Người thầy 30 năm ‘cảm hóa’ hàng nghìn học trò ngỗ ngược
Học sinh dù bị trường khác đánh giá yếu kém, vướng tệ nạn xã hội, cá tính khác biệt… đều được thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm tiếp nhận.
Sáng 19/11, trường THPT Đinh Tiên Hoàng rất đông phụ huynh tới chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong câu chuyện với Chủ tịch Hội đồng nhà trường – TS Nguyễn Tùng Lâm, các bố mẹ hào hứng kể con mình đã thay đổi ra sao.
“Con em vốn ít nói nhưng giờ tự tin hơn. Đi học về nhà cháu vui vẻ, biết giúp đỡ bố mẹ, có vẻ hạnh phúc hơn nhiều thời học ở trường danh tiếng”, một phụ huynh kể. Vị chủ tịch 75 tuổi, mái tóc bạc phơ nở nụ cười: “Học sinh thay đổi tích cực là điều tôi hạnh phúc nhất”.
Ts Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Trang.
Ngôi trường không chọn lọc đầu vào
Năm 1989, trong buổi tổng kết năm học của ngành giáo dục Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố khi đó là bà Trần Thị Tâm Đan bày tỏ lo lắng trước chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh. Thời điểm sau Đổi mới, kinh tế vừa mở cửa, một bộ phận học sinh có biểu hiện sa vào chơi bời.
Ông Nguyễn Tùng Lâm khi đó là Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã đề xuất mở trường nhận những học sinh bị đuổi về dạy lại, để giải quyết vấn đề bức xúc cho giáo dục thủ đô. Hơn 2 tháng sau, THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng có quyết định thành lập.
Với quan niệm, nhiệm vụ của giáo dục là dạy tất cả học sinh có nhu cầu, trường THPT Đinh Tiên Hoàng hoạt động theo mô hình không chọn lọc đầu vào. Các học sinh dù học lực- hạnh kiểm yếu kém, vướng tệ nạn xã hội, cá tính khác biệt… bị các trường khác từ chối, đều được trường Đinh Tiên Hoàng tiếp nhận. Số học sinh mà nhà giáo Tùng Lâm gọi là “khó khăn trong học tập, rèn luyện đạo đức” này, chiếm 20-30% tổng số học sinh của trường. Cũng bởi thế mà trường còn có biệt danh là “Đinh kinh hoàng”.
Có thời điểm, ban giám hiệu trường phải mời cảnh sát cơ động tới túc trực, ngăn chặn học sinh đánh nhau. Không ít giáo viên chỉ làm một tuần đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi học trò ngỗ ngược, đe doạ, thách thức thầy cô.
“Nhưng tôi có niềm tin rằng cái nhìn và cách làm nhân nghĩa, sự tôn trọng học sinh, cộng thêm yếu tố giáo viên giỏi, sẽ giúp được các em”, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm nói. Ông xây dựng cho trường đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giàu tâm huyết, có năng lực nghề nghiệp, trả lương cao, trao quyền tự chủ sáng tạo phương pháp giảng dạy. Bản thân ông sau khi lập trường cũng đi học lên thạc sĩ, tiến sĩ, để nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu thêm những phương pháp giáo dục hiệu quả.
Không chọn lọc đầu vào nhưng THPT Đinh Tiên Hoàng cam kết đầu ra là những học trò biết tự học tự rèn, có phẩm chất tốt, năng lực đạt mục tiêu cấp học và được gia đình – xã hội tin tưởng, sử dụng. Bởi thế, giáo dục kỹ năng sống trở thành nội dung được đề cao trong trường.
Các em khi làm sai không bị viết kiểm điểm mà được yêu cầu suy nghĩ về hành động bản thân. “Chúng tôi không đếm sai lầm, vi phạm để xếp loại học trò mà nhìn vào những điều tốt các em đã làm được. Đặc biệt, các học sinh không bị so sánh với nhau mà chỉ so sánh chính bản thân họ để thấy đã tiến bộ như thế nào”, ông Lâm nói.
Trong sổ tay học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng hiện nay (tương đương sổ liên lạc), phần học sinh tự đánh giá về bản thân mỗi tháng đều có câu hỏi: Những việc em đã cố gắng hoàn thiện bản thân theo yêu cầu tự học sáng tạo/tự trọng/tự tin…; Những đóng góp tích cực cho tập thể; Những việc còn cần rút kinh nghiệm…
Phần đánh giá của giáo viên về kết quả học tập, rèn luyện của học trò cũng chỉ có các tiêu chí: Đã tích cực tự học tự rèn; Có thay đổi, tiến bộ; Cần cố gắng nhiều hơn. Việc xếp loại hạnh kiểm tốt/khá/trung bình/yếu chỉ có ở cuối mỗi học kỳ để “tuân theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm bảo, nếu không phải quy định bắt buộc, ông sẽ không đánh giá đạo đức học trò như thế, bởi đó là cách “dán nhãn” các em gây phản giáo dục, không quốc gia tiên tiến nào thực hiện.
Video đang HOT
Bảng tự đánh giá của học sinh THPT Đinh Tiên Hoàng về kết quả thực hiện các tiêu chí: tự trọng, tự chủ, tự tin, tự học tập sáng tạo.
Từ năm 2001, trong khi các trường cả nước còn xa lạ với mô hình phòng Tư vấn tâm lý học đường thì Chủ tịch trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã chi vài trăm triệu mỗi năm để phát triển phòng chuyên môn này với đội ngũ chuyên gia riêng. TS Tùng Lâm hiểu rằng, đối tượng học sinh của trường có nhu cầu bộc lộ bản thân cao nên cần người thứ 3 lắng nghe và trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm để cùng tìm ra giải pháp. Đây cũng là nơi giúp các em hướng nghiệp và giúp TS Lâm tìm ra những phương pháp giáo dục học trò hiệu quả.
Thầy giáo 75 tuổi kể, không ít đại gia đã tìm đến đề nghị thành lập trường với mục tiêu phát triển đội ngũ học sinh giỏi nhưng ông từ chối. Nhiều người khác bàn tán rằng ông dại khi chọn con đường khó.
“Tôi rất thích triết lý trong bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Tôi lấy việc giáo dục cho học sinh gặp khó khăn về học tập và rèn luyện đạo đức làm niềm vui và kiên trì theo đuổi”, ông nói.
“Tôi là đã tạo ra những người tử tế”
Nói về những kết quả trong 30 năm xây dựng trường, Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Lâm không nhắc về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hay đỗ vào trường đại học đã tăng đáng kể thế nào. Ông kể chuyện những học trò đặc biệt đã trở thành người tốt và tự hào đó là thành tựu lớn nhất đời ông.
“Có hôm tôi đi taxi tình cờ gặp đúng tài xế là học trò cũ của trường mình. Em bảo cuộc sống mưu sinh khiến người ta không dễ tử tế, nhưng với những giá trị học được ở trường về đạo đức làm người, em chọn cách sống nghèo một chút để làm người tử tế. Câu nói đó khiến tôi vui lắm”, ông Lâm nói.
Phụ huynh học sinh tới chúc mừng và cảm ơn nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm dịp 20/11. Ảnh: Quỳnh Trang.
Một cựu học sinh khác năm lớp 11 vì ham muốn ăn chơi đã bán chiếc xe máy mà người mẹ bán nước một mình nuôi cậu mãi mới dành dụm có được. Khi hai mẹ con đến gặp Hiệu trưởng, ông Lâm hỏi học sinh hai điều: Em sống được vì ai và mẹ em sống được là vì ai.
Khi cậu học trò im lặng trước câu hỏi thứ hai, ông Lâm phân tích: Mẹ em sống được là vì em đó. Nếu em thay đổi, trở thành người tốt, mẹ mới sống lâu được. Nếu em lêu lổng, mẹ sẽ phải cả đời khổ sở bán nước nuôi thân. Sau một ngày được về nhà suy nghĩ, học sinh đó trở lại trường với nửa ngón tay út bị chặt đứt. Cậu tự chặt ngón tay để thể hiện quyết tâm thay đổi. Sau này, cậu học đỗ hai đại học, sang Úc học thạc sĩ và trở thành giám đốc một công ty thép.
“Nếu ai hỏi tôi có hối hận không khi phải học ở ngôi trường THPT Đinh Tiên Hoàng mà mọi người nghe tên đã phát sợ, tôi sẽ trả lời rằng: tôi hạnh phúc vì được học tập và lớn lên tại đây… Thầy cô giúp tôi hiểu rằng, kiến thức không phải tất cả. Cha tôi từ việc rất ghét đi họp phụ huynh, sau một lần đến trường nghe cô giáo chủ nhiệm nói chuyện đã bảo: Trường con thật là tuyệt“, một cựu học sinh khoá 2004-2005 – người từng phản đối con vào trường THPT Đinh Tiên Hoàng nói.
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Hà Nội do 4 người sáng lập là : Nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Thị Tâm Đan; nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Vũ Mạnh Kha; nguyên Phó giám đốc Sở giáo dục Hà Nội Nguyễn Triệu Hải và nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm.
Năm học đầu tiên 1989-1990, THPT Đinh Tiên Hoàng có 136 học sinh với 20 giáo viên. Các năm sau đó, số lượng học sinh tăng lên hàng nghìn, cao điểm năm học 1999-2000 trường tiếp nhận hơn 2.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp nhiều năm đạt 95-98%, năm học 2017-2018 là 100%.
Hiện tại, trường có gần 700 học sinh hơn 80 giáo viên, nhân viên.
Văn hoá phát triển trường THPT Đinh Tiên Hoàng được nhà trường xây dựng theo công thức: Vft = đ.t.h – x2. Trong đó Vft là sự phát triển của mỗi cá nhân và nhà trường; t là tận tâm với công việc, với mọi người, với hoài bão; tận hiến cho sự nghiệp giáo dục; h là học hỏi, hợp tác để phát triển bản thân và nhà trường; x2 là mọi xấu xí cần loại bỏ như: bảo thủ, bon chen, không trung thực, không yêu thương, không khoan dung, không hợp tác.
Minh Anh
Theo VNE
Thanh Hóa: Buồn vui sau bục giảng của cô giáo hơn 30 năm gắn với sự nghiệp trồng người
Dù có một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng qua đời sớm, một mình phải chăm sóc người con bị tật nguyền thế nhưng hơn 30 năm qua, cô Nguyễn Thị Hằng (Trường Tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa) luôn hoàn thành nhiệm vụ, nhiều năm liên tục là giáo viên giỏi cấp tỉnh, là tấm gương về nghị lực sống phi thường. Bao thế hệ học trò đi qua, đều nhớ và biết ơn người mẹ thứ hai này.
Không những dạy chữ mà còn làm mẹ
Tôi tình cờ biết đến cô giáo Nguyễn Thị Hằng qua câu chuyện của những học sinh cũ của cô. Dù đã mấy chục năm qua, dù nhiều thế hệ học trò của cô giờ đã có gia đình thế nhưng họ vẫn không quên người mẹ thứ hai này.
Ngay khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, cô Hằng (SN 1964) được phân công về dạy tại trường Tiểu học Điện Biên (sau này trường tách thành hai trường tiểu học thì cô được về dạy Trường Tiểu học Điện Biên 1). Với thâm niên 34 năm gắn với sự nghiệp "trồng người" thì cũng chừng ấy năm cô được nhà trường tin tưởng giao cho dạy học sinh lớp 1 - lớp học được coi là phức tạp nhất bậc tiểu học.
Để dạy lứa học trò đầu tiên của bậc tiểu học là một việc không hề đơn giản. Làm sao để trò học giỏi đã là khó nhưng để trò nghe lời cô và ngoan lại là việc còn khó hơn rất nhiều. Thế nhưng, bằng tình thương của người mẹ, bằng kinh nghiệm thực tế và những phương pháp đặc biệt, lứa học trò nào của cô Hằng không những đứng đầu về chất lượng mà còn đứng đầu về nề nếp.
Với cô Hằng, dạy học sinh lớp 1 ngoài dạy chữ còn phải làm mẹ.
Cô giáo Hằng tâm sự: "Khối 1 là khối lớp quan trọng nhất ở bậc tiểu học, là nền tảng giáo dục đạo đức và kiến thức cho học sinh. Sự thay đổi môi trường học tập từ mầm non lên tiểu học với nhiều bỡ ngỡ đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm tới học sinh, vừa truyền cảm hứng, vừa dạy dỗ vừa chăm sóc. Với học sinh lớp 1, không chỉ dạy chữ mà còn phải làm mẹ".
Học sinh lớp 1 đang ở độ tuổi rất nhiều thay đổi, từ một đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay ông bà, bố mẹ nay phải tự lập từ chuyện đi vệ sinh đến việc ăn uống, ngủ nghỉ. Nhiều trẻ nghịch ngợm, hiếu động khiến mình cũng rất "đau đầu", gặp phải trường hợp như thế mình vừa phải nghiêm khắc, vừa phải dùng tình thương của người mẹ để dỗ dành, từ đó sẽ giúp trẻ thay đổi và nghe lời.
Cũng theo cô Hằng, việc giáo dục học sinh, là không phải chỉ dạy chữ, dạy chương trình sách giáo khoa cho các em hàng ngày, mà cần phải dạy bằng cả quá trình học tập và rèn luyện. Đặc biệt, phải nắm bắt được những tâm tư, tình cảm của mỗi học sinh và phải thật sự tâm huyết với nghề.
Riêng đối với học sinh lớp 1, cô giáo phải biết cách tổ chức nhiều hoạt động để tất cả các em học sinh cùng được chơi, cùng được tham gia, các em sẽ thích và từ đó các em mới có thể hiểu nhanh và nhớ lâu.
Dù là giáo viên của những thế hệ cũ, nhưng cô Hằng luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh. Với những học sinh yếu kém, cô kiên trì hướng dẫn, có nhiều giải pháp giúp học sinh tiến bộ như tổ chức hình thức học tập đôi bạn cùng tiến.
Vượt lên số phận
Cô Hằng có một nỗi khổ tâm đó là con trai đầu của cô ngay từ khi sinh ra đã bị tàn tật. Hơn 30 năm, chàng trai ấy sống trên tay của mẹ, từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân và hơn 30 năm, vẫn chỉ như một đứa trẻ vô tri vô giác.
Nỗi đau tiếp tục ập xuống đó là vào chính cái ngày tôn vinh các nhà giáo, ngày 20/11 của gần 20 năm trước, người chồng thương yêu của cô cũng bỏ cô mà ra đi trong một cơn bạo bệnh. Có chồng đỡ đần đã vất vả, vắng chồng nỗi vất vả, gánh nặng đè lên đôi vai của cô.
Cô tưởng chừng như gục ngã nhưng nhìn con, cô lại cố gắng sống. Niềm an ủi của cô giáo Hằng chính là những buổi đến trường đứng trên bục giảng, nhìn những đứa trẻ như con của mình mà lấy đó làm động lực.
Mỗi lần đứng trên bục giảng, được nhìn thấy học trò khiến cô giáo Hằng quên đi số phận của mình.
Những năm trước, cuộc sống còn khó khăn, cô vẫn còn nhớ như in những đêm thức trắng chong đèn vừa ôm con trai vừa soạn giáo án. Nhiều đêm con ốm, sốt một mình chăm sóc con, không được ngả lưng chút nào nhưng đến buổi lên lớp cô vẫn cố gắng đi đúng giờ, gạt mọi nỗi muộn phiền để không ảnh hưởng đến bài giảng cho học sinh.
Dù vất vả là vậy, thế nhưng có những học sinh học lực kém trong lớp, cô lại xin phụ huynh cho về nhà mình để kèm cặp, chăm sóc như con mình.
"Cuộc sống đôi lúc cũng làm mình nản lòng lắm, nhưng dù có thế nào thì vẫn phải bước tiếp. Nhìn thấy học sinh, đồng nghiệp đó là động lực để mình vượt qua số phận" - cô Hằng tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Oanh, phụ huynh có con học với cô Hằng chia sẻ: "Những lần đón con muộn tưởng rằng cô đã về nhưng cô lại tranh thủ thời gian chờ phụ huynh đến đón kiểm tra lại bài vở của con, chỉnh sửa từng lỗi sai hay nhận xét vào từng trang mỗi ngày để phụ huynh biết được hôm nay con học ra sao. Gửi con cho cô Hằng, chúng tôi thật sự rất yên tâm. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng con trai vẫn thường xuyên nhắc đến cô Hằng với một sự quý mến và trân trọng vô cùng".
Chia sẻ về cô Hằng, cô giáo Phạm Mai Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 1 cho biết: "Cô Hằng là một tấm gương về nghị lực vượt lên số phận khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Không những vậy, nhiều năm liền cô Hằng là giáo viên giỏi cấp tỉnh, giải Nhất chữ đẹp cấp tỉnh. Lớp học sinh cô Hằng chủ nhiệm lúc nào cũng đứng đầu về thành tích cũng như về nề nếp.
"Điều đặc biệt ở cô Hằng là dù hoàn cảnh như vậy nhưng cô rất chỉn chu, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, giờ vào học là 7h30 nhưng chưa bao giờ cô Hằng đến sau 7h để kiểm tra lớp học, kiểm tra máy chiếu, kê lại bàn ghế cho ngăn nắp để đón học sinh. Hết giờ làm việc, lúc nào cô cũng chờ đến khi phụ huynh đón con về hết thì cô mới yên tâm ra về. Nhiều học sinh cũ của cô giờ đã có gia đình, nhưng lễ tết đều nhớ về thăm cô. Còn có những học sinh cũ giờ vẫn tìm đến cô để gửi con nhờ cô dìu dắt" - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 1 tâm sự.
Nguyễn Thùy
Theo Dân trí
Cho học sinh 5 điểm thay vì 4,5 điểm Nhiều nhà giáo lâu năm đưa ra lời khuyên rằng nếu giáo viên phân vân giữa việc cho học sinh điểm 4,5 hay 5 điểm, thì hãy chọn cho điểm 5. Vì như thế sẽ có tác dụng tích cực nhiều hơn. Ảnh minh họa - ĐÀO NGỌC THẠCH Cũng như vậy, trong việc giáo dục đạo đức học trò, nếu băn khoăn...