Nhiều sinh viên Nhật Bản muốn bỏ học vì khủng hoảng COVID-19
Một cuộc khảo sát đã tiết lộ 20,3% sinh viên Nhật Bản đang cân nhắc bỏ học do tác động của dịch COVID-19 đến nguồn tài chính.
Sinh viên đại học Marika Yamagishi, người dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính cho tất cả sinh viên đại học trong đại dịch COVID-19, phát biểu trước truyền thông ở Tokyo hôm 30/4. Ảnh: Kyodo
Theo tờ Japantimes, tổng cộng trên 1.200 người đã tham gia khảo sát trực tuyến từ hôm 9/4 đến 27/4, chủ yếu bao gồm sinh viên của các trường cao đẳng, đại học, sau đại học và một số đối tượng khác.
Kết quả khảo sát cho thấy có đến 4,8% người được hỏi cho biết họ đang cân nhắc kỹ lưỡng việc bỏ học do không có thu nhập từ công việc bán thời gian hoặc tiền lương của cha mẹ. 15,5% người được hỏi cho biết họ đang xem xét đưa ra lựa chọn này, 0,2% số người được hỏi đã quyết định nghỉ học.
Trong đó, những sinh viên không có thu nhập từ công việc bán thời gian chiếm 28,5% và những người bị giảm tiền lương chiếm 39,8%.
Cuộc khảo sát cũng tiết lộ 53,2% số người được hỏi cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tác động trực tiếp đến thu nhập của cha mẹ họ hoặc những người khác hỗ trợ họ.
“Tôi đã mất công việc bán thời gian của mình và bố tôi, một tài xế taxi, cũng không có việc làm”, một sinh viên được khảo sát cho biết.
“Thu nhập của bố mẹ tôi giảm đi rất nhiều, còn tôi thì không thể đi làm. Tôi muốn bỏ học nếu chúng tôi không thể trang trải tiền học phí và các khoản nợ ngày càng tăng lên”, một người khác chia sẻ.
Video đang HOT
Tại Nhật Bản, hầu hết các sinh viên đều đi làm thêm. “Arubaito” – thuật ngữ chỉ các công việc bán thời gian ở Nhật – một hình thức việc làm tốn ít thời gian hơn so với các hợp đồng toàn thời gian. Tại quốc gia Đông Bắc Á này, các cửa hàng tiện lợi, quán ăn, tiệm mì udon, nhà hàng, siêu thị, “juku” – trung tâm luyện thi – là những nơi tập trung nhiều sinh viên làm thêm.
Theo một cuộc khảo sát quy mô nhỏ, mặc dù các sinh viên đảm nhận công việc “arubaito” trong một thời gian ngắn, nhưng khoản tiền lương mà họ nhận được có thể trang trải đủ cho cuộc sống hàng ngày như tiền học, tiền thuê nhà, tiền điện nước, mua sắm, du lịch và các hoạt động xã hội khác. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, hầu hết sinh viên đều phải tạm dừng công việc bán thời gian của mình.
Hôm 16/4, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Theo đó, nhiều doanh nghiệp, nhà hàng đã phải đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, người dân được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Bối cảnh này đã khiến nhiều người Nhật Bản rơi vào tình trạng mất việc làm.
Tính hết ngày 1/5, Nhật Bản ghi nhận 14.088 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 430 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến chính phủ nước này đang cân nhắc kéo dài lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/5 tới, thêm 1 tháng.
Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi phân tích các yếu tố gồm mức lây nhiễm, hiệu quả biện pháp hạn chế đi lại và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế tại cuộc họp của Nhóm chuyên gia về dịch COVID-19. Một quan chức trong chính phủ Nhật Bản cho biết nếu số người nhiễm virus SARS-CoV-2 không giảm xuống mức 20-30 trường hợp/ngày, khó có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hiện nay.
Trong khi đó, phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Abe đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn “nghiêm trọng.” Ông cho biết sau khi tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia về dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định phương án cụ thể trong ngày 4/5 tới.
Đi học lại
Sáng mai (2/3), hàng triệu học sinh THPT và sinh viên đại học, cao đẳng cả nước quay lại trường học, sau tròn 1 tháng phải ở nhà để phòng dịch Covid-19. Trừ TP HCM, Hà Nội và Thái Bình.
Chưa có kỳ nghỉ nào giữa năm học lại dài đến thế, giữa thời bình. Cũng hiếm có quyết định nào khó khăn như việc cho con em trở lại trường lúc này. Từ Chính phủ, các bộ ngành liên quan, đến từng địa phương. Và đương nhiên là gây phân rẽ quan điểm rất lớn trong dư luận.
Thực tế với những gì đang diễn ra, có thể nói hiện chúng ta đã cơ bản trải qua giai đoạn dập dịch, và đang tập trung phòng chống dịch, với rất nhiều "phòng tuyến" dày đặc, gắn kết mọi thành phần quân, dân, y. Đặc biệt trước sự bùng phát dịch tại Hàn Quốc cũng như toàn thế giới.
Thực ra con người muôn đời mang nỗi sợ bên mình. Kể cả sợ...học (cái này cả cha mẹ lẫn con cái đều sợ). Nếu làm một cuộc khảo sát học sinh cả thế giới này thích học hay thích chơi, chẳng cần đợi cũng biết kết quả ra sao rồi.
Nên ở một góc nhìn nào đó, sợ dịch lây lan vào trường học ở ta lúc này, tôi nghĩ nhiều khi chỉ là nỗi sợ mơ hồ, cộng hưởng một cách vô thức từ muôn vàn nỗi lo lắng, bất an khác đang tồn tại hằng ngày.
Giữa đời sống đang quá nhiều biến động của nhân loại, hai chữ "yên tâm" là gì? Bao giờ mới thực sự yên tâm? "Yên tâm", là khi khuất mắt không trông thấy những mối hiểm nguy, đe dọa đến mình? Dù thực tế nó vẫn luôn hiện hữu, cận kề. Đơn giản từ miếng ăn thức uống cho đến đường sá đi lại...
Xã hội và con người luôn mải miết trên hành trình nhẫn nại để vượt những chướng ngại, nguy nan trước mặt. Ai cũng phải gồng lên, đó là tất nhiên. Quan trọng là biết cách, như định luật vật lý, lúc nào cần tăng về lực, khi nào cần chấp nhận kéo dài về đường đi mà thôi. Lợi cái này thiệt cái kia, chẳng ai có thể giành hết phần lợi của thiên nhiên lẫn thiên hạ. Có nghỉ cả năm học vì Covid, thì cũng phải học bù lại bằng nguyên ngần ấy, không sót một giờ!
Ảnh minh họa
Loài người đến giờ chưa có một phương pháp giáo dục "vĩ đại" và đột biến nào để học mà không cần phải đèn sách. Trừ phi đến một ngày thế giới chỉ còn một nhóm người thuộc dạng "tinh hoa" được cắt cử đi học, sau đó dùng AI "cấy" lại mọi kiến thức của họ vào não phần đông đồng loại còn lại, như kiểu gắn chip! Loài người sẽ đều tăm tắp về tư duy, đồng phục về nhận thức lẫn cảm xúc. Thế giới đại đồng chăng?!
Trong khi chờ câu chuyện viễn tưởng ấy diễn ra, mỗi cá thể người với "cơ địa" tư duy riêng mình, vẫn buộc phải học.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, không phải chỉ là "đi học". Mà mà là học gì? Học thế nào? Học để làm gì, cho chính mình? Cho riêng từng đứa trẻ, với từng não bộ, hoàn cảnh và cá tính riêng cụ thể. Nói như Einstein, là tạo ra "một cá tính cân đối", chứ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn. Không phải theo guồng quay và quán tính số đông.
"Học là chuyện cả đời...", nhan nhản kiểu nói ấy suốt những ngày dịch giã này. Nhưng có mấy phụ huynh biết tường tận con mình cần học gì, học thế nào và quan trọng là học để làm gì cho chính nó?
Hay chỉ là đáp án mơ hồ, vu vơ, kiểu "học chỉ là...đến trường"?.
TRÍ QUÂN
Theo Tiền phong
Vượt đồi tìm chữ Nhà xa trường, không có xe đạp, những học sinh Trường tiểu học và THCS Phước Tân, xã Phước Tân, H.Sơn Hòa (Phú Yên) hằng ngày phải vượt qua những dãy đồi trập trùng để tìm chữ. Vượt đồi đến trường - ĐỨC HUY Ngôi trường này có khoảng 361 học sinh (HS) là người dân tộc Chăm H'roi. Ngoài điểm trường chính...