“Người yêu” cháu mang họ “lừa”
Cháu đã ngã ngửa khi tận mắt chứng kiến ảnh cưới của vợ chồng anh.
Cháu đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Phải nói thực là cháu không có điểm nào nổi trội: Ngoại hình nhỏ bé, học hành bình thường, thêm vào đó là tính cách ít nói. Vì thế, tuy đã bước qua tuổi 20 nhưng cháu vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cháu cũng đã từng có những rung động đầu đời, nhưng vì cháu quá bình thường nên không chàng trai nào đáp lại tình cảm của cháu.
Như một sự xếp đặt, năm thứ ba đại học, cháu và anh quen biết nhau qua một người quen của cháu. Anh hơn cháu 8 tuổi, đã có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá. Được một người quen của cháu cho số điện thoại, anh đã gọi điện làm quen với cháu vào một đêm Giáng sinh – Khi mà cháu cảm thấy cô đơn nhất. Anh nói với cháu anh làm nghề xe ôm nhưng qua người quen, cháu biết anh nói dối như thế là để thử lòng cháu. Sau lần đó, bọn cháu liên tục liên lạc qua điện thoại và chat. Cháu nhận ra rằng anh là người đàng hoàng, chín chắn. Có lẽ vì thế mà giữa chúng cháu nảy sinh tình cảm. Anh dành cho cháu rất nhiều những lời lẽ xa xôi rằng sau này chúng cháu sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa trẻ. Cháu đã nuôi rất nhiều hy vọng vào mối tình đầu tiên này.
Nhưng có lần anh nói với cháu, rằng anh đã có vợ và hai con, mặc dù khi mới quen nhau, anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó. Tưởng anh lại tiếp tục nói dối để thử cháu nên cháu không tin. Cháu vẫn luôn nuôi hy vọng về một mối tình đẹp. Bọn cháu gặp mặt nhau vào ngày lễ tình nhân.
Anh xuất hiện trước mặt cháu trong bộ dạng của một người xe ôm. Nhưng ngay sau đó, anh đã thừa nhận, anh cố tình ăn mặc như thế để thử xem cháu có chấp nhận anh không. Chúng cháu đi ăn tối với nhau rất vui vẻ. Trong suốt buổi nói chuyện, đôi lúc anh nhắc tới vợ và con anh nhưng cháu chỉ cười cho qua vì nghĩ rằng anh đang mượn câu chuyện về vợ con người khác để kể cho cháu nghe.
Những thông tin về vợ anh, mỗi lúc anh nói một khác, khi thì cô ấy sinh năm 1989, khi thì lại nói cô ấy sinh năm 1986, khi nói là anh đã có hai con, khi lại nói là mới có một đứa. Vì lẽ đó nên cháu càng không tin vào chuyện anh đã có gia đình. Cháu vẫn thường hỏi anh rằng: “ Sao anh có gia đình rồi nhưng vẫn muốn làm quen với em?” Anh cười nói: “ Vợ anh cho phép anh có thêm vợ bé trong thời gian cô ấy nghỉ ở quê chăm con nhỏ”. Cháu mang câu chuyện của anh về kể cho người quen của cháu – người đã giới thiệu anh cho cháu – thì người đó nói rằng anh chưa có vợ, thế nên cháu càng tin tưởng vào những gì mà mình phán đoán.
Bên ngoài thì cháu tỏ ra bình thường nhưng lòng cháu đang rối như tơ vò (Ảnh minh họa)
Anh và cháu cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau vì thế mà chỉ sau hai tháng quen nhau, chúng cháu ngày càng trở nên thân thiết. Anh nói rằng, quen một 9X như cháu, anh thấy mình trẻ hơn. Anh còn nói cháu là một cô gái tốt, sau này người nào lấy được cháu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Và trong trạng thái đùa cợt, anh nói thêm vào: “Nhưng em không thể bằng vợ anh được đâu, vợ anh hơn em về mọi mặt”. Nghĩ rằng anh đùa nên cháu không có phản ứng gì. Cháu luôn nghĩ rằng anh bày ra tất cả những câu chuyện có liên quan đến vợ con anh chỉ là để thử cháu và chúng cháu sẽ có một happy ending.
Video đang HOT
Một hôm, khi đang chat, anh gửi cho cháu xem ảnh cưới của anh. Quả thực chị ấy đẹp hơn cháu. Cháu ngã ngửa, không tin vào mắt mình nữa, hóa ra chuyện anh đã có vợ là sự thật. Mọi hy vọng trong cháu dường như vụt tắt. Nhưng với bản tính bảo thủ, cháu nghĩ rằng: Việc ghép ảnh không quá khó đối với một người đã có bằng thạc sĩ công nghệ thông tin như anh. Cháu mang những tấm ảnh đó cho một người bạn có biết chút về đồ họa xem, bạn ấy nói rằng có thể những tấm ảnh này được chụp thật, nếu như có chuyện cắt ghép những bức ảnh này phải là người rất giỏi về Photoshop. Nhưng bạn ấy đã nói với cháu một câu khiến cháu rất băn khoăn là: Có ai mang ảnh cưới của mình ra để đùa cợt? Có khi nào một người rất bận rộn như anh phải kỳ công tạo ra hàng chục bức ảnh giả chỉ để kiểm chứng tình yêu của cháu?
Mấy ngày nay cháu với anh vẫn liên lạc với nhau. Tuy không nói ra nhưng cháu vẫn không chấp nhận sự thật này, cháu vẫn luôn hy vọng những bức ảnh kia chỉ là ảnh ghép. Bên ngoài thì cháu tỏ ra bình thường nhưng lòng cháu đang rối như tơ vò vì cháu đã trót dành cho anh quá nhiều tình cảm, và đây là mối tình đầu của cháu. Con đường cháu đang đi có phải đã bị mất phương hướng. Cháu nên làm gì bây giờ?
Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của bác sỹ.
Cháu xin cảm ơn!
T.L
Phải biết tự yêu mình trước
T.L thân!
Đơn giản nhất (và nên làm ngay) là cháu kín đáo tìm cách biết nơi ăn ở, làm việc và sinh hoạt của anh ấy rồi tự cháu (hoặc nhờ bạn) đến tìm hiểu, dò hỏi láng giềng của anh ta trong xóm, những người làm việc cùng anh ta. Sau đó yêu cầu anh ta mời cháu đến căn nhà thì quan sát cách bài trí trong nhà tự cháu sẽ biết anh là người sống môt mình hay đã có gia đình… Sự thật sẽ rõ ràng.
Cái chính của tình yêu là sự thật. Dĩ nhiên không ai có thể nói hết sự thật của cuộc sống mình trong vòng vài buổi giao lưu hay vài tháng, nhưng mỗi lần nói phải nói (một phần) sự thật và nghe thì cũng phải nghe (một phần) sự thật.
Tình yêu thật sự là yêu sự thật nơi mình và nơi bạn: Chỉ có thế mới xây dựng mối quan hệ khi gặp và khi không gặp thì không nên nghi vấn, nghi ngờ rồi ghen tuông.
Khi đối tác mình không nói sự thật hoặc đùa giỡn với sự thật thì chính đối tác ấy lấy mình làm trò vui, một đồ vật để “chơi” như mèo chơi banh. Khi mình yêu thì không chấp nhận cái sự thật là đã thành người “bị” đùa giỡn nên tự gây trong tâm cái sợ bị bỏ rơi và trong trí những ảo giác: “Không thể nào đấy là sự thật đâu, chắc mình không hiểu anh ta hoặc mình làm anh ta hiểu lầm nên nói trật trờ như vậy đó!”. Lúc đó mình lấy những chủ quan làm điều kiện để chất vấn những điều kiện khách quan trước mắt mà không muốn biết, không muốn thấy. Sự thật không phải là photoshop.
Nếu yêu thật thì tại sao anh lại gian trá là người làm nghề đi xe ôm? Tại sao không làm người sang trọng cho đẹp đôi? Như thế quả thực anh ta đã nghĩ mình chỉ xứng tầm yêu người làm nghề xe ôm!
Thế thì sự thật của tình yêu là sự thật về người bạn sự thật về chính bản thân mình. Nếu tôi cảm thấy mặc cảm về con người tôi thì tôi sẽ yêu người có mặc cảm mà người có mặc cảm thì hóa trang sự thật, tô màu chuyện đời, bịa đặt hai ba cuộc sống, hai ba nghề.
Như thế, tôi cố gắng giải quyết mặc cảm về con người tôi, duyên sắc của tôi, trình độ học thức của tôi. Nói cách khác, tôi xác định chỗ đứng của tôi rõ ràng là nơi tôi xứng đáng chiếm được. Nhìn lên trên là tham vọng, chuyện rất hiển nhiên. Nhìn xuống dưới là con đường đã qua, đã trải qua, chuyện rất bình thường. Vậy, khi tôi yêu tôi từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong thì tôi sẽ hài lòng với cuộc sống của tôi: Khi tôi biết cười thì quanh tôi bạn sẽ vui cười với tôi. Rồi biết cùng nhau nói sự thật thì đó là tham vọng thật của đôi cặp yêu nhau.
Trước đó tôi có bài tập như sau. Tôi dành từ 1 đến 3 phút mỗi ngày nhìn vào gương, đứng cách gương 30cm. Lúc đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt, sau mắt nhìn vòng gương mặt, rồi tôi cười với tôi. Tiếp theo đó, tôi làm nghiêm với tôi. Kết thúc là tôi nhìn thẳng mắt vào người tôi và sẽ luận trong đầu: Tôi thấy tôi như sao? Tôi có nhận gương mặt của tôi hay không? Nhất là nụ cười của tôi có đẹp hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người em yêu
Em phải đi thôi! Em không thể ở bên anh để đau lòng thế này nữa.
Anh à, vậy là mình yêu nhau 2 năm, 4 tháng, 16 ngày rồi đấy anh ạ. Em quen anh khi còn là học sinh lớp 12 và anh là thầy giáo mới về trường. Anh không dậy em, cũng không biết em nhưng em thì biết anh nhiều nhiều lắm vì anh là một thầy giáo giỏi, một thầy giáo nhiệt huyết và là người em để ý. Mình yêu nhau khi em đang chuẩn bị thi đại học. Anh hiền và ít nói, anh không nói anh yêu em nhưng anh thương em, anh quam tâm em và cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu của anh. Em thi trượt đại học nên em phải đi học cao đẳng, em lên nhập học cũng là lúc anh chuẩn bị đi du học. Vậy là mình yêu nhau 6 tháng đã phải xa anh rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Anh 26 tuổi và em cũng đã 21 tuổi rồi. Nếu em học ở công nghiệp thì cuối năm anh về là mình cưới rồi anh nhỉ? Nhưng anh à, mình có thể có cái ngày hạnh phúc mà cả anh và em đang chờ đợi ấy không? Mình có cái đám cưới ấy không anh?
Anh thích lấy vợ giáo viên dù em chưa một lần thích nhưng em cũng đã thi lại sư phạm và học sư phạm. Điều này có thể chứng minh rằng em yêu anh nhiều lắm không anh? Vậy em nói có những khi em thức trắng đêm ngồi khóc vì giận anh vì nhớ anh, anh luôn trong trái tim em, suy nghĩ tất cả thời gian và mọi hoàn cảnh.
Em hạnh phúc khi thấy anh cười, thấy buồn khi anh không vui, lo cho anh một mình nơi đất khách. Trái tim em buốt nhói khi chợt nghĩ nếu phải xa anh và có những lần em đã tự mình đặt tay lên ngực để giữ chặt trái tim mình cho nó khỏi đau vì đọc những tin nhắn như xúc phạm từ anh. Và có những lúc em đã từng nghĩ nếu anh còn làm tổn thương em thì em sẽ chết để anh ân hận cả đời, nhiều nhiều nữa mà em không kể hết được thì em có thể nói là em vô cùng yêu anh được đúng không anh? Em đã bỏ qua tất cả để được hạnh phúc bên anh nhưng sao lại khó như vậy?
Em buồn lắm anh biết không! Em chỉ là một người con gái bình thường thôi anh ạ. Em không có gì nổi bật, em không mang lại cho anh hạnh phúc, không được người anh mong, em không khéo, em không hiền dịu, không dễ thương, lại thêm tính ngang bướng nữa. Nhưng anh à! Anh phải hạnh phúc em yêu anh hơn cả bản thân em, hạnh phúc vì anh đang có một tình yêu mà không phải ai có chứ và anh cũng phải tự hào vì người yêu anh không kém bạn bè chứ, tự hào vì người đang bên anh là người mà không phải ai thích cũng theo đuổi được, vì người theo em xếp hàng dài ở sau chứ và hơn thế nữa là anh sẽ không gặp ai yêu anh được như em đâu anh ạ.
Em chỉ mong anh hiểu rằng em chưa một giây phút hết yêu anh (Ảnh minh họa)
Vậy tại sao tại sao anh cứ làm tổn thương em như vậy? Tại sao anh lại nói những lời làm tổn thương trái tim em như vậy? Em cũng là con gái, cũng có 1 trái tim như bao người và cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau khi bị tổn thương chứ. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai hả anh?
Một tuần mình cãi nhau có khi tới vài lần và toàn vì những lí do chẳng đâu vào đâu cả. Mỗi lần cãi nhau là em lại nhận được những tin nhắn không tôn trọng em từ anh, em lại khóc và lại thấy anh không xứng với tình yêu em dành cho anh. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào đúng không? Bất cứ ai có thể không biết nhưng anh thì không thể không biết đúng không anh? Trước đây anh chê em lười, em không hiền không dễ thương, không khéo và không tế nhị rồi anh chê em đủ mọi thứ chuyện. Em rất giận, em đau lòng, đau lòng hơn là anh nói những lời không tôn trọng và tổn thương em nhưng em vẫn ở bên anh vẫn yêu anh, bởi em tin một ngày nào đó bằng tình yêu của anh dành cho em anh sẽ thay đổi và sẽ chân trọng em và tình yêu của em hơn. Nhưng anh à! Em chờ hoài ngày ấy sao mà không thấy? Em phải chờ tới khi nào vậy anh?
Tại sao anh cứ làm em đau lòng? Tại sao anh lại làm tổn thương trái tim em? Anh à!lẽ nào anh làm tổn thương em mà anh không đau lòng sao? Em khóc nhiều rồi, em tưởng em không còn nước mắt để khóc vì anh nữa nhưng không phải, nước mắt em vẫn rơi khi trái tim em đau vì anh. Anh biết không ngay lúc này đây khi viết những dòng chữ này em cũng khóc. Em khóc vì tình yêu em đang có, vì em thật sự thấy đau lòng và chán anh ạ. Nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả để mặc mọi chuyện tới đâu thì tới nhưng em không thể như vậy được. Anh trách em vì ăn nói nọ kia nhưng nếu anh không nói những lời tổn thương, không tôn trọng em thì em sẽ không như vậy đâu anh biết không? Nhưng giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa.
Em phải đi thôi! Em không thể ở bên anh để đau lòng thế này nữa rồi, dù xa anh em buồn nhiều lắm nhưng em đã thấy mệt mỏi rồi, em không thể bên anh để nghe những lời không tôn trọng em từ anh nữa. Anh hãy đi đi, hãy đi tìm hạnh phúc của anh đi và em sẽ không níu giữ anh nữa người không thuộc về em. Em chỉ mong anh hiểu rằng em chưa một giây phút hết yêu anh, em chưa một lần dối anh, em chưa một lần làm gì sai nếu có sai chỉ là em sai khi yêu sớm thôi và em không phải một người con gái dễ dãi đón nhận sự quan tâm của người khác, em cũng không là người thích tạo mối quan hệ như anh nghĩ. Em sẽ mãi mang theo tình yêu này.
Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một cảm xúc Chị cảm nhận được rằng tình cảm của anh và chị chỉ dừng ở đó, không thể xa hơn. Chị gặp anh trong một lớp tập huấn liên ngành. Cảm giác đầu tiên của chị về anh là một người đàn ông không còn trẻ và ít nói. Chị chẳng để ý nhiều đến điều đó, bởi chị đến đây để học chứ...