Người tình mùa đông (P.1)

Theo dõi VGT trên

Tôi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Cẩm Linh, che đi những đường cong k.hiêu g.ợi có thể làm tôi phân tâm trong quá trình điều trị.

Cẩm Linh đến phòng khám của tôi vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Vừa mở cửa, gương mặt thanh tú nhưng có phần ảo não của Cẩm Linh đã hiện ra trước mắt tôi. Một cô gái trạc hai mươi t.uổi, tóc chấm vai, ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.

- Tôi có thể giúp gì được cô? – Tôi hỏi.

- Tôi muốn xóa kí ức!

Tôi hơi bất ngờ vì đề nghị lạ lùng ấy. Tại sao lại muốn xóa kí ức? Và vì sao cô ấy lại tin rằng tôi có thể xóa được kí ức? Tôi đặt trong đầu mình những câu hỏi trước khi mời Cẩm Linh vào phòng làm việc… Để rồi, như một dòng sông âm thầm chảy, tôi bước vào thế giới của Cẩm Linh, cố kiếm tìm và xóa đi những nỗi đau trong kí ức cô ấy.

***

Tôi là một bác sỹ tâm lý mới tốt nghiệp bằng thạc sỹ ở nước ngoài.

ề nước, tôi không đầu quân cho bất kỳ một bệnh viện nào mà mở một phòng khám riêng tại nhà. Nguyên nhân chính là tôi thích tự do. Với lại, tôi đang dành thời gian để theo đuổi một đề tài mà nhiều người mới nghe qua cho rằng không tưởng, có tên là : Xóa kí ức!

Cẩm Linh chỉ vô tình đọc được bài viết về xóa ký ức của tôi trên mạng. Có thể cô ấy không nằm trong phần lớn số người đọc xong và phán những câu xanh rờn như “vớ vẩn”, “nhảm nhí”, “thằng dở hơi”… Nhưng tôi cũng không chắc cô ấy có thực sự tin bài viết đó không, hay chỉ là một người đang đứng bên bờ tuyêt vọng, cố bấu víu vào những thứ mơ hồ xung quanh và tin đó là hi vọng!

Bạn bè bảo tôi mắc bệnh nghề nghiệp, điên điên như cái ngành tâm thần học của tôi. Có khi thế thật, vì lý lẽ ích kỷ cần người thực nghiệm đề tài nghiên cứu, tôi bỏ qua những phương pháp điều trị tâm lý thông thường để bắt đầu một việc làm có phần may rủi với trí nhớ của Cẩm Linh…

***

Cẩm Linh nằm trên giường, chiếc áo len trắng sọc đen bó sát vào cơ thể mỹ miều của cô ấy. Tôi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Cẩm Linh, che đi những đường cong k.hiêu g.ợi có thể làm tôi phân tâm trong quá trình điều trị. Điều ấy thật tai hại. Tôi không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đột ngột tỉnh dậy khi thôi miên, có thể tâm lý sẽ xấu đi, hoặc tệ hơn là mất đi trí nhớ. Theo lý thuyết, lần thôi miên đầu thất bại thì lần sau bộ não của cô ấy sẽ có một bản năng tự vệ, từ chối bất kỳ sự xâm nhập nào từ tôi. Quá trình chữa bệnh sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt!

T.huốc a.n t.hần có tác dụng, trông Cẩm Linh đỡ căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu đếm. Đôi mắt cô ấy tập trung vào quả lắc trên tay tôi, một lúc, rồi ngà ngà nhắm lại. Khuôn mặt Cẩm Linh an nhiên như đang ngủ nhưng thực ra đang chìm vào vô thức – một trạng thái tiếp cận ám thị dễ dàng nhất.

- Cô có nghe được tôi nói không?

- Có

- Tốt lắm, bây giờ cô hãy cho tôi biết cô là ai?

Sau gần ba tiếng đồng hồ, với hơn một trăm câu hỏi và ám thị, thế giới của Cẩm Linh hiện ra trong mắt tôi như một bức tranh nhiều màu sắc. Những gam màu sáng tối tương phản nhau, đi từ quá khứ đến hiện tại. Tôi đã biết vấn đề mà cô ấy đang gặp phải. Cô ấy không bi lụy vì gia đình, vì t.iền bạc, vì tương lai… Cũng giống như hàng triệu người trên trái đất này, cô ấy đã và đang mắc một thứ bi lụy khó hiểu: bi lụy vì tình! Tôi không hiểu nổi, có lẽ vì tôi chỉ là một kẻ cô đơn, chưa bao giờ có cơ hội được nếm trải cảm giác bị thất tình. Thất tình có đáng sợ lắm không? Tại sao lại có thể khiến những người trẻ trung, xinh đẹp trở nên tiều tụy như thế?

Lúc này, Cẩm Linh cũng đã thấm mệt. Tôi đưa Cẩm Linh vào giấc ngủ thực để bộ não cô ấy được nghỉ ngơi. Ngày mai, tôi sẽ đi sâu hơn vào khoảng u tối trong thế giới của cô ấy để thực hiện giai đoạn tiếp theo của quá trình điều trị. Tôi đặt tên giai đoạn này là Phá Hủy!

***

Người tình mùa đông (P.1) - Hình 1

Ở một ngóc ngách nào đó tâm hồn Cẩm Linh vẫn tồn tại hình ảnh của Duy Anh (Ảnh minh họa)

Một ngày mưa. Mưa làm mùa đông càng thêm ảm đạm. Cẩm Linh đang khóc ở trạng thái vô thức. Cô ấy đang phải đối diện với những ký ức buồn của chính mình.

- Tại sao cô khóc? Hãy nói cho tôi biết cô đang nhìn thấy gì? – Tôi hỏi và dùng tay áo lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má Cẩm Linh.

- Trời đang mưa… Một trạm chờ xe buýt… Có hai người đang nép vào nhau để tránh mưa… – Cẩm Linh ngập ngừng kể.

- Một người là cô phải không? Còn người kia là ai?

- Phải! Người kia là Duy Anh.

- Không! Người kia không phải là Duy Anh. Đó là một người xa lạ! Một người cô chẳng đáng để quan tâm đâu. Cô nhìn kỹ lại đi! – Tôi dứt khoát nói.

- Ừ, một người xa lạ! Chẳng đáng để quan tâm!

Việc làm biến mất hình ảnh của chàng trai có tên là Duy Anh trong ký ức cô ấy không dễ dàng như tôi tưởng. Đôi khi tôi tưởng rằng cô ấy quên hẳn rồi nhưng thực ra không phải, ở một ngóc ngách nào đó tâm hồn Cẩm Linh, nơi tôi chưa đi đến được vẫn tồn tại hình ảnh của Duy Anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, hình ảnh ấy sẽ như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn sóng, đ.ánh thức những ký ức đã bị tôi ru ngủ. Mọi ký ức lại trở về theo đúng trật tự của nó. Bắt đầu từ ngày đầu tiên họ quen nhau, cùng trú mưa dưới một trạm chờ xe buýt. Cứ thế tiếp tục với những kỷ niệm ngọt ngào, những cảm xúc yêu thương mãnh liệt, rồi chia tay, hụt hẫng và đau khổ…

Đã là ngày thứ ba, tôi bất lực nhìn Cẩm Linh ngủ, thỉnh thoảng trong cơn mê cô ấy có gọi tên Duy Anh. Nhưng có một sự thật đáng sợ hơn là tôi bắt đầu có cảm tình với Cẩm Linh. Những rung động, không hẳn là sự thương cảm, không hẳn là sự si mê một người con gái đẹp, mà nó còn mơ hồ và xa xôi hơn thế khiến tôi không định nghĩa được. Chỉ biết là tôi đã ngồi ngắm Cẩm Linh ngủ hàng giờ liền, cười và rơi nước mắt giữa đêm, tưởng tượng ra một câu chuyện tình giữa tôi và Cẩm Linh. Tôi được ôm Cẩm Linh vào lòng. Được hôn lên bờ môi quyến rũ ấy…

Có lẽ, tôi đang điên!

Ai đó nói rằng cách tốt nhất để quên đi một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu biến những hình ảnh Duy Anh trong ký ức cô ấy thành tôi, và viết lại kết thúc của một câu chuyện tình?

Liệu Cẩm Linh có hạnh phúc?

Video đang HOT

***

Đã sang ngày điều trị thứ năm.

Lần đầu tiên Cẩm Linh ngủ qua đêm ở chỗ tôi. Cô ấy đã ngủ một giấc rất dài từ sáng tới giờ.

Lúc này là giữa đêm, tôi vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Cẩm Linh ngủ và đợi chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tựa như sớm mai sẽ có một tia nắng ấm áp của mùa đông chiếu qua ô cửa sổ, khi Cẩm Linh tỉnh dậy, sẽ mỉm cười và chạy đến bên tôi:

- Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em!

- Hình như em đã ngủ một giấc dài ở nhà anh rồi nhỉ?

- Đúng rồi! Em ngủ như gấu đấy, gần hết mùa đông rồi!

- Đúng là sắp hết mùa đông rồi! Ngoài kia nắng ấm áp quá anh ạ!

Ngoài trời, sương mù dày đặc hơn. Những ngọn đèn cao áp như bị thu nhỏ lại rồi biến mất trong khoảng không tối tăm, mờ mịt. Bên cạnh tôi, Cẩm Linh vẫn đang ngủ, thiên thần với hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi quyến rũ vẫn đang miên man trong một giấc mơ nào đó mà tôi không thể hình dung được. Giấc mơ ấy liệu có bóng hình của tôi? Có còn buồn đau và sầu khổ?

Mãi rạng sáng Cẩm Linh mới tỉnh dậy. Cô ấy nhìn tôi, không cười, và thở dài:

- Em cảm thấy rất mông lung. Có vẻ như em đã ngủ một giấc dài rồi?

- Ừ, em ngủ từ sáng hôm qua tới giờ!

- Thảo nào đầu óc em mụ mị hết cả.

- Em nên ra ngoài cho thoải mái.

- Vâng! Em sẽ ra ngoài… Em sẽ đi vòng quanh thành phố bằng xe buýt. Lâu rồi em chưa được đi xe buýt. Anh dẫn em đi nhé!

- Ừ, anh sẽ dẫn em đi!

Tôi trở thành một phần trong thế giới của Cẩm Linh. Tôi không rõ điều này sẽ kéo dài được trong bao lâu: một ngày, một năm, hay mãi mãi. Chỉ cần được bên cạnh Cẩm Linh, nhìn cô ấy trở lại là một con người bình thường đã là một niềm hạnh phúc đối với tôi.

Nhưng điều tôi lo sợ đã xảy ra. Suốt hành trình vòng quanh thành phố, trên những chuyến xe buýt, có lúc Cẩm Linh vô tư nói về hoài bão của mình, có lúc thì hồn nhiên nhắm mắt để đếm số cây cổ thụ trên một con đường quen thuộc, hay dựa dầu vào vai tôi và ngân nga theo một bản nhạc jazz… nhưng cô ấy vẫn chưa cười. Cẩm Linh nói là luôn cảm thấy trống rỗng như vừa đ.ánh mất một thứ gì đó quan trọng trong đời.

Tôi bỗng thấy lòng ngổn ngang khi nhìn vào đôi mắt của Cẩm Linh, ở đó đang có một hoàng hôn, một hoàng hôn đẹp dịu dàng nhưng đầy u uẩn…

(Còn nữa)

Theo VNE

Hạnh phúc màu hoàng hôn

Em có thai với anh ấy rồi! Gia đình anh ấy bàn với nhà em tháng sau phải cưới ngay.

Trước đây những bức tranh tôi vẽ đời thường có màu xám - màu của sự trống trải cô đơn, màu được pha trộn bởi màu trắng nhạt nhòa và màu đen bi lụy. Đối với cậu sinh viên nghèo như tôi thì nhìn đời màu xám không còn là lạ lẫm. Và rồi tôi thường hay tự hỏi hạnh phúc màu gì? Nó có như nước mắt, rơi trên mắt ai thì trong suốt như pha lê còn rơi trên mắt mình lại nhập nhòe không thấy rõ?

Một tối đầu đông, cái rét mới căm căm vào da thịt, tôi đạp xe từ trường về nhà, quãng đường dài gần ba mươi cây số không phẳng phiu gì, đi qua hai cây cầu cong cong như hai con tôm, gió ngược, thật chẳng khác nào leo núi. Đói, mệt, hoa mắt. Bánh xe đạp tôi uể oải lăn trên con đường sâu hun hút, bất ngờ một khoảng sáng rọi vào người tôi, chớp mắt ập đến hất tung tôi và chiếc xe cà tàng bay xa. Đầu óc tôi choáng váng, m.áu từ đầu, tay, chân chảy ra ướt nhèm cả quần áo thì mới thấy đau. Cái chân phải tê dại, giần giật liên hồi. Tôi bàng hoàng biết mình đã bị tai nạn. Đau đớn và sợ hãi vồ vập lấy tôi. Em, người đ.âm xe vào tôi cũng hoảng sợ đến phát khóc. Em chạy lại chỗ tôi khóc lóc hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi nghe thấy tiếng em mà tôi không thể nào nói được. M.áu c.hảy láng xuống đường đã trả lời tất cả. Tôi ngất lịm đi lúc nào không biết...

Tôi hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Một giấc ngủ dài, không êm ả, mang lại phiền lụy cho bố mẹ và những người quanh tôi.

Tôi thức dậy, thấy quang cảnh bệnh viện và người con gái xa lạ ngồi bên cạnh mình. Người con gái có đôi mắt long lanh như hồ mùa thu, chiếc mũi nhỏ xinh xinh trên làn môi lượn những viền nét mềm mại. Đó là em, lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần. Em nhìn tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:

- Ơn trời! Anh tỉnh lại rồi... anh mà làm sao thì em c.hết mất...

- Bố mẹ tôi đâu? - Tôi thều thào.

- Mẹ anh đi gọi bác sỹ đến tiếp đạm và thay băng cho anh rồi.

Tôi chợt nhìn lại mình. Những vết băng, khâu chằng chịt, chân phải bó bột bị nẹp cứng đơ. Nhắc đến vết thương, nhớ tới nó thì những cảm giác đau điếng lại dồn dập ập đến. Tôi nhăn nhó, sái mặt.

Em nghẹn ngào xin lỗi tôi, kể lại cho tôi vụ tai nạn ba hôm trước. Em mới biết đi xe máy một thời gian, tránh cái ổ gà bị quạng tay lái. Còn tôi chắc đang mơ ngủ nên đi dềnh ra đường. Rồi cái gì đến cũng đã đến. Nghe em - thiên thần sám hối, tôi không trách em. Số tôi lúc nào mà chẳng đen đủi. Chỉ khổ cho bố mẹ lại lo lắng, chạy vạy vì tôi. Đúng là mệt mỏi với đời!

Hôm sau em lại đến thăm tôi. Em nói chuyện tự nhiên hơn, không còn ái ngại như hôm trước. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Một nụ cười trong trẻo như tia nắng sớm mai chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng mang bình yên đến cho những tâm tư còn khủng hoảng trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên có một nụ cười của người con gái khiến ánh mắt tôi như ngây dại, lúc chợt tỉnh, tôi vờ lảng mặt đi nhưng vẫn còn xao xuyến. Trước lúc ra về, tôi còn bắt gặp nụ cười em một lần nữa, em bảo: Mai tan học, em sẽ lại ghé thăm tôi nữa. Nhưng, trong đầu tôi lúc ấy luôn chắc chắn một điều: Em đến vì những vết thương em vô tình gây lên trên cơ thể tôi mà thôi.

Hạnh phúc màu hoàng hôn - Hình 1

Em hiện lên trên trang vẽ tự nhiên và chân thực, như bao giấc mơ của tôi (Ảnh minh họa)

Hàng ngày, em vào bệnh viện thăm tôi, đút cho tôi từng thìa cháo lúc mẹ tôi đi vắng. Em nắm tay an ủi tôi, dìu tôi tập đi những bước đầu chập chững.

Ngày qua ngày em kề cận chăm nom cho tôi. Từng ánh mắt, nụ cười của em như cơn mưa tưới tắm lên cái tâm hồn khô hạn, cằn cỗi của tôi.

Tự bao giờ bóng hình em đã len lỏi vào trái tim tôi. Bên em, tôi thấy lòng rạo rực và ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi đã rung động? Hay đã yêu em?

Tôi bắt gặp nụ cười của em trong những giấc mơ, mỗi sáng thức dậy tôi chờ đợi em đến để nhìn thấy nụ cười của em thật và gần hơn. Những hôm em bận không đến được, tôi thấy nhớ nhung vô cùng.

Vắng em, tôi vẽ tranh, nhìn về khung cửa sổ và mường tượng ra dáng hình em ngồi đó. Bức tranh lần này thật đặc biệt với tôi, tôi vẽ bằng trái tim, thả cảm xúc trôi theo đầu bút. Từ mái tóc, làn mi, đến nụ cười thánh thiện của em tôi đều rất nhớ. Em hiện lên trên trang vẽ tự nhiên và chân thực, như bao giấc mơ của tôi.

Mấy hôm sau, em xem tập tranh vẽ của tôi, thấy có em. Em trầm trồ ngạc nhiên:

- Ôi! Sao đẹp và giống thế. Anh vẽ giỏi quá!

- Tặng em đó!

- Thật à! Cảm ơn anh! - Em reo lên. - Anh làm họa sĩ được đấy!

- Trước anh cũng định thi mỹ thuật mà nghề đó bấp bênh lắm. Nghe lời bố mẹ, anh học kỹ thuật sau này làm công nhân thôi!

Thấy em rạng rỡ ngắm nghía bức tranh ấy, trong lòng tôi rất vui. Tôi cứ băn khoăn không dám nói ra câu mà tôi ấp ủ mấy ngày nay. Cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm để hỏi em:

- Em có ngươi yêu chưa?

Em nhìn tôi, hồn nhiên trả lời:

- Em có rồi anh à!

Tôi lặng người đi. Hụt hẫng. Tiếc nuối nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác như hi vọng nhen nhóm trong tâm hồn bao lâu nay rơi vào vực thẳm...

Em nhìn thấy ánh mắt khác lạ của tôi, chắc em cũng đoán ra cái gì đó. Em khẽ nói:

- Anh là anh trai của em nhé!

- Ừ! Em gái...

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, quay mặt về phía giường không có em. Nằm nghe những tiếng thở dài của chính mình...

***

Ra viện, tôi đi được bằng đôi chân của mình mặc dù các bước chân vẫn còn ngượng nghịu và lệch lạc. Tôi học lại kỳ cuối đại học, kỳ mà trong thời gian tôi ở bệnh viện đã bảo lưu. Tôi trở về cuộc sống sinh viên nghèo như trước kia, chỉ khác ở chỗ biết rung động đầu đời, thầm thương trộm nhớ một người - là em.

Em xin số điện thoại của tôi, thường xuyên đến nhà tôi chơi. Em coi nhà tôi như gia đình, có bố, có mẹ và anh. Tôi có thêm một người bạn, một người em gái, lẩn khuất trong tâm hồn là một tình yêu... đơn phương!

Bên cạnh tôi, em vô tư và hồn nhiên, em chia sẻ với tôi những buồn vui, em kể cho tôi chuyện tình yêu của em, nó thật đẹp và lãng mạn - cái mà tôi khó có thể mang đến cho em được. Tôi lắng nghe em kể chuyện, tôi cười gượng, bông đùa vài câu vu vơ rồi cố dằn lòng chôn giấu tình yêu trong tôi.

Em hay nũng nịu tôi lắm, em bảo có mỗi một người anh trai là tôi nên phải chiều em chứ. Em bắt tôi vẽ tranh, vẽ hình em. Tôi vẽ. Em mang ảnh người yêu đến bảo tôi vẽ hộ chân dung người yêu em. Tôi cũng vẽ. Em không biết rằng, có những bức tranh vẽ tôi và em nắm tay nhau đi trên một con đường, hay em tựa đầu vào vai tôi để ngắm hoàng hôn, tôi đã giấu nhẹm đi, để những đêm nhớ em tôi giở ra xem một mình. Chỉ cần được bên em, nhìn em cười là tôi sẵn sàng làm tất cả. Tôi mơ hồ đợi chờ... Tôi chúc em hạnh phúc. Đôi khi những tình cảm mâu thuẫn nhau một cách lạ lùng không thể hiểu nổi!

***

Hoàng hôn, bên dòng sông quê nước chảy hiền hòa, tôi lang thang hóng gió. Tôi lựa một hòn đá mỏng ném xiên về phía mặt sông. Hòn đá bay vù vù, nhảy cóc những năm bước trên mặt nước, rất thú vị. Tôi nhặt một hòn đá khác đang định ném thì nghe thấy tiếng em từ trên đường gọi tôi. Em chạy lại chỗ tôi, nét mặt hân hoan, em vừa nói vừa cười:

- Anh ở đây à! Em tìm anh mãi đấy !

- Có chuyện gì mà vui thế nhóc?

- Tháng sau em lấy chồng anh à!

- Thật à? Em đang học dở năm hai mà? - Tôi sửng sốt.

Còn em thì đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng nói:

- Em có thai với anh ấy rồi... Gia đình anh ấy bàn với gia đình em, bảo là tháng sau phải cưới ngay. Em bỏ học thôi, sau này con em lớn một tí sẽ theo gia đình anh ấy ra nước ngoài.

- Ừ...

Miệng tôi đắng ngắt, tôi muốn chạy đến một chỗ nào đó thật xa để tuôn ra những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay, mà chân tôi bủn rủn có gì đó níu giữ không bước được. Tôi quay mặt vào dòng sông để trốn tránh ánh mắt em, tôi ném hòn đá trên tay xuống nước. Hòn đá chìm nghỉm. Tôi nhắm mắt, hít thật sâu để ngăn cho giọt nước mắt không rơi. Những đợi chờ... vô vọng. Ngày này rồi cũng đã đến.

- Anh sao thế?

- Anh không sao... tự nhiên váng đầu...

- Để em dìu anh về nhé! - Em vịn vào vai tôi.

- Anh đứng một lát...

Trong thâm tâm tôi bị giằng co bởi những câu hỏi, lí trí đang chất vấn tâm hồn:

"Em vô tư, trong sáng lắm em có hiểu được tình yêu và nỗi đau của mày không? Mày thật nhu nhược? Cái lạnh lùng của mày đâu mất rồi? Em gái mày đi lấy chồng mày phải vui mới phải? An phận mà về đi!".

Đứng lặng khoảng một lúc, tôi theo em về nhà. Về đến nhà, tôi kêu mệt lên giường trùm chăn, chẳng buồn ăn. Em lo lắng cho tôi, ngồi hỏi han đến chập tối mới về. Em đi rồi, trong khoảng tối góc chăn, nước mắt tôi mới trào ra, những giọt nước mắt lặng thầm suốt đêm hôm ấy...

Những ngày hôm sau em bận bịu chuẩn bị đám cưới nên ít qua nhà tôi. Cũng tốt! Cho nỗi lòng tôi nguôi ngoai dần...

Cho đến một ngày...

***

Một tuần sau, giữa đêm lạnh, tôi nhận được cuộc điện thoại của em gọi đến. Tiếng em khóc, nấc nghẹn:

- Anh ấy mất vì tai nạn giao thông rồi... Em muốn c.hết... con em cũng sẽ c.hết.

Tôi bàng hoàng nhưng cố bình tĩnh để an ủi em:

- Em ở đâu đấy? Em phải sống để sinh con ra chứ? Về nhà với bố mẹ đi em!

Em không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng hơi thở em phả vào điện thoại, tiếng gió rít, tiếng còi tàu... Tôi hoảng hốt, vơ vội chiếc đèn pin, ra bờ sông tìm em.

Tôi nhìn thấy em ngồi ủ rũ trên một tảng đá nhỏ, mấp mé bờ sông, tôi chạy đến bên em, việc đầu tiên tôi làm là nắm lấy tay em, tôi sợ sẽ vuột mất em xuống dòng sông mãi mãi.

- Về đi em... mọi chuyện sẽ qua thôi mà! Em phải sống vì bố mẹ, vì con em...

- Em sẽ c.hết... sao anh ấy bỏ em mà đi?

Em vùng vẫy khỏi tay tôi, lao về phía dòng sông. Tôi kéo em lại và ghì chặt em vào lòng. Em gào lên:"Anh tôi buông tay em ra". Tôi càng ghì chặt hơn. Em cắn vào tay tôi rớm m.áu.

- Hãy khóc... và làm những gì em muốn. Nhưng xin đừng c.hết... Anh yêu em mà! - Tôi cũng bật khóc.

Nước mắt em ướt nhèm áo tôi. Tôi ôm chặt lấy em và khóc cùng em. Thật lâu... thật lâu, quên cả thời gian. Đúng hơn là cho thời gian xóa nhòa tất cả. Dù gì đi chăng nữa tôi sẽ luôn ở bên em, đón lấy em và những nỗi đau của em trong vòng tay này.

Chỉ mong ký ức buồn sớm phôi phai rồi chìm sâu vào quên lãng...

***

Thấm thoát sáu năm đi qua, hoàng hôn, vẫn bờ sông ấy, cát bụi đã nhuốm màu thời gian còn dòng sông vẫn lững lờ trôi về hướng mặt trời. Em nắm tay tôi, dựa đầu vào vai tôi, đứng trên một thảm cỏ xanh mướt mượt mà. Bé Na và bé Bi chạy lon ton đuổi bắt nhau vòng quanh chúng tôi, miệng bi bô những câu hát đồng dao ngọng nghịu. Hai đứa mệt quá, sà vào ôm chân tôi. Bé Na ngô nghê hỏi tôi:

- Bố ơi! Chân này của bố khác chân kia, có cái gì lồi ra đây này.

Em quay sang nhìn tôi, nhìn con chan chứa yêu thương, miệng nở một nụ cười. Tôi nắm tay em chặt hơn, vui vẻ trả lời con:

- Đó là dấu tích hạnh phúc mẹ con mang đến cho bố đấy!

Bé Bi đứng mỏi chân, rớn người với lấy tay tôi:

- Bố của con, bố bế con lên, con đi tàu vũ trụ.

- Bố của chị cơ! Bố ơi! Con cũng muốn đi tàu vũ trụ. - Bé Na nũng nịu.

- Bố của cả hai con... Hai con là thiên thần của bố mẹ.

Tôi dang hai tay bế hai đứa lên, xoay vòng nhanh dần, chúng la hét vì vui sướng... Tôi yêu những giây phút này, yêu tiếng cười những đ.ứa t.rẻ, yêu ánh mắt dịu dàng của em.

Tôi nhớ trước đây tôi có vẽ bức tranh cùng em ngắm hoàng hôn, nhưng hiện tại tươi sáng, bình yên hơn quá khứ. Có lẽ tôi về phải vẽ thêm vào bức tranh ấy hai thiên thần bé nhỏ của tôi, rồi tô vào khung trời ảo vọng kia màu của yêu thương và hạnh phúc.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ
08:43:57 03/07/2024
Ly hôn chồng cũ vì không sinh được con, vừa cưới chồng mới thì có bầu, nhưng xét nghiệm ADN xong chị tôi lại phải ly hôn tiếp
08:31:31 04/07/2024
Dẫn con đi họp lớp, thằng bé vô tình đạp trúng cô bạn mang bầu và cái kết cay đắng
18:12:22 04/07/2024
Bỏ vợ theo bồ, 'ngày tàn' anh trở về nhà tìm vợ, cánh cửa vẫn rộng mở chào đón nhưng câu nói của cô khiến anh đau thấu xương
10:51:42 04/07/2024
Thấy cô gái trẻ ngồi cạnh gọi video call cho chồng còn nũng nịu 'chồng ơi', tôi tá hỏa nghi nghe được giọng nói từ điện thoại vọng ra
12:13:25 03/07/2024
Tôi 68 t.uổi, sau khi trải qua 2 hình thức là thuê giúp việc chăm sóc và vào viện dưỡng lão, tôi mới hiểu ra nơi nào là tốt nhất trong những năm cuối đời
19:42:17 03/07/2024
Vô tình mở điện thoại của vợ ra xem, tôi 'đứng hình' khi phát hiện chuyện động trời giữa anh trai và vợ, hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa...
12:04:16 03/07/2024
Tôi gần 70 t.uổi còn phải đi xét nghiệm AND thằng cháu đích tôn, nhận kết quả về sốc nặng nhưng vẫn không bằng câu trả lời của bố nó
09:30:04 03/07/2024

Tin đang nóng

Chồng Midu k.hoe b.ody vạm vỡ, ôm chầm vợ trong chuyến đi tuần trăng mật
07:13:21 05/07/2024
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh lần đầu đăng ảnh nét căng của "con gái rượu", hot kid mới đây rồi!
07:17:15 05/07/2024
Phản hồi chính thức vụ Nam Thư bị tố giật chồng, l.ộ c.lip nhạy cảm
07:05:29 05/07/2024
Sự chiếm hữu độc hại của mẹ Nine Naphat và "con tốt thí" Baifern Pimchanok
06:39:30 05/07/2024
Mỹ nhân Hoa ngữ gây ức chế nhất hiện tại: Chồng yêu bằng cả tính mạng nhưng vợ lại mập mờ với "tiểu tam"
06:11:04 05/07/2024
Mỹ nam quyền lực nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, giải nghệ sống ẩn dật với 1800 tỷ
06:29:29 05/07/2024
Rộ tin Anh Tú Atus và Diệu Nhi xích mích sau phát ngôn: "Bé Nhi rất khó chịu khi xem Tú nhảy với gái?"
06:24:47 05/07/2024
Nam Thư: "Tôi không có nhu cầu làm người thứ ba"
06:08:04 05/07/2024

Tin mới nhất

Ngày cưới, mẹ chồng lắc đầu chê nhà gái nghèo, đến khi tôi mở chiếc hộp chứa của hồi môn, bà giật mình vội thay đổi thái độ

09:01:51 05/07/2024
Bố mẹ luôn dạy bảo chúng tôi phải biết sống tiết kiệm, tự lập, không bao giờ được ỷ lại người khác. Tuy sống ở vùng quê nghèo, nhưng do bố mẹ làm ăn thuận lợi nên gia đình tôi khấm khá lắm.

Vừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủ

08:50:26 05/07/2024
Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi. Tôi người miền núi lấy chồng về ngoại thành Hà Nội.

Mất miếng vàng cưới, tôi không biết mở lời với chồng ra sao

08:45:04 05/07/2024
Tôi biết không thể giấu anh chuyện mất số vàng được, nhưng nói ra sự thật lại sợ làm sứt mẻ tình cảm mẹ vợ con rể. Tôi lấy chồng hơn 6 năm, có 1 con trai và 1 con gái.

Sống chung 10 năm, chồng bất ngờ sợ "chuyện ấy" vì quá khứ của tôi

08:38:25 05/07/2024
Hơn nửa năm nay, vợ chồng tôi gần như không l.àm c.huyện ấ.y vì chồng nói ám ảnh mỗi khi nhớ lại quá khứ không đẹp đẽ của vợ.

Sự thật sau việc anh tôi đếm từng cọng rau, miếng thịt để chia t.iền với bố giữa nhà hàng

08:33:49 05/07/2024
Khách khứa có mặt xung quanh đều mắng anh tôi là đứa bất hiếu nhưng khi biết sự thật thì mọi người đều lặng im. Đã có ai từng ước rằng Muốn một lần được bất hiếu với bố chưa?

Chồng làm bồ có thai quay về xin vợ 500 triệu cho nhân tình, sốc hơn cả là hành động của anh lúc này

20:53:54 04/07/2024
Tôi cảm thấy nực cười khi chồng nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng

Mẹ chồng tặng 3 tỷ mua nhà ở riêng, xin việc cho nhưng nàng dâu lại than thở: "Cũng tại nhà ngoại thua kém nên tôi mới khổ"

20:46:49 04/07/2024
Ngay từ lúc làm đám cưới khoảng cách này đã quá rõ ràng.Nàng dâu xinh đẹp bị mẹ chồng phản đối, gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau tình thế đảo ngược 5 lời khuyên giúp

Vô tình gặp người bạn học cũ lại phát hiện quá khứ kinh hoàng của chồng và thân phận thật sự về đứa con mà tôi luôn coi như bảo bối

18:06:06 04/07/2024
Mọi thứ trước mặt tôi như sụp đổ, tôi đau đớn vô cùng với quá khứ của chồng. Tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN thì đúng là chồng tôi và con gái có quan hệ cha con.

Nghe tiếng chồng trong điện thoại, tôi đi theo định vị thì phát hiện cảnh tượng không dám tin vào mắt mình

17:58:19 04/07/2024
Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Thấy nhiều chuyện ngoại tình ngoài đời mà tôi luôn có tâm lý sợ chồng ngoại tình.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ dưới bếp, tôi vác gậy đi tìm đ.ánh kẻ trộm, nhưng vừa bật đèn lên thì 'đỏ mắt' khi thấy cảnh này của mẹ chồng

17:52:52 04/07/2024
Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải người kia , và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi.

Ôm lấy chồng mới cưới ngả lưng lên giường, tôi và anh vội vã bật lại đèn khi nghe được âm thanh 'ken... két' từ tủ quần áo

17:45:50 04/07/2024
Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi.

Đang đưa con đi ăn tiệc bỗng một cô gái chạy đến xin con trai vài sợi tóc thử ADN, tôi choáng váng khi nghe cô nói lý do

17:41:48 04/07/2024
Suốt 7 năm qua, tôi cứ nghĩ sẽ không ai biết bố của con trai tôi là ai. Lại không ngờ, vì một lần đi ăn tiệc nhà anh trai, mọi chuyện lại vỡ lỡ, có phải là vì trái đất này tròn quá không?

Có thể bạn quan tâm

Vụ cô gái ở Hà Nội bị s.át h.ại bằng s.úng: 'Đến viện, tôi thấy con tím tái rồi'

Pháp luật

08:55:32 05/07/2024
Ngày 4/7, nhiều người dân ở phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đau xót khi hay tin cô gái T.Q.H. (22 t.uổi) bị s.át h.ại bằng s.úng.

Giải mã sức sống mãnh liệt phong cách Indochine trong kiến trúc Việt Nam

Trắc nghiệm

08:48:30 05/07/2024
Vừa mang thiết kế đậm nét sang trọng châu Âu, nhưng vẫn thấp thoáng nét mộc mạc Á Đông, phong cách Indochine đã in dấu trên những công trình kiến trúc tuyệt tác bậc nhất từ Bắc tới Nam.

Băng Di đăng bức thư ẩn ý giữa tin chia tay bạn trai Việt kiều

Sao việt

08:46:19 05/07/2024
Băng Di chia sẻ bức thư viết tay trên mạng xã hội. Nữ diễn viên sinh năm 1989 được người này nhắn gửi lời chúc tốt đẹp trong thời gian tới

Tranh cãi động thái của mẹ Nine Naphat giữa lúc con trai khóc nức nở vì chia tay Baifern Pimchanok

Sao châu á

08:41:46 05/07/2024
Nhiều người tràn vào k.hủng b.ố trang cá nhân của mẹ Nine, cho rằng đây là động thái chứng tỏ bà Pimpaka nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi con trai chia tay bạn gái.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 89: Lâm gợi ý mẹ Ngọc mở hàng ăn

Phim việt

08:35:33 05/07/2024
Trong lúc đi mua sơn, Lâm vô tình phát hiện quán cơm trước đây rất đông khách nay đã đóng cửa. Anh tò mò hỏi người bán hàng thì biết được sự tình.

Đoàn làm phim 'Những nẻo đường gần xa' đóng máy

Hậu trường phim

08:20:53 05/07/2024
Bộ phim Những nẻo đường gần xa đã đi hơn một nửa chặng đường, ngày 3/7, đoàn làm phim đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và chính thức đóng máy.

Vikings Esports LOL: tiểu sử, thành tích, đội hình

Mọt game

08:10:05 05/07/2024
Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Vikings Esports, ngôi sao mới nổi trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

An Nhiên 'Trạm cứu hộ trái tim' có làn da căng khỏe nhờ bí quyết này trước khi ra khỏi nhà

Làm đẹp

08:07:53 05/07/2024
Lương Thu Trang mới đây gây sốt với vai An Nhiên trong Trạm cứ hộ trái tim , ngoài diễn xuất tiến bộ, nữ diễn viên còn khoe được làn da căng bóng mịn màng.

Thành phố ở Đức đổi tên để chào mừng Taylor Swift

Nhạc quốc tế

08:06:25 05/07/2024
Các quan chức thành phố Gelsenkirchen tại Đức đã quyết định tạm thời đổi tên thành phố thành Swiftkirchen nhằm chào mừng sự có mặt của Taylor Swift tại đây. Nữ ca sĩ sẽ có 3 đêm diễn hoành tráng thuộc khuôn khổ Eras Tour tại nơi này.

Mẹ Sơn Tùng hát mừng "giai yêu" đạt 50 triệu view, nhưng danh tính cô gái ngồi cạnh mới gây chú ý

Nhạc việt

08:03:02 05/07/2024
Trong đoạn clip có thể thấy mẹ của Sơn Tùng hát và nhún nhảy theo giai điệu của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau cùng dòng caption dễ thương Chúc mừng zai iu đạt 50 triệu lượt xem và 11 triệu lượt theo dõi .

De Bruyne đồng ý đến Saudi Arabia

Sao thể thao

07:45:17 05/07/2024
Sky Italy đưa tin Al Ittihad nhận được cái gật đầu từ Kevin De Bruyne, sau khi đại diện của Saudi Arabia gửi lời đề nghị đến cầu thủ và người đại diện.