Người vợ xấu số từng giúp Biden dấn thân vào chính trị
Neilia Hunter được ví như “nữ hoàng sắc đẹp” có nhãn quan chính trị để giúp Joe Biden thăng tiến, nhưng không thể chứng kiến ngày ông thành đạt.
Niềm tin của Neilia Hunter vào người chồng tham vọng, có chí hướng đã đưa Joe Biden đến con đường chính trị, bắt đầu với một ghế trong Hội đồng hạt New Castle ở bang Delaware và tiếp đến là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ gần 50 năm sau.
Dù có bằng thạc sĩ, Neilia thường được báo giới chú ý đến nhan sắc của bà và mô tả bà như “nữ hoàng nhan sắc” xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ và cuốn hút. Tuy nhiên, Biden thường nói người vợ 30 tuổi xinh đẹp cũng chính là “khối óc” đằng sau sự nghiệp thăng tiến nhanh của ông. Thậm chí cựu phó tổng thống Mỹ cho rằng Neilia là người có “năng khiếu chính trị” hơn mình.
“Bà ấy chính là động lực. Bà ấy sôi nổi và nhiệt tình. Bà ấy cũng có thể khiến bạn làm bất kỳ điều gì trong chiến dịch. Bạn không bao giờ có thể nói không với Neilia”, Karen Peterson, cựu thượng nghị sĩ Dân chủ bang Delaware giai đoạn 2013-2017, người biết về Neilia và tình nguyện giúp sức cho chiến dịch tranh cử thượng viện đầu tiên của Biden, nói.
Ảnh chụp Joe Biden cùng vợ Neilia Hunter và ba con năm 1972. Ảnh: Delaware Public Archives.
“Bà ấy là nguồn năng lượng đằng sau chiến dịch của chồng. Bà Neilia và Valerie, em gái của Biden, là chất kết dính của chiến dịch này. Valerie là nhà chiến lược và Neilia giống như lãnh đạo tinh thần. Bà ấy là người khích lệ và có sức lôi cuốn mạnh mẽ”, Peterson nói thêm.
Nhưng Neilia, người có cuộc hôn nhân dài 6 năm với Biden, đã không thể sống để chứng kiến giây phút chồng bà vào thượng viện, vị trí mà ông nắm giữ từ năm 1973 tới 2009.
Neilia cùng con gái 13 tháng tuổi Christina, hay thường gọi là “Amy”, qua đời trong vụ tai nạn ôtô ở Hockessin, bang Delaware, một tuần trước Giáng sinh năm 1972. Hai cậu con trai của gia đình Biden, gồm Beau, 4 tuổi và Hunter, 3 tuổi, cũng ngồi cùng trong chiếc xe gặp tai nạn và bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra cách ngôi nhà của gia đình Biden ở North Star, nơi từng là dinh thự của thượng nghị sĩ Cộng hòa T. Coleman du Pont, hơn một km.
Chỉ 6 tuần trước đó, Joe Biden, khi đó 29 tuổi, đã giành chiến thắng ngoạn mục trước thượng nghị sĩ Cộng hòa J. Caleb Boggs, người đã nắm giữ ghế thượng nghị sĩ bang hai nhiệm kỳ và được cho khó bị đánh bại. Thời điểm đó, chiến thắng này được xem là một trong những bất ngờ chính trị lớn nhất nước Mỹ và khiến Biden trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất đất nước.
Biden gặp Neilia, người lớn lên ở vùng hồ Finger ở New York, năm 1963 tại bãi biển khi ông đang có kỳ nghỉ mùa xuân ở Bahamas. Biden khi đó là sinh viên Đại học Delaware, trong khi Neilia là sinh viên Đại học Syracuse ở New York.
Biden lúc đó 21 tuổi, bị cuốn hút bởi cô gái tóc vàng đang tắm nắng bên ngoài khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng British Colonial. Vì không đủ tiền thuê phòng ở khách sạn này, Biden đã giật lấy một chiếc khăn tắm của khách sạn, quàng lên người và giả vờ là khách tại đây để tiếp cận Neilia.
Ông ngồi xuống cạnh chiếc ghế nơi Neilia đang nằm tắm nắng, tự giới thiệu về mình rồi nhanh chóng kể về những ước mơ của bản thân. Hai người quen nhau từ đó.
Neilia sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều nhà hàng ở thành phố Auburn, bang Alabama cũng như điều hành dịch vụ ăn uống cho trường đại học. Neilia cũng được biết đến là sinh viên xuất sắc của khoa. Trong khi đó, Biden nổi tiếng là cầu thủ bóng đá ở Đại học Delaware.
Trong cuốn hồi ký “ Promises to Keep” (Giữ lời hứa) năm 2007, Biden chia sẻ ông đã từ bỏ bóng đá để có thể dành cuối tuần tới thăm Neilia và dự định tới học trường luật ở Syracuse cũng vì lý do này.
Bà Neilia lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Syracuse, sau đó làm giáo viên dạy tiếng Anh và làm việc với những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần.
Biden và Neilia kết hôn năm 1966 và chuyển tới bang Delaware. Sau khi lấy chồng, Neilia, người theo đảng Cộng hòa, đã đăng ký trở thành thành viên đảng Dân chủ.
Biden lúc đầu là luật sư hình sự tại Wilmington, Delaware và sau đó chuyển sang xử lý các vụ án dân sự. Nhiều nhà quan sát tư pháp năm 1973 nói với The News Journal rằng phong cách của Biden ở phiên tòa thường khiến các thẩm phán khó chịu và chọc giận các luật sư đối phương.
Video đang HOT
“Tôi không thích thua cuộc”, Biden nói.
Neilia sau đó dạy học tại trường St. Catherine of Siena. Còn Biden, ở tuổi 28, đã tranh cử ghế thứ tư của Hội đồng hạt New Castle và chiến thắng với 3.000 phiếu nhiều hơn đối thủ hồi năm 1970.
Tuổi trẻ, sự năng nổ và năng lượng của Biden đã thu hút chú ý của lãnh đạo đảng Dân chủ, người ủng hộ ông cho chiếc ghế của thượng nghị sĩ Bogg. “Joe Biden là một trong số thành viên trẻ triển vọng nhất của đảng Dân chủ mà Delaware từng thấy. Ông ấy có tất cả điều kiện để có tương lai tuyệt vời trong chính phủ”, Harry Topel, chủ tịch đảng Dân chủ ở bang Delaware nói năm 1970.
Biden chia sẻ Neilia lúc đầu dường như không quan tâm tới tham vọng chính trị của ông. Bà muốn Biden trở thành thẩm phán và cho rằng các chiến dịch tranh cử khốc liệt sẽ đe dọa sự nghiệp của ông. Neilia cũng không muốn phải vay tiền để Biden chạy đua tranh cử. Biden cho biết ông chỉ kiếm được 15.000 USD mỗi năm nhờ công việc luật sư và không đủ tiền tranh cử. Nhưng cuối cùng Neilia đồng ý cho Biden theo đuổi tham vọng sau khi họ thảo luận cùng nhau tới 2h sáng về việc tranh cử vào thượng viện.
“Cô ấy lo nghĩ tôi sẽ phải chịu áp lực nếu phải chạy theo một điều gì đó. Cô ấy nói ‘em cho rằng phải để anh thử một lần, dù thắng hay thua, nếu không anh sẽ không giờ hài lòng với bản thân’”, Biden kể với The News Journal.
Năm 1971, lãnh đạo đảng thành lập Ủy ban Đổi mới đảng Dân chủ và mời các thành viên nổi bật nhất của bang. Biden là thành viên trẻ nhất trong gần 15 năm.
“Neilia đã thấy các lợi thế khi tôi tham gia ủy ban này thậm chí trước khi tôi làm điều đó”, Biden viết trong hồi ký. “Cô ấy là người có năng khiếu chính trị nhiều hơn tôi. Do đó, cô ấy đề xuất nấu một bữa tối thịnh soạn tại nhà bố mẹ tôi ở Woods Road. Mẹ và em gái tôi, Valerie, giúp Neilia nấu ăn và dọn dẹp phòng khách để tạo không gian thảo luận cho các thành viên của ủy ban”.
Ứng viên Joe Biden tại New York hồi tháng 11/2017. Ảnh: USA Today.
The News Journal từng so sánh gia đình Biden với gia đình cựu tổng thống John F. Kennedy, nhưng Neilia chưa từng thích cách so sánh này. “Tôi không biết gia đình Kennedy, nhưng tôi không nghĩ họ có thể tuyệt vời bằng nửa gia đình Biden”, bà nói với The News Journal.
Bố mẹ Biden, hai em trai, em gái và em rể đều giúp sức cho chiến dịch của ông. “Chúng tôi có rất ít bạn thân ngoài gia đình”, Neilia nói một tuần trước khi gặp tai nạn.
“Chỉ có hai người được đưa ra quyết định quan trọng trong chiến dịch, là tôi và Neilia”, Biden nói trong cuộc phỏng vấn năm 1972. “Cô ấy là người giỏi nhất và cũng là người xoa dịu những cơn nóng giận của tôi”.
Biden cũng xem Neilia chính là cố vấn của ông. “Tôi muốn cô ấy sắp xếp văn phòng ở Washington của tôi”, ông nói.
Ron Williams, người từng phụ trách News Journal và biết Neilia, nói rằng bà dường như thích chiến dịch tranh cử này nhiều như chồng.
Gia đình của Biden ở trong căn phòng tại khách sạn Hotel du Pont ở Wilmington trong đêm bầu cử năm 1972. Khi xuất hiện sau chiến thắng của Biden, hai vợ chồng lần lượt cầm micro để nói chuyện với đám đông. Trong hồi ký “Where the Light Happens” (Nơi ánh sáng xuất hiện) năm 2019 của Jill Biden, vợ hai của Joe Biden từ năm 1977, bà cho biết đã gặp Neilia vào đêm đó.
Jill và chồng cũ Bill Stevenson, chủ câu lạc bộ đêm nổi tiếng Stone Balloon ở Newark, tới bữa tiệc chiến thắng ở khách sạn Hotel du Pont. Jill đã rất ấn tượng với phong thái tự tin của Neilia.
Vợ chồng Biden khi đó đã sẵn sàng chuyển tới thủ đô Washington.
Không lâu trước vụ tai nạn, Biden nói rằng ông cùng Neilia ngồi trong phòng khách ngôi nhà của họ tại North Star. Bà Neilia viết thiệp Giáng sinh trong khi Biden, thượng nghị sĩ trẻ tuổi, ngồi trên ghế và “nghĩ về những điều lớn lao sẽ làm ở Washington”.
Biden kể Neilia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông khi hỏi “chuyện gì sẽ xảy ra Joey? Mọi thứ quá tốt”. Đó là điềm báo cho thảm kịch sắp xảy ra.
Khoảng 2h30 chiều 18/12, Neilia lái xe về hướng tây trên đường Valley ở Hockessin. Chiếc xe hiệu Chevrolet của bà vừa chuyển bánh sau khi dừng đèn đỏ thì bị một chiếc xe đầu kéo lao đến từ bên trái. Neilia và Amy chết trên đường được đưa tới bệnh viện, Beau bị gãy chân và Hunter bị nứt hộp sọ.
Khoảng 650 người đã tham dự lễ tang tại nhà thờ Công giáo St. Mary Magdelen ở Concord Pike, bang Delaware. Biden đã xuất hiện và an ủi những người có mặt.
Hơn 40 năm sau, ông vẫn làm điều tương tự với hàng nghìn người xếp hàng dài hàng giờ ở nhà thờ Công giáo St. Anthony of Padua để tưởng nhớ Neilia và con trai đầu của Biden, Beau, chết vì ung thư năm 2015 khi mới 46 tuổi.
Biden từng chia sẻ trong tang lễ của Neilia hồi năm 1972 rằng vợ của ông có một nguyên tắc là “đối xử với tất cả mọi người như nhau. Người nghèo, da màu, thiểu số hay giàu có và được xã hội coi trọng, cô ấy không hề phân biệt đối xử giữa họ”.
“Tôi có lẽ là một trong số người tự do giả tạo, khi chỉ đối xử tốt với số ít người và cô ấy khiến tôi nhận ra mình đã phân biệt đối xử”, Biden nói. “Tôi sẽ làm theo cách đó. Tôi sẽ cố gắng theo tấm gương của cô ấy”.
Joe Biden cùng vợ Jill tại Đại hội Đảng Dân chủ ở Wilmington, bang Delaware hôm 20/8. Ảnh: AP.
Lễ tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ của Biden hồi tháng 1/1973 được tổ chức tại một nhà nguyện nhỏ ở Wilmington. Bố của Neilia, Robert Hunter, cầm cuốn Kinh thánh. Louise, mẹ của Neilia, rơi nước mắt khi Đức cha Justin E. Diny, người đứng đầu Học viện Archmere, trường học cũ của Biden, bắt đầu đọc lời cầu nguyện và sau đó yêu cầu một phút tưởng niệm Neilia cùng Amy.
Hai mẹ con Neilia được chôn cất tại nghĩa trang All Saints nằm gần đường cao tốc Kirkwood. Mộ của họ sau đó được chuyển về nghĩa trang St. Joseph’s on the Brandywine ở Greenville, nơi an nghỉ của cha mẹ Biden cùng con trai Beau.
Mỗi dịp kỷ niệm ngày xảy ra tai nạn, Biden cùng hai con Hunter và Beau thường đến nghĩa trang. Nhưng từ năm 2015, sau khi Beau mất, Jill bắt đầu cùng Biden tới viếng mộ của Neilia.
“Tôi nợ bà ấy rất nhiều: lòng trung thành, lòng biết ơn khi dành cho tôi món quà là những người đàn ông tuyệt vời này và tình yêu của tôi”, Jill nói.
Jill cũng cam kết giữ lại ký ức về Neilia qua những bức ảnh của bà được lưu giữ trong căn nhà của họ ở Greenville. “Sẽ không có chúng tôi nếu không có bà ấy”. Jill từng chia sẻ.
Kamala Harris - bài kiểm tra khả năng lãnh đạo của phụ nữ Mỹ
Là nữ ứng viên phó tổng thống Mỹ da màu đầu tiên, Harris đối mặt vô vàn thách thức để chứng minh khả năng lãnh đạo của phụ nữ.
Tối ngày 19/8, khi thượng nghị sĩ Kamala Harris được đề cử chính thức là ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, bà được giới thiệu trước người dân Mỹ bởi những người phụ nữ trong gia đình. Trong đoạn video giới thiệu, họ gọi bà là "dì", "mẹ kế" và "chị cả".
Khi Harris bước lên sân khấu, bà bắt đầu với cái gật đầu về phía những người phụ nữ "tiền bối", trong đó có Hillary Clinton, Shirley Chisholm và mẹ của bà là Shyamal Harris, người từ Ấn Độ tới Mỹ năm 19 tuổi để theo đuổi giấc mơ chữa ung thư.
Kamala Harris tại Đại hội đảng Dân chủ ở Wilmington, bang Delaware hôm 19/8. Ảnh: NYTimes.
Harris là người phụ nữ thứ 3, nhưng là người da màu đầu tiên, trở thành ứng viên phó tổng thống của một đảng lớn ở Mỹ. Kỳ vọng và lo sợ về khoảnh khắc này đã ám ảnh tâm trí người Mỹ trong hơn 35 năm.
Năm 1984, khi Geraldine Ferraro được chọn trở thành "phó tướng" của Walter Mondale trong cuộc tranh cử tổng thống, truyền thông không biết phải làm gì với bà. Báo chí chính trị xem ứng viên phó tổng thống nữ là "lỗi" xảy ra trong quá trình bình chọn. Phóng viên bày tỏ hoài nghi với cách dùng tên thời con gái của bà Ferraro và không hiểu bà sẽ chăm sóc các con của mình như thế nào.
Khi Ferraro phát biểu chấp nhận đề cử, bà không nói nhiều về việc mình là một phụ nữ, là vợ hay là mẹ. Thay vào đó, bà biến giới tính của mình thành phép ẩn dụ cho biểu tượng của thay đổi, tiến bộ và hiện thực hóa giấc mơ Mỹ.
"Chọn một người phụ nữ tranh cử vị trí cao thứ hai của đất nước, bạn đã gửi tín hiệu mạnh mẽ tới tất cả người Mỹ: Không có cánh cửa nào không thể mở. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì", bà Ferraro nói.
"Khi chúng ta nói về tương lai, thông điệp chính là Geraldine Ferraro", ứng viên tổng thống Mondale khi đó nói.
Trong chiến dịch năm 1984, điều này không chỉ cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ mà còn như điềm báo. "Lựa chọn Ferraro có thể khiến vị trí phó tổng thống trở thành vị trí của phụ nữ", Lee Atwater, chiến lược gia của tổng thống Ronald Reagan, nhận định.
Thượng nghị sĩ Texas Lloyd Bentsen năm đó còn tự hỏi liệu ông có phải là người đàn ông Anglo - Saxon da trắng cuối cùng được đề cử vào vị trí phó tổng thống.
Tuy nhiên, Ferraro không phải người phụ nữ duy nhất từng được đề cử vị trí cao như vậy. Hillary Clinton thậm chí còn phá vỡ rào cản cao hơn khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Và Harris năm nay cũng trở thành phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ. Sự xuất hiện của phụ nữ trong cuộc đua chính trị lớn này luôn thu hút rất nhiều quan tâm.
Theo nghiên cứu của Quỹ Gia đình Barbara Lee, tổ chức phi lợi nhuận ở Massachusetts, phụ nữ được kỳ vọng sẽ thể hiện tính cá nhân đặc biệt cao để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Cử tri muốn có ứng cử viên nữ tự tin nhưng không được quá coi trọng bản thân. Họ muốn người ấy phải hòa nhập với cộng đồng, chia sẻ những thành công của mình, chứ không phải thâu tóm quyền lực sau chiếc bàn gỗ gụ. Mặc dù cử tri thừa nhận đây là tiêu chuẩn kép không được áp dụng cho ứng viên là nam giới, "họ vẫn tích cực duy trì nó".
"Tôi biết có những tình huống khó khăn mà cô ấy phải đối mặt", Clinton nói hôm 19/8.
Năm 1984, Ferraro thận trọng đề cập tới chủ đề gia đình, gật đầu nhanh với chồng và ba con khi kết thúc bài phát biểu. Bà cảnh báo các con gái không được khóc trước báo giới. Sarah Palin, "phó tướng" của ứng viên tổng thống John McCain năm 2008, trong bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa, đã dựa vào hình ảnh "bà mẹ chơi khúc côn cầu" để lật đổ chỉ trích của truyền thông rằng tình mẫu tử có thể ảnh hưởng tới khả năng lãnh đạo của bà.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tuần trước với tư cách là ứng viên phó tổng thống, Harris đã thể hiện mình là một người mẹ vạn năng, khi chăm sóc con chồng, con đỡ đầu và cả cháu gái. Bà cổ vũ con ở sự kiện bơi lội, nấu bữa tối Chủ nhật và ôm những đứa trẻ. "Tôi có rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình và phó tổng thống sẽ là điều rất tuyệt vời, nhưng 'mẹ' luôn là danh hiệu ý nghĩa nhất", bà nói.
Harris và ứng viên tổng thống Joe Biden tại sự kiện ở Delaware ngày 12/8. Ảnh: NYTimes.
Trong khi các phó tổng thống nam có thể đóng vai "tổng thống trong bóng tối", như Dick Cheney với tổng thống George W. Bush, hay "bạn tốt" như Biden và tổng thống Barack Obama, các ứng viên nữ thường được thêu dệt thông qua các kịch bản mối quan hệ tình cảm. Ferraro từng được phong là người vợ quốc dân, khi một thời điểm trong chiến dịch, hình ảnh bà ôm hộp bột giặt lớn ra khỏi cửa hàng tạp hóa bị chụp lại. Susan Bixler, cố vấn hình ảnh, thời điểm đó nói rằng chiếc váy cúp ngực cùng chuỗi ngọc trai mà Ferraro mặc hôm phát biểu chấp nhận ứng cử khiến bà giống "cô dâu mới bước vào hôn nhân".
Theo Michael Grant, nhà bình luận của The San Diego Union-Tribune, nhiều trợ lý của Mondale lo ngại ông có thể nhầm phó tướng Ferraro với vợ của mình. "Nhiều chiến lược gia sợ rằng trong lúc phấn khích trên bục phát biểu, Mondale sẽ nhoài người sang trái theo phản xạ và ôm lấy ứng viên phó tổng thống, thậm chí có thể hôn bà trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra", Grant viết.
Ngay cả trước khi Biden công bố công bố lựa chọn của ông, một liên minh phụ nữ đã thảo luận để dự đoán các cuộc tấn công về giới tính chống lại Harris, cảnh báo truyền thông không nên hoài nghi tham vọng và săm soi ngoại hình của bà.
Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng viên của đảng lớn, đã khơi nguồn cho nhiều phản ứng gay gắt. Một số nhà bình luận không chỉ hoài nghi về giới tính, cũng như màu da và gốc gác. Giống Ferraro, Harris là con gái của gia đình nhập cư, với mẹ gốc Ấn Độ và bố gốc Jamaica. Nhưng không giống Ferraro, câu chuyện của Harris đã làm hồi sinh nhiều thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc từng chống lại tổng thống Obama.
Trên Fox News, người dẫn chương trình Tucker Carlson còn thẳng thừng từ chối phát âm đúng tên của bà. Trong khi ứng viên nữ da trắng được xem như đối tác chính trị cấp dưới và biểu tượng của thay đổi ôn hòa, ứng viên phó tổng thống da màu hiện tại được nhìn nhận một cách tiêu cực: bà hoặc là nữ siêu nhân tự do có thần lực bẩm sinh hoặc là người cực đoan đe dọa chia cắt đất nước. Những ngày đầu sau khi được chọn, Tổng thống Trump đã chỉ trích Harris là người "tồi tệ", "khủng khiếp".
Cuộc bầu cử giữa Covid-19 cũng mang lại không ít khó khăn cho Harris. Thông thường, các đại hội đảng thường chật cứng đại biểu, người đại diện cho ý chí của người dân. Những đại biểu này sẽ đứng ra bảo vệ ứng viên mà họ lựa chọn trước các bình luận, chỉ trích của truyền thông. Tuy nhiên, Harris phải phát biểu trong hội trường gần như trống trơn, sau đó quay sang màn hình video khổng lồ, nơi người ủng hộ bà theo dõi và cổ vũ từ xa, để biết nó được đón nhận như thế nào.
Hơn 70 cựu quan chức Cộng hòa ủng hộ Biden Hơn 70 cựu quan chức an ninh quốc gia thuộc phe Cộng hòa ra tuyên bố phản đối Trump, gọi Biden là người đủ "tư cách, khí chất" lãnh đạo. "Trong khi chúng tôi, giống như tất cả người dân Mỹ, đặt hy vọng rằng Donald Trump sẽ điều hành đất nước một cách khôn ngoan, ông ấy lại khiến hàng triệu cử...