Nhật ký đau đớn của bà mẹ đơn thân!
Em viết ra những dòng này để cho mọi người hiểu hơn về một bà mẹ đơn thân. Đừng nên đánh giá một ai khi mà mình không hề biết họ phải trải qua những gì.
Khi người phụ nữ có con không chồng thiên hạ nói: “Đồ con gái lẳng lơ, không ra gì” rồi rất nhiều thứ tiêu cực Khi người con trai có con không vợ thiên hạ nói: “Đúng là người đàn ông có trách nhiệm” và rất nhiều điều tích cực Cô ấy còn rất trẻ, mới 23 tuổi thôi, nhưng đã có 1 đứa con trai 2,5 tuổi và đang mang bầu đứa thứ 2 được 2 tháng mà chưa hề có Chồng! Cô ấy sinh ra trong 1 gia đình nông thôn, không chút gì khá giả. Bố mẹ ly thân từ năm 2 tuổi vì bố chơi bời, cờ bạc và cô về sống với ông bà ngoại.
Sớm đã không có tình thương từ bố và thương mẹ vất vả nên cô có suy nghĩ già dặn hơn bạn bè cùng tuổi. Đi học cũng không khá giỏi lắm chỉ trên mức trung bình. Nhưng cô thích vẽ, thích nhảy, thích các hoạt động văn nghệ thể thao ở trường. Thời còn học sinh cô là 1 học sinh rất nghịch ở trường. Đầu têu mọi trò nhưng vì rất tích cực tham gia các hoạt động và giành nhiều giải thưởng cho lớp nên đc thầy cô rất quý. Mơ ước đỗ Đại Học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội khoa thiết kế thời trang. Trượt ĐH cô học khóa Trung cấp cũng về ngành thiết kế thời trang. Năm đầu tiên, chân ướt chân ráo lên HN học. Cô thương mẹ vất vả nên đi làm thêm đỡ tiền cho mẹ. Cô làm thêm phụ bàn tại quán cafe, rồi bưng bê tại nhà hàng.
Được 1 người bạn giới thiệu nên cô lại chuyển sang làm PG. Thân hình cô dong dỏng cao, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào cô làm PG cho 1 Showroom ô tô và phải lòng 1 anh. Nói qua về anh: Anh hơn cô 8 tuổi, là 1 con trai duy nhất của 1 quan chức nhà nước, mẹ làm trong bộ ngoại giao. Bố con anh được mời tới dự. Chương trình đó cô làm trong 1 tuần. Những ngày sau anh cũng tới nhưng không có bố đi cùng. Anh và cô bắt chuyện lấy số điện thoại của nhau và tối về nhắn tin. Dù không có ngoại hình xinh xắn như hot girl nhưng cô vẫn được nhiều người chú ý vì vui tính nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư và rất biết cách lo lắng cho người khác. Cứ thế, họ yêu nhau, một tình yêu thật đẹp. Cứ tưởng họ sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Anh làm cho 1 công ty nước ngoài nên thu nhập cũng khá. Anh không cho cô đi làm nữa và cứ sáng thì cô đi học anh đi làm.
Tối về họ dẫn nhau đi dạo bờ hồ, ăn kem tràng tiền, rồi nói đủ thứ chuyện tiếu lâm, trên trời dưới biển. 1 năm trôi qua, họ quyết định dọn về ở với nhau. Nhà anh ở Hà Nội nhưng anh có 1 chung cư riêng. Anh và cô ở đó. Ở với nhau được vài tháng bi kịch bắt đầu. Anh và cô chẳng cãi nhau 1 lời nào đâu. Nhưng bố mẹ anh phát hiện ra và ra sức ngăn cấm, chỉ vì không môn đăng hộ đối. Mẹ anh dùng đủ từ ngữ để đay nghiến cô, chửi rủa cô thậm tệ. Nhưng anh vẫn ôm cô vào lòng an ủi, che chở cho cô. Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ buông tất cả. Và anh cứ ôm cô chặt mãi, không để cô rời xa. Anh quyết định dọn ra ngoài thuê nhà trọ cùng cô. Nhưng cũng chỉ được 1 tháng với sự can thiệp của mẹ anh chúng tôi bị chủ nhà đuổi. Mẹ anh tìm đủ mọi cách lôi anh về nhà. Vài lần bị chủ nhà đuổi như vậy, anh thương cô anh chấp nhận về nhà và thuê cho cô 1 phòng trọ gần trường. Cứ sáng đi làm tối anh lại về với cô, đến đêm mới lại về nhà. Cuối năm 2011, anh và cô bí mật đi đăng kí kết hôn.
Nhưng cuối cùng thì mẹ anh cũng phát hiện ra, đã quá 15 ngày cho phép rồi nên buộc phải ra tòa. Nhà anh có chức có quyền nên thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh chóng. Như vậy, cô đã 1 đời chồng mà chưa từng được mặc váy cô dâu. Đầu năm 2012, Mẹ anh đã lo xong thủ tục để anh chuyển công tác sang nước ngoài. Anh cũng không hề biết, điều đó quá bất ngờ. 1 tháng sau anh đi, anh dặn cô nhớ đợi anh về. Lúc đó facebook, zalo đều chưa phổ biến. Mất mọi liện lạc với anh, cô như mất đi một nửa người mình vậy, chẳng biết bao giờ anh mới về, liệu anh đi như vậy anh có quên mình không. Hàng trăm câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu cô. Và cô phát hiện mình có thai. Không biết phải báo cho anh biết như thế nào. Cô bảo lưu kết quả, về nhà kể chuyện với mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc. Các bác trong họ nói là nên bỏ đứa bé đi, sau này còn có tấm chồng, nhà nó đã như thế thì chẳng bao giờ lấy được nó đâu.
Mẹ cô cũng khuyên như vậy, Thực sự cô không còn biết phải làm sao. Cô như người mất hồn, 2 hôm sau đi theo mẹ và bác vào bệnh viện để giải quyết. Lên bàn để làm thủ thuật, cô nghĩ lại và chạy ra khỏi phòng, cô không thể bỏ đứa bé, nó là con của cô, cô không thể giết nó, như vậy rất nhẫn tâm. Cô quyết định giữ lại đứa bé. Cô lập 1 tài khoản FB và hy vọng ba đứa bé sẽ biết. Nhà chỉ có 2 mẹ con, lúc vượt cạn thật vất vả, cũng may là cô còn sinh thường được.
Mẹ cô thì cứ chạy đi chạy về, còn 2 mẹ con cô cứ ở viện 1 mình thôi, đến bữa mẹ cô mang thức ăn ra cho cô ăn rồi lại vội vàng về giặt giũ cho cháu. 2 ngày sau khi đẻ cô được về nhà. Ngày ngày cô chụp lại những khoảnh khác của con và cô đăng lên FB. Và 1 ngày ba đứa bé cũng nhìn thấy. Liên lạc với cô hỏi thăm về thằng bé, trách cô tại sao không nói cho anh biết, và anh nói sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể. Anh có biết cô mong anh đến chừng nào, anh có biết cô tìm mọi cách để cho anh biết nhưng không thể. Anh báo cho gia đình anh biết là anh đã có con, mẹ anh vẫn chua ngoa nói, chắc gì đã là con mày, khi nào mày về thì xét nghiệm adn mới chắc.
Khi con cô được 6 tháng, cô được thấy giáo dạy từ thời còn học bên thiết kế mời về xưởng may làm và nói sẽ cấp bằng trong quá trình vừa học vừa làm. Có được công việc ổn định, cô lao đầu vào làm việc để chăm lo cho con. Đến Tết năm 2013 thì anh về, anh đến gặp cô, thăm con. Cô mừng đến rơi nước mắt, tưởng chừng như vậy là hạnh phúc lắm rồi, có thêm sợi dây kết nối, cô và anh sẽ được ở bên nhau. Nhưng mẹ anh bắt đem con đi xét nghiệm ADN mới nhận cháu.
Dù không muốn nhưng cô vẫn nghe theo anh, cho con đi xét nghiệm ADN. Hỏi được địa chỉ xét nghiệm ADN rất uy tín từ 1 anh bác sĩ rất tốt bụng đã khám cho con cô. Cô đem con cùng anh tới sau 12h có kết quả. Kết quả trùng 99%. Có kết quả anh đem về cho bố mẹ anh xem. Cứ tưởng rằng bố mẹ anh sẽ đồng ý mà cho anh và cô ở bên nhau. Nhưng không. Ngày hôm sau, bố mẹ anh tới nhà cô, và cám ơn đã sinh ra chăm sóc thằng bé. Bà nói “Nếu như gia đình không đủ sức nuôi bé và cho bé 1 điều kiện tốt nhất cho bé phát triển thì chúng tôi sẽ đón cháu về, bà và mẹ của bé có thế tới thăm bé, còn 2 đứa không thể lấy nhau vì con trai bà đã có vợ sắp cưới”. Bà nói vậy, cả 2 mẹ con cô đều bất ngờ lắm, nhưng làm sao có thể, cô sinh ra bé, chấp nhận tất cả, đời nào cô để cho họ đón con cô về dễ dàng như vậy được, không bao giờ cô đồng ý.
Theo ST/Phununews