Nhiều trăn trở mong Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp?
Những cử tri quan tâm giáo dục mong muốn Tư lệnh ngành Giáo dục – đào tạo sẽ làm rõ các các vấn đề: cử nhân thất nghiệp, đề án ngoại ngữ 2020, đề án 911, cải thiện đời sống giáo viên, bạo lực học đường… trong phiên chất vấn ngày mai 6/6.
Theo chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng mai (6/6), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn người đứng đầu ngành giáo dục – đào tạo sẽ làm rõ các vấn đề nổi cộm của giáo dục.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội vào sáng mai (6/6).
Phương hướng cụ thể đổi mới chất lượng giáo dục?
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, giáo viên Tiếng Anh tại Trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội bày tỏ trăn trở về đổi mới giáo dục.
“Cụ thể, tôi mong muốn Bộ trưởng có những kế hoạch cụ thể về những phương hướng phát triển và đổi mới chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Chú trọng hơn đến kết quả việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ trong các cơ sở giáo dục. Đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các giáo viên, học sinh có hành vi ứng xử thiếu văn hóa gây mất niềm tin của cha mẹ học sinh, bức xúc trong xã hội”, nữ giáo viên nói.
Là một giáo viên THPT, cô Lan Hương mong muốn việc đổi mới về thi cử đi vào ổn định, có thêm những tiết học về kĩ năng sống và hướng nghiệp nghề cho học sinh cấp 3.
“Tôi rất tin tưởng và hi vọng phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng ngày mai sẽ giải đáp được những thắc mắc của cử tri và đề ra được những phương hướng cụ thể cho nền giáo dục nước nhà”, cô Lan Hương chia sẻ.
Có con đang học mầm non, cử tri Nguyễn Trọng Hùng (đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) mong muốn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non bởi lẽ thực trạng bạo hành trẻ em xảy ra nổi cộm ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non, nhất là khu vực cơ sở tư thục. Cử tri này đặt câu hỏi: “Tại sao thực trạng này nóng nhiều năm nay mà không có dấu hiệu thuyên giảm?”.
5 câu hỏi trăn trở từ nghiên cứu sinh Việt tại nước ngoài
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Giáo dục học tại Trường ĐH Newcastle (Australia) bày tỏ 5 vấn đề mong mỏi ở phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sáng mai. Cụ thể như sau:
Video đang HOT
Thứ nhất, cần một triết lý giáo dục: Bộ GD&ĐT đang triển khai áp dụng mô hình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất. Theo đánh giá gần đây của Hội đồng chủ biên chương trình Giáo dục phổ thông mới sau khi triển khai thí điểm ở một số địa phương đã cho rằng “có tới 90% đồng tình với hướng tiếp cận này”.
Vậy liệu con số này có phản ánh đúng thực chất cho việc thực thi chương trình giáo dục phổ thông theo mô hình mới hay không khi thời gian thực hiện quá ngắn. Người thực hiện khảo sát lấy phiếu đánh giá chính là hội đồng chủ biên như vậy có khách quan?
Theo thạc sĩ Sóng Hiền, chúng ta đã có một bài học xương máu về việc triển khai và áp dụng nóng vội mô hình giáo dục VNEN khi chưa có một khảo sát khiên cứu đánh giá đối với bối cảnh Việt nam để áp dụng mô hình này. Nhiều chuyên gia củng khẳng định mô hình này không hợp với “thổ nhưỡng” Việt Nam và thực tế cho thấy, có nhiều địa phương đã thất bại khi áp dụng mô hình giáo dục này.
Mô hình giáo dục VNEN được Bộ GD&ĐT cho thí điểm đại trà (theo thống kê gần đây thì hiện nay có tới khoảng 4.800 trường tiểu học của 58/63 tỉnh thành và có tới 1.500 trường THCS thuộc 51/63 tỉnh thành cả nước đang áp dụng thí điểm mô hình này) chưa có một đánh giá toàn diện về hiệu quả của nó thì chúng ta lại bắt tay vào triển khai mô hình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.
Một câu hỏi đặt ra liệu tư duy nhiệm kỳ có phải là rào cản cho việc thúc đẩy cho sự phát triển ổn định của nền giáo dục Việt Nam hiện nay? Dường như mỗi nhiệm kỳ Bộ trưởng, học sinh và thầy cô lại trở thành “chuột bạch” cho những chủ trương mà “tư duy nhiệm kỳ” mang lại khiến có người nảy sinh hoài nghi: liệu giáo dục của chúng ta có đang lạc lối?
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Giáo dục học tại Trường ĐH Newcastle (Australia) bày tỏ 5 vấn đề mong mỏi ở phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Giáo dục cần một định hướng dài hơi mang tính nhất quán, là một quá trình liên tục và mang tính kế thừa. Song cách làm giáo dục của chúng ta dường như lại đi theo hướng chắp vá, vay mượn vì vậy nảy sinh những bất cập trong môi trường giáo dục thời gian qua.
“Nói đúng hơn chúng ta cần minh định một triết lý giáo dục để định hướng cho tất cả các bậc học, các cấp học, các nhà quản lý giáo dục, người thực thi giáo dục, cho giáo viên cho học sinh và cho cả xã hội hướng vào đó mà phát triển mà tiến tới”, nghiên cứu sinh Việt mong muốn.
Thứ hai, chất lượng giáo dục đã tốt?: Một nền giáo dục tốt phản ảnh qua chất lượng của nguồn nhân lực. Chúng ta luôn tự hào về các thành tích giáo dục của mình nhưng với những thành tích vậy có lý giải được tại sao có tới 200 ngàn cử nhân vẫn thất nghiệp, các công nhân đào tạo ra được đánh gía là yếu về kỹ năng nghề và phải đào tạo lại.
Các sinh viên tốt nghiệp ra trường thiếu kỹ năng sống và kém về năng lực ngoại ngữ. Một câu hỏi đặt ra chất lượng giáo dục chúng ta đã thật sự tốt? Đề án Ngoại ngữ 2020 của chúng ta đã hiệu quả và khả thi? Hay chúng ta vẫn còn nặng bệnh thành tích và hình thức trong giáo dục?
Hiện nay, mô hình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp được áp dụng từ lâu ở các quốc gia phát triển như Đức, Úc, Singapore đã giải quyết được vấn đề thất nghiệp và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp, vậy mô hình này ở Việt Nam đã được quan tâm và thực hiện cụ thể như thế nào?
Thứ ba, môi trường giáo dục dân chủ?: Bạo lực học đường, sự xuống cấp đạo đức học đường là những vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây. Chúng ta đã thực sự xây dựng trường học dân chủ? Và thầy cô cũng như các nhà quản lý giáo dục đã thực sự hiểu dân chủ trong giáo dục là gì? Học sinh có quyền được nói tiếng nói của mình? Học sinh được trao cơ hội để chia sẻ và trao đổi những nhu cầu và mong muốn của mình? Hay quyền lực người thầy vẫn là tuyệt đối? Chừng nào dân chủ trong giáo dục còn mang tính hình thức thì mối quan hệ giữa trò và thầy còn nhiều xung đột.
Thứ tư, đề án 911 hiệu quả như thế nào?: Dư luận rất quan tâm tới Đề án đào tạo tiến sĩ 911. Theo đánh giá thì đề án này không đạt được mục tiêu đề ra và Bộ GD&ĐT có chủ trương xây dựng đề án mới. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là Bộ đã có đánh giá cụ thể về hiệu quả và chất lượng của đề án này chưa? Chi phí ngân sách đã chi bao nhiêu, số lượng tiến sĩ tốt nghiệp về nước là bao nhiêu? Họ có được làm đúng vị trí và chuyên môn của mình được đào tạo, có thật sự hiệu quả như mong đợi?
Thứ năm, đời sống giáo viên bao giờ được cải thiện?: Bộ đã trình đề nghị giáo viên được hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống lương hiện hành là một tin vui đối với đội ngũ giáo viên cả nước. Tuy nhiên, thực tế mức lương cao nhất trong hệ thống lương hiện hành liệu có đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của giáo viên hay không? Giáo dục là một ngành đặc thù, được xem là quốc sách hàng đầu vì vậy mức lương giáo viên cần được xây dựng riêng và phải đảm bảo được sinh hoạt của họ. Có như vậy giáo viên mới có thể toàn tâm toàn lực cho “sự nghiệp trồng người” của mình.
Lệ Thu (ghi)
Theo Dân trí
Đề án đào tạo tiến sĩ: Không thể 'mộng mơ'
Thất bại của đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ chưa kịp rút kinh nghiệm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục đưa ra đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ với kinh phí lên đến 12.000 tỉ đồng
Giáo dục đại học luôn cần được nâng chất lượng dạy và học. (Ảnh chỉ có tính minh họa)Ảnh: TẤN THẠNH
Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng (Đề án 911) có tổng kinh phí 14.000 tỉ đồng với mục tiêu đào tạo 23.000 tiến sĩ.
Phá sản vì thiếu thực tế
Mục tiêu chung của đề án là "tăng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường ĐH, CĐ của cả nước, phấn đấu đến năm 2020 bổ sung được ít nhất 20.000 tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam". Cụ thể, sẽ đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở các trường ĐH có uy tín trên thế giới; 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường ĐH Việt Nam và trường ĐH nước ngoài và khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước.
Thế nhưng, đề án triển khai đến hết năm 2016 đã bộc lộ hàng loạt hạn chế, không đạt mục tiêu đề ra, Bộ GD-ĐT phải dừng tuyển sinh từ năm 2017. Giai đoạn 2012-2016 mới tuyển được 2.062 nghiên cứu sinh (NCS) đào tạo trong nước, đạt 36% chỉ tiêu. Trong đó, có 703 NCS đến thời hạn kết thúc thời gian nghiên cứu nhưng mới chỉ có 165 NCS hoàn thành khóa học, bảo vệ thành công luận án đúng thời hạn (đạt tỉ lệ hơn 23%). Đối với đào tạo phối hợp, chỉ có 1 NCS đang học tập nghiên cứu tại Pháp, trong số 1.300 chỉ tiêu của giai đoạn 2012-2016. Trong khi đó, từ năm 2012 đến hết năm 2016, có 2.926 người trúng tuyển đào tạo ở nước ngoài nhưng chỉ có 1.961 người (gần 34% chỉ tiêu) được làm thủ tục đi học...
Cũng theo kết quả kiểm toán, điều kiện đầu ra theo Đề án 911 của Bộ GD-ĐT yêu cầu cao hơn so với đào tạo tiến sĩ nói chung. Thế nhưng, chương trình đào tạo không khác biệt nhiều so với đào tạo tiến sĩ đại trà. Các trung tâm đào tạo tiến sĩ được thành lập và đầu tư kinh phí 9 tỉ đồng để trang bị phòng học ngoại ngữ, xây dựng giáo trình đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng trước khi đi NCS nhưng qua kiểm toán một số trung tâm thì các trung tâm này hoạt động không hiệu quả, không đúng chức năng đồng nghĩa với việc giáo trình không sử dụng gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Nguồn tuyển thiếu nghiêm trọng
Đánh giá về đề án này, Kiểm toán Nhà nước cho rằng một trong những bất cập là Bộ GD-ĐT xây dựng đề án quá cao, thiếu cơ sở khảo sát, đánh giá không sát thực tế, dẫn đến mục tiêu không thực hiện được cả về số lượng đào tạo tiến sĩ, kinh phí và nguồn hình thành. Mức kinh phí hỗ trợ của đề án thấp, trong khi yêu cầu ràng buộc trách nhiệm của NCS cao hơn chương trình đại trà, không phù hợp về trách nhiệm và quyền lợi nên chưa thu hút được các ứng viên tham gia.
Trước quan điểm này của Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT, thừa nhận mục tiêu của đề án tại thời điểm xây dựng là chưa phù hợp với tình hình thực tế về khả năng nguồn tuyển sinh cũng như khả năng đào tạo, thực hiện đề án của các cơ sở giáo dục ĐH trong nước. Vì vậy, tỉ lệ tuyển sinh hằng năm thấp hơn kế hoạch. Ngoài ra, bên cạnh những yêu cầu chặt chẽ về điều kiện tuyển sinh, ứng viên phải thực hiện nhiều cam kết về trách nhiệm trong khi kinh phí hỗ trợ NCS thấp nên hạn chế việc thu hút các ứng viên và cơ sở đào tạo trong nước tham gia đề án. Do tỉ lệ tuyển sinh hằng năm thấp nên dẫn đến thừa dự toán.
Tiếp tục xây dựng đề án 12.000 tỉ đồng
Thế nhưng, điều đáng nói, sự thất bại của đề án 14.000 tỉ đồng chưa được nghiêm túc mổ xẻ, rút kinh nghiệm thì Bộ GD-ĐT đã lại vội xây dựng đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025" với mục tiêu đào tạo 9.000 tiến sĩ.
Nguồn kinh phí 12.000 tỉ đồng của đề án này được lấy chủ yếu từ Đề án 911 (10.200 tỉ đồng từ kinh phí còn lại của Đề án 911) và 1.800 tỉ đồng từ các cơ sở giáo dục ĐH và đối tượng thụ hưởng đề án. Theo đề án này, sẽ đào tạo khoảng 5.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường ĐH có uy tín trên thế giới. Từ năm 2018 đến 2025, mỗi năm tuyển chọn khoảng từ 600 - 700 NCS đi đào tạo ở nước ngoài. Ngoài ra, sẽ đào tạo khoảng 2.000 tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt Nam và thu hút khoảng 1.500 tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài đến làm việc tại các trường ĐH tại Việt Nam...
GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng phải phân tích rõ tại sao Đề án 911 không thành công, đó là vì không có được nguồn tuyển dồi dào do NCS không thích đi học bằng đề án này. Học bổng của Chính phủ Việt Nam vừa thấp vừa nhiều ràng buộc. Những người giỏi sẽ tìm cách xin học bổng của chính phủ nước ngoài và điều này với họ không khó.
Bà Hoàng Mai Phương, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đánh giá cách thức tổ chức và sử dụng kinh phí của Đề án 911 có quá nhiều hạn chế. Việc xây dựng đề án quá cao, thiếu cơ sở khảo sát, đánh giá về khảo sát thực tế, dự kiến nguồn tuyển sinh không đúng... Bộ GD-ĐT cần thẳng thắn rút kinh nghiệm cho những đề án tiếp theo chứ không phải lại vội vàng xây dựng một đề án mới thiếu tính khả thi tương tự.
Bộ GD-ĐT đã nộp lại hơn 50 tỉ đồng
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về xử lý tài chính đối với Bộ GD-ĐT, thu hồi nộp ngân sách nhà nước gồm hơn 50 tỉ đồng là học phí của NCS tại Cục Hợp tác quốc tế (từ năm 2012 đến ngày 30-7-2017); các khoản chi sai chế độ, không đúng quy định hơn 424 triệu đồng; thu hồi kinh phí do NCS bỏ học hơn 207 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT phải hủy dự toán nguồn kinh phí đề án hơn 2,8 tỉ đồng và giảm kinh phí quyết toán năm 2016 hơn 48 triệu đồng...
Giải thích về con số hơn 50 tỉ đồng phải nộp lại này, ông Nguyễn Quang Hưng cho hay theo quy định, các NCS được cử đi học tại nước ngoài theo Đề án 911 sẽ phải nộp học phí 13 triệu đồng/năm (52 triệu đồng/4 năm) kể từ năm 2014. Tổng số học phí các NCS đã nộp từ ngày 1-1-2014 đến 27-7-2017 là hơn 50 tỉ đồng. Số tiền này Bộ GD-ĐT đã nộp lại theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.
Bộ GD-ĐT muốn giải ngân 12.000 tỉ đồng?
Giảng viên một trường ĐH lớn của Hà Nội nhận xét dù Đề án 911 thất bại nhưng dường như Bộ GD-ĐT không tìm cách cải tiến cho đề án sau mà chỉ nghĩ cách làm sao giải ngân được tiền.
Theo giảng viên này, khó khăn lớn nhất khiến đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ của Bộ GD-ĐT đứng trước nguy cơ thất bại chính là tìm đâu ra nguồn tuyển. "Để có được 9.000 tiến sĩ chất lượng thì phải cần ít nhất 9.000 NCS có năng lực, say mê nghiên cứu và có khả năng ngoại ngữ tốt. Ngoài ra, cần phải có thêm được 9.000 giáo sư để hướng dẫn các NCS này" - giảng viên này đặt vấn đề.
Vị giảng viên này phân tích nếu máy móc đưa ra những con số mà không tính đến hoàn cảnh thực tế thì đề án này cũng sẽ sớm thất bại. "Ồ ạt đào tạo theo số lượng 9.000 người thì sẽ tạo ra một lò ấp tiến sĩ "giấy" với những đề tài vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Theo tôi, Bộ GD-ĐT cần cải tiến lại đề án, tính toán phù hợp thực tế và nghiên cứu làm sao để đào tạo có chất lượng hơn là tìm cách để giải ngân con số 12.000 tỉ đồng này" - giảng viên này nói.
TS Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội và Phát triển, cũng tỏ ra thất vọng trước đề án 9.000 tiến sĩ của Bộ GD-ĐT. "Đề án 23.000 tiến sĩ đã thất bại thảm hại nhưng hình như Bộ D-ĐT không nghiêm túc rút kinh nghiệm mà chỉ muốn làm sao để giải ngân được 12.000 tỉ đồng. Trong điều kiện ngân sách quốc gia đang rất khó khăn mà chỉ mong muốn giải ngân hơn chục ngàn tỉ đồng, không tính toán đến thực tế và hiệu quả thì tôi cho là không hợp lý" - TS Vịnh nhìn nhận.
Theo NLĐ
Bộ Giáo dục bị kiến nghị bồi hoàn ngân sách hơn 53 tỷ đồng Đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ không đạt mục tiêu, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Giáo dục thu hồi, nộp ngân sách hơn 53 tỷ đồng. Xem chi tiết kết quả 5 năm thực hiện đề án đào tạo 23.000 giảng viên tiến sĩ. Đồ họa: Tạ Lư - Quỳnh Trang. Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo...