Những ‘cô giáo’ ở xóm trọ
Gần hai tháng nay, cứ vào cuối tuần, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thành, chủ khu lưu trú văn hóa số 1 (H.Hóc Môn, TP.HCM) rộn rã tiếng cười nói, đọc bài của học sinh, tiếng giảng bài của các gia sư tình nguyện.
Gia sư tình nguyện ôn tập kiến thức cho các em học sinh – Ảnh: Như Quỳnh
Phần đông các em ở đây là con của các gia đình công nhân, lao động ngoại tỉnh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em không có điều kiện đi học thêm hay tham gia các hoạt động hè. Các gia sư tình nguyện đã tổ chức lớp học phụ đạo cho các em trong độ tuổi tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) tại nhà bà Nguyễn Thị Thành.
Nhiều cảm xúc và trải nghiệm
Lần đầu tiên tham gia chương trình Gia sư áo xanh, Lê Thị Trâm Em, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết đã trải qua nhiều cảm xúc và có những trải nghiệm thú vị với lần đầu dạy học. “Ở buổi dạy đầu tiên, chỉ có một em nên mình và nhiều thành viên phải tới nhà vận động các em đi học. Sau vài buổi đầu bỡ ngỡ, các em đi học rất đều đặn và siêng năng. Điều đó tiếp thêm động lực cho mình nhiều lắm”, Trâm Em chia sẻ.
Năng lực học tập và khả năng tiếp thu của các em ở đây không đồng đều. Vì vậy, với mỗi trường hợp cụ thể, các gia sư tình nguyện có những phương pháp phụ đạo khác nhau. “Với những em tiếp thu tốt, một buổi có thể giao cho làm 2 – 3 bài, sau đó cho ôn lại. Với những em có lực học yếu, phải kèm cặp kỹ hơn, chú trọng vào những nội dung các bé còn chậm”, Trâm Em cho biết.
Mặc dù phải đi học trong thời gian hè, nhưng Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian đến dạy cho các em.
Video đang HOT
Việc dạy học không hề đơn giản, đặc biệt là đối với những em ở độ tuổi tiểu học. Có nhiều em hiếu động, ham chơi, lơ là việc học, các gia sư phải trực tiếp đến nhà gọi đi học và nhờ phụ huynh nhắc nhở.
Ngoài là cô giáo, các gia sư tình nguyện còn là những người bạn, hiểu và chia sẻ những thiệt thòi của các em. “Với các em học yếu, mình tự bỏ tiền mua thêm sách cho các em làm bài để nhanh tiến bộ. Có nhiều lúc phải hiểu ý, dỗ ngọt các em. Nếu không khéo, có khi các em giận cô và bỏ buổi học luôn”, Thanh Hương nói.
“Con thích cô vì cô giống cô giáo”
Nguyễn Thanh Nghĩa (10 tuổi) và Nguyễn Thanh Vy (7 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt ở lớp học của gia sư tình nguyện. Nghĩa và Vy là anh em ruột trong gia đình có 3 anh em. Từ ngày ba mất, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, người anh đầu phải nghỉ học từ năm lớp 3. Nghĩa vì thế cũng không được đi học. Trong 3 anh em, chỉ có Vy đang được đến trường.
Khi được hỏi về việc đi học, ánh mắt Nghĩa đượm buồn: “Con muốn được đến trường giống các bạn. Được đến lớp học con vui lắm. Con được các cô dạy đọc, viết, làm toán. Giờ con đã làm được hết các phép cộng trừ rồi. Còn Vy thì đặc biệt quý mến các gia sư tình nguyện. Vy kể: “Con được mấy cô dạy toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Mấy cô hiền lắm, còn vui tính nữa. Con thích cô vì cô giống cô giáo ở trường con”.
“Gia sư áo xanh” là hoạt động tình nguyện do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Ban Công nhân lao động Thành đoàn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức. Chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực quận huyện ngoại thành. Trong năm 2019, đã có 14 khu lưu trú công nhân đăng ký, 52 lớp học được lập, 10 khu lưu trú mở lớp tập trung cho gia sư và học sinh.
Theo Thanh niên
Bạn đọc viết: Vì sao phụ huynh không muốn con học Sư phạm?
Sáng qua, cô bé hàng xóm ghé nhà tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Em bảo em đang rất buồn và chán nản vô cùng.
Từ hôm em có kết quả thi đỗ trường Sư phạm, ba mẹ đã không ngừng chì chiết, cả nhà xúm vào mắng em... Giờ em chưa biết phải làm sao nữa. Em rất muốn tôi tư vấn để có quyết định đúng đắn nhất.
Ảnh minh họa
Cô bé này vừa là hàng xóm, vừa là học trò cũ của tôi. Em học khá và rất ngoan. Những năm đi học em từng tâm sự với tôi em rất thích sau này được làm cô giáo. Em muốn được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học trò. Tôi từng động viên và rất mong em đạt được ước mơ của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, em ra trường và vừa có kết quả đậu ngành Giáo dục Tiểu học một trường Đại học Sư phạm. Tôi thật sự mừng cho em và gia đình em.
Vậy mà giờ em lại bảo đang rất buồn. Em chưa biết mình sẽ giải thích sao để ba mẹ hiểu và đồng ý cho đi học đây. Từ hôm có kết quả, ba mẹ đã không ngừng chì chiết. Cả nhà xúm vào mắng em. Rằng Học xong Sư phạm thì cầm tấm bằng về để làm gì. Làm sao mà có thể xin nổi việc. Chưa kể, dạy học bây giờ rất cực. Học sinh không còn ngoan hiền như trước đâu. Ai cũng cho rằng em suy nghĩ viển vông. Ba em còn bảo "cá không ăn muối cá ươn". Cứ ương bướng đi, sau này rồi lại hối không kịp.
Bây giờ, cả nhà em cứ muốn em đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Ba em bảo cố sang bên đó làm vài năm về kiếm chút vốn. Rồi sau đó mở cửa hàng mà buôn bán cho khỏe. Chứ học hành nhiều vừa tốn tiền cuối cùng lại chẳng được gì. "Thế nhưng, em lại không muốn như thế cô ạ. Em chỉ muốn được đi học rồi sau này trở thành cô giáo thôi" - em tâm sự.
Nhìn cô bé học trò với hai hàng nước mắt lăn dài mà tôi rất thương. Thế nhưng bảo cho ý kiến về chuyện này, tôi cũng không dám. Làm sao tôi có thể đảm bảo được tương lai của em. Làm sao tôi dám quả quyết em học xong sẽ xin được việc làm. Thế nhưng nếu bảo em từ bỏ nghề giáo tôi cũng không đành lòng. Tôi không muốn dập tắt ước mơ bé nhỏ của em.
Có lẽ bây giờ rất nhiều phụ huynh có chung suy nghĩ như ba mẹ em. Họ thương con nên họ nhìn nhận rất thực tế. Sinh viên Sư phạm ra trường bây giờ đều thất nghiệp rất nhiều. Bên cạnh đó, nghề giáo lúc này còn bị coi là "nhóm nghề nguy hiểm". Chỉ cần Giáo dục không cẩn thận sẽ bị phụ huynh thưa gửi ngay. Nhiều vụ việc đã từng xảy ra. Thành thử, bây giờ mới nhiều phụ huynh ngăn không cho con theo học Sư phạm là thế.
Là một giáo viên, tôi cũng đã nghe nhiều em tâm sự rằng mình rất yêu nghề Sư phạm. Các em rất thích được trở thành thầy giáo, cô giáo. Các em ao ước được dạy học ngay trên quê hương mình. Thế nhưng cuối cùng các em vẫn không chọn nghề này để theo học. Lý do là học xong, không thể nào xin được việc làm. Dẫu rất yêu nghề, nhưng các em không dám mạo hiểm.
Cuối cùng tôi chỉ biết động viên em hãy mạnh mẽ lên. Em cố gắng về nhà về thuyết phục lại cha mẹ lần nữa. Hy vọng rằng cha mẹ em sẽ đồng ý cho con gái theo đuổi ước mơ.
Ôi, ước gì tất cả các sinh viên Sư phạm khi ra trường đều xin được việc làm? Ước gì tất cả các em được theo đuổi đúng nghề mình yêu thích.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Theo Dân trí
Nhận lớp chủ nhiệm đầu năm, giáo viên nên làm gì? Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ, hòa đồng, tạo tâm lý thoải mái, tin cậy, dân chủ. Thái độ vui vẻ của giáo viên chủ nhiệm sẽ lan tỏa đến học sinh tâm lý tốt. LTS: Đưa ra lời khuyên cho những giáo viên trẻ trong những ngày đầu nhận lớp trong năm học mới, nhà giáo Hồ Oanh chia sẻ những kinh...