Nhật kí teen 12 những ngày “nước rút”
Tíc tắc tíc tắc…
5h: Đồng hồ reng lần 1. “Thế là đến giờ dậy rồi ư?” Cái suy nghĩ chợt thoáng qua ấy không làm tớ tỉnh giấc. Tớ chỉ muốn nán mình lại lâu hơn trên giường, ngủ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
Tíc tắc tíc tắc…
5h15′: Đồng hồ lại reng, “15’ sao mà trôi qua nhanh thế”, tớ chợt nghĩ. Ước gì tớ có thể vờ ngủ quên như không biết gì.
Bật dậy, mắt nhắm tịt, cay xè…
Cảm giác se lạnh làm tớ chỉ muốn ngã lăn vào đống chăn. Giờ mới thấy giấc ngủ, ôi, sao mà thèm thuồng quá!
Đánh răng rửa mặt xong là “lao xuống” ăn sáng. Thực đơn những ngày thi cực ngon. Hôm nào mẹ cũng làm thức ăn theo ý tớ. Sáng thì chỉ cần “order” là dù ở đâu mẹ cũng mua về.
Không lâu. Chỉ 15 – 20 phút cho việc ăn sáng mỗi ngày. Bỗng tớ lại thèm thuồng cảm giác cầm quyển truyện vừa ăn vừa đọc, mở cái tivi, nghêu ngao hát hay theo dõi một bộ phim truyền hình nhiều tập.
6h: Tớ đã ngồi sẵn trên bàn học. Dù đã “ăn no, uống nê” nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn đeo đuổi. Mắt tớ vẫn cay xè nhưng phải cố chống lên để chiến đấu.
Ngày thường, chạy dài theo các lớp luyện thi. Tớ không phải lo bị mớ kiến thức nuốt chửng. Nhưng hôm nay khác, không lớp luyện thi, không học nhóm, không trường lớp. Tớ phải chiến đấu một mình.
Cố lên sĩ tử lớp 12, các bạn sẽ vượt vũ môn thành công. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tíc tắc tíc tắc
8h: Mắt tớ đã sụp xuống, chắc phải uống tách café mới đủ sức làm tớ tỉnh táo. Cái lưng cũng lên tiếng phản đối, nó mỏi nhừ. Chẳng biết lũ bạn có vất vả như tớ không?
9h20′: Ca khúc “If you are not the one” vang lên làm tớ giật thót. Nhỏ bạn thân vừa nhắn tin hỏi: “Học đến đâu rồi”. Tớ cười mỉm nhắn lại: “Chưa đến đâu cả, đang rối tung lên đây”. Có người nói chuyện cũng làm tớ vui và thoải mái hơn, nhưng cứ nghĩ đến sắp thi sao mà… run quá.
11h: Ngồi từ 6h sáng đến 12 giờ chưa làm người tớ mỏi nhừ. Cũng học được kha khá nhưng sao đầu óc tớ cứ trống rỗng hay nó đang bị bão hòa không chịu làm việc nữa? “Ôi, cái máy cũ kĩ này, mày định hại tao sao?”.
Thôi kệ. Nghỉ một chút!
Tớ miên man trong dòng suy tưởng. Tớ bỗng nhớ những ngày còn đi học. Nhớ 12A2 thân yêu của tớ. Nhớ cả những tiết học “chán phèo”. Nhớ tiếng trống trường quen thuộc nữa.
12 năm đèn sách tất cả trông chờ vào đây. Cứ nghĩ vậy sao mà áp lực quá. Nhìn bố mẹ lo lắng, tần tảo sao mà thương… Nhưng tớ thật sự mệt, chỉ muốn “đến đâu thì đến”.
Nói là nói vậy, thế nhưng lại chẳng dám làm. Còn 2 ngày nữa thôi, thôi cố lên vậy!
11h30′: “Bé ơi, xuống ăn trưa đi con” – Tiếng mẹ gọi. Tớ thích nhất là lúc này. Mẹ nấu toàn món ngon. Thương mẹ ngày nào cũng “rà ý” xem tớ thích gì để nấu.
Thời gian nghỉ trưa theo “lịch trình”, tớ tự chia là 1 tiếng rưỡi. Không lâu nhưng cũng đủ để tớ ngủ tí. Muốn xem phim lắm nhưng thèm ngủ hơn.
Tíc tắc tíc tắc…
1h20: Tiếng chuông đồng lại kêu. Sao tớ vừa sợ vừa ghét tiếng chuông này đến thế. “Sau mùa thi tao sẽ tống cổ mày đi, hãy đợi đấy”, tớ tự nhủ.
Vẫn cái giờ thường lệ, 1h30 tớ lại ngồi vào bàn học. Hôm nay không phải tất tả chạy đến lò luyện vì ngủ quên, nhưng tự học còn đáng sợ hơn nhiều.
3h47′: Bản nhạc quen thuộc “If you are not the one” lại kêu. Lần này không phải là tin nhắn. Một cuộc điện thoại từ thằng bạn “luyện chung lò”. Gọi điện thoại nhưng trao đổi bài thì ít, bọn tớ tám lại nhiều. Thế cũng tốt! Đỡ stress.
Tíc tắc tíc tắc…
5h25′: Sắp đến giờ nghỉ, tớ mừng thầm trong bụng. Món sườn nấu đậu của mẹ hôm nay thơm phức. Chưa gì nó đã bay vào mũi, làm bụng tớ kháng chiến kịch liệt. Đang vui vui thì tớ lại thấy lo nơm nớp. “Vẫn còn nhiều bài đế ôn quá làm sao đây?”. Thở một tiếng thật dài, rồi tớ đành trích quỹ thời gian nghĩ để học thêm chút ít.
6h
“Con muốn ăn chưa Bé?”. Mẹ gọi.
“Con chưa muốn ăn, tí nữa được không mẹ?”
Uhm, khi nào đói thì nói. Rồi cả nhà ăn chung, nghỉ chút đi con.
6h30′: Cái bụng kháng chiến quá nên tớ đành “buông súng”. Bữa cơm gia đình hôm nào cũng vui. Bố mẹ hay nói chuyện để tớ thoải mái hơn. Lâu lâu xen lẫn vài câu hỏi han về việc học.
7h30′: Ăn xong được miễn dọn dẹp, miễn mọi thứ. Nghỉ một tí rồi tớ quay trở về vị trí của mình. Lại tiếp tục những con số với mấy bài tập làm văn. Chúng cứ thi nhau “bay qua lượn lại” trong đầu tớ.
Tíc tắc tíc tắc…
10h30′: “Cố học thêm chút nữa”. Tớ tự nhắc mình.
10h50′: “Học nửa tiếng nữa rồi ngủ nhá!” – Tớ tự nhủ.
11h35′: Buông súng, nghỉ thôi.
11h50′: Lên giường nhưng đầu óc dường như vẫn còn vật lộn với những con số. “Khổ trước, sướng sau. Cố lên nào”.
Theo PLXH
Vững bước nhé teen 12!
Còn chưa đầy 1 tuần nữa là các teen 12 bước vào kỳ thi quan trọng, là thời điểm để những chú cá chép vượt vũ môn hóa rồng, là con đường tiến vào cổng trường Đại học rộng mở, và cũng là lúc bao ước mơ, khao khát sắp được chạm tới!
Tôi là 1 teen 12, cũng đang bước trên chặng đường đầy gian nan này! Tôi đã từng lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, đã từng trải qua cảm giác không mấy yên tâm về bản thân khi mà kì thi sắp đến gần. Tôi sợ cảm giác chênh vênh khi đứng nhìn bạn bè lần lượt vào các ngôi trường ĐH mong muốn, tôi sợ nhìn thấy những giọt nước mắt hay chỉ là khuôn mặt đượm buồn của bố mẹ, tôi sợ đánh mất niềm tin từ những người thầy, người cô mà bấy lâu nay đã luôn kỳ vọng ở tôi. Có thể các bạn cũng như vậy, chữ "áp lực" không phải tạo ra từ sự bắt ép học hành để chuẩn bị cho kì thi, không phải là những lời so sánh với bạn này giỏi, bạn kia chăm, mà có thể "áp lực" chỉ đơn giản là mọi người quá kì vọng vào mình, đặt hết niềm tin vào mình trong kì thi sắp tới!
Tôi đã từng như thế đấy, nhưng đến bây giờ, thật sự tôi đã có thể đơn giản hóa suy nghĩ của mình, tôi đang học cách biến niềm tin ấy thành động lực, thành hậu phương vững chắc chứ không còn là "áp lực" nữa. Vậy tại sao các bạn không thử, nếu như bạn tin rằng, với sự quyết tâm của bản thân cùng với niềm tin của mọi người, bạn sẽ lập nên 1 kì tích, 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời!
Không có thành công nào đạt được mà không phải trải qua thử thách, gian truân. Thời điểm này, có những bạn đã hoàn toàn tự tin vào kiến thức của mình nhưng cũng có không ít bạn đang vùi đầu vào sách vở để cố tích lũy thêm được 1 chút kiến thức nữa. Cho dù bạn là ai, bạn đang miệt mài học hay đã có thể nghỉ xả hơi, tôi cũng đều muốn khuyên các bạn 1 điều: tâm lý thoải mái cùng phong độ vững vàng sẽ giúp bạn thành công.
Trước mắt các bạn đang là 1 con đường trải đầy hoa hồng nhưng dưới chân các bạn lại là 1 tấm thảm gai, nếu như không bước trên tấm thảm gai ấy thì làm sao bạn có thể đặt chân được lên con đường hoa hồng? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy tạo cho mình 1 phong thái tự tin cùng 1 tâm lý thoải mái ngay thôi nào! À, trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào bạn muốn giải trí như đi bơi, xem phim hay đơn giản là vào thư viện đọc sách thì bạn hãy cứ thực hiện đi nhé, nó sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn đấy, sau khi thư giãn xong, bạn lại ngồi vào bàn học và bổ sung thêm những phần bạn còn đang thiếu sót nhé, vậy có tốt hơn không nào?
12 năm học đã qua đi, sắp đến thời khắc quyết định, bạn đừng quá lo lắng mà hãy thật thoải mái nhé, và luôn tin rằng thành công sẽ đến với những ai dám mơ ước và dám thực hiện mơ ước ấy!
Nếu như bạn vẫn đang lo lắng, dù chỉ là 1 chút thôi thì hãy tâm sự với bạn bè nhé, họ có thể động viên bạn, đưa ra lời khuyên giúp bạn giảm bớt sự lo âu đi đấy! Bạn có biết khi lo lắng, tôi đã làm gì không, tôi đã nhắn tin cho cô giáo dạy Văn của mình và thật bất ngờ, cô nhắn lại cho tôi với nội dung:"Cố lên con gái. Cô rất yêu con!". Chỉ vậy thôi chắc các bạn cũng hiểu được tôi vui mừng và được tiếp thêm sức mạnh đến thế nào rồi chứ!
Cố lên nào teen 12, đằng sau cánh cổng ĐH kia là chân trời mới đang chờ đợi chúng ta khám phá đấy! Hãy tự tin vào chính mình, bước đi và tiến thẳng vào ngôi trường mà bạn hằng mong ước thôi nào!
Theo PLXH
Bài học dành cho teen 12 Qua kì thi Tốt nghiệp, teen 12 đã rút ra rất nhiều bài học thực tế do quá chủ quan. Trước kì thi đại học sắp đến, teen cần phải cẩn thận và chú ý hơn để tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra. Kì thi ĐH là một kì thi rất quan trọng và nghiêm túc, bên cạnh việc trang bị...