giờ đi chuyến tàu hiện đại hơn, nhưng khi sóng lớn đầu bếp vừa lo tránh nồi nước sôi, vừa chạy theo độ nghiêng của tàu để thái thịt, đảo đồ ăn, chia mâm”, anh Thịnh nói và cho biết dù dày dạn kinh nghiệm, nhưng từ đầu chuyến ra khơi đến giờ, anh từng ba lần bị bỏng vì sóng đánh vào tàu làm nghiêng nồi, nước nóng bắn vào tay, chân.
Video đang HOT
Lênh đênh giữa sóng biển, khó khăn lớn nhất của anh nuôi là việc bảo quản nguồn thực phẩm luôn tươi sống. “Bây giờ những tàu mới đóng đã có hệ thống tủ đông, chứ ngày trước đi tàu vận tải thì việc bảo quản thức ăn vất vả lắm!”, trung úy Nguyễn Thanh Phong, trợ lý hậu cầu tàu HQ 561, nói.
Từng can qua nhiều con tàu vận tải, anh Phong không thể quên những lần chạy đôn chạy đáo mượn tủ lạnh của các đơn vị mang xuống tàu, nhưng nhiều khi cây cải bắp to đem ra chế biến chỉ còn sử dụng được phần lõi. Rau xanh cũng chỉ ăn được tầm 3 ngày đầu, những ngày sau đó ngoài thịt cá thì chỉ có củ, quả. “Nhiều lần phục vụ đoàn diễn tập trên biển, anh em phải mang đất cùng thùng xốp theo để trồng rau mầm cải thiện bữa ăn”, trung úy Phong kể.
Việc chia cơm được định lượng cẩn thận để đảm bảo bữa ăn người lính. Ảnh: Nguyễn Đông
Nấu được bữa cơm giữa biển đã khó, không ít lần vì sóng lớn, anh em nhà bếp làm đổ đồ ăn, phải nhường phần ăn của mình cho bộ đội và đoàn công tác rồi cắm thêm cơm, nấu thêm đồ ăn cho mình. Niềm vui giản đơn với những đầu bếp chính là sau khi vất vả nấu xong bữa cơm, bộ đội ăn hết veo. “Vì như vậy chắc anh em ăn ngon miệng. Còn hôm nào dư nhiều cơm thì buồn lắm!”, trung úy Phong thật thà.
Hơn 10 năm theo những con tàu ra Trường Sa, anh nuôi Nguyễn Ngọc Hưởng (31 tuổi, quê Nam Định) vẫn còn nhớ những lần nấu hàng chục mâm cơm, nhưng chỉ có vài người xuống nhận cơm về ăn. Hay có khi bắt được con cá mú to hơn 30 kg, luộc lên cho anh em nhưng không ai đủ sức ăn vì say sóng. “Anh em bị say sóng nên không ăn được gì. Có người vừa bước lên tàu là nằm vật ra ngay khu chuồng lợn, bị lợn đè lên người cũng không hay biết”, anh Hưởng kể.
Những lúc rảnh rỗi, anh nuôi sẵn sàng buông câu để có cá tươi cải thiện bữa ăn cho cả đoàn. “Ngày mai sẽ có món cháo ra trò!”, trung úy Thịnh cười giòn tan khi mất cả tiếng câu được con cá ngừ to hơn 15 kg ở khu vực đảo Tốc Tan.
Theo VNE
Mua quả thuốc phiện về ngâm rượu
Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Mường Lát mua quả anh túc từ Lào về để ngâm rượu cũng bởi tin đồn rượu ngâm quả cây anh túc có thể chữa được bệnh đau lưng, cải thiện tình trạng yếu sinh lý của đàn ông...
Những năm trước đây, tình trạng trồng và buôn bán cây thuốc phiện tại Mường Lát rất phức tạp. Từ năm 2007 - 2011, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp cùng các đồn biên phòng phát hiện và triệt phá hơn 2.000 m2 cây thuốc phiện. Mới đây là từ năm 2011 đến nay, Công an huyện Mường Lát cùng Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng đã phối hợp phá được 76 m2 cây thuốc phiện tại 3 bản: Cơm, Hua Pù, Pù Ngùa của xã Pù Nhi.
Cây anh túc
Thời gian gần đây, tại địa phương này rộ lên thông tin rượu ngâm quả anh túc (thuốc phiện) có thể chữa được bệnh đau lưng, cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở đàn ông. Nhiều người đã tìm mua quả cây anh túc này về để ngâm rượu.
Từ những tin đồn về loại "thần dược" này mà nhiều người dân đã tìm cách để có được loại rượu ngâm quả anh túc. Theo một số người dân bản địa cho biết, chỉ cần sang bên kia biên giới không xa là có thể dễ dàng mua được loại quả này. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, nhiều người đã đổ bỏ phần bã, chắt lấy nước.
Thực tế, quả thuốc phiện được ngâm rượu ở huyện Mường Lát phần đa đã được chích mủ. Đây chỉ là phần xác thải nên hàm lượng thuốc phiện không nhiều. Tuy nhiên theo nhiều tài liệu từ ngành y tế, nếu ngâm đặc hoặc uống nhiều rượu thuốc phiện sẽ bị ngộ độc. Nếu uống liên tục, vào một thời gian nhất định cũng có thể gây nghiện.
Nguy hiểm hơn, người uống rượu ngâm quả anh túc khi đi thử máu sẽ dương tính với ma túy. Cho đến nay, cũng chưa có công trình khoa học nào chứng minh công dụng của loại rượu này, tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn.
Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Mường Lát đã tham mưu cho chính quyền huyện, chỉ đạo các xã, đồn biên phòng tích cực tuyên truyền, ngăn chặn việc trồng, mua bán, tàng trữ loại quả cây này.
Trong các tháng đầu năm 2012, các lực lượng chức năng huyện Mường Lát đã bắt giữ 2 vụ mua bán quả anh túc để ngâm rượu. Đồng thời bắt giữ ông Lê Văn Tuấn (sinh 1957, ở bản Kéo Te, xã Nhi Sơn) đang tàng trữ 22 kg quả thuốc phiện.
Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai mua loại quả này chỉ 10.000đ/kg (do đã chích 3 lần mủ) của một người Lào mang qua biên giới bán. Ông Tuấn khai mua về ngâm rượu để chữa bệnh đau lưng và đường ruột chứ không phải buôn bán. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Phạm Thị Mai (sinh 1986, bản Chim, xã Nhi Sơn) đang mang 600g quả anh túc về để ngâm rượu.
Thiếu tá Lê Xuân Tố, Phó trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết: Thời gian qua, tình trạng mua bán quả thuốc phiện về ngâm rượu vẫn diễn ra lẻ tẻ, nhất là ở các bản đồng bào Mông. Nhiều người dân cho rằng buôn bán thuốc phiện qua tinh chế mới là phạm pháp. Tuy nhiên, theo Điều 194, Bộ luật Hình sự, nếu vận chuyển, tàng trữ quả thuốc phiện khô với số lượng từ 5 kg trở lên hoặc từ 1 kg quả thuốc phiện tươi trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhiều diện tích cây anh túc trồng chui đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Sau một thời gian tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ những hệ luỵ từ việc dùng loại "thần dược" này, đến nay đa phần người dân huyện Mường Lát đã hiểu và giảm việc ngâm rượu từ cây thuốc phiện.
Công an huyện Mường Lát đã triển khai thành lập 90 tổ tổ an ninh xã hội tại cơ sở, phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường về cắm bản, tuyên truyền góp phần ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển quả anh túc. Ngoài ra thông qua các già làng, trưởng bản để vận động đồng bào tránh việc ngâm rượu bằng quả anh túc.
Theo Dantri
Cô gái 5 năm không ăn cơm, chỉ ăn hoa quả Đột nhiên sau vài ngày bỏ ăn, chẳng hiểu nguyên nhân gì mà cứ động đến cơm hay thức ăn Tuyến lập tức nôn thốc tháo. Vậy là, suốt 5 năm trời, cô chỉ sống nhờ rau luộc và hoa quả. Căn bệnh lạ lùng đã biến Tuyến từ một cô gái béo tốt, khỏe mạnh trở thành "bộ xương di động". Cô...