Những cô gái trót làm… người thứ ba
Tình yêu vốn là chuyện của hai người. Nếu một mối quan hệ có 3 người, chắc chắn phải có một người đứng bên lề nhìn hai người kia hạnh phúc .
Một ngày cuối tuần, tôi vừa mở cửa đã thấy chị hàng xóm đi chợ về ngang. Chị thở dài: “Con bé chủ tiệm trà đầu phố nghe đâu đêm qua uống thuốc ngủ, may mà cấp cứu kịp”.
Tôi không biết cô bé ấy, cho đến khi câu chuyện này lan ra khắp thị trấn nhỏ.
Cô bé yêu một người đàn ông đã có vợ, xem ra cũng là tình yêu thật lòng. Người kia bảo vợ chồng anh ta không hạnh phúc, đang lựa thời điểm thích hợp để tính chuyện ly hôn . Vốn là có thể ly hôn ngay nhưng con còn nhỏ lại hay đau ốm, sợ bỏ vợ trong khi con còn nhỏ dại là quá phũ phàng.
Cô gái yêu, tin và chờ đợi. Mối tình “trong bóng tối” kéo dài 3 năm. 3 năm không chỉ là thời gian, đó còn là quãng thanh xuân của một đời con gái. Bỗng một ngày, vợ người đàn ông kia tìm tới.
Chị ta tìm tới tận tiệm trà, dắt theo hai đứa con nhỏ. Trước rất đông khách hàng , chị ta bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi hai đứa trẻ vì có mưu mô cướp bố chúng ra khỏi tổ ấm gia đình .
Cái giá phải trả cho việc làm người thứ ba là nỗi ê chề, cay đắng… (Ảnh minh họa: Sina).
Người đàn ông bao năm ôm ấp, bao năm hứa hẹn những ngọt ngào, lúc ấy chỉ đứng yên nhìn vợ mình nhục mạ, giày vò người tình, không một lời bênh vực. Hôm đó, cô gái chọn chấm dứt cuộc đời bằng thuốc ngủ với hy vọng chạy trốn khỏi những nhục nhã, ê chề. Thật may, cô ấy được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Chuyện trai gái yêu nhau, hạnh phúc, khổ đau, hợp tan, tan hợp vốn là chuyện thường ngày. Chỉ là khi một cô gái chọn yêu chồng người khác, dù là ê chề, tuyệt vọng đến mức tìm tới sự ra đi vĩnh viễn cũng khó được cảm thông.
Người nhẹ nhàng thì trách cô dại dột, người nặng lời thì nói kết quả như vậy là đáng đời.
Nói gì thì nói, biết người ta có vợ mà vẫn “đâm đầu” vào là không thể chấp nhận được. Không ai trách người đàn ông kia, dù rằng xét cho cùng, có khi anh ta mới chính là kẻ bắt đầu mọi chuyện, là kẻ khiến nhiều người tổn thương nhất.
Video đang HOT
Tôi nhớ, nhiều năm trước có đi thăm một người quen ở bệnh viện. Giường bên cạnh là một bệnh nhân nữ. Chị xinh đẹp, chưa chồng. Hôm ấy, có người đàn ông đến thăm, mua cho chị một túi cam, nói vài lời động viên, an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Chị nói, đó là người tình của chị.
Họ gặp nhau vì công việc, sau đó bị hút vào nhau lúc nào không hay. Dù biết anh đã có vợ và hai con, khi anh tán tỉnh, chị vẫn không chối từ được sức hút của người đàn ông ấy.
Họ “vụng trộm” với nhau gần một năm. Càng ngày, chị càng nhìn rõ thân phận của người thứ ba thê thảm thế nào. Sau những phút ngắn ngủi, nồng nhiệt bên nhau, anh ta lại trở về làm chồng tốt, cha đảm, bỏ chị cô đơn một mình.
Những ngày lễ Tết khi những người yêu nhau hẹn hò, đưa đón, sum vầy lại là những ngày chị thấy cô đơn nhất. Một cuộc gọi vội vàng, vài tin nhắn ngắn ngủi nhớ thương cũng không thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng.
Nhưng biết làm sao khi đó là điều mình đã lựa chọn. Một cuộc tình không công khai, một cuộc tình không tương lai, chỉ có những mập mờ, sợ hãi. Có lẽ, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt. Dù cho không ai phát hiện để cấm đoán, can ngăn, tự trái tim mình cũng thấy mỏi mệt mà buông bỏ.
Không có một con số thống kê nào cụ thể cho việc ngoại tình, càng không thể đo đếm bao nhiêu người chọn làm người thứ ba trong một mối quan hệ. Người thứ ba không đơn giản chỉ là một số xếp thứ tự, nó còn là nguồn cơn cho rất nhiều nỗi đau.
Biết bao nhiêu mái nhà bị đạp đổ. Bao nhiêu mái ấm trở thành mái lạnh. Bao nhiêu ông chồng, bà vợ khổ đau vì bị phản bội. Bao nhiêu đứa trẻ bơ vơ vì thiếu mẹ, thiếu cha.
Và biết bao nhiêu vụ vì ghen tuông, người trong cuộc không kìm chế được nỗi uất ức, khổ đau của mình mà gây ra án mạng. Giống như vụ việc xôn xao mạng xã hội vừa qua, người chồng phát hiện vợ cùng lúc gian díu với hai người đàn ông. Trong cơn tức giận, anh đã tước đi sinh mạng của vợ mình và hai người kia.
Mẹ mất, bố vào tù, hai đứa con nhỏ bỗng chốc bơ vơ, côi cút. Trách thủ phạm hay trách nạn nhân bây giờ đều là quá muộn. Có chăng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người khác nhìn mà ngẫm lại mình.
Một chút ích kỷ, một chút ham vui, một lần bất chấp với những cảm xúc ngoài luồng, cái giá phải trả đôi khi là cả sinh mạng. Có đáng không hay là quá đau lòng?
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi: Một người lừa vợ, dối con đi ngoại tình, có bao nhiêu người là có tình cảm thực sự với tình nhân? Có bao nhiêu người đàn ông dám đứng ra bảo vệ nhân tình trước đòn ghen của vợ mình hay miệng lưỡi thiên hạ?
Hay là họ chỉ dám nói lời yêu thương sau lưng vợ. Khi bị phát hiện lại như con rùa rụt cổ, như chuột trốn vào hang, mặc cho ai khổ đau, ai bị giày vò, chà đạp.
Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ, phụ nữ khi yêu thường trao hết cả trái tim. Còn đàn ông khi yêu có thể hứa hẹn đủ điều. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn, họ lại vô cùng thực tế. Giữa gia đình và người tình, nhân vật bị loại trừ thường là người không danh, không phận.
Tôi nghĩ, khi một người chọn làm người thứ ba, trước khi làm tổn thương một người phụ nữ khác, chính họ đã tự chà đạp mình đầu tiên, làm tổn thương mình đầu tiên. Có mấy người thứ ba yêu mà vui, hạnh phúc và có cái kết vẹn toàn viên mãn? Hay kết thúc chỉ là những ê chề, cay đắng?
Yêu một người đã có gia đình, họ sẽ không bao giờ tìm được bến đỗ bình yên, mà ngược lại chính là đang tự đưa mình vào tâm bão.
Tôi nghẹn đắng vì sự im lặng đáng sợ của mẹ trước thái độ của con rể khi về chơi dịp lễ
Suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nên khi về đến Hà Nội trong đêm, tôi đã cãi nhau với chồng bằng tất cả cảm xúc dồn nén, chịu đựng trước thái độ thờ ơ, hời hợt của chồng với bố mẹ vợ.
5 ngày nghỉ lễ - với nhiều người là khoảng thời gian tận hưởng, thăm thú, gắn kết với gia đình nhưng với tôi, dù mới trải qua 2 ngày nhưng hiện tại tôi đang rất buồn. Một nỗi buồn chưa biết nên giải quyết ra sao.
Tôi người miền Trung, lấy chồng về ngoại thành Hà Nội. Ngày quyết định cưới, mẹ tôi không phản đối nhưng bà lo tôi đi lấy chồng xa, sau này sinh đẻ sẽ thiệt thòi vì không được ở gần nhà ngoại.
Ngày ấy, tôi mải chạy theo tình yêu nên không để ý nhiều đến lời mẹ nói. Mãi sau này, khi trải qua 2 lần sinh con, con cái lại hay ốm đau, tôi mới thấm thía cảnh không có bố mẹ, anh em họ hàng bên ngoại ở gần nó tủi thân nhường nào.
Ảnh minh họa.
Mẹ tôi dù thương con thương cháu nhưng cũng chỉ ra đỡ đần giúp tôi được 1 tháng. Mẹ chồng tôi lớn tuổi, lại có bệnh xương khớp, không hỗ trợ được nhiều. Đa phần mẹ con tôi phải tự chăm nhau.
Nhớ lần tôi buồn quá, quyết định đưa con vào ngoại chơi dăm bữa nửa tháng nhưng vì đi đường xa, con tôi sức đề kháng lại yếu nên vào đến nơi, bé ốm dai dẳng cả tháng chưa khỏi hẳn.
Sau lần ấy, chồng và mẹ chồng nhất quyết không cho tôi đưa con vào ngoại, trừ mỗi dịp Tết, tôi mới được đưa con về thăm ông bà. Nhưng cũng chỉ được vỏn vẹn 1 ngày rồi phải rời đi. Vì vậy, hơn 6 năm lấy chồng, số lần về thăm quê của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Năm nay được nghỉ lễ dài, ngay từ đầu tháng, tôi đã bàn với chồng đưa con về thăm ông bà ngoại 2-3 hôm cho ông bà vui. Chồng tôi ậm ừ không muốn về với lý do còn phải xử lý việc, tuy nhiên, do tôi cương quyết nên anh cũng đồng ý cho qua chuyện.
Bắt đầu kỳ nghỉ, tôi háo hức cùng chồng con về thăm bố mẹ, mang theo cả hy vọng sẽ bù đắp phần nào những tháng ngày bố mẹ tôi lặng lẽ chờ con, nhớ cháu.
Nhưng dọc đường về, chồng tôi lại đổi ý nói về 1 hôm rồi đi luôn vì anh có hẹn họp lớp với các bạn cấp 3. Tôi nói đã mất công về thì ở lại 2 hôm, cho con cái đi lại cũng đỡ mệt nhưng chồng khăng khăng không đồng ý.
Vì chuyện này, khi về đến nơi, anh ta luôn giữ vẻ mặt khó chịu dù bố mẹ vợ không hiểu chuyện gì. Suốt cả buổi, anh dán mắt vào điện thoại, liên tục kêu nóng, than mệt và hầu như không chuyện trò gì với nhà vợ.
Mẹ tôi cứ lúi húi trong bếp hết nấu món nọ đến món kia, chỉ mong con rể thích. Bố tôi dù không uống được nhiều nhưng vẫn chuẩn bị rượu và mồi nhậu để mong uống cùng con rể vài ly.
Nhưng đến bữa, chồng tôi kêu mệt nên không uống, chỉ ăn qua loa rồi lên phòng ngủ nằm. Cả buổi chiều, anh cũng không giao lưu gì với ai. Tối hôm ấy, mấy anh nhà bác mời vợ chồng tôi qua ăn cơm vì lâu rồi mới về. Nhưng chồng tôi thẳng thừng từ chối với lý do: Ăn cơm nhà rồi tối bắt xe về Hà Nội vì sáng hôm sau anh có việc sớm.
Mẹ tôi đứng trong bếp, tay cầm bó rau, im lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn bà, bỗng thấy nghẹn trong cổ. Không ai trách móc, không ai oán than nhưng chính sự nhẫn nhịn ấy khiến tôi cảm thấy mình tệ đến mức không thể tha thứ.
Bố mẹ tôi từng quý chồng tôi như con trai. Ngày cưới, bố tôi lén lau nước mắt, mẹ tôi nắm tay tôi dặn dò cố gắng sống thật hạnh phúc. Vậy mà, giờ chồng tôi về thăm bố mẹ vợ như là "nghĩa vụ" và làm cho xong với một thái độ lạnh nhạt, như thể về nhà vợ là việc nằm ngoài lịch trình sống của anh.
Tôi giận chồng, nhưng tôi giận bản thân nhiều hơn. Vì tôi đã để sự chờ đợi của bố mẹ bị xem nhẹ, để lòng hiếu khách của họ được đáp lại bằng sự lạnh lùng và vội vã.
Chúng tôi rời đi, mẹ tôi dúi vội mấy túi rau, trái cây. Bố tôi đứng trước cổng, không vẫy tay, không nói gì, chỉ nhìn theo. Mắt ông đỏ hoe. Mẹ tôi quay đi, có lẽ để lau nước mắt.
Ngồi trên xe, nhìn chồng nói chuyện điện thoại, cười cợt với các bạn, tôi uất nghẹn vô cùng. Sở dĩ tôi không cãi nhau hay cố giữ chồng lại thêm vì tôi biết tính anh, nếu đã không thích, anh ở lại sẽ chỉ làm ra những hành động khiến bố mẹ tôi buồn thêm.
Suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nên khi về đến Hà Nội trong đêm, tôi đã cãi nhau với chồng bằng tất cả cảm xúc dồn nén, chịu đựng trước thái độ thờ ơ, hời hợt của chồng với bố mẹ vợ.
Kỳ nghỉ lễ của tôi cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa. Theo mọi người, với người chồng như thế này, tôi có nên dứt khoát đau một lần rồi thôi không? Chứ tôi không muốn bố mẹ tôi đã già, phải chịu sự khinh bỉ của con rể thêm nữa.
Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn Điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không? Tôi và anh là bạn cấp 3, lên đại học thỉnh thoảng gặp lại trong đám cưới một vài người bạn....











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc

Liệu có nên chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu? Quyết định của người đồng nghiệp khiến tôi suy tư

Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội

Tuyệt đối tránh 3 điều này trong 10 năm đầu hôn nhân

Ngày gặp lại bạn cũ của chồng trong dáng vẻ của người thành đạt, tôi chợt lo cho hai đứa con mình...

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng

Chàng trai 28 tuổi đau khổ vì 'bạn gái ảo' mất dữ liệu

Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

Lương hưu 11 triệu nhưng năm nào cũng bao cả nhà đi du lịch, ai cũng tưởng tôi trúng số mà đâu biết bí mật trong mảnh đất mọc đầy cỏ dại

Sau 6 năm yêu, tôi phải ký tờ giấy định mệnh với bạn gái ở nơi bất ngờ

Đang "thân mật" với bạn gái, tôi bối rối khi cô ấy tiết lộ về tình trường
Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng
Lạ vui
19:16:14 12/10/2025
Những sai lầm khi tẩy da chết khiến da lão hóa sớm
Làm đẹp
19:09:20 12/10/2025
Nghi vấn bác sĩ dùng văn bằng không hợp lệ, đã khám 4.500 lượt bệnh nhân
Tin nổi bật
19:06:44 12/10/2025
Bà xã David Beckham cấm tiệt con gái cưng Harper làm 1 chuyện trước khi thành người lớn
Sao âu mỹ
19:00:28 12/10/2025
8 lần xóa xăm đau đớn của chàng trai TP.HCM từng xăm kín mặt
Netizen
18:40:32 12/10/2025
Nani và Berbatov: 'Bóng đá đường phố đã dạy chúng tôi tất cả'
Sao thể thao
18:31:57 12/10/2025
Google Translate sắp có tính năng giải thích quá trình dịch
Thế giới số
18:20:29 12/10/2025
Apple lặng lẽ giải quyết lùm xùm về "phốt" trầy xước của iPhone 17
Đồ 2-tek
18:02:33 12/10/2025
Selena Gomez không thể mang thai
Sao việt
17:51:29 12/10/2025
Mazda CX-5 2025 giảm giá bất ngờ: Mua ngay kẻo lỡ "deal vàng" tháng 10
Ôtô
16:07:04 12/10/2025