Nhìn đống thuốc bổ đặt trên bàn, tôi ngao ngán thở dài còn chồng vò đầu bứt tóc trong khổ sở
Chúng tôi không biết phải thông báo chuyện này với mẹ như thế nào để bà khỏi sốc?
Cưới nhau 8 năm rồi và tôi luôn giữ một bí mật của chồng mà không bao giờ dám tiết lộ cho ai biết, kể cả người nhà. Đó là chuyện chồng tôi bị vô sinh. Anh ấy là con trai độc nhất nên bố mẹ chồng tôi rất mong có cháu bế. Thời gian đầu, chúng tôi sinh hoạt vợ chồng đều đặn mà vẫn không có tin vui. Tôi cứ nghĩ do bản thân bị stress vì áp lực công việc nên khó thụ thai và đã xin sếp giảm tải lượng công việc hiện có. Tôi còn chú trọng việc ăn uống, giữ sức khỏe nhưng vẫn không có kết quả tốt đẹp.
2 năm trôi qua, tôi luôn trăn trở lý do mình không thể mang thai. Nhất là khi đối diện với sự trách móc, khó chịu từ bố mẹ chồng, tôi lại càng áy náy hơn. Cuối cùng, tôi khuyên chồng đi khám. Kết quả, sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, chỉ có chồng tôi là gặp vấn đề. Khi đọc kết quả mình bị vô sinh, chồng tôi suy sụp tinh thần, anh thất thần, không thiết ăn uống và còn có ý định ly hôn. Tôi khuyên can, an ủi và động viên anh, cũng hứa sẽ giữ kín bí mật này. Bởi tôi biết, nếu bố mẹ chồng mà biết được, chắc chắn họ sẽ bị sốc nặng.
Mấy năm nay, chúng tôi hạn chế về nhà chồng cũng vì không muốn phải đối diện với những câu hỏi về chuyện con cái. Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ chồng chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện có bầu và còn bóng gió nói tôi là “cây độc không trái, gái độc không con”. Vì thương chồng, tôi nhẫn nhịn cho qua.
Tôi ngao ngán với đống thuốc bổ mà mẹ chồng mua cho. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, mẹ chồng đến ở cùng chúng tôi. Bà nói thẳng rằng muốn giám sát và đốc thúc chuyện có con của chúng tôi. Bà lên mạng tìm hiểu rồi đưa ra lịch quan hệ trong tuần sao cho dễ thụ thai. Thấy tôi tham công tiếc việc, bà mắng tôi vuốt mặt không kịp.
Video đang HOT
Tối qua, mẹ chồng còn mua cả đống thuốc bổ Đông y, ép tôi uống. Bà nói thuốc này giúp tôi dễ có bầu hơn nên phải uống đều đặn, nhà bà không thể tuyệt hậu vì tôi không sinh đẻ được. Nhìn đống thuốc đặt trên bàn, tôi ngao ngán bất lực còn chồng vò đầu bứt tóc trong đau khổ. Mẹ chồng càng gây áp lực, tôi càng bức bối vì không thể nói ra lý do không có con cho bà biết. Nhưng không nói, bà lại mặc định lỗi là do con dâu và càng khó chịu với tôi. Phải làm sao mới thỏa đáng nhất đây?
Tôi khổ sở vì phải giữ bí mật động trời của bố bạn gái
Giây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp".
Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tôi và bạn gái yêu nhau gần một năm. Gần đây, cô ấy mới đồng ý cho tôi đến chơi nhà. Tôi rất vui vì điều đó, cho thấy bạn gái yêu tôi nghiêm túc, nhưng cũng lo lắng không biết bố mẹ cô ấy có ủng hộ cuộc tình của chúng tôi hay không.
Nói vậy là vì so về nhiều mặt, tôi và bạn gái có nhiều điểm không tương đồng. Bố tôi mất sớm, mẹ đi bước nữa, tuổi thơ tôi sống với ông bà nội. Cô ấy sinh ra trong gia đình gia giáo, sung túc. Bố mẹ yêu thương nhau và luôn là niềm tự hào của cô ấy.
Cô ấy từng nói: "Em chẳng mơ lấy chồng giàu có hay nọ kia, chỉ cần có thể gặp một người đàn ông yêu vợ thương con hết lòng như bố em là đủ". Nghe em kể, cũng đủ biết gia đình em ấm êm và hạnh phúc biết nhường nào. Và điều đó khiến tôi ít nhiều có chút tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh của mình.
Em mời tôi đến nhà vào ngày 8/3. Theo như em nói, những ngày lễ ấy, gia đình em thường sẽ ăn ở nhà, đích thân bố em vào bếp. Em biết tôi nấu nướng cũng không tệ, có thể làm trợ lý bếp núc cho bố em. Em nói, đến chơi vào một dịp như thế cho bớt trịnh trọng. Cô gái tôi yêu lúc nào cũng rất chu đáo.
Giúp bố bạn gái che đậy lỗi lầm, tôi thấy chính mình cũng đang lừa dối cô ấy (Ảnh minh họa: Freepik).
Hôm ấy tôi đến, mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa thật đẹp tặng mẹ bạn gái. Mẹ em chào đón tôi niềm nở, thân tình. Thứ tình cảm dịu dàng của một người mẹ mà tôi ít khi có được. Bạn gái bảo tôi ngồi chơi, chờ bố cô ấy đi chợ về. Cô ấy dứt lời đã nghe tiếng bố ngoài sân gọi con gái ra xách hộ một tay.
Tôi nhanh chân chạy ra, trong giây phút chạm mặt nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi còn chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười: "Nào thanh niên, giúp chú một tay xách đồ vào bếp". Tôi làm theo, hệt như một cái máy.
Suốt buổi hôm ấy, tôi lăng xăng phụ bố bạn gái nấu cơm. Công nhận, chú nấu ăn rất khéo như đã học qua trường lớp. Chú hỏi han tôi đủ chuyện, còn khen tôi có ý chí, biết vượt lên hoàn cảnh, học hành đến nơi đến chốn để có việc làm tốt như bây giờ.
Suốt cả buổi, chú ấy vẫn tự nhiên như không, như thể chúng tôi chưa từng biết nhau trước đó. Mà nói đúng ra, tôi và chú ấy cũng chưa từng quen biết. Chỉ là nhiều lần, tôi bắt gặp chú ấy đưa đón chị hàng xóm trọ cạnh phòng tôi về.
Có lần, chú còn hào phóng mua rất nhiều trái cây mời cả xóm trọ chúng tôi nhân dịp sinh nhật chị ấy. Nhìn qua cũng đủ biết họ là tình nhân, dù chú ấy phải hơn chị hàng xóm của tôi hàng chục tuổi.
Tối ấy, sau bữa cơm đầm ấm đầy tiếng cười, bạn gái tranh rửa bát để tôi còn "hầu" chuyện phụ huynh. Mẹ bạn gái cũng vào nhà, để cánh đàn ông thoải mái trò chuyện.
Chú ấy nói nhỏ: "Chú nhớ cháu, phòng cháu ở cạnh phòng Liên đúng không nhỉ?".
Tôi gật đầu, chú ấy lại nói: "Có những chuyện không thể lời một lời hai mà nói hết được. Nhưng cháu thấy đấy, gia đình chú rất hạnh phúc. Có lẽ cháu cũng không có lý do gì để khiến niềm hạnh phúc này vỡ tan, rồi nhìn bạn gái mình đau khổ. Còn chuyện hai đứa, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau, chú ủng hộ".
Hôm ấy về nhà, tôi và bạn gái nhắn tin đến tận khuya. Cô ấy hỏi tôi thấy bố mẹ cô ấy thế nào? Có vui vì buổi gặp gỡ hôm nay không? Có muốn làm một thành viên trong tổ ấm này không? Giọng điệu cô ấy hạnh phúc, rộn ràng như trẻ nhỏ. Bỗng nhiên, tôi thương bạn gái vô cùng.
Từ khi biết chuyện, đến nay cũng nửa tháng. Mỗi ngày gặp bạn gái, nhìn cô ấy hồn nhiên vui đùa, tự hào kể về bố, tôi chỉ biết im lặng cười. Tôi lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu cha, vắng mẹ. Mỗi lần nghe em kể về gia đình mình, tôi luôn ngưỡng mộ lẫn thèm khát, cho đến khi biết bố em là ai.
Tôi yêu em, muốn nhìn em hạnh phúc cười nói mỗi ngày. Và để có được điều ấy, tôi buộc phải "ôm" bí mật về bố em ở trong lòng. Bởi nếu tôi nói ra, em đau khổ đã đành, gia đình em tan nát đã đành, có khi tôi cũng chẳng còn cơ hội ở bên em nữa.
Bố em từng nói với tôi, người lớn có những chuyện, bọn trẻ như tôi khó lòng hiểu hết được. Nhưng dù không thể hiểu hết, tôi vẫn thừa biết lừa dối những người yêu thương tin tưởng mình là điều quá tệ hại.
Bố em ấy ngoại tình và tôi đang là người giúp chú ấy che giấu chuyện đáng xấu hổ đó. Bí mật này quả thật quá nặng nề đối với tôi. Tôi không biết nên làm như thế nào cho đúng?
Tôi bảo mẹ chồng: "Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về" Thế nhưng mẹ chồng lại tự tìm lịch trình và khi nhìn thấy các điểm đến, cả tôi và chồng đều thở dài lắc đầu. Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên...