Nhọc nhằn sinh viên đi làm thêm
Những công việc sinh viên đi làm thêm đa phần mang tính chất thời vụ, không có hợp đồng, bảo hiểm y tế, nên khi xảy ra tai nạn, bị lừa cũng đành “ngậm bồ hòn”, tự xoay xở khiến nhiều sinh viên lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”…
Giữa thời buổi vật giá tăng cao, giá cả sinh hoạt liên tục “nhảy múa”, các chi phí sinh hoạt ăn uống đều tăng, khiến cuộc sống sinh viên càng trở nên khó khăn hơn. Để trang trải cho những khoản sinh hoạt đắt đỏ, nhiều sinh viên chen chúc đi làm thêm, thậm chí là chạy sô từ chỗ này sang chỗ khác để có thể cải thiện cuộc sống.
Đông đảo các bạn sinh viên tìm việc tại sàn giao dịch việc làm.
Hợp đồng bằng miệng và lời hứa suông về tiền lương
Mỹ Hạnh, sinh viên năm 4 (Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh) mong muốn kiếm việc làm để có thêm thu nhập trang trải các khoản sinh hoạt, có thêm kinh nghiệm khi ra trường. Qua bạn bè giới thiệu, Hạnh nộp hồ sơ xin việc tại một công ty truyền thông. Qua vòng phỏng vấn, Hạnh được nhận vào làm nhân viên PR, kiêm viết kịch bản với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Thời gian thử việc là 2 tháng, nếu làm tốt sẽ được ký hợp đồng chính thức và tăng lương tùy theo yêu cầu công việc.
Trong quá trình thử việc tại công ty, Hạnh luôn cố gắng hoàn thành công việc trong khả năng cao nhất, vì vậy những buổi lên giảng đường của Hạnh cũng thưa dần, kết quả học tập cũng bị giảm sút. Những tưởng công việc cũng sẽ êm xuôi, bù lại cho kết quả học tập. Thế nhưng, qua hết 2 tháng thử việc không thấy công ty đoái hoài gì đến tiền lương. Kẹt quá, Hạnh lên phòng kế toán hỏi thì được trả lời đang đợi sếp duyệt.
Trong khi đó, khối lượng công việc Hạnh được giao ngày càng nhiều và khó hoàn thành hơn. Chán nản, Hạnh nghỉ việc, còn tiền lương thì nhiều tháng sau đó, Hạnh cũng không thấy phản hồi gì. Liên hệ lại thì công ty trả lời: “Do Hạnh tự ý nghỉ việc nên công ty không giải quyết tiền lương”. Trong khi đó, khi thử việc tại công ty, hợp đồng của Hạnh chỉ là lời nói suông bằng miệng nên cũng đành chịu.
Tương tự, Hữu Tân (sinh viên năm thứ 3) cũng thông qua giới thiệu của bạn bè, Tân xin vào làm tại Công ty V.P. (có trụ sở tại quận Bình Thạnh) với vai trò viết lời bình phóng sự cho một game show truyền hình thực tế.
Video đang HOT
Hợp đồng cũng chỉ thỏa thuận bằng miệng, tiền lương được tính theo từng chương trình game show công việc của Tân, đi theo đoàn làm phim khảo sát thực tế tại các tỉnh và tiếp xúc với nhân vật được chọn trong mỗi chương trình lấy tư liệu để viết lời bình cho game show. Mỗi chuyến đi như vậy thường kéo dài từ 4-5 ngày tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung… để chọn nhân vật và viết lời bình cho từng số phát sóng của chương trình với các nhân vật đã được chọn. Gần một tháng ròng rã làm việc cật lực, chương trình dự kiến đi quay và phát sóng 8 số cho 2 tháng tại các tỉnh đã đi khảo sát. Kịch bản đã xong chỉ đợi ngày đi quay game show thực tế thì chương trình bị cắt tài trợ. Game show không thực hiện nữa, theo đó thì tiền lương cũng không thấy công ty đề cập thanh toán.
Chưa kể, liên tục nhiều ngày sau đó điện thoại của Tân bị “tra tấn” bởi các nhân vật khi lấy tư liệu viết lời bình và thậm chí là những lời “trách móc” từ họ khi biết chương trình bị hủy mặc dù Tân đã hết lời xin lỗi, giải thích.
Và những nẻo đường làm thêm
Trường hợp của Nguyễn Văn Dương, sinh viên năm nhất (Trường ĐH KHTN) hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, số tiền gia đình chu cấp eo hẹp. Nên ngay từ học kì đầu năm thứ nhất, Dương sốt sắng đi kiếm việc làm thêm.
Đọc được một tờ rơi quảng cáo, cần tuyển người bán hàng, không cần trình độ, tự chủ thời gian, mức lương đề ra cũng khá hấp dẫn và được hưởng 10% hoa hồng từ giá trị bán hàng nên Dương gọi vào số điện thoại in trên tờ rơi và được hẹn phỏng vấn. Sau đó, phía tuyển dụng nói Dương đóng 500 ngàn đồng tiền thế chân, làm hồ sơ và được nhận vào làm ngay. Công việc của Dương là đi tiếp thị, bán vé máy bay cho các khách hàng có nhu cầu. Thấy công việc cũng dễ dàng, mà hoa hồng lại cao nên Dương đồng ý đóng tiền đi làm. Nhưng gần cả tháng trời, Dương không bán được vé máy bay nào mà phía tuyển dụng cũng không giao việc gì khác nên Dương liên hệ để lấy lại tiền thế chân thì cũng không được.
Còn Hữu Khang (sinh viên năm cuối Trường Quản lý khách sạn Việt Úc), dịp Tết nhiều công việc mang tính chất hỗ trợ sinh viên làm thêm, thu nhập cũng khá nên Khang cũng tranh thủ kiếm việc làm thêm để có tiền mua quà Tết về cho gia đình. Khang nộp hồ sơ qua mạng và được công ty tiếp thị sản phẩm nhận vào làm thời vụ một tháng với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng, làm việc bán thời gian. Công việc Khanh nhận được là tuần làm 3 ngày. Khang tự sắp xếp thời gian để đi phát sản phẩm miễn phí và ghi phiếu khảo sát tại địa bàn quận Tân Phú, tiền lương được tính theo sản phẩm, phiếu khảo sát thực tế từ khách hàng…
Hơn 1 tháng, sau đợt công ty kết thúc đợt khảo sát, nhẩm tính lương được gần 4 triệu đồng Khang mừng thầm và tính các khoản chi tiêu trong tháng và mua quà về cho gia đình. Nhưng khi liên lạc với người phụ trách để nhận tiền lương thì phía công ty lại xin “khuất” đến cuối tháng 3 mới thanh toán, vì công ty còn làm tổng hợp khảo sát của các nhóm trong đợt khảo sát.
Mỗi ngày đi làm, Khang phải chạy từ từ chỗ trọ (quận 9) lên quận Tân Phú để đi phát sản phẩm, tiền xăng đi lại cũng tốn không ít khiến Khang phải lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười” đành “tiễn” con xe vào tiệm cầm đồ để lấy tiền trả nợ bạn bè và về Tết.
Đến những tai nạn bất ngờ
Éo le hơn là trường hợp em Lê Văn Đạt, sinh viên năm thứ 3 (Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh), gia đình Đạt có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi bước nữa nên từ năm thứ nhất khi đậu ĐH, Đạt đã tranh thủ kiếm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, sống tự lập, không để trở thành gánh nặng cho gia đình. Được biết, Đạt là tấm gương rất đáng khâm phục, mặc dù có hoàn cảnh khó khăn phải vừa học vừa làm đủ thứ công việc từ chạy bàn, phát tờ rơi, giao gas… để tự lo cho mình. Khó khăn là vậy nhưng ý chí vươn lên em luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và còn hoàn thành tốt các công tác Đoàn – Hội do trường phát động. Nhưng một tai nạn lao động đã bất ngờ ập đến em trong lúc đang đi làm thêm. Vào ngày 22/3 vừa qua, Đạt đi giao gas cho khách, trong lúc đang thay bình gas thì bất ngờ bình gas bị xì và bén lửa, làm bỏng cả tay, chân và gương mặt phải nhập viện cấp cứu.
Rất may, Đạt gặp được người chủ cửa hàng tốt bụng nên các khoản chi phí em đang nằm viện điều trị được chủ cửa hàng đứng ra thanh toán.
Theo Công An Nhân Dân
Nữ sinh viên sập hố 'làm thêm'
Những tờ rơi "tìm người giúp việc", "nghề phù hợp cho nữ sinh viên" được dán ở mọi ngóc ngách của thành phố.
Những tấm biển "tuyển gấp", "cần người làm thêm bán thời gian"... Những tờ rơi "tìm người giúp việc", "nghề phù hợp cho nữ sinh viên" được dán chi chít trên mọi ngóc ngách của thành phố. Đằng sau đó là những trung tâm "ma", những "độc chiêu" móc túi người cần việc, những cái bẫy với nữ sinh viên khốn khó.
"Vé đồng hạng" cho... các nạn nhân
Những tờ rơi "tìm người giúp việc", "nghề phù hợp cho nữ sinh viên" được dán chi chít trên mọi ngóc ngách của thành phố.
"Tôi mất 200.000 đồng làm thủ tục để được đi làm nhân viên bán vé máy bay theo quảng cáo. Sau đó, tôi được dẫn đến phòng bán vé của công ty trên phố Thái Hà, nộp thêm 100.000 đồng làm thẻ nhân viên và... mua tài liệu về nghiên cứu. Hôm sau đến chỗ làm thì được yêu cầu là phải bán được 5 vé trở lên mới có lương. Vì mất tiền nên tôi đã cố gắng làm thử nhưng cả 2h liền không bán được vé nào, đành chấp nhận mất tiền oan..." Thu Hằng, sinh viên ĐH Công đoàn Hà Nội.
Để tìm một công việc làm thêm, lựa chọn hàng đầu của sinh viên là các trung tâm môi giới việc làm. Nắm bắt được tâm lý đó, các trung tâm môi giới việc làm trá hình cũng liên tiếp tung ra những chiêu "móc túi". Thu Trang, sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội kể: "Mình đã mất 200.000 đồng để có một công việc là gấp phong bì với mức lương 500 đồng một sản phẩm. Sau khi nộp tiền và đến theo địa chỉ trung tâm cho thì chủ chỗ làm bắt thử việc một ngày. Lúi húi gấp theo chỉ bảo của họ cả một buổi thì được hẹn mai đến lấy hàng mang về nhà làm.
Ai ngờ, hôm sau tới thì được thông báo: Chị kiểm tra rồi, những sản phẩm hôm qua em gấp đều không đúng yêu cầu, nên chị không thể nhận em được". Mất oan 200.000 đồng, Thu Trang quay lại trung tâm xin họ bố trí cho việc khác thì họ trả lời: "Chị đã đưa em đến đúng chỗ như trong hợp đồng và họ cũng nhận em rồi, giờ em làm không được họ đuổi thì lỗi của em". Thế là Thu Trang đành chấp nhận mất tiền rồi ngậm ngùi ra về không biết kêu ai.
Còn Thúy Liễu, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thì bức xúc: "Cách đây hai tháng, khi đi qua đường Phạm Văn Đồng, đọc thấy các biển quảng cáo "tuyển gấp", mình đã ghé vào. Sau khi nghe một chị nhân viên tư vấn, mình thấy công việc đúng sở thích của mình, lương lại hấp dẫn nên đã nộp gần 300.000 đồng để nhận công việc "làm lễ tân cho các hội nghị". Hôm sau đến làm theo địa chỉ, thì công việc mà chị ta gọi là "nhân viên lễ tân trong hội nghị" lại là phục vụ trong một... quán nhậu"!.
Cũng rơi vào tình trạng như Thu Trang, Lan Anh, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội cho biết: "Cầm tờ rơi trên tay với nội dung tuyển gấp 30 cộng tác viên làm việc với chuyên gia nước ngoài, ưu tiên sinh viên sinh năm 1991, 1992. Lương là 1 - 2 triệu đồng/ tháng. Mình liền gọi cho số điện thoại ghi trên đó, để nhận lịch phỏng vấn. Theo đúng hẹn, mình đến 87B Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và gặp chị Trần Thùy Dung là người trực tiếp phỏng vấn. Với mấy câu hỏi mình dễ dàng được nhận vào làm, nhưng phải nộp 200.000 đồng làm hồ sơ. Mình đã đồng ý ngay vì nghĩ được làm việc với người nước ngoài vừa kiếm thêm thu nhập vừa học hỏi kinh nghiệm giao tiếp. Hôm sau đến làm thì công ty ấy đã "biến mất tăm", gọi điện thì không ai nhấc máy...".
Đi với "ma" để xem... "áo giấy"!
Để làm rõ những thông tin các sinh viên bị lừa đảo cung cấp, trong vai người đi xin việc, chúng tôi đến một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Phạm Văn Đồng. Một cô gái trạc tuổi 30 tự xưng là giám đốc trung tâm vừa chơi game trên máy tính vừa hỏi chuyện chúng tôi. Sau màn "phỏng vấn" độc nhất vô nhị đó, chúng tôi được bố trí công việc trực điện thoại cho một công ty du lịch mà cô gái này không nói tên. Tuy nhiên: "Nếu các em xác định đi làm thì nộp 250.000 đồng tiền hồ sơ rồi sẽ có người đưa đi nhận việc". Nói là "tiền hồ sơ" nhưng khi đi nhận việc không hề có một bộ hồ sơ nào được mang theo.
Đặc điểm "nhận dạng" của những "việc làm ảo" trên các tờ rơi, áp-phích là khônguhm ghi rõ thông tin, địa chỉ của nơi tuyển dụng, chỉ đề tên và số điện thoại với dòng chữ "liên hệ trực tiếp".
Chúng tôi được dẫn đến một quán cà phê nằm trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) với lý do gặp quản lý của công ty và trao đổi công việc. Khi chúng tôi đề nghị gặp trực tiếp tại văn phòng làm việc công ty thì nhận được câu trả lời: "Công ty mới chuyển đến, đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa có phòng tiếp khách. Sau khi thỏa thuận và cả hai đều đồng ý thì mới đưa nhân viên đến làm luôn". Sau đó chúng tôi phải nộp thêm 100.000 đồng, số tiền mà người quản lý gọi là "để chắc chắn các em sẽ làm việc, vì nếu nhận rồi mà không đến lại làm nhỡ việc công ty. Khi nào thành nhân viên chính thức sẽ được trả lại". Chúng tôi đã làm theo mọi yêu cầu để có thể tận mục sở thị những "quái chiêu" tiếp theo.
Và đúng như lời kể của một vài nạn nhân trước đó, sau hai ngày hẹn gặp, người tự xưng là "quản lý công ty du lịch lữ hành" nói trên đưa chúng tôi đến một văn phòng không tên trên đường Trần Duy Hưng để nhận việc hoàn toàn khác với thỏa thuận ban đầu: Phát tờ rơi. Để biện minh cho sự vô lý này, người quản lý giải thích rành rọt: "Quy định của công ty là thời gian đầu nhân viên phải đi phát tờ rơi nhằm "học đường" và tăng kỹ năng giao tiếp để khi trở thành nhân viên chính thức mới có thể chỉ đường cụ thể qua điện thoại". Họ cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe để không bao giờ người xin việc có thể trở thành nhân viên chính thức như: Phải có ít nhất 3 người cầm tờ rơi mang mã số của người phát đến xin tư vấn. Quả là một việc khó hơn... lên giời!
Quả là chuyện lừa đảo việc làm với sinh viên đang ngày một tinh vi, khó lường hơn!
Theo Giadinhnet
Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3 Trong khi những người phụ nữ khác đang háo hức chờ đón những bó hoa, món quà từ người yêu, bạn bè, người thân thì họ vẫn hoà mình trong công việc mang niềm vui đến cho những mọi người bằng những bông hoa tươi thắm. Hãy lắng nghe họ, những người phụ nữ bán hoa, thổ lộ tâm tình trong ngày mà...