Người yêu phụ bạc đi cưới tiểu thư nhà giàu, tôi tặng cho họ ‘món quà’ ngày trọng đại
Thật không ngờ mấy năm chung sống, hỗ trợ sự nghiệp cho người yêu của tôi đã tan thành bọt biển trong nháy mắt.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Bố mẹ tôi quanh năm đồng áng đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ đủ ăn và nuôi chị em tôi ăn học.
Sớm ý thức được điều đó nên ngay từ khi còn học đại học tôi đã phấn đấu không ngừng từ việc đạt học bổng đến việc giành tấm bằng đại học loại xuất sắc.
Ra trường, không khó để tôi có một vị trí công việc với mức lương khá cao. Từ đó, tôi có thể lo cho em gái đang học đại học và cả bố mẹ ở quê nữa.
Một năm sau khi ra trường thì tôi quen và yêu Lương. Anh cũng là chàng trai ngoại tỉnh nhưng gia đình khá khẩm hơn tôi vì bố mẹ anh làm kinh doanh đồ gỗ.
Ngày ấy, tôi cảm nhận ở anh có sự lương thiện đúng như cái tên của anh. Hơn nữa, anh nhiệt tình trong công việc cũng như sẵn lòng giúp đỡ tôi mọi lúc, mọi nơi. Ánh mắt biết nói của anh khiến tôi “đổ” ngay sau 1 tuần quen nhau.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, sau tròn một năm yêu đương chúng tôi chính thức dọn về ở cùng nhau. Tôi cũng xác định Lương là bến đỗ cuối cùng của mình nên cũng chẳng e ngại trước đề nghị dọn về sống chung vì trước sau gì chúng tôi chẳng về chung một nhà.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Về ở với nhau chúng tôi càng yên tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Lương tinh tế chăm sóc tôi từng chút một, mỗi lần mẹ tôi ốm anh đều rủ tôi về thăm bà, mua cho bà đủ thứ thuốc bổ…
Hai bên gia đình đều giục chúng tôi làm đám cưới nhưng Lương lần khất nói muốn sự nghiệp ổn định, mua được nhà mới cưới vợ vì không muốn vợ con vất vả.
Tôi thì cũng không vội vì chúng tôi bây giờ có khác gì vợ chồng đâu. Năm ấy Lương mở công ty riêng cùng với 2 người bạn nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi cũng đưa cả cho anh để lo việc lớn.
Qua hai năm, công ty của anh lớn mạnh, bắt đầu có lãi thì anh tính mở rộng hợp tác với công ty đối tác. Từ thời điểm đó, tình cảm của chúng tôi có vấn đề, anh không còn quan tâm tôi đi đâu, làm gì, cũng không mặn mà chuyện chăn gối, cũng quên luôn kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau.
Chiều ấy, tôi đi dạo phố cùng đứa bạn thân thì bất ngờ thấy Lương tay trong tay với một cô gái cao ráo, xinh xắn. Tôi vốn là người tự trọng nên chỉ âm thầm chụp lại cảnh đó rồi về nói chuyện với Lương.
Anh ta thừa nhận đã hết tình cảm với tôi, quá đáng hơn anh ta đòi chia tay tôi và tuyên bố sẽ sớm cưới Hương – tiểu thư nhà giàu anh ta mới quen vì cô ấy có gia thế khủng lại hỗ trợ rất tốt cho anh trong việc của công ty thời gian tới.
Tôi cười chua chát cho mối tình mấy năm trời, chua chát cho số phận tôi khi gặp phải kẻ bạc bẽo. Tôi vội dọn hành lý và rời khỏi căn phòng mà tôi và Lương sống chung suốt thời gian qua.
Cả tuần sau, Lương cũng không liên lạc với tôi như những lần cãi nhau trước. Như vậy là anh không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa. Tốt thôi, nhưng với kẻ có mới nới cũ như anh ta tôi quyết không để cho anh ta được yên.
Nửa năm sau anh ta tổ chức đám cưới với tiểu thư nhà giàu và tất nhiên cũng không chịu trả tôi số tiền tôi đã cho anh ta vay ngày lập công ty.
Ngày cô dâu và chú rể bước vào lễ đường tôi vội cướp mic của người dẫn chương trình và tự giới thiệu là người bị chú rể lừa cả tiền cả tình.
Sau đó, tôi tiến sát bên cô dâu trước sự ngỡ ngàng của cô ta và nói: “Chào em, chồng em chung sống với chị suốt mấy năm, chị đồng hành cùng anh ta từ khi anh ta hai bàn tay trắng nhưng khi có một chút tiền anh ta chạy theo em mà bỏ chị.
Anh ta còn nợ chị 300 triệu, chị đòi mãi mà anh ta không trả. Nể tình anh ta phục vụ chị suốt mấy năm qua nên chị trừ cho vợ chồng em 50 triệu còn 250 triệu, em lo mà trả cho chị”.
Tôi bước xuống và rời khỏi hôn trường trước sự ngỡ ngàng của nhiều quan khách và đương nhiên người yêu cũ tôi thì tối rầm mặt mũi. Anh ta còn định lao đến đánh tôi nhưng rất tiếc, tôi biết được điều đó nên đã thuê 4 vệ sĩ đi cùng.
Nghe nói sau đó, anh ta cũng bị bố mẹ vợ khinh ra mặt, nhiều đối tác cũng hủy hợp tác vì cho rằng nhân phẩm của anh ta quá tệ. Tôi làm thế liệu có quá đáng?
Hòa hợp với nhà chồng
Em là con một. Gia đình em kinh doanh thành đạt, giàu có... nên em cũng được cưng chiều như một tiểu thư.
Em làm rất giỏi việc nhà, nấu ăn, ủi đồ dù em rất ghét. Em tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm hướng dẫn viên du lịch, đi khắp chốn và thu nhập cao. Nhưng chồng em không có may mắn như vậy...
Chồng em mặc dù cũng tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, nhưng nhà anh ấy lại không dư dả gì và có tới 7 anh chị em. Anh ấy là con trai thứ năm, vừa làm vừa lo cho các em đi học.
Ngày mới quen, vì biết rõ hoàn cảnh của người yêu, nên em toàn hẹn hò quán bình dân. Hôm nào đi quán em thích, em giành trả tiền. Gia đình chồng em, khi đó chỉ mới có anh hai là có vợ. Chị ba không chồng (tới giờ) ở nhà làm osin cho đại gia đình. Thứ 4 là anh trai, chồng em thứ 5, bé em chồng thứ 6 và thằng út. Em còn nhớ lần đầu tiên ổng dắt em về quê ra mắt. Lần đó cả xóm bu lại nhìn em, rồi trong nhà ngoài ngõ thay phiên hỏi em. Có nhiều tiếng xì xào, thôi rồi cưới con tiểu thư, đi giày cao chót vót này về sao nó hầu thằng năm, chưa kể tướng con này không phải loại "gọi... dạ, bảo... vâng".
Tới bữa cơm em ngồi đó ai dọn thì dọn, ăn xong em cũng không đụng tay vô rửa chén. Chị dâu và mấy chị em chồng giành làm hết. Đôi giày cao cả tấc của em dính sình dơ, em tính ra sàn nước rửa, thằng út nhà ảnh lon ton chạy qua kêu chị ngồi yên để em đi rửa. Em thấy má chồng tương lai liếc mắt có vẻ không ưng nhưng không nói gì... Sau vài ba lần về quê, em thấy nhà chồng không ai bắt nạt hay chê bai gì mình. Ai cũng vui vẻ, chào đón, không cho đụng tay làm gì, em mới quyết định đồng ý lấy ảnh.
Ngược lại, mẹ em la mắng: "Mày đã không biết ngọt ngào lấy lòng còn đóng giả hậu đậu vậy cả dòng họ nhà chồng ghét mày, nhất là mẹ chồng, chị chồng, em chồng ghim cái thái độ của mày, sau này cưới về sao sống nổi.Em lại nghĩ: "Con mẹ dễ bị bắt nạt lắm sao. Cưới xong không hợp vẫn chia tay được mà mẹ... Ủa mà con sống ở nhà mình, cũng đâu làm dâu mà sợ!". Mẹ cốc đầu em, đứa con gái 29 tuổi của bà, rồi bảo, phải xem gia đình chồng như nhà mình, phải yêu thương anh chị em chồng người ta mới thương mình...
Nhà chồng không được khá nên thiếu thốn đủ thứ, nhưng mỗi lần con dâu về, cả nhà thật lòng quan tâm em, chăm từng miếng cá kho đến nồi hoa bưởi để gội đầu. Tình cảm mới đáng trân trọng. Và cũng có lẽ do từ bé, em đã khao khát một gia đình đông vui, nhiều người nên em quý anh chị em, cháu chắt chít nhà chồng thật lòng. Vì vậy em vui vẻ, cởi mở hơn. Mỗi lần em về quê, nói như hàng xóm, em mua cả cái siêu thị đem về cho nhà chồng. Từ cái to như máy giặt, giường tủ đến những cái rất nhỏ như cục xà bông rửa tay, thảm lau chân, nồi niêu thớt dao... Nói chung, em thấy nhà chồng cưng em như con, cả mấy chị dâu, chị chồng và bé em cũng rất gần gũi.
Lẽ đương nhiên trong mọi mối quan hệ đều sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn nhất là mối quan hệ nhạy cảm với nhà chồng. Thế nên em cứ nghĩ những gì mình làm xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Sau này, em có nói vui, hồi xưa em không chưa yêu anh thắm thiết lắm, mà em chịu lấy anh vì thích mấy đứa nhỏ và ba má chồng hiền lành. Bất kể chuyện đúng sai, thậm chí cho đến giờ, má chồng với chị ba còn thỉnh thoảng đi giải quyết chuyện "trai gái" khi chồng em kêu cứu.Anh Hai chỉ bảo: "Tao không biết mày học cao biết rộng như thế nào, cả nhà chỉ nhận định con Năm là dâu, làm con. Cháu chắt trong nhà cũng chỉ biết dì Năm nó thôi. Tao không đi cưới bất cứ ai khác cho mày. Mày làm việc có lỗi với em Năm, mày cứ xách quần áo ra đường". Các anh chị em chồng, cháu chồng cũng vậy... Mọi người cho em cảm giác một gia đình.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không chỉ là đàn ông chỉ cần làm vợ yêu là gì cũng có; phụ nữ làm chồng yêu là gì cũng được... Điều quan trọng nữa, mỗi người cần còn có một "dàn phòng thủ" nữa các anh chị em ạ!
Xúc động trước tâm sự của người chồng đẹp trai lấy vợ xấu Đùng một cái, tôi lấy vợ, ai cũng ngỡ ngàng hỏi yêu bao giờ? Nhiều người còn nghĩ, chắc tôi vớ được món hời nên vội cưới thế, không công khai người yêu với anh em. Tôi đẹp trai, ga lăng và có quá nhiều con gái theo đuổi. Với tôi mà nói, lấy một cô vợ chân dài không khó gì, một...