Nhiều năm phải sống với cái bóng của chị họ
Nếu ai đó hỏi tôi muốn gì, tôi ước gì một lần được sống vì mình.
Tôi 26 tuổi nhưng chưa được sống là chính mình vì cái bóng gia đình quá lớn và đang muốn thoát ra. Tôi có chị họ bằng tuổi, con bác ruột, chúng tôi học chung từ cấp 1 tới cấp 3. Từ nhỏ, ba mẹ tôi và ba mẹ chị luôn so sánh giữa chúng tôi ai học giỏi hơn. Mỗi năm học kết thúc là ba mẹ và bác lấy phiếu điểm ngồi so sánh từng môn học xem con ai điểm cao hơn.
Tôi sinh ra vốn dĩ không thông minh, chỉ được cái chăm; còn chị thông minh, học đâu hiểu đó, vì thế tôi luôn là kẻ thua cuộc. Ba mẹ luôn chỉ trích tôi, nói rằng chỉ có ăn với học mà cũng không xong; còn bác lại ca tụng con mình học giỏi này nọ. Bác đi khoe khắp xóm làng, nhà có đám bác cũng đem ra khoe với mọi người. Thấy bác ca ngợi con như vậy, ba mẹ lại đay nghiến tôi, tôi không có tiếng nói. Bản thân không học giỏi nhưng 12 năm học lực khá, có điều không thể nào giỏi hơn chị họ.
Bước vào kỳ thi đại học, ba mẹ kỳ vọng tất cả vào tôi, yêu cầu phải đậu được trường chị họ cũng thi. Quá áp lực, ngày thi tôi đã ngất. Khi nằm viện điều trị bệnh đau đầu, nhận kết quả rớt đại học. Ba la mẹ chửi, cả dòng họ chì chiết. Tôi thấy nhục nhã, xấu hổ vì đã phụ ba mẹ.
Gần 8 năm trôi qua, tôi cố gắng ra trường rồi đi làm, sống trong mặc cảm, bao ký ức đau buồn như vết sẹo dài trong trái tim không bao giờ quên được. Đến giờ tôi có công việc đủ lo cho bản thân, người lớn vẫn còn so sánh kiểu sau này ai lấy chồng ngon hơn, chồng ai làm vị trí cao hơn, có học vấn như thế nào… Tôi rất mệt mỏi vì 26 năm sống với cái bóng người khác, sống vì đánh giá của người khác. Giờ tôi hết sức, muốn buông xuôi.
Hối hận vì kết hôn sớm
Tôi 25 tuổi, chồng 27 tuổi, cưới được hơn một năm. Lúc kết hôn, công việc của chúng tôi chưa ổn định.
Sau đó, chúng tôi kinh doanh nhưng gặp thất bại và hiện tại đang nợ một khoản. Tình cảm của cả hai từ lúc quen đến lúc cưới vẫn như vậy, anh là người thông minh, hài hước, có chí làm ăn, không ăn chơi, không nhậu nhẹt, cờ bạc hay gái gú (chưa từng để tôi phải lo lắng, ghen tuông bao giờ), điểm này tôi khá nhạy nên tin tưởng chồng tuyệt đối.
Anh không có điều kiện cũng không có ngoại hình tốt như những người yêu cũ của tôi. Tôi có ngoại hình sáng, trước đây được nhiều người có điều kiện tốt theo đuổi. Khi đã trải qua một vài mối tình, tôi thấy cần một người có thể mang lại sự an toàn cho mình, có thể không giàu có cũng được nhưng phải thông minh và có ý chí làm giàu. Tôi đã chọn anh làm chồng khi anh luôn mang đến niềm vui, sự an toàn, cũng như là người duy nhất cho tôi cảm giác thoải mái thực sự. Tôi có thể chia sẻ mọi điều cùng anh.
Tôi có tính cách khá nội tâm nên thường khó thể hiện cảm xúc với người khác. Rồi cuộc sống sau hôn nhân không như tôi nghĩ, áp lực "cơm áo gạo tiền" ngày càng nặng nề vì chúng tôi kinh doanh thua lỗ, anh cũng không có công việc ổn định, việc nhà chẳng bao giờ phụ tôi, thu nhập của tôi cũng dành hết vào chi phí sinh hoạt cả hai. Thêm áp lực sinh con từ gia đình chồng khiến chúng tôi ngày càng cãi vã nhiều (vì tôi chưa muốn có con trong lúc này). Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định kết hôn quá sớm, giữa lúc cả hai chưa ổn định như vậy, nhưng vì thương anh nhiều nên lại cố gắng, cũng chẳng làm gì khác được. Cả hai đều có những sự hy sinh riêng cho mối quan hệ này nên tôi vô cùng trân trọng và chưa có suy nghĩ rời xa anh.
4-5 tháng trở lại đây, cuộc sống của cả hai vô cùng tẻ nhạt, anh đi làm về mệt chỉ nằm đó xem điện thoại, ít khi hỏi han gì về vợ, chuyện chăn gối cũng ít dần vì cả hai đều không hứng thú nữa, hầu như 1-2 tháng mới có một lần chúng tôi gần nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để khuây khỏa vì thời gian rảnh nhiều và đã yêu người khác. Mối quan hệ lén lút này kéo dài được vài tháng, gần đây tôi đã chấm dứt dù cảm xúc vẫn còn. Tôi không muốn mọi chuyện đi xa hơn, khi đó mọi thứ vỡ lở sẽ khổ cả ba. Tuy nhiên, cảm xúc dành cho chồng giờ chỉ như một thói quen, không biết làm sao để hâm nóng lại tình cảm này nữa. Tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân đầy tẻ nhạt và khó khăn như thế này, thế nhưng cũng không muốn bỏ anh, phải làm sao đây?
Gia đình bạn trai phản đối vì thầy bói phán chúng tôi sẽ nghèo Chúng tôi rất hợp nhau trong cả suy nghĩ và gu ăn uống; đều là người sống tình cảm, thiên về gia đình. Tôi và anh quen hơn một năm, chính thức yêu được hơn 7 tháng. Chúng tôi cùng quê, nhà gần, cùng là tuổi Ất Hợi 1995, anh sinh trước tôi 2 ngày. Tôi và anh bắt đầu mối quan hệ...