Những ngày đầu bước chân vào đại học
Với tôi, là những trải nghiệm thú vị và lạ lẫm. Lần đầu tiên, tôi tự giải quyết tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ, mà không có người thân bên cạnh…
Không giống như những tân sinh viên khác, tôi không phải khăn gói lên thành phố nhập học, ở trọ, bởi quê tôi chính là nơi đây. Nhưng bao suy nghĩ, cảm xúc, bao ước vọng về một tương lai tươi sáng, luôn hiện diện tràn đầy… So với những người bạn cùng trang lứa, điều kiện học tập của tôi được xem là tốt và ổn, không phải vất vả ngược xuôi tìm chỗ trọ, không tất bật chạy kiếm việc làm…
Sáng, tôi phải dậy rất sớm để đón xe buýt, trên vai là chiếc túi xách lỉnh kỉnh đủ mọi loại giấy. Bình minh chưa ló dạng, sương đêm còn mịt mờ và âm thanh buổi đêm vẫn kêu khe khẽ, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của những cậu sinh viên trong quân phục màu xanh, lỉnh kỉnh hành lí chuẩn bị học quân sự… Những cảm xúc khác lạ về buổi đầu tiên bước chân vào đại học, sự thích thú khi được mọi người xem là “sinh viên”, kể cả suy nghĩ rằng mình đã lớn, cứ khiến tim tôi rộn ràng…
Trường đại học rộng lớn và dễ chịu, ta có thể thả hồn theo những cơn gió mát rượi ùa qua từng hàng ghế đá yên bình. Những tán cây xanh rợp bóng mát như thể mời gọi, reo vui. Từng dãy lớp học cao rộng cứ thôi thúc trong tôi một điều gì đó như là động lực… Nhủ thầm: “Một thế giới khác đã mở ra, kể từ nay, tôi chính thức tự thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực. Không còn phải đợi thầy cô khảo mới học bài, không phải đợi thi rồi mới làm bài tập… Tôi sẽ chủ động tạo cơ hội cho bản thân mình mới hơn, năng động hơn, chững chạc hơn…”
Những bạn tân sinh viên cũng có vẻ gì đó như tôi. Nôn nao và hào hứng xếp hàng khám sức khỏe, hăng hái nộp hồ sơ và rồi đợi chờ… Thủ tục nhiêu khê, phức tạp và rối rắm, nhưng có lẽ niềm vui đậu đại học vẫn chưa tắt hẳn trên gương mặt họ. Tôi đọc được những hoài bão ánh lên trong đôi mắt họ, niềm hạnh phúc của phụ huynh khi dắt con mình đi nộp hồ sơ, cả những anh chị sinh viên tình nguyện, họ cũng có vẻ gì đó tràn đầy sức sống, giàu nhiệt huyết và nhiều ước mơ…
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bước chân vào đại học, chúng tôi có quyền nghĩ về một tương lai xa, đã có thể tự tin hoạch định những mục tiêu của riêng mình… Lặng yên nghe tiếng gió, nhìn những gương mặt tự tin, những dáng người giản dị nhưng thanh lịch, tôi bỗng cảm thấy có một niềm vui nhỏ xinh nào đó tràn ngập huyết quản… Cũng có thể ngày này năm sau, tôi lại là người hướng dẫn các tân sinh viên, tiếp nối truyền thông của những anh chị đi trước…
Rồi tôi cũng sẽ vất vả đi hai chuyến xe buýt trong ngày, tôi cũng sẽ tự đi kiếm một công việc nào đó để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, và cũng sẽ phải trải qua những điều quen thuộc mà bất cứ sinh viên nào cũng phải đối diện…
Tạm biệt thời học sinh, tôi thấy mình chững chạc hơn rất nhiều. Môi trường học tập sau này có thể chẳng vất vả như khi còn học cấp 3, mọi thứ đều tự do thoải mái khi ta có ý thức về bản thân, về những hành động của mình…
Tuần sau, tôi chính thức nhập học, chính thức bắt đầu một chặng đường mới. Và dù có bao gian nan, khổ ải, dù đôi khi gặp nhiều thử thách, trắc trở, thì khi nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên đậu đại học, tôi sẽ lấy đó làm động lực để tự tin đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Con đường tôi đi có thể chẳng trải đầy hoa hồng, nhưng chông gai, lầy lội sẽ khiến tôi vững bước hơn, để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời rộng mở…
Hai tiếng sinh viên quá đỗi thiêng liêng…
Theo Mực tím