Người mẹ chín năm cõng con tới trường
“Những hôm trời mưa tầm tã, vừa cõng con, tôi vừa khóc chú ạ. Tôi rồi cũng có tuổi có theo suốt nó cả cuộc đời được đâu”. Thấm thoắt cũng đã 9 năm trời chị cõng con đi học…
Mẹ con chị Hợi.
Người mẹ nhọc nhằn ấy có tên Nguyễn Thị Hợi, quê xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An). Chồng mất sớm để lại cho chị 3 đứa con thơ là Lê Văn Đồng, Lê Văn Đông và con gái Lê Thị Nhàn. Trong đó, cậu con trai giữa Lê Văn Đông bị liệt từ lúc 1 tuổi.
Lên 6 tuổi, Đông đòi đi học. Đứa bé 6 tuổi đứng cũng chưa vững thì đến trường bằng cách nào? Nhưng rồi tình mẫu tử đã không cho chị suy nghĩ nhiều, chị ghi danh sách đi học cho con với một phương án… cõng con đến trường.
“Đường từ nhà tui ra trường học lầy lội và bùn đất ghê gớm, nhất là vào mùa mưa lũ. Nếu không bám chắc năm đầu ngón chân xuống mặt đường thì cả hai mẹ con có thể ngã xuống ruộng bất cứ lúc nào” – chị Hợi kể.
Đưa con đến trường xong, chị lại ra các bờ ruộng xung quanh mò cua bắt cá, chờ tiếng trống tan trường lại đến đón con về. “Những hôm trời mưa tầm tã, vừa cõng con, tui vừa khóc chú ạ. Tui rồi cũng có tuổi có theo suốt nó cả cuộc đời được đâu”. Thấm thoắt cũng 9 năm trời chị cõng con, đi học. Không phụ tấm lòng của mẹ, 9 năm liền cậu học sinh tật nguyền Lê Văn Đông đều học giỏi.
Lên cấp 3, Đông thi đỗ vào Trường Cấp 3 Nguyễn Viết Thuật (TP Vinh) cách nhà 8km. Lúc này em đã lớn, mẹ không thể cõng em đi được nữa. Chị Hợi tính cho con đi học bằng xe đạp, dù đôi chân của Đông rất yếu.
Tập tành kiên nhẫn mãi, cuối cùng Đông cũng đi được xe đạp. Ngày đầu tiên Đông tự về nhà bằng xe đạp, chị Hợi mừng vui. Vậy là từ nay, con chị sẽ dũng cảm mà bước vào đời.
Sau đó, Đông thi đỗ vào chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại học Vinh và hiện đang đi thực tập. Tương lai không xa, Đông sẽ là một kỹ sư tin học. Ước mơ cháy bỏng thời cắp sách này của cậu được chắp cánh từng ngày trên lưng người mẹ tảo tần, vĩ đại.
Theo Dân Việt
Video đang HOT
Cuộc sống cay đắng của người chuyển giới
Những tưởng thay đổi một hình hài khác, Lê Duy sẽ được sống thoải mái hơn giữa cuộc đời, bù đắp lại những tháng ngày đớn đau, vật vã. Trớ trêu thay, mọi thứ không đơn giản như chị nghĩ.
Một năm đầu trở về Hải Phòng, cơ thể chuyên gia trang điểm Lê Duy vẫn gái không ra gái, trai chẳng ra trai (từ dùng của Lê Duy). Sự tự ti và mặc cảm trỗi dậy, bao phủ lấy tâm hồn yếu mềm khiến chị phải tìm đến rượu để vùi lấp thương đau. Bất ngờ thay, không biết có phải do duyên số hay không mà "nhờ" những chén rượu "cay đắng" ấy chị đã gặp được người chồng hiện tại. Và hạnh phúc đã nẩy mầm, "bóng tối" cũng đi qua...
Chuyên gia trang điểm Lê Duy của hiện tại
Thoát chết nhờ tình mẫu tử
Lê Duy ngẹn ngào nhớ lại, lúc còn ngồi trên máy bay từ Thái Lan về Nội Bài (Hà Nội) trong đầu chị dấy lên bao nỗi niềm khó tả. Chị mừng vì mình đã là phụ nữ. Chị sẽ không còn phải đối diện với ánh mắt cay nghiệt của người đời, sẽ không phải nghe những tiếng dèm pha ở những nơi chị đến và chị cũng sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình.
Thế nhưng, ngay từ bước chân đầu tiên khi vừa ra khỏi taxi, những người xung quanh đã dành cho chị cả một "bầu nước mắt". "Không ai nhìn tôi mà không sốc. Tôi cảm nhận thấy rõ điều này qua ánh mắt của từng người. Họ nhìn tôi từ lạ lẫm đến kinh hoàng và rồi họ lịch sự bỏ lại tôi với nỗi cô đơn... Tôi không ngờ mọi thứ lại khủng khiếp đến thế" - Lê Duy thảng thốt nhớ lại.
Vậy là bao nhiêu hy vọng vừa được nhen nhóm bỗng chốc vụt tan như cơn gió chiều thu. Chị lầm lũi trở về phòng trọ và lại tiếp tục sống khép mình như một năm trước đây. Chị không dám trách ai vì chị biết, giai đoạn này chị là một "người đàn ông mặc quần áo phụ nữ".
Những ngày tháng này, chị lặng lẽ dõi theo từng chuyển biến trên cơ thể mình. Chị kể, những ngày đầu chị lo sợ vô cùng vì dù đã chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ nhưng cơ thể vẫn chưa hết những đường nét thô kệch của con trai. Cơ bắp ở một số bộ phận trên cơ thể tuy đã mềm nhưng vẫn chưa biến mất hẳn, những cử chỉ, thói quen của con trai vẫn chưa thể đổi thay... Và càng cố "hóa trang" bằng những dụng cụ trang điểm nhà nghề hoặc những bộ quần áo diêm dúa thì chị lại càng trở nên "kỳ dị" hơn. Sống ở Hải Phòng được nửa năm, chị định quay trở lại Thái Lan để phẫu thuật thẩm mĩ cho thật sự giống con gái nhưng người thân và bạn bè khuyên nên chờ đợi thêm một thời gian nữa nên chị lại thôi.
"Thời điểm đó tôi tự giam mình trong bốn bức tường phòng trọ, không mấy khi bước chân ra ngoài đường. Nếu có ra ngoài thì cũng chỉ dám chọn thời điểm đêm khuya, khi đường phố vắng người hoặc không còn mấy ai qua lại... Đó là những ngày tháng nặng nề nhất cuộc đời tôi. Tôi đâm ra bi quan khi mọi thứ không như mình nghĩ ..." - Lê Duy buồn bã nói.
HH Ngọc Hân là khách hàng quen thuộc của Lê Duy.
Để quên đi nỗi buồn chị buộc phải tìm đến rượu dù trước đó rượu là thứ chị ghét nhất trên đời. Cứ sau mỗi giờ làm việc chị lại buông mình trong cơn say, hết cơn say này đến cơn say khác mà niềm đau trong chị vẫn không thể nguôi ngoai. Đau đớn quá, chị lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người mẹ mà chị vô cùng yêu quý đã giúp chị lấy lại được cân bằng, cố gắng sống chờ đến ngày hạnh phúc.
"Sau khi nghe tin tôi đã thành phụ nữ, má tôi đã mua vé máy bay ra Hải Phòng thăm tôi ngay. Có lẽ bà là người duy nhất vui mừng khi biết tin tôi chuyển giới. Thực ra, vì nhà có 5 anh em nhưng đều là trai nên trong sâu thẳm trái tim tôi biết bà rất khát khao một đứa con gái. Cũng nhờ chuyến thăm ấy của má mà bao hy vọng trong tôi được hồi sinh, tôi bỏ được rượu và sống một cuộc sống bình thường như trước đây".
Tình yêu hay định mệnh đã an bài?
Niềm vui thực sự trở lại trong con người Lê Duy khi một năm sau cơ thể chị thay đổi hoàn toàn. Không còn những đường nét thô kệch của con trai, không còn phải giấu mình trong những bộ quần áo con gái... chị đẹp dịu dàng và đằm thắm như một người con gái thôn quê thực thụ. Những người trước đây nhìn chị bằng ánh mắt kỳ thị thì nay gặp chị đều phải thốt lên: " Em đẹp quá Duy à! Không ngờ sau một năm mà em lại thay đổi nhiều đến vậy". Bạn bè lại trở lại với chị như thuở nào, chị tự tin hơn khi sải bước đến những chỗ đông người mà không phải nghe những tiếng dèm pha như trước.
Thế nhưng như thế không có nghĩa là nỗi buồn đã hết. Dù đã thành một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại không hề có người đàn ông nào dám tìm đến với chị như trước đây. Khát khao hạnh phúc gia đình lại một lần nữa khiến chị quằn quại trong bi kịch cuộc đời. Cho đến một ngày...
Xinh tươi bên người chị thân thiết Kim Khánh.
"Ngày ấy, biết tôi hay buồn nên một người bạn thường rủ tôi cà phê sau mỗi giờ làm việc. Một lần, đang giữa đêm thì người bạn ấy gọi tôi ra ngồi uống rượu mực (ở Hải Phòng thường hay có các quán rượu mực bán bên vỉa hè vào ban đêm - PV). Không hiểu sao hôm đó tôi lại nhận lời vì tôi đã bỏ rượu rất lâu rồi và không thích nhậu nhẹt.
Khi đến nơi, nhìn thấy anh tôi đã lặng đi một lúc. Hình như anh cũng thế. Trong tôi như có một luồng điện chạy qua. Trực giác mách bảo, đó là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm... Tan bữa nhậu anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về dù lúc đó anh đang ngà ngà cơn say còn tôi lại là người tỉnh" - Lê Duy bồi hồi nhớ lại.
Cũng từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Cứ mỗi tối, anh lại phóng xe qua đón chị lang thang phố phường Hải Phòng hoặc ra bến cảng ngóng những đoàn tàu nối đuôi nhau cập bến... Tình yêu đến với hai người tự nhiên và thơ mộng như chuyện tình của các cặp nam thanh nữ tú khác.
Khi biết hai người yêu nhau, bạn bè và người thân của hai người đã phản đối rất dữ dội. Đã không ít lần chị phải trốn chạy anh vì không chịu nổi những lời nói đau lòng từ phía những người thân và bạn bè của anh. Và mặc dù rất yêu nhưng chị cũng phải van nài anh đi tìm những cô gái khác để xây dựng một cuộc sống gia đình bởi nếu yêu chị anh sẽ không có tương lai, chị sẽ không sinh được cho anh những đứa con mà anh mong ước...
Những lúc như thế anh chỉ ngồi lặng lẽ, không nói gì, anh ôm chị vào lòng rồi nấc nghẹn... Biết tình yêu giữa hai người là định mệnh, biết tình cảm anh giành cho mình rất lớn lao, cuối cùng chị chấp nhận để anh dọn về sống chung với mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn được bố mẹ anh xem là con nữa.
"Thật sự, lúc đó tôi rất khó xử. Trong lòng thì rất yêu anh ấy nhưng vẫn muốn anh quay về với gia đình vì tôi không muốn cha mẹ anh phải khổ tâm. Nhưng vì anh cứ một mực không nghe nên tôi không thể làm khác được" - Lê Duy nói.
Sống ở Hải Phòng được một năm thì hai người quyết định chuyển lên Hà Nội để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện tại hai vợ chồng đang sống trong một căn hộ chung cư ở phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội) và cả hai người cảm thấy rất mãn nguyện khi được sống bên nhau.
Khi được hỏi về người chồng hiện tại, Lê Duy khá ngại ngùng dù hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt và tiếng cười của chị. Chị kể, người chồng hiện tại của chị tên là Hiếu, ít hơn chị một vài tuổi và làm nghề nhiếp ảnh. Nhìn bên ngoài anh là một người mạnh mẽ, nam tính nhưng bên trong anh lại rất tinh tế, luôn biết lắng nghe và cảm thông với chị.
Điều đặc biệt, anh ấy luôn tôn trọng chị như một người phụ nữ. Chỉ ngần đó thôi nhưng với Lê Duy dường như là cả một bến bờ hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chị đã phải đánh đổi bằng sự đau đớn khôn cùng của tâm hồn và thể xác.
Để có được hạnh phúc, họ đã phải trải qua bao nhiêu khổ đau và nước mắt.
Lê Duy tâm sự, chị rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bởi hai vợ chồng đều rất hợp nhau trong mọi thứ, kể cả chuyện quan hệ vợ chồng. Bố mẹ hai bên cũng đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân của cả hai người. Hơn hết là gia đình chị ở Tây Ninh cũng đã gặp gỡ, qua lại với gia đình anh ở Hải Phòng.
Hàng ngày, sau giờ làm chị lại tự tay đi chợ, nấu ăn, giặt giũ... và làm những công việc mà một người phụ nữ bình thường hay làm. Rảnh rỗi, cả hai lại đưa nhau về thăm nhà nội ở Hải Phòng hoặc không thì lại về Tây Ninh "du lịch". Và mặc dù rất yêu trẻ thơ nhưng đến thời điểm này cả hai vợ chồng vẫn chưa nghĩ tới việc sẽ xin một đứa con nuôi vì công việc của mỗi người đều đang rất bận rộn. Tuy nhiên, chị thừa nhận rằng, khát khao làm mẹ đang trỗi dậy trong chị từng ngày và không biết chừng vài năm nữa chị sẽ xin một đứa con nuôi để cuộc sống gia đình có nhiều niềm hạnh phúc hơn.
Theo Giadinh.net
Đổ xô săn tìm cây kim cương Cả tháng nay, vùng đông Trường Sơn mưa tầm tã, rét buốt thấu xương. Bất chấp tiết trời khắc nghiệt, nhiều người từ khắp nơi đổ về vùng cao Kon Plông (Kon Tum) để săn lùng cây kim cương. Kim cương là cây thuốc quý, do giá mua hấp dẫn nên người dân vùng cao đổ xô săn tìm. Đó là một loại...