Những điều anh chưa biết
Em càng cố gắng thì em lại càng thấy như anh đang đẩy em ra xa.
Hà Nội đã sang thu, hôm nay lần đầu tiên em cảm nhận được mùi hoa sữa, thoáng chút hạnh phúc, háo hức, bởi đã chờ đợi giây phút ấy lâu rồi, cả một năm cơ mà. Nhưng có lẽ hạnh phúc hơn cả là được cùng anh đi trên con đường đầy hoa sữa ấy, con đường nhiều hoa sữa nhất Hà Nội, rộng thênh thang, gió thổi tóc em bay và anh bên cạnh em.
Trong đầu em đã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nào nói được. Những điều ấy em lại tự dành cho mình thổ lộ vào những trang nhật ký. Có thể cuộc sống không phải chỉ có tình yêu giữa hai người, nhưng nếu không có nó thì cuộc sống của chúng ta sẽ thật nhạt nhẽo phải không anh?
Em thấy anh càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng khó nắm bắt (Ảnh minh họa)
Em chẳng bao giờ quên những lần anh đưa đón em, em ngồi sau xe anh và luyên thuyên đủ thứ, trêu chọc anh, rồi cù cho anh không cho anh lái xe, mặc anh dọa em rằng cho em xuống xe nữa. Rồi những lúc chúng ta ngồi nói chuyện trước màn hình máy tính, chỉ nhìn anh và cảm nhận những vui buồn của anh, những lúc anh buồn, em cảm nhận nó rất rõ mà không biết làm gì, em bất lực trước những khó khăn trong công việc của anh… những lúc ấy em cảm thấy mình thật là vô dụng.
Khoảng cách không quá lớn mà em lại thấy nó xa vời quá, em không thể nắm bắt anh được, không hiểu anh được, không giúp gì được cho anh. Em lại cho nó vào những trang nhật ký.
Đã có những ngày dài nhật ký của em thấm đẫm nước mắt, vì sự giận hờn của anh và em, vì sự vô tâm của anh, vì em nhớ anh và cả tỷ thứ nữa trong cuộc sống của em, như cộng hưởng lại, làm em mệt mỏi biết chừng nào!
Đã có những lúc em muốn nói với anh thật nhiều, những cảm xúc mà em cứ cố chấp không chịu thừa nhận, đó là em nhớ…em nhớ anh và… em thực sự yêu anh. Nhưng rồi khi nhìn anh, nghe cách anh nói, trêu đùa thì em lại không thể bật nổi thành lời.
Video đang HOT
Em và anh thực sự là hai kẻ cố chấp, em cảm nhận được những người mà em quan tâm, và anh cũng là một trong những người đó. Đã bao lần giận dỗi mà chẳng rõ lý do, hai đứa không chịu thừa nhận cái sai về mình và để rồi cuộc tranh cãi cứ đẩy ta ra xa nhau hơn. Em càng cố gắng thì em lại càng thấy như anh đang đẩy em ra xa, tạo thêm cái vỏ bọc để chẳng ai hiểu anh, và cả em nữa. Em thấy anh càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng khó nắm bắt.
Em là một cô gái nhạy cảm, em biết điều gì đang đến, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng sao anh lại cứ cố chấp, gạt bỏ những gì em đang cố gắng mà thay vào đó là những điều làm em thấy bị tổn thương hơn…
Theo 24h
Tôi vẫn chờ em thay đổi
Tôi vẫn chờ em, chờ em thay đổi quyết định vì tôi yêu em hơn bất kì phụ nữ nào trên thế giới này.
Tôi và em yêu nhau đến nay đã được 4 năm, một tình yêu đẹp trải qua bao khó khăn và kỷ niệm.
Năm thứ nhất khi bắt đầu yêu nhau, tôi nhớ đó là ngày mùng 1 tết năm 2011, em dắt tôi về ra mắt gia đình. Ngay từ lần gặp đầu tiên gia đình em đã không thích tôi và ra sức cấm cản em quen tôi từ ngày ấy, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau lén lút không để gia đình em biết.
Thời gian 1 năm đầu trôi qua, em và tôi vẫn cố thuyết phục gia đình em lần nữa. Kết quả là họ chấp nhận nhưng với điều kiện rằng 3 năm sau nếu chúng tôi vẫn còn yêu và cần đến nhau thì họ sẽ chấp nhận còn bây giờ thì không được gặp nhau.
Thời gian qua không lúc nào tôi không nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm (Ảnh minh họa)
Nói thật, nghe được em nói như vậy tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì vẫn còn hi vọng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là mọi chuyện cũng có thể vượt qua, đó cũng như là một phép thử cho em và tôi. Buồn vì 3 năm sau nhà em có chấp nhận tôi không hay chỉ lấy lý do đó để chia cách chúng tôi mà thôi.
Em là một cô gái dịu dàng ngoan đạo vì em là một giáo lý viên. Em luôn sống tốt trong gia đình và chưa bao giờ em dám làm ba mẹ mình buồn, điều đó cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Sợ một ngày nào đó em không vượt qua được và buông tay tôi vì với em chữ hiếu luôn xếp trên chữ tình. Mặc dù em không nói nhưng qua cách tiếp xúc với em tôi hiểu được điều ấy.
4 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ dám đi qua giới hạn vì tôi và em đều muốn để dành điều thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn. Dù đã nhiều lần muốn vượt rào nhưng trong lúc ấy em và tôi một trong hai đã kìm nén cảm xúc lại. Tôi trân trọng em vì điều ấy. Tôi tự nhủ em là người vợ là người mẹ tuyệt vời trong gia đình và quyết tâm giữ em bằng mọi cách.
4 năm qua yêu nhau trong sự lén lút, mặc dù tôi đã 30 còn em thì 26, nhưng vẫn bị kiểm soát như những đứa trẻ mới lớn biết yêu bị phụ huynh quản lý. Tất nhiên yêu nhau như thế thì không tránh khỏi những xung đột, những cãi vã... nhưng chúng tôi vẫn vượt qua hết đợi chờ đến một tương lai đẹp rồi chúng tôi sẽ là vợ chồng.
Đến ngày hôm nay đã tròn 4 năm, cũng hết thời gian thử thách phía gia đình em đặt ra. Kết quả thật phũ phàng gia đình em đã nuốt lời. Họ vẫn quả quyết phản đối với lý do gia đình tôi có người đi tù vì lỡ tay đánh chết người. Chuyện đã qua được 10 năm rồi giờ thì anh tôi cũng đã về và cưới vợ.
Tôi không đành lòng khi nhà em lại có suy nghĩ như thế. Về phía Pháp luật cũng đã khoan hồng cho anh tôi làm lại cuộc đời, về phía tôn giáo giáo phận cũng đã tha thứ cho anh tôi, thế cớ gì họ còn bắt tội anh tôi, ngăn cản tôi và em đến với nhau.
Rồi em cũng đã nghe theo gia đình chấp nhận bỏ tôi.
Trước 1 tuần khi em nói chia tay em và tôi có cãi nhau, em nói em muốn suy nghĩ thêm.
Sau đó em ra Hà Nội xem mặt hàng quần áo với bà chị em, tại nơi đây em đã nói chia tay tôi vì đã có người khác. Người ấy là người em cần. Đó là một người ở ngoài bắc làm tài xế hay chở hàng cho chị em.
Tôi thật không đành lòng, ngay trong đêm tôi đáp máy bay ra Hà Nội tìm em để nghe chính em nói sự thật ấy vì tôi không tin những gì em nói là sự thật. 4 năm yêu nhau tôi hiểu em là người không bạc tình như thế.
6h45 tôi đã ra tới Hà Nội nhưng em không nghe điện thoại, không cho tôi biết khách sạn chỗ em ở. Tôi chơi vơi giữa Hà Nội hiu quạnh nhưng vẫn tìm em. Rồi qua một người bạn cũ thời học phổ thông của em ở ngoài này, tôi đã nhờ anh bạn đó hỏi dùm khách sạn em đang ở. Vì những người thân của em mà tôi đã nhờ em đều không nói.
Thật đau lòng khi tôi nghĩ rằng gặp tôi em sẽ cảm thấy hạnh phúc ôm lấy tôi nhưng trái lại khi tôi đến khách sạn gặp em, em đã xua đuổi tôi. Em kêu tôi "Hãy về đi và đừng tìm em, đừng quan tâm đến em nữa, em giờ đã có người khác. Anh về đi em không muốn bạn em thấy anh ở đây"...
Nghe những lời nói đó tim tôi đau như dao cắt nhưng vẫn không tin và hỏi em nguyên nhân vì đâu. Em nói giữa tôi và em không có điểm chung.
Biết em là một người sống vì gia đình, không dám làm mẹ em buồn nên tôi chỉ hỏi rằng "Em chia tay anh là không muốn làm mẹ em buồn đúng không". Tôi chỉ mong em trả lời thật lòng để tôi được an ủi phần nào. Nhưng vẫn câu trả lời là không phải lý do đó, "Em làm việc ấy không phải vì gia đình, em làm vì em. Anh hãy quên em đi. Em xin lỗi anh".... Lòng tôi như tan nát khi nghe những lời đó.
Giờ đây ngay cả điện thoại em cũng không nghe, em đang tránh mặt tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà khiến em thay đổi đối xử với tôi như thế.
2 tuần qua không lúc nào tôi không nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm. Tôi chỉ biết uống rượu cho thời gian trôi đi để khi ngủ tôi không còn nhớ về em.
Khoảng thời gian trống đó như một sự tra tấn khủng khiếp đối với tôi. Tôi vẫn chờ em, chờ em thay đổi quyết định vì tôi yêu em hơn bất kì phụ nữ nào trên thế giới này.
Theo Khampha
Em ngốc lắm phải không anh? Giờ đây, khi anh rời xa vĩnh viễn em mới thật sự cảm thấy vô cùng hối hận. Xa anh cũng đã được mấy tháng rồi mà sao lòng em vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn không thể xóa bỏ được hình ảnh của anh. Em là một đứa con gái kì lạ phải không anh? Em đã thầm yêu người con trai là...