Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11): Món quà vô giá
Món quà ngày 20-11 chỉ là những lá thư với tâm sự mộc mạc của học trò nhưng đã mang lại cho các thầy cô giáo niềm xúc động, tự hào. Nhờ những tình cảm chân thành này, họ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề dạy học.
Cô Nguyễn Thị Lý với niềm vui khi nhận được thư của học trò cũ. Ảnh: Hải Yến
26 năm gắn bó với nghề dạy học, đây là kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam khá đặc biệt với cô Nguyễn Thị Lý (Trường tiểu học Nguyễn Huệ, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú). Cô đã nhận được nhiều lá thư của học trò cũ để bày tỏ tình cảm và kể lại những kỷ niệm khó quên đối với cô.
* Những lá thư tri ân
Cầm lá thư của cậu học trò Nguyễn Hoàng (hiện đang học ở Trường THCS Quang Trung, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) trên tay, cô Lý rưng rưng nhớ về cậu học trò cũ: “Trong lớp, Hoàng là học sinh khá nghịch, thỉnh thoảng em còn trốn học nhưng nếu được cô kèm cặp thì em học rất tiến bộ. Có lần, Hoàng trốn học, bị tôi phạt. Từ lần đó trở đi, Hoàng không trốn học nữa. Em chăm chỉ học hơn và lên lớp 5 thì tiến bộ hẳn. Em viết thư cho tôi kín hai mặt giấy, có nhắc lại chuyện bị cô phạt. Dù em viết thư không hay nhưng đây chính là tình cảm thật của em và tôi rất trân trọng điều đó”.
300 lá thư gửi thầy cô giáo
Đầu năm học 2019-2020, Trường THCS Quang Trung thành lập Câu lạc bộ văn học và lên kế hoạch hoạt động riêng cho từng khối lớp. Trong dịp kỷ niệm ngày 20-11 này, câu lạc bộ tổ chức hoạt động chung cho toàn trường là viết thư gửi thầy cô giáo. Hưởng ứng phát động của câu lạc bộ, 300 học sinh của trường đã viết thư để gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo, trong đó phần lớn thư là gửi thầy cô giáo cũ.
Nguyễn Hoàng là một trong 300 học sinh của Trường THCS Quang Trung đã hưởng ứng hoạt động viết thư gửi thầy cô giáo cũ do Câu lạc bộ văn học của nhà trường phát động. Sau khi tiếp nhận thư của học sinh, câu lạc bộ soạn theo địa chỉ và chuyển đến tận trường cho các giáo viên.
Cầm lá thư đề tên người gửi Lương Đạt Sâm, cô Nguyễn Thị Thương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ, nhận ra ngay cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn từng học ở trường cách đây 5 năm, dù cô không phải là giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Video đang HOT
“Chỉ nhìn nét chữ rõ ràng, sạch sẽ mà em viết bên ngoài lá thư gửi cô giáo chủ nhiệm cũ thôi là tôi đã thấy vui rồi. Tôi nghĩ rằng những lá thư này sẽ tiếp thêm nghị lực để các thầy cô giáo bám trụ với nghề” – cô Thương cho hay.
Cô Nguyễn Thị Lý cũng chia sẻ: “Với những món quà có giá trị vật chất thì có thể là do sự sắp xếp của cha mẹ nhưng khi chính học sinh đặt bút viết thư thì đây là tình cảm chân thật mà các em dành cho mình. Nhờ những bày tỏ của các em, tôi hiểu rằng tâm huyết của mình với nghề đã được đền đáp xứng đáng. Tôi càng tin rằng mình đã chọn đúng nghề. Với tôi, đây chính là những món quà vô giá, không gì so sánh bằng”.
* Dạy học bằng trái tim
Như một cái duyên, cô Trần Cao Vân Nam (giáo viên Trường THCS Quang Trung) thường được giao chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh “đặc biệt”: gia đình nghèo, mồ côi, cha mẹ ly hôn phải sống với ông bà… Vì không có nhiều điều kiện chăm lo cho việc học nên đa số những học sinh này chỉ có học lực trung bình. Bù lại, đa số các em ngoan, lễ phép. Thương học trò, cô Nam thường gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh sống của các em để có sự giúp đỡ kịp thời như tìm học bổng, lấy tiền túi để mua bảo hiểm tai nạn cho học trò…
Năm học này, cô Nam được giao chủ nhiệm lớp 7. V. là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của lớp. Tuy được ở với cả cha và mẹ nhưng V. không được sống trong không khí hạnh phúc. Cha thường xuyên say xỉn. Những lúc như vậy, ông thường “rượt” mẹ con V. khắp nơi. Ba mẹ con V. đành phải tìm nơi ở nhờ, đợi cha qua cơn say rồi mới dám về nhà. Gánh nặng gia đình đè nặng cả lên vai mẹ. Vì thế, gia đình V. không thoát được cảnh nghèo.
Em Hồ Thị Bạch Dương, lớp 9/1 Trường THCS Quang Trung cho biết: “Hoạt động viết thư cho thầy cô giáo cũ nhân ngày 20-11 có ý nghĩa rất thiết thực. Bản thân em đã xa trường tiểu học nhiều năm mà chưa có dịp bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô. Đây là cơ hội để em bày tỏ cảm xúc và ôn lại kỷ niệm với thầy cô giáo cũ. Em hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm sau, đồng thời lan rộng trong học sinh”.
Cô Nam đã dành nhiều sự quan tâm cho V., giúp V. hiểu rằng xung quanh em có rất nhiều người sẵn sàng che chở, yêu thương em. Mấy ngày trước, V. đã gặp riêng cô Nam và tận tay gửi cho cô một bức thư. Trong thư, V. kể lại tâm trạng lo lắng, mong ngóng cô chủ nhiệm đến lớp trong khoảng thời gian cô bị tai nạn. Em bày tỏ: “Trong số thầy cô giáo dạy em, thật khó tìm ra cô nào như cô Nam lớp em. Em yêu quý cô”.
Bằng sự gần gũi, chân thành của mình, cô Nam đã chiếm trọn “trái tim” của các thành viên lớp cô chủ nhiệm, Đ. là một trong số đó. Từ một học sinh có thái độ bất cần, thường xuyên nghỉ học, bị lưu ban 2 năm, Đ. đã trở nên chăm chỉ hơn rất nhiều. Từ đầu năm học đến nay, em chưa nghỉ buổi học nào. Trong lớp, Đ. còn mạnh dạn phát biểu ý kiến, em quyết tâm được lên lớp và hoàn thành được chương trình THCS.
Cô Nam chia sẻ: “Nhiều năm đi dạy, tôi nhận ra rằng phương pháp dạy học hiệu quả nhất chính là dạy bằng trái tim chứ không phải chỉ là tri thức. Điều này càng đúng đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là học sinh có biểu hiện “nổi loạn”. Nếu đem điểm số ra để “hù dọa” các em thì khó có tác dụng. Phải gần gũi, chinh phục các em. Khi học trò tin tưởng mình rồi thì mình nói gì học trò cũng nghe. Với những học sinh học quá yếu, quan trọng là chúng ta phải dạy cho các em kỹ năng sống, nhân cách sống. Khi có được nhận thức tốt rồi thì các em sẽ tự thay đổi theo hướng tích cực”.
Hải Yến
Theo baodongnai
Người thầy, nhà báo tận tụy
Vừa là nhà giáo, vừa là nhà báo, vừa dành thời gian viết văn, ở vai trò nào, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng luôn nỗ lực hết mình.
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh đã chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về tình yêu, niềm đam mê cũng như những trăn trở với nghề viết, giảng dạy báo chí mà thầy đã dành nhiều thời gian theo đuổi.
PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
PV: Thưa thầy, thầy bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình từ khi nào?
PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh: Có thể nói cái duyên được hoạt động báo chí đến với tôi từ rất sớm. Bố tôi là một nhà báo chiến trường, ông viết cho báo Quân Giải phóng Trị Thiên Huế, sau này cũng có thời gian cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, rồi về làm cán bộ tuyên huấn. Tôi kế thừa được nhiều từ bố của mình vì ông rất coi trọng việc đọc sách, báo. Khi còn nhỏ, bố tôi hay đem sách, báo về cho tôi đọc. Còn nhớ ngày đó lương cán bộ chỉ bốn, năm chục đồng một tháng nhưng mẹ tôi sẵn sàng bỏ ra chục đồng để mua sách cho tôi nếu tôi thích. Tôi vẫn nhớ đó là cuốn tiểu thuyết "Đứa con của đất" của nhà văn Anh Đức, quyển sách đó có giá 10 đồng 0 hào 5 xu, đó là cuốn sách đắt nhất mà tôi từng được mua trong cuộc đời vì nó chiếm một phần ba tháng lương ít ỏi của mẹ tôi. Ngày đó, tôi còn đặc biệt thích những Chủ nhật được bố đưa xuống thư viện tuyên huấn tỉnh đội để đọc những cuốn sách của Nhà xuất bản Quân đội. Tốt nghiệp sư phạm văn năm 1985 khi vừa tròn 20 tuổi, mang trong mình đam mê cháy bỏng với nghề báo, tôi được tuyển vào cơ quan báo tỉnh Hà Bắc, được học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp tốc ngắn ngày và bắt đầu vào nghề.
Người ta quan niệm phóng viên trẻ khi ném vào thực tiễn nếu bơi được thì sẽ trở thành nhà báo, còn nếu không bơi được thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Có nghĩa là bị ném xuống biển thì phải cố mà bơi, tự đi tìm hiểu nghề báo xem là phỏng vấn thế nào, tìm đề tài ra sao, cách viết tin bài thế nào, các thể loại ra sao, cuối cùng có bài để đăng báo là được. Tôi thích nhất câu nói có ý: Nếu trong tình huống không may mà bạn bị ném xuống biển thì bạn không được chết đuối. Không những không được chết đuối mà lúc ngoi lên bờ trong miệng phải ngậm một con cá. Sau nhiều năm loay hoay tìm cho mình lối đi, tôi đúc kết ra kinh nghiệm khi viết báo về lĩnh vực nào đó ngoài kiến thức về báo chí còn phải có kiến thức chuyên môn chuyên sâu, thực tiễn về lĩnh vực đó để có thể viết sao cho gần với người đọc nhất. Suốt những năm thường trú ở miền núi và viết những bài liên quan đến vùng cao, vùng sâu, đời sống giáo viên, bà con người dân tộc, cán bộ, chiến sĩ quân đội, những người làm lâm trường, tất cả những ngõ ngách của đời sống con người... Tôi nhận ra cuộc sống thực tiễn nó khiến con người ta trưởng thành và tôi cảm ơn những năm tháng đó.
Trong danh xưng là nhà giáo, nhà báo, nhà văn thầy tâm đắc nhất là vai trò nào?
Với cá nhân, tôi yêu mến tất cả những danh xưng đó, bởi lẽ mỗi một danh xưng đều gắn với một công việc mà tôi đã yêu thích. Nó mang cho tôi những vai trò thể hiện, những trải nghiệm riêng. Ví dụ như vai trò nhà báo đòi hỏi tôi phải thâm nhập thực tiễn, rèn luyện để trưởng thành từ thực tiễn, cố gắng rèn nghề, viết được nhiều thể loại, hiểu tường tận các nguyên tắc của việc viết báo. Sau này khi trở thành giảng viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy về báo chí lại đòi hỏi tôi càng phải nỗ lực, học hỏi nhiều hơn nữa để hiểu rõ hơn về nghề nghiệp, từ đó truyền tải cho sinh viên. Từ người làm báo, trở thành nhà giáo giảng dạy về báo chí, về truyền hình hay báo chí đối ngoại, truyền thông quốc tế... là cả một quá trình. Đó là quá trình của những nỗ lực rèn luyện bản thân và sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũng như những người xung quanh.
Còn về nhà văn, tôi vẫn chưa dám nhận mình là một nhà văn, bởi theo quan niệm, nhà văn phải là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi chỉ là một người viết văn nghiệp dư, các bạn bè yêu mến gọi tôi là nhà văn. Nhưng nói đến lĩnh vực văn chương, tôi thấy là nghề báo cho ta vốn sống và trải nghiệm cuộc sống. Nó giúp ta có những tư liệu và dùng thủ pháp nghệ thuật của văn chương để có thể viết nên những tác phẩm văn học mang tính hình tượng, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là một sự nghiệp mà không thể nói là dễ dàng đạt được sự công nhận của công chúng.
Người ta thường nói "vạn sự khởi đầu nan", không biết trong sự nghiệp cầm bút và dạy học của mình thầy đã gặp phải những khó khăn gì?
Nghề nào cũng có những khó khăn của nó, không chỉ riêng nghề báo hay nghề giáo. Tôi hay nói với các em sinh viên là phải luôn nỗ lực học tập không ngừng. Tôi cho rằng mỗi người có một cố gắng và nỗ lực riêng, khi cuộc sống có nhiều thử thách như thế nó khiến con người ta trải nghiệm nhiều hơn, cảm nhận được giá trị cuộc sống sẽ thấy quý hơn. Đôi khi cuộc sống của nhiều người quá dễ dàng nên người ta không thấy quý những nỗ lực, những gì đã có. Còn với tôi, tôi rất quý vì tất cả tôi đều phải bắt đầu từ số âm.
Với vai trò là một nhà báo, nhà giáo, thầy đánh giá như thế nào về việc đào tạo báo chí hiện nay?
Tôi cho rằng xu thế đào tạo báo chí hiện nay đang có sự thay đổi rất lớn. Thay đổi vì sao? Chúng ta biết báo chí phát triển bao giờ cũng phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật. Công nghệ, kỹ thuật của truyền thông đang thay đổi từng ngày nên những người làm báo, truyền thông cũng cần thay đổi và thích nghi. Rất may ở nơi tôi đang làm việc - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - đã có rất nhiều thay đổi về phương thức đào đạo, tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Ví dụ Khoa Quan hệ quốc tế đã mở thêm ngành truyền thông quốc tế, đào tạo để có một thị trường lao động phù hợp. Nếu cách đây 5, 10, 15 năm, không có các công ty nước ngoài, không có các tổ chức quốc tế, truyền thông quốc tế toàn cầu kết nối như hiện nay thì đào tạo ra cũng rất khó sử dụng, chỉ có thể làm trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay, thị trường lao động ấy trải đều ở nhiều thành phần, có nhiều chủ thể về truyền thông của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp... Cho nên việc đào tạo báo chí và mở rộng hơn nữa vấn đề truyền thông, đã và đang đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường lao động, xã hội. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tiến hành điều tra về sử dụng lao động ở thị trường cho thấy tỉ lệ sinh viên ra trường làm đúng ngành, nghề khá nhiều; đó là điều đáng phấn khởi.
Nói chung hiện nay trong xu thế đào tạo báo chí đã có nhiều đổi mới như: Trong tuyển chọn đầu vào của sinh viên, trong quá trình đào tạo các môn học có nhiều thay đổi, trong tăng cường kiến thức thực hành thực tế, tăng cường sự kết nối giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động ở bên ngoài.
Trong xu thế thời đại 4.0 đang chiếm ưu thế như hiện nay thì thầy đánh giá như thế nào về đạo đức của những người làm báo?
Nói về đạo đức nghề nghiệp tôi cho rằng bất cứ thời nào cũng cần. Bác Hồ nói rằng bất cứ ngành nghề nào đào tạo cán bộ cho Đảng và nhà nước Việt Nam là phải đào tạo vừa hồng vừa chuyên. Theo tôi hiểu cái hồng ở đây là những con người biết sống vì mọi người, chuyên là giỏi về chuyên môn. Nói riêng về lĩnh vực báo chí hiện nay đào tạo chuyên môn được chia làm hai phần rất quan trọng là chuyên môn về nghề nghiệp báo chí và chuyên môn về các lĩnh vực chuyên ngành. Vẫn biết là không có trường nào trên thế giới có thể đào tạo được tất cả mọi thứ, nhưng việc chọn lọc đào tạo kiến thức, những phương pháp cơ bản nhất cho sinh viên là vô cùng cần thiết.
Sắp đến ngày 20 -11 sắp tới, thầy có chia sẻ gì với những thầy, cô giáo đang chèo lái con thuyền trong sự nghiệp giáo dục hiện nay?
Tôi cho rằng nghề giáo, nghề báo hay nghề nào cũng có những thách thức riêng. Người ta có thể làm nghề này nghề khác nếu chỉ để kiếm sống hay để phục vụ nhu cầu của bản thân. Nhưng đã chọn, đã yêu và say mê nghề giáo thì mình hãy giữ lửa nghề, giữ nhiệt huyết ấy. Quan trọng hơn cả là truyền được nhiệt huyết cho các thế hệ học trò; bởi đôi khi có những việc ta làm là để cho nghề tốt hơn, làm cho đẹp cuộc đời chứ không chỉ vì nhu cầu cuộc sống.
Trân trọng cảm ơn nhà báo, nhà giáo, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh!
Theo QĐND
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Hà Nội tôn vinh 125 nhà giáo tiêu biểu Sáng 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo ưu tú, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2018 - 2019, chao mưng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam...