Những bà mẹ chồng “không tưởng”
Điều lạ là hôn nhân của những người phụ nữ này dẫu đã tan đàn xẻ nghé nhưng họ vẫn luôn nuối tiếc và yêu thương người mẹ thứ 2 của mình – mẹ chồng.
Kể với cô bạn thân lâu ngày không gặp, Phương (Gia Viễn, Ninh Bình) không giấu nổi vẻ ngậm ngùi: “Nói thật, chia tay tao chỉ tiếc mỗi mẹ chồng. Bà tốt tính và thương tao vô cùng. Nhưng đến mẹ mình còn chẳng sống được hộ đời mình nữa là mẹ chồng”.
Theo lời Phương kể, cô vừa ly hôn người chồng lăng nhăng của mình sau hơn 2 năm chịu đựng. Thực ra, lúc yêu Phương đã biết rõ Khải – chồng cô là người đào hoa thế nào nhưng vì trót có bầu nên cô đành “nhắm mắt đưa chân”.
Ngay khi phát hiện cái thai được 5 tuần tuổi, Phương dùng dằng nửa muốn cưới nửa không bởi Khải quá hững hờ với cô. Hai người đã cãi vã không ít lần chuyện này. Và trong một lần to tiếng ngay tại nhà Khải, mẹ anh đã nghe được loáng thoáng câu chuyện.
Biết hai đứa đã có con với nhau mà còn có ý định bỏ, bà mắng như tát nước vào mặt Khải. Rồi ngay lúc đó, bà bắt Phương bấm điện thoại để bà nói chuyện với mẹ đẻ của Phương thông báo ngắn gọn tình hình cũng như dự định cưới hỏi.
Suốt gần một giờ đồng hồ, Phương toát mồ hôi ngồi bên mẹ Khải. Vừa mừng vì chuyện của mình được tháo gỡ nhưng Phương cũng hơi lo sợ vì mẹ chồng tương lai có vẻ ghê gớm, thẳng tính.
Nhưng rồi mọi lo lắng trôi qua khi từ hôm đó đến lúc cưới. Hầu như ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Phương và cái thai. Vài hôm bà lại nấu món ngon ngon rồi bắt Khải đón Phương đến nhà ăn.
Từ nể sợ, dần dần Phương đã gần gũi với bà hơn và đặc biệt trân trọng tấm lòng, sự quan tâm của bà dành cho mình, dù cho Phương chưa chính thức trở thành con cháu trong nhà.
Đám cưới diễn ra gấp gáp nhưng vẫn được nhà trai lo liệu đầu cuối từ dạm ngõ, ăn hỏi, lễ vật… Nỗi lo về anh chồng đào hoa cũng vơi bớt phần nào khi ngay tối hôm cưới, mẹ chồng Phương gọi hai người xuống phòng nghiêm nghị dặn dò: “Từ giờ thằng Khải có vợ, có con rồi đấy, đừng có mà léng phéng gái gú là không xong với mẹ đâu. Con Phương thì bầu bí, lo giữ gìn sức khỏe 2 mẹ con cho thật tốt. Về đây có gì lạ lẫm cứ hỏi mẹ, không phải ngại. Mẹ thẳng tính, có gì nói nấy, sống sẽ quen nhanh thôi…”.
Video đang HOT
Từ ngày về nhà chồng, lúc nào bà cũng chăm chút cho con dâu y như con đẻ. Ảnh minh họa
Đúng như bà nói, cái gì không nên không phải bà nói thẳng luôn nhưng không bao giờ để bụng. Còn chuyện chăm sóc con dâu thì khỏi nói.
Phương kể lại với cô bạn: “Từ ngày về nhà chồng, lúc nào bà cũng chăm chút cho con dâu y như con đẻ. Mà kể cả sau này lúc tao sinh con xong, đi làm rồi, không bao giờ có chuyện bà phân biệt đối xử hay thế nọ thế kia. Chẳng bù cho thằng chồng tao…”.
Dù mẹ đã dặn dò, thậm chí đe nẹt nhưng có lẽ cái tính trăng hoa đã ăn vào máu của Khải. Ngay lúc Phương đang mang bầu, một lần Khải hồn nhiên buôn điện thoại tán tỉnh với người con gái khác trong phòng ngủ.
Mẹ Khải đi qua nghe thấy đã vào giật phăng điện thoại, mắng cho người con gái ở đầu dây bên kia một trận ra trò. Tiếp đó, bà cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào mặt Khải và chửi mắng thậm tệ. Chuyện ấy Phương được nghe lại từ chính mẹ chồng.
Những tưởng rồi Khải sẽ sợ mà “chừa” nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Một lần khác chính mắt Phương bắt gặp Khải dẫn gái đi chơi. Về nhà, Phương tra hỏi Khải, anh còn quắc mắt “đừng có mà ton hót với mẹ đấy”. Song chuyện cũng chẳng giấu được bởi người hàng xóm sau 2 lần bắt gặp Khải đi với gái lạ đã “rỉ tai” mẹ anh. Nghe chuyện, bà điên tiết cầm cái gậy săn Khải chạy khắp sân “dần” cho một trận nhừ tử.
Vậy mà sau mấy trận đòn, tính đến thời điểm trước khi chia tay, số vụ gái gú Khải tiếp tục dính đến dễ phải vượt qua đầu ngón tay. Quá mệt mỏi và ức chế, Phương viết đơn ly hôn.
Nhắc đến bà mẹ chồng tốt tính, Phương cho biết: “Chẳng có gì tiếc nuối khi tao dứt tình với Khải. Nhưng tao lại có chút áy náy với mẹ chồng. Thực ra bà biết sớm hay muộn cũng đến ngày này vì bà bảo ‘Tật gì còn có thể chấp nhận được chứ tật gái gú thì không thể. Là mẹ, mẹ cũng quyết định như con’.
Tao tiếc cái công bà đã hết lời đe nẹt rồi dạy dỗ Khải với hy vọng có vợ con rồi Khải sẽ thay đổi. Trước khi dọn đồ đi, bà còn dặn dò ‘Cái thằng đấy thì con không đáng để nhớ đến nhưng bố mẹ vẫn luôn coi con như con cháu trong nhà. Thỉnh thoảng có thời gian nhớ đưa cháu về thăm bố mẹ’. Từ đó đến nay, về thì bà đưa tiền, không về thì bà gửi bảo để bù đắp phần nào cho 2 mẹ con”.
Cũng là một cô gái trẻ nhưng đã phải đối mặt hôn nhân tan vỡ, khi ly hôn, Lan (Việt Yên, Bắc Giang) cũng chỉ tiếc nuối mỗi mẹ chồng bởi mẹ vô cùng tốt tính, hiền lành và chiều chuộng con dâu.
Ngay ngày về ra mắt cho đến lúc chính thức làm dâu của mẹ, Lan đã vô cùng quý mến mẹ. Tính mẹ chồng Lan thật thà, chân chất và luôn hết lòng vì con cháu. Hai vợ chồng thuê nhà trên Hà Nội, mỗi lần về, mẹ lại lỉnh kỉnh đi chợ, nấu nướng đồ này thức kia cho các con. Gia cảnh không khá giả gì song cứ có con gà, con vịt nuôi được, mẹ lại để dành đợi vợ chồng Lan về mới làm thịt hoặc có khi gửi lên tận nơi cho con.
Biết các con bận rộn công việc, mẹ luôn miệng nhắc nhở Lan “Không phải lo về thăm nom gì đâu, dịp nào được nghỉ nhiều hãy về cho đỡ tốn kém, lại mệt mỏi, có thời gian ở đó tranh thủ mà nghỉ ngơi”. Lần nào hai vợ chồng Lan về, đến việc rửa bát, cô cũng chẳng phải nhúng tay.
Lan kể: “Mình phận con dâu nên cũng ngại, thấy mẹ dậy sớm quét dọn, nấu nướng, mình cố dậy sớm để phụ làm với mẹ mà lần nào mẹ cũng xua đi ‘Con dậy làm gì, đi đường mệt rồi cứ ngủ đi. Mẹ quen dậy sớm kệ mẹ, mà cũng có gì làm đâu, khi nào ngủ chán thì hãy dậy’.
Bữa cơm nào mẹ cũng sắp sửa linh đình bao nhiêu món, mình có xớ rớ chạy quanh thì mẹ lại đẩy lên ‘Con không quen bếp núc đâu, mẹ làm tí là xong. Cứ lên nhà mà nghỉ ngơi’. Đến cả rửa bát mẹ cũng dành lấy, mẹ bảo ‘ở đây không có bồn, ngồi rửa chậu không quen lại tê chân, thôi cứ để mẹ, không phải ngại’. Thực sự đến mẹ đẻ mình cũng không ‘ôm’ hết việc cho mình như vậy”.
Lan còn cho biết mẹ chồng cô lúc nào cũng lo con dâu khổ bởi mẹ biết tính con trai mẹ vô tâm, lương lậu lại thấp, chắc chắn cô phải lo toan kinh tế. Vì thế mẹ liên tục gửi đồ ăn thức uống cho 2 vợ chồng: “Thậm chí dịp lễ tết có mua quà hay biếu xén mẹ vài đồng mẹ cũng đùn đẩy với lí do ‘Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe, tự lo được. Các con nhớ đến bố mẹ là quý lắm rồi, để dành tiền còn con cái, nhiều việc sau này, không phải câu nệ đâu’”.
Mẹ chồng – con dâu yêu quý nhau như vậy nên khi hàng xóm biết tin vợ chồng cô ly hôn, ai cũng thắc mắc. Theo lời Lan thì chồng cô không những vô tâm, bất tài, làm không đủ ăn mà còn mắc tật đề đóm, cờ bạc. Cô đã khốn đốn vì phải nuôi chồng mà còn phải nhiều lần nai lưng trả nợ bài bạc, cá độ cho chồng, đến giờ vẫn chưa trả hết.
Lan chia sẻ với chị gái: “Em thương mẹ chồng lắm nên những lần trả nợ ấy đều không cho mẹ biết. Tính mẹ cả nghĩ, lại không có tiền, biết anh ăn chơi thế chắc mẹ lo bạc tóc mất. Ly hôn, em chỉ mới nói qua loa cho mẹ biết lý do thôi…”.
Theo VNE
Ở nơi ấy em bình yên nhé
Giờ đây anh và em đã ở rất xa nhau không còn cùng nhau nắm tay đi trên con đường thơ mộng ấy.
"Sẽ rất đau đớn khi yêu một ai đó mà không được đáp lại nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào". Anh đã lấy hết can đảm để nói với em là anh đã yêu em như thế nào thì cũng là lúc em không chấp nhận tình yêu của em. Em nói chỉ xem anh như là bạn, nói thật ra lúc ấy anh cảm thấy mình đã mất tất cả, mọi thứ đối với anh chỉ là con số không thật tròn chỉnh. Em thật nhẫn tâm, không nghĩ về lúc chúng ta đã có với nhau những ngày hạnh phúc, em không nhớ sao?
Lúc anh gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã khiến anh phải để tâm. Trong lúc ấy anh thật sự rất bối rối không biết nói những lời nào với em nhưng nụ cười của em đã làm cho anh mạnh mẽ để nói với em. Lúc ấy em cười rất tươi vì những hành động vụng về của anh. Thế là nụ cười của em luôn ở trong đầu anh làm cho tâm trạng anh vui hẳn lên, niềm vui mà anh chưa bao giờ bắt gặp trước đây.
Nơi phương xa em bình yên nhé (Ảnh minh họa)
Điều làm anh không thể quên em là em đã tặng cho anh bài thơ do chính em làm, tuy nó không hay lắm nhưng anh rất vui. Lần đầu tiên trong đời có một người con gái làm tặng cho anh một bài thơ, lần đầu tiên có người con gái cùng với anh đi trên con đường mà anh tự gọi nó là con đường tình yêu. Lúc ấy em chỉ cười mà không nói gì, anh càng thêm say đắm nụ cười của em, một nụ cười của thiên thần soi sáng cuộc đời của anh.
Ngày qua ngày hình bóng em lại xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu anh thì anh nghĩ đây cũng là lúc anh nên bày tỏ cùng em, anh muốn em hãy là của nhau. Anh lấy hết can đảm để bày tỏ cùng em thì em chỉ cười và nói "em chỉ xem anh như là bạn". Nụ cười đã đưa anh tới gần em hơn thì bây giờ cũng chính nụ cười ấy đẩy anh ra xa. Anh lang thang trên con đường đầy gió, gió của trời, gió xé rách tim anh và làm nó tan nát khi chưa kịp mang hình hài, anh thầm nghĩ ai là người được em để ý tới chắc là người đó sẽ hạnh phúc lắm.
Giờ đây anh và em đã ở rất xa nhau không còn cùng nhau nắm tay đi trên con đường thơ mộng ấy nữa nhưng anh vẫn sẽ chúc em hạnh phúc. Ở nơi ấy em bình yên nhé.
Gửi người con gái tôi yêu, Th.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như anh bỏ rơi tôi Anh nói tình yêu dành cho tôi là chân thành và bảo tôi chờ đợi anh nhưng bản thân tôi không muốn là người thứ ba. Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm tình và không bao giờ bỏ sót một câu chuyện nào. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết những tâm tư của mình cho đến...