Nhìn vợ từ nhà cậu bạn thân về, tôi choáng váng thấy thứ nhớp nháp đó dính dưới đũng quần cô ấy
Vợ vừa nằm xuống giường, rạng chân ra tôi choáng váng khi thấy dưới đũng quần cô ấy dính đầy thứ màu trắng nhớp nháp.
Câu chuyện tôi sắp chia sẻ với mọi người dưới đây là chuyện thật kinh khủng với tôi. Dù nó đã xảy ra cách đây hơn tháng nhưng tôi và vợ tôi chưa phút giây nào không bị ám ảnh bởi nó. Chỉ vì quá tin tưởng bạn bè mà chuyện không hay đã xảy ra và dẫn đến kết cục đau buồn. Hi vọng ai đọc xong câu chuyện này của tôi sẽ rút ra được bài học cho mình và nên quan tâm, chăm sóc vợ mình kỹ càng hơn.
Chiều cuối tuần 2 vợ chồng tôi đang định đưa nhau đi siêu thị mua chút đồ thì thằng Nam – bạn thân của tôi gọi điện đến. Nó bảo cần nhờ vợ tôi sang nhà gấp để cho cu Bi (Con vợ chồng Nam mới sinh được 3 tháng) uống sữa, vợ Nam có việc phải về ngoại gấp. Thấy thế tôi liền bảo vợ qua đó ngay đi không con nó đói sữa.
Vợ đi vắng bố con tôi ở nhà lại ôm cái điện thoại chơi game đến quên cả việc đi chợ mua đồ ăn. 19h tối mới thấy vợ xách giỏ thức ăn khệ nệ về nhà. Nhìn dáng vợ mệt mỏi, tay chân run nảy bẩy, bước từng bước khó nhọc vào nhà tôi liền ra đỡ vợ vào giường nằm. Cũng lâu lắm vợ tôi không chăm trẻ con nên mệt cũng đúng. Nhưng chả hiểu bé Bi nó hành vợ kiểu gì mà mệt tả tơi như vừa đi đánh trận về thế này. Vợ vừa nằm xuống giường, dạng chân ra tôi choáng váng khi thấy dưới đũng quần cô ấy dính đầy thứ màu trắng nhớp nháp.
Định thần tiến lại chỗ vợ nhìn kỹ hơn xem là cái gì hay sữa của bé Bi vương ra. Vừa chạm nhẹ tay vào chỗ vấy bẩn đó của vợ, cô ấy đã kêu đau oái oái và vứt tay tôi ra khỏi chỗ đó. Chạm được vào thứ nhớp nháp đó ở quần vợ, tôi giật mình hoảng hốt biết đó là cái chất nhày nhày của cánh đàn ông. Có lẽ nào vợ tôi và thằng Nam đã tranh thủ “làm tý” ư? Không thể thế được, nhưng nhìn cái thứ này còn vương đầy ở đũng quần vợ, tôi không hỏi hoang mang. Vội kéo áo vợ trễ vai, tôi tá hỏa nhìn ngực vợ đầy vết bầm tím, có cả vết răng cắn in rõ trên vòng 1 trắng nõn của vợ. Không giữ được bình tĩnh nữa, tôi lôi thốc vợ dậy hỏi tới tấp cô ấy.
Có phải em và thằng Nam đã “ấy” rồi không? (ảnh minh họa)
- Em giải thích đi, thế này là thế nào? Có phải em và thằng Nam đã “ấy” rồi không? – Tôi chỉ tay vào đũng quần vợ dính đầy chất nhơ nhớp đó.
- Ôi chết! Cái này là… là sữa của bé Bi vương ra thôi, không phải như anh nghĩ đâu. – Vợ tôi vừa bối rối giải thích vừa túm lấy chăn che phần dưới của mình vào.
- Em lừa anh sao ? Anh đã sờ vào đó kiểm nghiệm rồi, anh khai thật đi em và nó đã làm chuyện này với nhau đúng không? Bạn anh mà em dám làm như thế à? Thật không thể ngờ được.
- Anh và Nam là bạn thân hơn chục năm của nhau, anh ấy là người tốt bụng, hiền lành sao lại làm thế với em được chứ? Anh đừng nghĩ oan cho em và anh ấy. Chỉ là sữa của bé Bi vương ra thôi anh à.
- Anh cũng muốn tin nó là sữa vương ra đấy. Nhưng em cứ thử hỏi 10 thằng đàn ông khi sờ vào thứ nhớp nháp này xem, có phải đến 11 thằng bảo là chất nhày nhày của đàn ông và vừa quan hệ xong không? Thôi được rồi, em cởi quần ra là sẽ rõ. Vừa mới làm xong vẫn chưa thể xóa được vết tích mà.
- Đừng bắt em làm điều đó mà anh. Em không muốn và không thể cởi nó ra được. – Vợ khóc lóc, van xin tôi đừng làm điều đó.
- Em không cởi được thì anh cởi!
Video đang HOT
Tức mình tôi xé toạc chiếc quần vải của vợ ra. Vừa nhìn thấy chỗ đó của vợ rộng ra và còn vương đầy thứ trắng sữa ấy, tôi cau mày quát ầm lên với vợ khiến em giật mình thon thót.
- Thế này cô còn cãi tôi nữa ư?
- Em… em không cố ý, em bị anh Nam gạ gẫm và hãm hiếp ạ. Anh ấy gọi em sang nhà chăm bé Bi hộ chỉ là cái bẫy. Lúc em đến nơi nhà chẳng có ai cả, và cứ thế anh ấy khóa trái cửa lại lôi em lên tầng làm chuyện không tử tế đó.
- Sao cơ? Nó dám lừa em và hãm hiếp em như vậy sao? Sao em không gọi điện cho anh sang cứu, phản kháng lại nó hay là em thích nó làm thế?
Nam vừa mở cánh cổng ra tôi đã đánh cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết (ảnh minh họa)
Vợ tát tôi bốp một cái rồi hét lên trong nước mắt, khiến tôi vừa giận vừa cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng.
- Anh nghĩ em thích thế sao? Nếu em làm được những điều đó thì chuyện này đã không xảy ra rồi!
Nhìn vợ chạy bỏ đi mà cơn giận thằng Nam trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Bạn bè thân thiết hơn chục năm với nhau, nức tiếng yêu vợ, hiền lành… vậy mà nó dám ngang nhiên ngủ với vợ tôi thế ư? Đã thế này thì không bạn bè gì hết, tôi sẽ cho nó đòn đau nhớ thật lâu vì những hành động này.
Ra xe nổ máy phi thẳng đến nhà Nam, tôi cũng không quên gọi điện cho vợ Nam và cả nhà vợ Nam biết điều tệ hại nó vừa mới làm với vợ tôi. Gia đình nhà vợ Nam giàu có mà cũng rất ghê gớm, nếu biết con rể luôn dựa hơi nhà vợ mà phất lên làm chuyện động trời này họ sẽ không tha thứ cho hắn ta.
Vừa đỗ xe ở cổng, tôi bấm chuông như cháy nhà. Nam vừa mở cánh cổng ra tôi đã đánh cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết. Khi đánh chửi đã chán tay đại gia đình nhà vợ Nam kéo ùn ùn đến. Ai lấy cũng xỉa nói, đe dọa sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của Nam. Nam nhìn tôi với ánh mắt van xin đầy sự thương hại.
- Mày… mày có thể cứu tao lần này không? Tao xin lỗi chuyện lúc chiều. Chỉ vì tao cũng yêu thầm vợ mày từ bao lâu rồi nhưng hôm nay vợ vắng nhà tao không kìm lòng được nên đã…
- Tha thứ ư? Không bao giờ có chuyện đó với mày. Là anh em sống chết có nhau, vậy mà làm nhẫn tâm cướp vợ tao như thế? Liệu là mày, hôm nay mày có để cho tao yên không? Từ giờ đừng bao giờ gọi tao là bạn nữa!
Ôm vợ vào lòng tôi chỉ ước phút giây đó chưa từng xảy ra (ảnh minh họa)
Nhìn thấy thằng bạn đã từng rất rất thân của mình bị đuổi ra khỏi nhà, mất vợ, mất việc tự nhiên tôi lại vui lạ thường. Có lẽ lúc đó tôi thật ích kỷ, nhỏ nhen nhưng đây là cái giá của việc nó dám cưỡng hiếp vợ tôi.
Trở về nhà thấy vợ ôm gối ngồi co ro góc giường khóc, tôi thương vợ vô cùng. Suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của trò ti tiện mà Nam nghĩ ra. Ôm vợ vào lòng tôi chỉ ước phút giây đó chưa từng xảy ra. Giờ là lúc vợ cần sự quan tâm, chia sẻ của tôi về sự việc đau lòng không ai mong muốn kia.
Bạn bè có thể cho nhau tất cả, kể cả hi sinh tính mạng mình để cứu bạn nhưng riêng vợ/ người yêu thì không bao giờ. Đó là quy tắc bất di bất dịch bao đời nay. Thế nên đã là bạn bè của nhau thì đừng nên chơi nhau kiểu này. Hãy sống thế nào để mọi người luôn kính nể và sẵn sàng giúp đỡ mình trong mọi tình huống.
Chuyện này xảy ra cũng một phần do lỗi của tôi, vì tôi quá vô tâm cả tin không đón đưa vợ tới nhà bạn nên hắn ta mới có cơ hội làm chuyện đó. Thế nên các anh em à, hãy dành chút thời gian quan tâm vợ, chia sẻ mọi chuyện với vợ mình. Phụ nữ hay yếu đuối và dễ ngã vòng lòng người khác nếu, như bạn vô tâm với cô ấy. Hãy giữ vợ và không để kẻ khác có cơ hội cướp vợ mình bằng cách yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày nhé.
Theo Một Thế Giới
Vợ đảm không được quyền ốm
Hôm nay, nhìn vợ có bầu, bụng to rồi mà còn phải dậy thật sớm vì không dám ngủ nướng, nhìn vợ đánh dọn nhà vệ sinh, nhìn vợ giặt đồ rồi phơi đồ, nhìn vợ quét dọn nhà cửa xong lại lo cơm nước ngày cuối tuần mà xót vợ vô cùng.
Cứ bảo đàn ông chỉ biết nghe lời bố mẹ mình, rồi khi sống chung trong một nhà, để vợ làm hết mọi việc cũng là có lý do. Người ta chê bai đàn ông cũng không phải không có lý. Bây giờ thì tôi đã ngộ ra, vì chính bản thân tôi nhiều lúc cũng bó tay vì không thể nào ngăn cản được chuyện này. Lắm lúc, phận làm con khó xử, phận làm chồng còn khó xử hơn.
Ngày trước, tôi luôn nhắc vợ, làm vợ là phải nghe lời chồng, về làm dâu thì càng phải nghe lời bố mẹ. Tôi luôn muốn vợ mình phải là một người vợ tốt, gương mẫu để người khác nhìn vào mà khen ngợi. Vợ tôi đúng là một người phụ nữ biết điều, biết kính trên nhường dưới, biết trước biết sau. Từ cách cư xử với hàng xóm tới bố mẹ, tôi đều hài lòng.
Việc vợ nấu nướng, tôi không chê vào đâu được. Bố mẹ tôi cũng phải ca ngợi tài nấu nướng của vợ, toàn món ngon mà bài trí rất đẹp. Ngày về làm dâu, vợ chịu khó dậy sớm, dọn dẹp tươm tất mọi thứ trong nhà, tôi rất hài lòng. Nhưng lâu dần, chuyện đó trở thành thói quen và vô tình, mọi việc đều đến tay vợ.
Trước đây tôi rất nghe lời mẹ, lần nào mẹ nói gì thì dù có quyết định rồi tôi cũng phải xem xét lại sau lời khuyên ấy. Tôi là người con trai mà trong mắt mẹ là rất tốt, rất biết nghe lời, biết tôn trọng người trên. Thế nên, khi vợ về, tôi cũng vẫn tôn trọng quyết định của mẹ hơn vợ mình.
Tôi là người con trai mà trong mắt mẹ là rất tốt, rất biết nghe lời, biết tôn trọng người trên. Thế nên, khi vợ về, tôi cũng vẫn tôn trọng quyết định của mẹ hơn vợ mình. (ảnh minh họa)
Từ bao giờ, công việc trong gia đình tôi đổ hết lên đầu vợ. Có hôm vợ kêu mệt, tôi cũng làm ngơ bảo là cố gắng, nhà có mấy việc đâu. Nhưng đúng là, chính sự vô tâm của tôi khiến vợ chán nản. Có lần vợ phát ốm, thế mà vẫn phải dậy dọn dẹp từ trên xuống dưới ngày cuối tuần. Vợ bảo, &'nay em mệt lắm, em muốn nằm thêm, anh xuống xem có gì bố trí cơm nước giúp em'. Lúc đầu tôi cũng cau có nhưng sau thương vợ nên làm, thế mà mẹ tôi đã hắng giọng nói vọng lên trên tầng rằng, con dâu gì mà ngủ nướng tới tận bảnh mắt không chịu dậy còn bắt chồng làm. Chẳng hiểu sao từ sau lần ấy, tôi lại có thái độ khó chịu với chính mẹ đẻ của mình.
Xuống nhà, nhìn quần áo ngổn ngang, vứt đầy trong nhà tắm từ trên xuống dưới. Nhà thì có mẹ, có em chồng mà không ai động tay vào. Sân nhà thì lá rụng đầy sân, bẩn mà không ai chịu quét. Tôi hỏi mẹ sao không ai dọn dẹp, mẹ bảo đó là việc của con dâu. Tôi đâm bực tức trong người.Bữa trưa ấy, không ai nói chuyện cơm nước. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo &'mày lên gọi vợ mày xuống làm, ngày nào nó chả làm'. Tôi bực quá quát lên &'vợ con ốm, mẹ với em không làm được sao còn đợi vợ con'. Mẹ tôi hắng giọng &'ốm gì mà ốm, qua tao còn thấy nó khỏe như voi, thế mày không thấy mẹ mày ốm à, tao mệt gần chết đây. Làm gì có kiểu con dâu nằm ườn ra thế'. Tôi bực quá, không nói gì, cho nhịn luôn nếu như không ai chịu động vào bếp. Tôi đi nấu cháo cho vợ.
Vợ tôi chắc nghe được, xuống dưới nhà không cho tôi động vào bếp và tự nấu nướng cơm nước, chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh có sẵn. Mẹ tôi nói với ra &'ốm mà cứ nằm thì bao giờ mới khỏe, dậy khởi động tay chân thì khỏi ngay'. Nghe mẹ nói tôi bực. Người chứ có phải trâu bò đâu mà lại không có ngày ốm đau.
Tôi xót vợ nên đã giúp vợ làm các việc trong nhà nhưng mẹ tôi thì cứ ngồi đó, nói cáy nói móc. Thật tình, tôi chẳng thể thương nổi mẹ nữa rồi. (ảnh minh họa)
Bấy lâu nay tôi vô tâm với vợ, không nghĩ vợ mình lại chịu nhiều áp lực từ mẹ đến vậy. Bình thường vợ làm hết, mẹ không nói gì. Nay vợ mới ốm một hôm, mẹ đã nói vậy thì thực tình tôi nghĩ, vợ tôi không thể nào thoát được sự soi mói của mẹ. Vợ hay kêu than, tôi lại làm ngơ, nghĩ là vợ lắm chuyện, con dâu mẹ chồng nào cũng không ưa nhau. Lại bênh mẹ mình nên đâu hay biết, vợ mình lại chịu nhiều áp lực như vậy.
Là một người chồng vô tâm, lúc nào cũng nghĩ tới từ chuẩn mực, lúc nào cũng mong vợ mình làm tròn bổn phận dâu con mà không hề hay nghĩ đến hoàn cảnh của vợ. Thật sự tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Vợ đã quá đảm đang, quá chu toàn nhưng tôi lại không hiểu, chuyện vợ ở nhà chồng với người mẹ chồng, em chồng khó tính như gia đình tôi đã chịu khổ như thế nào. Vợ sợ tôi nghĩ ngợi, bảo vợ ki ke, kêu ca này kia nên nhịn, không dám nói, mà nói ra tôi cũng không hiểu nên đành...
Hôm nay, nhìn vợ có bầu, bụng to rồi mà còn phải dậy thật sớm vì không dám ngủ nướng, nhìn vợ đánh dọn nhà vệ sinh, nhìn vợ giặt đồ rồi phơi đồ, nhìn vợ quét dọn nhà cửa xong lại lo cơm nước ngày cuối tuần mà xót vợ vô cùng. Người ta có thể nghỉ ngơi thoải mái thời kì này, có thể thảnh thơi ngủ nghỉ ngày cuối tuần thì với vợ, ngày cuối tuần cứ như ngày bị tra tấn, bao nhiêu việc đổ lên đầu, chuẩn bị đi chợ, nấu nướng cho bao nhiêu người.
Tôi thề là tôi sẽ phải nỗ lực hết mình làm việc đó, để vợ không còn phải sống cuộc sống mệt mỏi như thế này. (ảnh minh họa)
Tôi xót vợ nên đã giúp vợ làm các việc trong nhà nhưng mẹ tôi thì cứ ngồi đó, nói cáy nói móc. Thật tình, tôi chẳng thể thương nổi mẹ nữa rồi. Tôi ra mặt bênh vợ, mắng em mình vì không chịu làm ăn gì, sau này rồi cũng sẽ đi làm dâu thì em tôi làm um lên. Vợ ái ngại bảo tôi nói vậy ảnh hưởng cuộc sống gia đình, tôi thấy thương vợ biết bao.
Tôi đã nghĩ đến chuyện này, ra tay giúp vợ làm việc nhà, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn ánh mắt của mẹ lại thấy cảm thương thay cho vợ. Vì tôi làm vậy lại là hại vợ tôi, nhưng không làm thì vợ cũng chết dở, mệt phờ người. Lắm đêm nằm an ủi vợ, xoa bụng vợ mà rằng &'anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để sớm chuyển ra ở riêng, sớm cho em một tổ ấm mới, để em có thể yên tâm mà an dưỡng, mà chăm con'. Tôi thề là tôi sẽ phải nỗ lực hết mình làm việc đó, để vợ không còn phải sống cuộc sống mệt mỏi như thế này.
Bây giờ thì tôi càng hiểu tại sao nhiều người lại sợ làm dâu như vậy. Các đức ông chồng hãy tìm hiểu cuộc sống của vợ mình, cố gắng hiểu vợ hơn một chút chứ đừng khư khư bảo thủ nghĩ nhà mình là trên hết. Làm dâu không giống như con trai trong nhà, có thể làm gì cũng được, ngủ nướng cũng được. Làm dâu là phải dậy sớm, phải dọn dẹp, phải nấu nướng, phải phục vụ nhà chồng. Nhưng phải xem lại, việc đó vợ có làm nổi hết không... Đừng khiến những người yêu thương đều khó chịu với nhau và chịu áp lực trong cuộc sống mà vốn là của họ.
Theo Khám phá
Đếm đi đếm lại xấp tiền lẻ nhàu nhĩ trị giá 50 triệu đồng của vợ đưa, tôi chỉ biết rơi nước mắt hối hận Tôi ngơ ngác nhìn vợ, Thảo nói xong thì đi ra. Tôi ngồi đếm xấp tiền lẻ vợ đưa. Những tờ tiền nhàu nhĩ đến khó tin. Đếm đi đếm lại tôi vẫn cứ nhầm nhưng rồi cuối cùng tôi cũng biết được cục tiền đó trị giá 50 triệu. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ không đủ ăn,...