Những bữa tiệc vui mở đầu bất hạnh
Được bạn khác phái mời đi ăn tối, uống rượu, nhiều cô gái cảm thấy vinh dự, nhưng họ không thể ngờ sau bữa tiệc vui vẻ là mở đầu bất hạnh…
Một lần nhớ đời
Thấy đói bụng nên Đinh Thị Mỹ T. (SN 1990), Nguyễn Thị Kim V. và Lê Thị Trang D. (cùng SN 1991, đều quê Bình Thuận) rủ nhau đi ăn hủ tiếu mì tại ngã ba Nam Xanh thuộc P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương vào tối 30-10-2009. Ba cô gái đang ngồi ăn vui vẻ thì hai thanh niên từ quán cháo vịt đối diện bước sang làm quen, xin ngồi chung.
Một lúc sau, nhận ra người quen đang ngồi bên quán cháo vịt nên một trong hai thanh niên tên Trần Hạo Nam rủ ba bạn gái cùng sang đó nhậu. Mỹ T. không đồng ý, bị Nam khích bác nên bằng lòng. Được ít phút, Nam gọi điện thoại rủ Bùi Tuấn Anh (SN 1993, quê Hậu Giang), Phạm Minh H. (SN 1984, ngụ Bình Dương) tới quán chung vui.
Đến 0 giờ, thấy không thể uống nổi nữa, Mỹ T. xin về, Nam không cho bằng cách dùng lời lẽ thô tục chửi mắng và dọa sẽ dùng dao lam rạch mặt. Sau đó, Nam kêu taxi chở ba cô gái đến quán karaoke gần đó. Mỹ T. không lên xe, bị Nam nắm tóc kéo đi.
Tại quán karaoke, Nam bảo Tuấn Anh tìm cách ép ba cô gái uống thật nhiều bia và Anh đã khéo léo làm theo. Hai giờ sau, Mỹ T. tiếp tục đòi về, Nam liền buông lời thóa mạ, còn Anh đập bể ly bia thị uy: “Đứa nào về, tao dùng mảnh ly… rạch mặt”.
Nguyễn Văn Tiền
Video đang HOT
Thấy ba cô gái hoảng sợ, Nam liền rủ Kim V. đến khách sạn. Bị từ chối, Nam ném ly bia xuống nền nhà thay cho lời hăm dọa. Chợt nghĩ nếu mình đi với Nam để hai người bạn được yên thân cũng tốt nên Kim V. đồng ý.
Vào phòng, Nam dùng tay đánh vào mặt Kim V. và dọa nếu không đồng ý cho hắn “yêu” sẽ bị… lãnh thẹo! Trước sự hung hãn của đối phương, cô gái trẻ bất lực xuôi tay…
Sau đó, thấy Nam quay về quán karaoke một mình, hai cô bạn lo lắng hỏi thăm, gã nói: “Kim V. xỉn đang ngủ ở khách sạn, Mỹ T. theo tôi đến chăm sóc cô ấy”. Tưởng thật, Mỹ T. đi ngay.
Lật tấm mền lên, cô hoảng hốt thấy Kim V. say khướt, không một mảnh vải che thân. Cùng lúc này Nam nhào tới, đẩy Mỹ T. ngã ra giường, đánh liên tiếp vào mặt và hù sẽ cắt nhũ hoa! Chống cự được một lát thì Mỹ T. đ uối sức, bị làm nhục.
Kẻ tà tâm
Từ đơn tố giác của hai bị hại Mỹ T. và Kim V., sau thời gian truy xét, công an tìm ra gã thanh niên mang tên Trần Hạo Nam là Nguyễn Văn Tiền (tự Lưu Bị, SN 1987, ngụ P. Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một).
Kết quả điều tra cho thấy bằng chiêu bài rủ ăn nhậu, ép uống rượu say sau đó dùng vũ lực uy hiếp, Nguyễn Văn Tiền và đồng bọn đã hại đời nhiều cô gái.
Một tối, Tiền cùng Nguyễn Thanh Lâm (SN 1991, ngụ Bình Dương), Phan Hồng Tiến (SN 1986) và Trần Văn S. đi hai môtô đến khu dân cư Chánh Nghĩa thì gặp ba bạn gái Nguyễn Ngọc H. (SN 1991, ngụ Bình Dương), Nguyễn Thị Như T. (SN 1990, quê Bình Thuận) và Lê Thị Diễm H. (SN 1990, quê Kiên Giang), bèn rủ đến ngã tư Chợ Đình ăn tối. Do đã quen biết trước nên ba cô đồng ý
Đến quán ăn, Tiền gọi phở, rượu mời mọi người cùng dùng. Tại đây, Tiền nảy sinh ý đồ tà dâm với Như T. nên ra sức mời rượu ba cô.
Đáp lại sự nhiệt tình, chưa đầy hai giờ sau các cô gái say bí tỉ. Cả nhóm lấy xe máy chở họ đến khách sạn Đ.P. Vì chỉ còn một phòng nên Tiền đưa Như T. lên và điều “chiến hữu” đi nơi khác. Bị ép buộc, Như T. phản kháng, bị Tiền liên tục đánh vào mặt, buộc phải phó mặc số phận.
Tại khách sạn T.T (P. Hiệp An), Phan Hồng Tiến đưa Diễm H. vào phòng. Cô chống cự, cũng bị Tiến hù dùng lưỡi lam rạch mặt để toại nguyện.
Nguyễn Thanh Lâm đưa Ngọc H. vào phòng kế bên. Bị phản ứng Lâm dọa nếu không “cho” sẽ báo Tiền biết. Lo sợ bị đánh, Ngọc H. đành buông xuôi…
Trong số các bị hại, đáng thương nhất phải kể đến T.T.H.C. (SN 1997, ngụ Bình Dương). Một tối đầu năm 2009, C. đến quán giải khát T.T do Tiền làm chủ để chơi với mấy người bạn làm tiếp viên tại đây.
Cùng thời điểm đó, Tiền và Nguyễn Hữu Thuận (SN 1985), Phạm Văn H., Phan Hồng Tiến, Phạm Hồng Dũng (cùng SN 1970, ngụ Bình Dương) cũng đang gầy độ nhậu tại quán nên rủ mấy cô gái đến ngồi chung.
Rượu vào, Thuận giả lả hỏi Tiền “Có gì chơi cho vui không?” rồi nháy mắt hướng về phía C. Tiền hiểu ý nhưng bảo “không được, con nhỏ đó là bạn của mấy đứa tiếp viên quán em”. Thuận gợi ý: “quán em thì em dùng trước, tụi anh hưởng sau” rồi cùng Tiền ra sức ép C. uống rượu.
Cô bé không chịu, bị Thuận, Tiền chửi, ép uống đến say mềm. Khi C. bỏ ra võng nằm ngủ, Tiền đến dìu vào phòng mình, vật ra nệm. Sau Tiền, Tiến và Thuận thay nhau vào phòng làm nhục cô bé.
Theo kết luận của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra bữa nhậu kinh hoàng trên, C. chưa đầy 13 tuổi!
Được biết ngoài việc làm nhục các cô gái trẻ, Tiền còn cùng Phan Hồng Tiến, Phạm Hồng Dũng đánh anh Trương Hữu Tài (SN 1975, ngụ P. Phú Hòa) gây thương tích nặng nề tại quán hủ tiếu mì ở ngã tư Tân Lập, P.Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một vào tháng 7-2009.
Căn cứ hành vi của các đối tượng, đầu tháng 9-2010, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, lần lượt bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiền cùng đồng bọn để điều tra xử lý về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cố ý gây thương tích.
Theo Pháp luật Thành phố HCM
Lời của kẻ giết mẹ bằng 11 nhát búa
Bị cáo Chỉnh tại phiên tòa sơ thẩm
"Bị cáo đã không thương mẹ mà phạm vào tội bất hiếu, đại nghịch..." - Chỉnh thành khẩn xin tha tội chết.
"Mẹ thường nói tôi bị bệnh gan, nên cai rượu, nghỉ ngơi ở nhà khi nào khoẻ hãy đi làm. Bị cáo đã không thương mẹ mà phạm vào tội bất hiếu, đại nghịch. Mong tòa cho bị cáo có cơ hội sống để sau này về thờ cúng mẹ và chăm sóc hai con nhỏ".
Nguyễn Bá Chỉnh - kẻ giết chết chính mẹ đẻ của mình bằng những nhát búa tàn ác - đã bộc bạch như vậy tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/10 khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng. Tuy nhiên, nhưng xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chỉnh tử hình về tội giết người.
Theo Cáo trạng truy tố của VKSND Hà Nội, khoảng 10 giờ ngày 21/12/2009, Nguyễn Bá Chỉnh (SN 1967, trú tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mang chiếc quạt điện bán lấy tiền uống rượu nên bà Vương Thị Thu (SN 1932- mẹ đẻ của Chỉnh) đã chửi mắng và cảnh báo nếu hắn không tu tỉnh làm ăn sẽ cắt bớt phần đất của gia đình chia cho các anh em của hắn.
Khoảng 16 giờ, bà Thu đang đi dạo trong sân không may bị trượt chân, ngã sõng soài dưới hè. Thấy mẹ ngã, Chỉnh không đỡ mà hùng hổ xách chiếc búa đinh gần đấy chạy đến chỗ mẹ nằm đập liên tiếp vào vùng đầu của bà Thu khiến bà bất tỉnh. Hành hung bà Thu xong, Chỉnh bế mẹ sang khu vực bếp gần đó, bỏ mặc nạn nhân hôn mê. Sau đó, hắn thản nhiên về nhà lấy nước, chổi, lau rửa dấu vết máu ở khu vực sân, rồi đem vứt chiếc búa ra vườn. Do không được cấp cứu kịp thời, bà Thu đã tử vong ngay sau đó. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của bà Thu do đa chấn thương.
Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Chỉnh biện minh cho hành động bất hiếu của mình là do mẹ thường nhắc đến người vợ trước mà hắn đã ly hôn nên người vợ thứ hai tỏ ý ghen tức, thường xuyên đay nghiến hắn. Bị cáo khai rằng, trước khi ra tay sát hại bà Thu, hắn đã uống gần một lít rượu nên không làm chủ được bản thân: "Bị cáo là đứa con bất hiếu, có lỗi với tổ tiên, dòng tộc, trong lúc say rượu đã không làm chủ được hành vi của mình. Xin tòa cho bị cáo có cơ hội sửa sai, chuộc lại lỗi lầm của mình"- bị cáo Chỉnh nói.
Anh trai bị cáo là Nguyễn Bá Thành cho rằng do Chỉnh bị bệnh gan, sức khỏe yếu nên bị cáo được mẹ thương yêu, giúp đỡ nhiều nhất. Anh Thành nói: "Khi Chỉnh chia tay vợ cả, lấy vợ hai vẫn được mẹ tôi cưu mang, chăm sóc. Nhiều lần chúng tôi đề nghị đón mẹ về ở cùng để chăm sóc nhưng mẹ chỉ muốn ở gần Chỉnh để lo cho em trai tôi. Mẹ tôi vẫn dạy dỗ anh em trong gia đình nên quan tâm, giúp đỡ Chỉnh trong cuộc sống. Dù Chỉnh mắc phải tội đại nghịch, nhưng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt đối với Chỉnh".
Dù Chỉnh và người nhà đều tỏ thái độ hết sức thành khẩn tại tòa, tuy nhiên, hành vi đập liên tiếp búa vào người mẹ đẻ của mình là quá dã man, mất hết nhân tính. Đứa con bất hiếu đã không thể có được tình tiết giảm nhẹ nào.
Theo Gia Đình XH
Gặp những người đang vượt qua tội lỗi Nguyễn Trần Tiến: "Em nghĩ ở cái tuổi 28 này, cũng chưa phải là muộn, nếu như em có quyết tâm..." Em nghĩ ở cái tuổi 28 này, cũng chưa phải là muộn, nếu như em có quyết tâm. Và em tin rằng, sau khi ra trại, em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, vững vàng bước tiếp trong cuộc sống"....