Những cảm xúc đặc biệt của thầy cô nước ngoài nhân ngày nhà giáo Việt Nam
“Điều giữ chân chúng tôi gắn bó với mảnh đất này chính là tình yêu của học trò mỗi dịp tới lớp, và ngày 20.11 càng đặc biệt hơn nữa đối với chúng tôi khi nhận được những tình cảm, những lời cảm ơn rất chân thành từ các học trò Việt Nam”, cô Faith Hellyer, người Úc, một giáo viên tại trung tâm Anh ngữ GLN chia sẻ.
“20.11 là một ngày vô cùng hạnh phúc”
Mỗi năm tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường học đều rộn ràng hơn với nhiều hoạt động kỷ niệm tri ân thầy cô. Đối với một giáo viên, được sống trong không khí ấm áp ấy thực sự là điều hạnh phúc. Và đối với những giáo viên người nước ngoài điều này lại càng bất ngờ và ý nghĩa hơn.
“Tại đất nước tôi không có một ngày lễ riêng nào dành cho các thầy cô giáo, bởi vậy khi đến Việt Nam vào 10 năm trước, lần đầu tiên được biết tới ngày 20/11, tôi cảm thấy đây quả thực là một điều tuyệt vời”, cô Sherin Campos người Philippines vừa vui vẻ trò chuyện vừa liên tục mỉm cười đáp lời chào của các bạn học viên đang tan lớp.
Cô Sherin Campos với 10 năm gắn bó giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam
Cùng tâm trạng như cô Sherin Campos, cô giáo Faith Hellyer, không giấu nổi những cảm xúc của mình: “Nhận được những món quà này tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đây là thứ vô giá, là tình cảm yêu quý mà học viên dành cho tôi. Đây chắc chắn là những điều tôi trân trọng và cố gắng gìn giữ”, cô Faith chia sẻ.
Vẫn chưa hết bồi hồi xúc động, thầy Greig Webster người Anh vẫn còn nhớ như in các bất ngờ nho nhỏ từ học viên Việt Nam dành cho mình nhân ngày Nhà giáo cách đây 5 năm khi thầy vừa mới dạy ở Việt Nam.
“Vào ngày 20/11 năm đó, cô bé 8 tuổi nhỏ nhất lớp tặng tôi một gói bánh cookies tự tay làm. Tôi cảm thấy hạnh phúc và có chút bối rối trước tình cảm của các con dành cho mình”, thầy bồi hồi nhớ lại. Cuối ngày 20/11 năm đó, balo của thầy đầy ắp những món quà và thiệp chúc mừng từ học trò.
Các thầy cô giáo nước ngoài rạng rỡ trong ngày 20/11
Những cô cậu học trò Việt Nam chính là lí do níu giữ thầy cô ở lại
Mỗi người một lý do khác nhau đến Việt Nam nhưng có một điểm chung giữa các thầy cô giáo là đều rất yêu mến học trò và đất nước này.
Đã có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tiếng Anh ở nhiều nước trên thế giới, “phải lòng” Hà Nội sau chuyến đi du lịch năm 2008, cô Sherin Campos đã quyết định ở lại, sống và làm việc tại Việt Nam.
Xa gia đình, xa bạn bè, cô đã từng cảm thấy lạc lõng, từng cố gắng rất nhiều để hòa nhập. “Nhưng khi đến với GLN, tình yêu của học trò, sự quan tâm của đại gia đình GLN, được nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc rạng rỡ hàng ngày, tôi thật sự đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai để cuộc sống trong tôi thêm màu sắc”, cô Sherin xúc động chia sẻ.
Khác với Sherin, ấn tượng đầu tiên của Greig Webster là: “Ồ. Tôi không thể sống ở đây được rồi. Ý nghĩ này chạy nhanh qua đầu khi tôi đang cố gắng băng qua đường nhiều lần nhưng vẫn thất bại.”
Thời gian sống ở Việt Nam được 5 năm, thời tiết, đồ ăn, sự nghịch ngợm đáng yêu của những cô cậu học trò nhỏ… khiến thầy càng thêm yêu nơi này. “Một cảm giác thân thuộc thấm dần vào tâm hồn làm cho tôi cảm thấy mình đã yêu Việt Nam mất rồi”.
Thầy Greig (bên trái) đã gắn bó với GLN hơn 5 năm
Để đáp lại những tình cảm chân thành dành cho những cô cậu học trò đáng yêu, những người đồng nghiệp thân thiết và đặc biệt là đối với “ngôi nhà thứ hai” thân thương và đầy ắp tiếng cười hàng ngày, các thầy cô giáo tại hệ thống Trung tâm Anh ngữ GLN/JOLO đã tập hợp lại và cùng nhau thực hiện một clip được quay kiểu selfie cực kỳ đáng yêu không thua kém các bạn trẻ. Bỏ lại sau lưng sự nghiêm túc thường thấy hằng ngày trên lớp, các thầy cô thực sự “quẩy hết mình” và thể hiện rất nhiều tài lẻ chinh phục trái tim của bao học trò.
“Chẳng gì vui hơn khi được làm việc với một đại gia đình. Không có điều gì đẹp bằng việc được nhìn thầy những gương mặt hạnh phúc rạng rỡ hàng ngày. Như ánh cầu vồng, GLN tô màu thêm cuộc sống của chúng ta. Đỏ và cam, những màu sắc sao mà tỏa sáng đến thế! Giống như bài hát lấp đầy trái tim nhỏ bé….” là những tâm sự đầy cảm xúc trong bài hát của các thầy cô.
Music clip “cực chất” của thầy cô đã nhận hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.
GLN & JOLO IN MY EYES
Theo Dân trí
Giữa dòng đời hối hả đừng quên nghĩa thầy cô
Năm ấy, chúng ta vội vã bước vào đời mà bỏ quên lời cảm ơn và xin lỗi thầy cô. Nơi góc sân trường ấy vẫn đọng mãi những cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng, dù đi hết hành trình cuộc đời vẫn chẳng thể nào đong đếm hết ân nghĩa...
Tôi nhớ về ngày chia tay cách đây hơn 4 năm có lẻ, có nước mắt, có nụ cười nhưng hình như không một ai buông lời xin lỗi vì những lần lỡ làm cô buồn, những bài học đầy nhiệt huyết thầy say mê truyền đạt.
Thế rồi, thời gian đằng đẵng chảy trôi, lời hứa "họp lớp năm nay sẽ đi đầy đủ" cũng bị thực tế vùi dập. Ngày hẹn chỉ có mấy đứa, nhìn góc lớp loang dài những khoảng trống hoác đến cô đơn, bất chợt lòng nghẹn đắng.
Tôi từng rất thích học văn, say mến ngôn từ và gặm nhấm từng thớ cảm xúc trong veo tuổi 18 vào trang nhật ký học trò. Và cho đến bây giờ tôi vẫn yêu y như cái cách tôi tỉ mẩn sắp xếp từng câu chữ, vun đầy yêu thương và không ngần ngại sẻ chia tâm sự cùng những người xa lạ.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi từng nói, rằng khi cuộc đời dông gió, khó khăn sẽ rèn luyện cho con người ta sự bền bỉ, kiên gan. Khi bước ra ngoài khoảng trời rộng lớn ngoài kia cần có một đôi mắt sáng, lý trí tỉnh táo, đừng quá bon chen, toan tính và hơn hết cần một trái tim ấm nóng tình yêu thương.
Ảnh: Nguyễn Loan
Suốt những năm cấp 3, cô lặng thầm giúp đỡ tôi rất nhiều, những ân tình ấy tôi luôn nhắc nhớ ghi sâu. Tôi cũng chẳng thể quên được mùa đông ấy, chiếc áo ấm cùng khăn choàng dày sụ cô trao tôi với câu nói "nay lạnh rồi, đi học đừng để ốm". Mỗi lần nghĩ về quãng đời học sinh, trong tôi dâng lên niềm cảm xúc không dễ gì gọi thành tên, mà vốn dĩ làm gì có ai gói ghém tất thảy tình yêu lớn lao trong đôi ba dòng chữ vụn vặt.
Những ký ức trong ngần như màu áo trắng trở thành miền thơ không bao giờ phai nhạt. Là ngày đậu đại học, tôi đứng giữa những lựa chọn trắc trở, thầy đã nói rất nhiều với tôi về con đường phía trước. Rồi thầy giúp tôi làm hồ sơ xin học bổng, động viên, an ủi vì sợ tôi nhụt chí. Đó là thời khắc tôi khóc nhiều nhất cho bản thân mình và khóc vì cảm động bởi có những người mang lòng tốt nhân rộng mà không đòi hỏi đáp đền.
Ai rồi cũng lớn, cũng đi trên con đường của riêng mình. Dăm ba bận vấp ngã giúp tôi ngộ ra nhiều điều, thấy thương hơn những bụi phấn vương trên mái tóc thầy cô. Mỗi mùa chia tay, mỗi lần tạm biệt là mỗi lần xao xuyến, bồi hồi khôn nguôi.
Thầy cô đã đưa tôi đi qua ngày chông chênh nhất cuộc đời, ngày tháng đẹp đẽ nhất thời thanh xuân cũng vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn. Hóa ra khi ngồi trên ghế nhà trường trong giai đoạn vô tư nhất, chúng ta ai nấy đều ao ước lớn thật nhanh. Khi ấy không có những kỳ thi, không có bài kiểm tra giữa giờ, không có lo sợ khi lớp bị trừ điểm, không lo những lần sinh hoạt lớp bị cô mắng... Tất thảy những điều ấy ngày còn đi học có ai không "ghét cay ghét đắng" để rồi đến khi trưởng thành ta lại mong có tấm vé khứ hồi trở về năm tháng trước.
Có những lời xin lỗi nghẹn lại không thốt nên lời, có những câu cảm ơn dù viết ra 1000 lần cũng chẳng đủ để trả được công ơn thầy cô. Thế nên giữa dòng đời hối hả đừng bao giờ đánh mất những ân tình mà thầy cô đã trao. Dù đi đến đâu, dù có trở thành "ông này bà nọ" thì mãi mãi nơi ký ức sâu thẳm chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay thầy cô. Kỷ niệm tươi nguyên như vừa hôm qua, tiếng cô giảng bài, câu văn trầm bổng, trang sử hào hùng, miền đất mới phiêu du những bước chân...
Tất cả cứ vang vọng đâu đây, kéo tôi trở về thưở "hai buổi cắp đến trường".
Tuệ Nhi
Theo Dân trí
Niềm vui của cô giáo vùng cao trên những công trình phòng học mang tên Dân trí Tôi hỏi cô giáo, ngày 20/11 có mơ ước gì, cô chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Chỉ được nghe tiếng con gọi mẹ qua điện thoại, thấy hình con qua Facebook". Cái ước mơ tưởng như bình dị, đơn giản như vậy, nhưng với cô giáo ở trên đỉnh núi quanh năm mây ngàn này, nhiều khi cũng là điều xa xỉ....