Những đứa trẻ người H’Mông nay đã có chữ rồi
Trong những nếp nhà thơm mùi khói bếp, một vài cụ già người H’Mông thi thoảng vẫn múa khèn, hát những câu ca: Người Mèo có chữ…rồi…
“Người Mèo có chữ…rồi…”
Nhà thơ Pờ Sảo Mìn vừa nâng chén rượu vừa cười khà khà: “Người Mèo (dân tộc H’Mông) nay đã có chữ rồi”.
Cao hứng, ông Mìn ngâm nga vài câu hát: “Quê ta núi cao cao suối reo gió ngàn kêu vi vu đón trăng lên; Muôn tiếng ca vang hát mừng vui đón người Mèo có chữ rồi…Cuộc đời đôi ta đẹp như trăng lên; Ngời chiếu sáng hòa vang tiếng hát… ; Người Mèo có chữ… rồi….”.
Ông Mìn chỉ tay vào đứa cháu đang học cấp 6 tại trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Khương nói:
“Bọn trẻ người H’Mông bây giờ đứa nào cũng biết đọc, biết viết, nghịch điện thoại nhoay nhoáy…
Thế hệ của chúng tôi, thế hệ của bố mẹ nó làm gì có mấy ai biết chữ.
Bây giờ nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người H’Mông có chữ hết cả rồi.
Những người thuộc diện “tồn kho”, lịch sử để lại cũng tham gia các lớp xóa mù chữ. Biết cái chữ, đời sống ấm lo hơn, sướng lắm”.
Từ xa đi lại, những đứa trẻ người dân tộc Mông khoanh tay, xếp hàng chào ngoan ngoãn:
“Chúng em chào thầy ạ!”. Cái không khí giáo dục vùng cao, vừa dễ thương, vừa gây ấn tượng mạnh.
Ở đây giáo dục vẫn giữ được bản chất nguyên sơ của tình cảm, của sự nhân văn…ít nhất là không bị xô bồ, thị trường hóa như ở các thành phố lớn.
Cô Trần Thu Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tả Ngài Chồ, xắn tay áo đang quét dọn trường lớp cùng học sinh.
Những ngôi trường vùng cao được Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, phòng ốc, hạ tầng (Ảnh:Đức Minh)
Cô Hằng phấn khởi: “Các em học sinh bây giờ thích đến trường lắm. Nhiều khi cuối tuần học sinh còn xin ở lại trường vì về nhà bố mẹ bắt lên nương, lên rẫy. Ở trường có các thầy cô chăm bẵm, được ăn ngon, mặc ấm lại được vui chơi.
Học sinh đi học bây giờ sướng lắm, không còn khổ và vất vả như trước đây. Một phần đến từ sự đầu tư và quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Những ngôi trường bán trú như trường Trung học cơ sở Tả Ngài Chồ được xây dựng mới, đầu tư phòng ốc, cơ sở khang trang”.
Len lỏi trong những lời tâm sự của cô Hằng là tiếng nhạc, tiếng hát của học sinh vọng ra từ phòng âm nhạc.
Vàng A Lầu xung phong làm quản ca. Cô bé người dân tộc H’Mông chững chạc bắt nhịp các bạn hát những bài hát tiếng Kinh, tiếng Mông, dân ca Bắc Bộ rất thành thục.
Nhìn Vàng A Lầu đi học, chẳng ai nghĩ được rằng trước kia đến vận động Lầu đi học, anh Sinh, bố của Lầu còn đuổi mắng cô giáo: “Cô để cho cháu ở nhà làm rẫy với tôi. Mẹ cháu mới sinh em, không có ai đi làm rẫy”.
Vàng A Lầu còn nhỏ chưa hiểu đi học là gì? trong nhà cũng không ai biết chữ, nào biết con chữ nó tròn, nó vuông ra làm sao? Lầu chỉ thấy các cô nói: “Đi học vui lắm!”.
Học sinh vùng cao được Nhà nước tạo mọi điều kiện cho ăn học (Ảnh:V.N)
Đứa trẻ người H’Mông cuối cùng cũng được bố mẹ cho xuống núi đi học. Gần 5 theo học tại trường Trung học cơ sở Tả Ngài Chồ, Vàng A Lầu được các thầy cô chăm sóc từng cái ăn, cái mặc, được dạy chữ, dạy đàn, dạy hát.
A Lầu vui sướng khoe: “Em thích đi học lắm, đến trường được ăn ngon, mặc ấm, được vui chơi. Em rất biết ơn các thầy cô đã cho em đi học”.
Những người H’Mông nay đã có chữ rồi. Tại ngôi trường 100% con em là người dân tộc H’Mông cô Hằng thông báo: “Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt từ 98%-100%.
Nhiều năm trước đây để vận động một đứa trẻ người H’Mông đi học rất vất vả. Có những ngày chúng tôi phải đến tận nhà để vận động, phụ huynh còn không hợp tác, mắng chửi.
Video đang HOT
Nhưng hiện nay phụ huynh rất yên tâm trao con cho nhà trường. Bởi họ biết ở trường các con được ăn ngon, mặc ấm, được các thầy rèn vào nội quy, biết lễ phép, biết chào hỏi, tính toán con chữ”.
Quả thật đối với những người làm báo Giáo dục như chúng tôi, có chứng kiến sự thay da đổi thịt của bức tranh giáo dục vùng cao mới thấy được sự đầu tư và quan tâm của Đảng, Nhà nước vô cùng lớn.
Giữa lưng quả đồi được đánh phẳng để xây trường, nhiều ngôi trường tại huyện Mường Khương ( Lào Cai) được đầu tư cả phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm, phòng vi tính.
Học sinh học bán trú được ăn ngon, mặc ấm, sướng hơn so với ở nhà (Ảnh:V.N)
Người H’Mông nay đã biết con chữ rồi, anh Sinh nói: “Chúng tôi ơn Đảng, Nhà nước và các thầy cô nhiều lắm”.
Cô Hằng bày tỏ: “Không phải ngẫu nhiên mà các ngôi trường vùng cao, giáo dục vùng cao có sự thay da đổi thịt như ngày hôm nay. Trước hết phải nói đến sự đầu tư của Nhà nước cho giáo dục.
Các con đến đây gạo Nhà nước cấp, tiền ăn uống, sinh hoạt Nhà nước lo. Phụ huynh gửi con ở đây chẳng phải bận tâm gì.
Ngoài ra cơ sở vật chất cũng được Nhà nước đầu tư vô cùng khang trang, sạch đẹp kết hợp với nhiều phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ được học sinh rất thích”.
Thay đổi cuộc đời nhờ con chữ
Nhà thơ Pờ Sảo Mìn tổng kết lại cuộc đời mình bằng một câu: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Nhà nước cho đi học, biết con chữ.
Và tôi cũng mong muốn những đứa trẻ vùng cao có thể được đi học, không mong các em có thể thành đạt chỉ mong các em có thể lên người.
Cả cuộc đời gắn bó với con chữ, vợ tôi cũng làm giáo dục cho nên tôi nghiệm rằng giáo dục gần như là con đường thoát nghèo duy nhất và bền vững nhất.
Tôi cũng thấy Nhà nước mình rất đầu tư cho giáo dục.
Thời tôi đi học làm gì được như bây giờ.
Chỉ mong sao có nhiều hơn những đứa trẻ người H’Mông và các dân tộc khác được học con chữ, quánh quẩy xuống phố tiến thân lập nghiệp”.
Trong đôi mắt trong sáng của Vàng A Lầu cũng ấp ủ một ước mơ trở thành giáo viên đem con chữ về cho bản làng em.
A Lầu nói: “Được đi học em rất thích. Không chỉ là biết viết tên, biết tính toán mà em còn được dạy múa hát, dạy cách làm người”.
Gần 20 năm làm công tác hiệu trưởng, cô giáo Trần Thu Hằng cho rằng: Ý nghĩa lớn nhất của giáo dục là thay đổi một con người.
Cô Hằng tâm sự: “Ý nghĩa lớn nhất của giáo dục không phải vì mong các cháu thành ông nọ, bà kia.
Thầy cô chỉ mong có thể giúp các em nhận thức được thay đổi cuộc sống từ nếp ăn, nếp ở, sinh hoạt.
Dù sau này các em có đi đâu thì những bài học tại trường vẫn ứng dụng được trong cuộc sống. Các em thay đổi vì cả cuộc sống và thế hệ sau này, con cháu của các em.
Tôi có nhiều thế hệ học trò rất thành đạt, giàu có, địa vị. Các em đều nói rằng: Sự thay đổi và thành công của cuộc sống là do con chữ, do các thầy cô mang lại.
Không khí giáo dục vùng cao nói chung vẫn giữ được nguyên giá trị và bản ngã của nó: Tất cả vì con người”.
Con đường chân chính và gần như là duy nhất giúp học sinh thoát nghèo đó là con chữ (Ảnh:V.N)
Những câu nói của cô giáo Hằng khiến nhiều người phải suy ngẫm về ý nghĩa của 2 chữ giáo dục.
Bao lâu nay, người ta vẫn loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vậy thật ra giáo dục là gì? Suy cho cùng như cô Hằng đã đúc kết: Giáo dục tất cả vì con người.
Chia tay nhà thơ Pà Sảo Mìn, em Vàng A Lầu, cô Trần Thu Hằng, bên tai chúng tôi còn văng vẳng câu hát: “Cuộc đời đôi ta đẹp như trăng lên; Ngời chiếu sáng hòa vang tiếng hát… ; Người Mèo có chữ… rồi….”.
Vũ Ninh
Theo giaoduc.net
Băng rừng, lội suối ngắt một chùm hoa dại, em tặng cô
Trong khói sương của vùng núi cao huyện Mường Khương (Lào Cai), cô hiệu trưởng Trần Thu Hằng xắn tay áo quét dọn cùng học sinh.
Tình cảm thiêng liêng mà giản dị của học sinh vùng cao
15 giờ chiều, ngày 19/11/2019, mọi công tác chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường Trung học cơ sở Tả Ngài Chồ được hoàn tất.
Trong khói sương của vùng núi cao huyện Mường Khương (Lào Cai), cô hiệu trưởng Trần Thu Hằng xắn tay áo quét dọn cùng học sinh.
Xa xa, các em học sinh chia nhau: đứa thì tập văn nghệ, đứa thì vun khóm hoa, đứa thì quét dọn sân trường.
Không khí ngày 20-11 tại vùng cao diễn ra như vậy. Ở đây, có cảm giác ngày 20-11 vẫn giữ được tinh thần vốn có của nó.
Thứ tinh thần đó không bị ảnh hưởng bởi vật chất, không bởi ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường.
Mọi thứ ở đây diễn ra thật giản dị nhưng vô cùng tình cảm.
Cô Hằng chia sẻ: "Ở đây tuy điều kiện vật chất không đầy đủ như ở dưới xuôi nhưng học sinh tình cảm lắm.
Mỗi năm đến ngày 20-11 vào mùa hoa cải là các em lên rừng ngắt hoa về tặng các cô. Đứa không có hoa thì tặng cô cái kẹo mút, cái bánh. Đứa thì câu chúc, tiếng chào.
Học sinh ở đây tình cảm và luôn biết ơn các thầy cô. Vì thế ngày 20-11 trên đây tuy giản dị nhưng lại ấm áp vô cùng".
Học sinh trường cấp 2 Tả Ngài Chồ tập văn nghệ cho ngày 20-11 (Ảnh:V.N)
Cô giáo Hằng đã gắn bó với ngành giáo dục huyện Mường Khương gần 20 năm. Hai mươi năm đồng nghĩa với 20 Ngày giáo dục Việt Nam như thế trôi qua. Trong sâu thẳm, tinh thần của ngày 20-11 vẫn giữ được trọn vẹn trong trái tim nhà giáo.
Theo cô Hằng, tinh thần của ngày 20-11 cao quý, thiêng liêng không nằm ở những món quà, bó hoa mà nằm ở tình cảm, sự gắn kết cô trò.
Cô Hằng khoe với chúng tôi những bức tranh của học sinh trường cấp 2 Tả Ngài Chồ được làm bằng những hạt gạo, hạt ngô, hạt đỗ...
Những hạt gạo, hạt ngô ...chắt chiu trên những nương rẫy cao, được các em mang về, tạo hình, phối màu sắc thành những bức tranh: Ơn thầy, ơn cô.
Nhìn thấy các em tíu tít, tung tăng chuẩn bị múa hát cho ngày 20-11 mới thấy được cái tinh thần và sự nhân văn trong giáo dục.
Gần 30 năm công tác, cô giáo Thủy, trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Khương vẫn không bao giờ quên hình ảnh cậu học trò người Mông leo rừng cả ngày, người ướt sũng vì mưa, ngắt bó hoa rừng mang về tặng cô.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20-11, học sinh lại rủ nhau hái hoa trên rừng đem về tặng các cô.
Những bó hoa giản dị như chính những cô trò nơi đây nhưng vẫn tự tin khoe sắc trên núi rừng Mường Khương.
Những bức tranh được làm từ hạt gạo, hạt ngô chứa đầy tình cảm của học sinh nơi đây (Ảnh:V.N)
Cô Thủy xúc động: "Có những cái tình cảm trong nghề giáo rất đáng trân trọng. Học sinh của chúng tôi rất ngoan và thương thầy cô.
Mặc dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng cách thể hiện tình cảm của các em khiến ai cũng phải xúc động.
Nghề giáo cho chúng tôi nhiều thứ nhưng thứ lớn nhất đó chính là tình cảm. Đôi khi chỉ một nhánh hoa rừng, một chiếc kẹo nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Đâu phải quà cáp nọ kia thì mới gọi là tri ân, biết ơn. Và những người làm nghề giáo như chúng tôi cũng chỉ mong các em khôn lớn, trưởng thành. Đó chính là sự tri ân lớn nhất đối với thầy cô".
Tinh thần giáo dục vùng cao đó là vì con người
10 năm trước, cô giáo Hà Thị Hoa khăn gói quả mướp nhận công tác tại huyện Mường Khương.
Ngày đó đường vào điểm trường còn khó khăn, những cục đá lăn lông lốc to bằng bàn tay.
Không điện thoại, không điện, thiếu nước...có những lúc cô Hoa ngồi khóc rưng rức vì xa nhà, vì cô đơn.
Ấy vậy mà thấm thoát cũng gần 10 năm gắn bó với mảnh đất, với con người và giáo dục nơi đây.
Nhớ lại ngày xưa, nghĩ về bây giờ, khi ngành giáo dục huyện nhà được đầu tư mạnh mẽ, cơ sở vật chất khang trang hơn, đàng hoàng hơn, cô Hoa vẫn cho rằng sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong từng ấy năm mình công tác đó là tình cảm thầy trò.
Cô Hoa tâm sự: "Tinh thần của giáo dục vùng cao đó là vì con người, vì học sinh.
Ở đây khi mọi thứ chưa bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi vật chất, bởi các yếu tố thị trường chúng tôi làm tất cả vì học sinh.
Từ các cấp chính quyền, nhà trường cho đến giáo viên ai ai cũng tâm niệm 1 điều: Tất cả vì học sinh thân yêu".
Dạy học không chỉ đơn giản là dạy con chữ mà quan trọng hơn là dạy làm người.
Cô Hoa nói: "Những giáo viên như chúng tôi không mong các em học hành có thể trở thành ông nọ, bà kia. Mình chỉ mong muốn thay đổi được nhận thức cho các em.
Dạy cho các em cách cư xử, cách sinh hoạt, lối sống không chỉ vì cuộc đời của các em mà còn vì thế hệ sau.
Chúng tôi mong rằng sau này các em có thể định hướng tốt cho con cái mình như chúng tôi định hướng cho các em".
Ngày 20-11, nhớ ơn thầy cô (Ảnh:V.N)
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô Hoa ví: Nghề giáo viên vùng cao người ta hay nói là bỏ con mình ở nhà mà chăm con người khác thậm chí còn chăm con người khác hơn con mình.
Thế nhưng chưa bao giờ những giáo viên nơi đây cảm thấy hối hận vì công việc của mình đã chọn.
Quả thật, có đứng giữa thinh không hít hà cái không khí tất bật chuẩn bị cho ngày 20-11 mới thấy được hết tinh thần của giáo dục.
Có điều gì đó chậm lại, có điều gì đó nhân văn, tình cảm mà rất đỗi giản dị.
Ngoài kia người ta chuẩn bị quà nọ, quà kia, ở nơi đây vẫn chỉ có những giáo viên chân chất, những học sinh thật thà với những món quà ngày 20-11 là nhóm hoa dại, là bức tranh bằng ngô, bằng gạo, là chiếc kẹo mút ba mẹ cho.
Tinh thần của giáo dục vùng cao: Tất cả vì con người (Ảnh:V.N)
Cô Hoa, cô Thủy, cô Hằng....và hàng nghìn giáo viên vùng cao tại huyện Mường Khương từng sống, từng trải qua những ngày 20-11 giàu cảm xúc như vậy.
Kết thúc buổi trò chuyện trong những tiếng hát văng vẳng của cô Hoa, chúng tôi trở về trong tinh thần và không khí ngày 20-11 giáo dục vùng cao.
Bên tai vẫn còn nhớ như in câu nói của cô Hoa: "Tinh thần của giáo dục vùng cao chính là vì con người".
Vũ Ninh
Theo giaoduc.net
Giáo viên vùng cao trải lòng về các cuộc thi nặng tính hình thức, không phù hợp Nhiều cuộc thi được tổ chức theo tính chất cào bằng, hình thức và thực sự không phù hợp với học sinh, giáo viên vùng cao. Cô N.T.H, giáo viên tại huyện Mường Khương, đã có 15 năm đứng lớp, 10 năm làm công tác chủ nhiệm bày tỏ: "Làm công tác chủ nhiệm cho nên tôi thấy có nhiều cuộc thi thực...











Tin đang nóng
Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi
Có thể bạn quan tâm

Ngôi chùa cổ ngàn năm nằm ẩn trong hang đá ở Hải Phòng
Du lịch
08:24:52 04/03/2025
Bệnh tình của Giáo hoàng Francis
Thế giới
08:23:12 04/03/2025
Bị chó cắn 1 năm, vết thương vẫn không liền
Sức khỏe
08:22:15 04/03/2025
Lần đầu trái đất và 7 hành tinh xuất hiện trong cùng một hình ảnh
Lạ vui
08:00:59 04/03/2025
Nữ chính phim 18+ giành chiến thắng gây 'choáng' ở Oscar 2025 là ai?
Sao âu mỹ
07:46:27 04/03/2025
Chế Thanh: Gác cải lương chuyển sang nhạc trẻ, tôi đổi đời chỉ với một ca khúc
Tv show
07:41:26 04/03/2025
Sao Việt 4/3: Con trai Xuân Bắc lớn phổng phao, Lan Ngọc khoe vẻ gợi cảm
Sao việt
07:37:11 04/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 7: Mẹ cố tình xát muối vào vết thương lòng của con trai
Phim việt
07:33:07 04/03/2025
ĐTCL mùa 13: 3 đội hình sắp "hóa rồng" ở meta mới nhờ Riot "hồi sinh" mạnh mẽ
Mọt game
07:33:01 04/03/2025
Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Sơn?
Hậu trường phim
07:26:10 04/03/2025