Nhật ký tuổi 30 của cô nàng độc thân lười
Mấy cậu trẻ trâu thậm chí còn tung tin ra cả công ty rằng, nếu dùng một câu để miêu tả độ xấu của tôi thì không bằng gì bằng câu: 30 tuổi và chị ấy vẫn còn trinh. Thật là một sự xúc phạm quá đáng.
Cơ quan lại có một cô mới về, như thường lệ bên ngoài thì trông: Xinh, có vẻ dễ thương và dĩ nhiên là cố tỏ ra ngoan ngoãn. Cô nàng được biên chế vào phòng tôi, cái phòng mà người trẻ nhất là tôi, một cô gái ba mươi tuổi chưa một đời chồng và hiện cũng không có gấu.
Mấy cậu trẻ trâu thậm chí còn tung tin ra cả công ty rằng, nếu dùng một câu để miêu tả độ xấu của tôi thì không bằng gì bằng câu: 30 tuổi và chị ấy vẫn còn trinh. Thật là một sự xúc phạm quá đáng.
Sự xuất hiện của một nhân tố nữ đã trẻ lại còn bày đặt có nhan sắc thật như là một con thỏ non giữa những bầy sói đã xấu lại còn bày đặt già. Nhìn đám đàn ông ở công ty vo ve liên tục, hết xuống xin nước lại lấy cớ tìm tài liệu… nước với tài liệu gì dưới váy cô nàng không biết mà ai cũng dán mắt vào. Cô nàng làm tôi nhớ lại những ngày tôi cũng trẻ, dù ít xinh hơn một tí về phòng này, những ánh mắt ấy cũng đã từng dành cho tôi. Nhưng thôi kệ.
Độc thân vui vẻ tuổi 30 (Ảnh minh họa)
Tối của gái độc thân bao giờ cũng đầy rẫy những lựa chọn. Có nên đi chơi với lão chạy con xe cub ghẻ nữa không nhỉ, lão tuy hơi cỗ hủ, lười cạo râu, tiền hơi ít mà công việc lại làng nhàng, được cái lão ngoan. Giờ tôi có bảo nước sông Tô Lịch sạch và mát như nước đóng chai thì lão cũng xác nhận rằng đó là điều không còn phải bàn cãi gì nữa.
Ngước cổ ra phía ban công, thấy gió thu mát rượi, thơm nồng hoa sữa… vậy là nảy ra ý định đi xem phim (dĩ nhiên là một mình). Đôi trai gái bên cạnh hình như mới yêu nhau hoặc là cái gì tờ tợ như là yêu nhau. Anh giai thỉnh thoảng quay sang hôn con bé đến chụt một cái, vồ vập như kiểu ăn ngay cho nóng. Đều như vắt chanh. Con bé thỉnh thoảng lại buông ra mấy tiếng ỡm ờ: Anh này! Hư thế. Khoảng thời gian chim chuột của đôi trẻ chỉ thực sự bị gián đoạn khi tôi nhẹ nhàng nhấc mốc lên và thả vào không gian một lượng nhất định mà dân gian vẫn gọi đó là hành vi đánh rắm. Dù không tiện nói ra, nhưng tôi xin lỗi những người thực sự xem phim khác, nếu chẳng may họ ăn phải bỏng ngô có mùi rắm thì đó chẳng qua họ là những nạn nhân không mong muốn của tôi mà thôi.
Một sáng mới lại bắt đầu, thò vào tủ quần áo mới nhận ra một tuần nay tôi chưa chạm tay vào đồng quần áo như kiểu đang phân hủy ở trong nhà tắm. Tủ quần áo gần như trống trơn, giải pháp quen thuộc lại được áp dụng. Chọn ra một bộ đồ vẫn chưa kịp ướt tổng thể, vắt hết sức có thể, dùng máy sấy quét qua và sau đó là phả vào ít nước hoa…thế là quần áo lại thơm tho như mới mặc lần đầu.
Bước trên sàn nhà lám nhám, tôi mới nhận ra rằng tôi đã quên lau nó vào ngày nghỉ vừa qua. Mà thật ra tôi đã định lau nó từ tháng trước rồi cơ, nhưng không sao sàn không lau vẫn còn đó. Đôi khi tôi vẫn thắc mắc với mấy đứa bạn: Tại sao người ta phải lau sàn nhà khi biết rằng ngày mai nó lại bẩn tiếp? Chúng nó thay vì trả lời tôi lại chun mũi bỏ đi. Thật không thể hiểu nổi.
Buổi tối, có một đám nhậu toàn những gã trai hôi hám và to mồm. Nhưng dù sao chúng nó cũng là bạn thân của tôi. Tôi rất ghét gặp chúng khi có thêm các toa tàu như vợ và các con. Chúng nó làm như thể không có sự xuất hiện của những toa tàu đó thì tôi không nhận ra rằng mình bằng tuổi chúng nó và đến bây giờ vẫn chưa có chồng lẫn con hay sao ấy.
May quá, hôm nay chúng nó không kéo theo toa tàu nào nữa. Tôi vốn là người có tửu lượng tương đối tốt nên có thể nhậu với chúng nó một cách hết sức trật tự và sòng phẳng.
Một thằng bạn lâu năm trong đám đó từng nói với tôi rằng: Nhậu với bọn tao thì mày khỏi lo đi, dù chúng tao có say thì khi gục đầu vào cơ thể mày cũng tỉnh như sáo. Chẳng biết nó khen hay là thêm một sự xúc phạm đi nữa. Mà thật ra đôi lúc tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình, một chàng trai nào đó đảm bảo với mình rằng sẽ không xâm phạm thân thể cô ấy khi cô ấy say thì là tốt hay không tốt.
Nhưng thôi kệ, đời nghĩ làm gì cho đau đầu. Ngày mai lại là một ngày mới, chỉ khi nghĩ đến chuyện đó tôi mới chợt nhớ ra rằng, quần áo tôi vẫn chưa giặt cái nào. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cái máy sấy và lọ nước hoa nhỏ xinh. Ôi tao yêu chúng mày biết mấy.
Theo PNO
Cưới chồng tuổi 30 Chương 3
Chương 3: Tin nhắn
" Ra là thế." cậu ta nở một nụ cười nhẹ.
Nhìn kĩ thì cậu ta có nụ cười đẹp thật, nó thoáng làm cô liên tưởng đến một ai đó trong quá khứ, và làm cho cô đờ người ra trong vài giây, nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần.
" Xin lỗi anh! Phiền anh cho tôi lấy lại đồ."
Chưa kịp đợi cậu ta trả lời, cô đưa tay lấy lại gói đồ rồi nhanh chóng ra về.
Trên đường về những ký ức của cô cứ ùa về. Bất giác cô rơi nước mắt.
Video đang HOT
Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cô khóc vì người ấy.
Những giọt nước mắt ấy, ấm thật.
Trở vể với thực tại, cô chợt rùng mình vì lạnh. Cái lạnh của cơn mưa mùa thu.
Cô bước vội về nhà trong tâm trạng buồn rầu.
Nằm trên giường nhưng cô không làm sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
Cô cứ suy nghĩ mông lung về chuyện tình hai người, không nhìn đồng hồ nhưng qua cửa sổ kính cô đoán giờ cũng đã quá nửa đêm.
Cô cố nhắm mắt ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì những hình ảnh khi xưa lại ùa về.
Nước mắt cô lại rơi, nóng hổi lăn dài trên đôi má hồng bé nhỏ.
Và rồi cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng dậy cô lại tiếp tục một ngày làm việc đầy mệt nhọc như mọi ngày khác.
Cô lựa chọn công việc này không phải vì lương cao hay có quyền, mà là vì theo cô nghĩ nó bận bịu suốt cả ngày nên sẽ giúp cô quên đi phần nào về anh ta.
-
" Haiz.... Cuối cùng thì cũng xong."
Nhìn đồng hồ cũng đã bốn rưỡi chiều, cô thu xếp đồ đạc định về nhà thì sựt nhớ đến chuyện đánh cược với hai nhỏ bạn.
Cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng rồi cô chợt loé lên ý tưởng hay trong đầu.
" Biết đâu nhờ vậy mà mình có thể quên được phần nào về anh ta nhỉ?"
Nghĩ là về nhà cũng chẳng có gì làm nên cô lái xe ra thẳng quán cafe hôm nọ.
Cô chọn ngay bàn chỗ cửa sổ đối diện công trường để ngắm nhìn anh ta.
Khác hẵn với đêm qua, hôm nay trông anh cứ như hai người xa lạ ấy.
Nhìn anh lắm lem bụi bẩn, đồ thì thôi rồi, hết rách chỗ này lại dính hồ chỗ kia.
Nhưng mà càng nhìn cô lại càng cảm thấy yên bình.
Cô cũng chẳng biết tại sao lại như thế? Tại sao cô lại cảm thấy yên bìn khi nhìn anh ta - một chàng trai xa lạ.
Ngay cả đến chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa là...
Không lúc nào cô được thư giãn như bây giờ.
Tâm hồn cô trở nên yên bình một cách lạ thường, dường như nó đang đi chậm lại giữa thành phố luôn tấp nập những bộn bề này.
Chợt cô bị đánh thức bởi chị chủ quán.
" Này cô nương, tương tư ai đấy à?"
Nói rồi chị chủ quán ngồi xuống đối diện cô.
Vì cô là khách quen nên hễ mỗi khi vắng khách thì chị chủ quán hay lại tán chuyện cùng cô.
Cô nhìn chị chủ quán khẽ cười nhẹ.
" Chị cứ hay chọc em."
" Thế vẫn chưa kiếm được anh nào để mà chiều chiều đèo đi dạo phố à?"
" Biết rồi mà còn hỏi." cô nguýt chị chủ quán một cái.
" Thôi để chị làm mai cho anh trắng trẻo đẹp trai." chị chủ quán nháy mắt.
" Thôi thôi cho em xin, em sợ trắng trẻo đẹp trai lắm rồi."
" Hay muốn anh thợ hồ bên kia đường? Để chị biết mà nói người ta giúp cho."
Nói rồi chị chủ quán cười một cách vui vẻ.
Còn về phần cô dù biết là bị chọc nhưng vẫn đỏ mặt ngại ngùng. Vì dẫu sao cô cũng là con gái mà.
Nhưng cô cũng cố gắng cười để che bớt đi phần nào sự ngại ngùng của mình.
Nghĩ bụng là hôm nay sẽ qua làm quen cậu ta nhưng giờ nhìn lại thì trời cũng đã khá tối, và cũng chẳng thấy cậu ta đâu nữa.
Chắc là cậu ta đã về rồi, cô nghĩ thầm trong đầu.
Cô đưa ly matcha lên nhấp nhẹ rồi chào chị chủ quán ra về.
Trên đường lái xe về cô có nhận được tin nhắn của một ai đó nhưng vì đang lái xe nên cô cũng không tiện xem.
Định rằng là sau khi về cô sẽ xem nhưng lu bu công việc quá nên cô lại quên béng đi mất.
Mãi đến khi sắp đi ngủ khi cô mở điện thoại lên lên lướt facebook thì mới thấy tin nhắn.
NÀY, BỎ CUỘC RỒI KHÔNG CƯA TÔI NỮA À?
Quái lạ, là ai cơ được chứ? Mình cưa ai khi nào chứ? - cô thắc mắc.
Cảm thấy hiếu kỳ, cô nhắn tin trả lời.
ANH LÀ AI? TÔI CÓ QUEN SAO? MÀ TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CƯA ANH CƠ CHỨ?
Trong lúc chờ trả lòi tin nhắn, cô cứ không ngừng suy nghĩ.
Là đồng nghiệp? Không phải. Hay là...
Không lẽ là cậu ta???
Không, không thể nào cậu ta biết được số điện thoại mình được cơ chứ?
Nhưng không là cậu ta thì là ai được cơ chứ?
Cô cố vắt óc suy nghĩ mãi nhưng cũng không thể nghĩ ra lá ai ngoại trừ cậu ta cả.
" Ôi trời, đau đầu quá đi."
Trong lúc đợi tin nhắn trả lời, do làm việc mệt mỏi cả ngày nên cô ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng không hay.
Cô đâu hay biết trong lúc cô ngủ thì tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn của cô vang lên.
Là từ số điện thoại đó.
Theo Afamily
Cưới chồng tuổi 30 Chương 2 Chương 2: Chạm trán Vì đây là công trường nên nhìn chẳng mấy sạch sẽ cho lắm. Còn cô đường đường là một phụ nữ trắng trẻo và xinh đẹp mà lại vào đây, nghĩ cũng lạ đời. Cứ như một thanh nam chăm, cô đi tới đâu mọi ánh nhìn của những anh công nhân đều đổ dồn về phía cô, có...