Người mẹ bị ruồng bỏ trở thành gái gọi ở tuổi 50
Chị cuống quít tìm cách để sống cho riêng mình. Chị tình cờ biến mình thành một gái gọi rồi sau những hổ thẹn, bẽ bàng, chị lại tìm thấy trong đó những xúc cảm thăng hoa, những giây phút nồng nàn mà đã từ lâu chị không còn được hưởng.
Chị quay cuồng với những người đàn ông xa lạ và vội vã thỏa mãn những khát khao hoang dại nhất của mình.
Chị có ba người con, nhưng đến giờ, chẳng ai trong số chúng còn muốn nhìn mặt mẹ. Họa hoằn lắm mới có một đứa lên trung tâm “tiếp tế” cho chị cho phải đạo làm con.
Mỗi lần như thế, chúng đều nhanh nhanh chóng chóng làm xong thủ tục rồi lại vội vã ra về. Trong lòng chúng, hình ảnh về người mẹ đã ít nhiều nhòa nhạt.
Phùng Thị H. (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là trường hợp đặc biệt trong trung tâm phục hồi nhân phẩm, ai gặp chị cũng phải ngạc nhiên và băn khoăn tại sao ở cái tuổi đã ngoài 50 chị vẫn còn sa ngã, lầm lạc như những cô gái mới lớn, bị dòng đời xô đẩy.
Hằng đêm chị vẫn tự dằn vặt mình cũng chính câu hỏi đó. Khi những cô gái trẻ rơi nước mắt xót xa vì hoàn cảnh túng thiếu, vì đua đòi, vì nghiện ngập nên phải bán thân, chị cũng rơi nước mắt, nhưng lại bởi vì chị chẳng có lí do nào khả dĩ để biện minh cho mình.
Chị không thể nói rằng mình “nông nổi”, bởi ở cái tuổi của chị, cái từ ấy là một điều quá xa xỉ, chị chỉ ngập ngừng cho rằng mình đã “yếu lòng”.
Khi phần đông các cô gái trẻ đều mong chờ đến ngày được trở về với xã hội và ấp ủ trong lòng bao ước mơ, dự định về một cuộc đời mới thì chị lại sợ hãi cái ngày ấy và tương lai phía trước chị chỉ là một màu đen tối.
Chị quay cuồng với những người đàn ông xa lạ và vội vã thỏa mãn những khát khao hoang dại nhất của mình – (Ảnh minh họa)
Từ ngày nhìn thấy mẹ mình cúi gằm mặt ngồi lẫn trong đám gái mại dâm chuẩn bị vào trung tâm phục hồi nhân phẩm, hình tượng người mẹ trong lòng ba đứa con của chị đã sụp đổ.
Chị không trách chúng bởi sự hững hờ, lạnh nhạt mà chỉ tự trách bản thân mình và coi đó là cái giá phải trả cho những tổn thương sâu sắc mà chị đã gây ra cho gia đình.
Nỗi lòng khắc khoải của người đàn bà 20 năm nuôi con một mình
Cuộc đời Phùng Thị H. cho đến giờ vẫn là một chuỗi dài những bất hạnh, truân chuyên nối tiếp nhau. Chị lấy chồng từ năm 17 tuổi. 18 tuổi chị sinh đứa con đầu lòng, rồi chỉ thời gian ngắn sau, hai đứa con sinh đôi lại lần lượt ra đời.
Video đang HOT
Thời ấy kinh tế rất khó khăn, xoay xỏa cho một gia đình năm miệng ăn lại càng khó khăn hơn nữa. Vợ chồng chị lao động quần quật từ sáng sớm tới tối mịt mà vẫn chẳng đủ nuôi con. Đồng lương công nhân ba cọc ba đồng chẳng đủ để đong gạo, anh chị phải nhận thêm việc về nhà làm.
Vất vả lắm hai vợ chồng mới tích cóp được chút tiền để hùn vốn buôn bán với vài người bạn. Vài năm sau, khi kinh tế bắt đầu khấm khá thì chồng chị lại đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại người vợ trẻ và ba đứa con thơ dại.
Lúc ấy, chị vẫn còn son sắc, rất nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn cùng chị xây dựng gia đình, trái tim chị cũng vài lần rung động. Vắng bóng người đàn ông, tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai gày yếu của chị. Chị đã phải vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi dạy các con khôn lớn.
Có những lúc chị đã nghĩ tới chuyện đi bước nữa, khao khát có một bờ vai vững chắc để nương tựa, nhưng rồi lại sợ họ sẽ đối xử không tốt với con mình, lo các con phải chịu thiệt thòi, cực khổ nên chị lại dằn lòng, kìm nén những mong muốn của bản thân để làm tròn thiên chức. Suốt 20 năm trời chị cần mẫn làm một bà mẹ hết lòng vì con cái.
Thương các con sớm phải chịu cảnh mồ côi cha, chị hết sức bù đắp cho chúng. Chị nuông chiều các con hết mực. Chị có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng nhất định không để các con thiếu thốn, thua kém chúng bạn.
Có lẽ bởi quen với sự yêu chiều của mẹ nên các con chị cứ hồn nhiên sống trong cảnh sung sướng mà chẳng hề biết tới những hi sinh hay những giọt nước mắt âm thầm của mẹ.
Thấy các con học hành giỏi giang, chị lại tằn tiện tích cóp, dành dụm cho mỗi đứa một khoản để đi du học, dù lúc ấy chị cũng chẳng giàu có gì. Nhìn thấy các con thành đạt, phương trưởng là niềm hạnh phúc tột cùng của người mẹ, chị chẳng còn mong gì hơn thế.
Khi đã đủ lông đủ cánh, những đứa con lần lượt rời xa chị để đến với cuộc sống riêng, đứa thì lập gia đình rồi mải mê chăm sóc cái tổ ấm bé nhỏ của mình, đứa lại miết mải với sự nghiệp và những nấc thang thăng tiến, đứa thì miệt mài đuổi theo những giấc mơ nông nổi của mình.
Tất cả chúng đều quá bận rộn để còn nhớ tới chị. Một mình chị lại thui thủi sống với những hoài niệm và âm thầm dõi theo từng bước đi của mỗi đứa con như hồi chúng còn chập chững. Thời gian trôi đi thấm thoắt, cứ mỗi tuổi trưởng thành của các con là một tuổi xuân của chị không còn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc mà chị đã đi hết già nửa quãng đường đời. Về già, người ta hay hoài cổ. Chị bắt đầu nghĩ nhiều tới những ước mơ thời son trẻ, bắt đầu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự cô quạnh, đơn độc và khao khát có một người đàn ông để cùng chia sẻ.
Chị tham gia các câu lạc bộ, tích cực làm quen, kết bạn và bỗng thấy mình như trẻ ra vài chục tuổi, giấc mơ của chị lại một lần nữa được đánh thức. Trái tim tưởng như đã già cỗi của chị lại run lên thổn thức.
Người mẹ bị ruồng bỏ
Chị phải lòng một người đàn ông cùng câu lạc bộ, anh cũng góa vợ đã lâu. Hai người muốn về sống cùng nhau trong một mái nhà để tiện chăm sóc, bầu bạn và nương tựa vào nhau những tháng năm cuối đời, nhưng nguyện vọng đó vừa mới đưa ra đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của cả hai bên con cháu.
Các con anh không chấp nhận một người phụ nữ xa lạ bỗng dưng trở thành mẹ của mình, còn các con chị lại sợ rằng anh lấy chị chỉ vì muốn chiếm đoạt ngôi nhà và những tài sản mà chị đang sở hữu.
Trước cơ hội một lần nữa tìm lại hạnh phúc của mẹ, những đứa con chị lại tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm và đầy lý trí. Các con chị khăng khăng không muốn mẹ đi bước nữa chỉ vì ái ngại những điều tiếng không hay, chỉ vì sợ người đời xì xào và hơn hết là sợ lợi ích của chúng bị xâm phạm.
Lời qua tiếng lại giữa hai gia đình khiến cho tình cảm sứt mẻ, cả anh và chị đều bị tổn thương vì những mối nghi hoặc, âu lo đầy toan tính. Chị chủ động “rút lui” để làm vừa lòng những đứa con ích kỉ.
Nhưng sự từ bỏ ấy luôn khiến chị dằn vặt, từ sâu thẳm tâm hồn, chị vẫn khao khát được sống lại tuổi thanh xuân. Cả đời, chị đã hi sinh vì con cái, lẽ nào giờ đây một ước muốn nhỏ nhoi của chị cũng chẳng thể được đáp ứng.
Những mâu thuẫn giằng xé chị từng ngày, chị muốn sống, thèm được sống một chút gì đó cho riêng mình.
Rút kinh nghiệm từ mối tình đau thương, không muốn “gây chiến” với những đứa con bằng việc đòi chúng phải chấp nhận một người bố dượng, chị không còn hi vọng gì vào những mối quan hệ bền vững, càng không dám có ý nghĩ sẽ chia sẻ cuộc sống với bất kì người đàn ông nào, nhưng những khao khát thì vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Chị cuống quít tìm cách để sống cho riêng mình. Chị tình cờ biến mình thành một gái gọi rồi sau những hổ thẹn, bẽ bàng, chị lại tìm thấy trong đó những xúc cảm thăng hoa, những giây phút nồng nàn mà đã từ lâu chị không còn được hưởng.
Chị quay cuồng với những người đàn ông xa lạ và vội vã thỏa mãn những khát khao hoang dại nhất của mình.
Mỗi khi có chút băn khoăn, chị lại tự an ủi bản thân rằng những hành động “kín kẽ” này sẽ chẳng bao giờ bị lộ ra và sẽ mãi mãi là một bí mật của riêng mình, nó sẽ chẳng gây ảnh hưởng đến bất kì đứa con nào và cũng chẳng mảy may đe dọa đến lợi ích của chúng, vì đơn giản, đó chỉ là mối quan hệ theo kiểu “bóc bánh trả tiền”.
Nhưng cái ngày mà chị chẳng bao giờ ngờ tới rồi cuối cùng cũng đến, chị bị bắt, đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm dưới con mắt miệt thị, khinh rẻ của những người quen biết và sự bàng hoàng, phẫn nộ của các con.
Như người vừa tỉnh cơn mê, chị cuống cuồng tìm nơi bấu víu, khắc khoải chờ đợi những đứa con sẽ chìa tay ra đỡ lấy mình, sẽ an ủi, tha thứ và hiểu cho những nỗi lòng uẩn khúc của chị, nhưng càng đợi chờ càng tuyệt vọng.
Đáp lại chị chỉ là một thái độ lạnh lùng, khinh miệt. Chị chỉ biết ngậm ngùi câm lặng khi nghe những lời kết tội của các con.
Chúng đổ cho chị cái tội đã hủy hoại thanh danh gia đình, đã khiến sự nghiệp của chúng bị ảnh hưởng vì những điều tiếng đáng xấu hổ mà chẳng hề đoái hoài gì đến những giọt nước mắt tủi hổ của người mẹ.
Tất cả những gì chị khao khát chỉ là được khỏa lấp nỗi cô quạnh khi tuổi già đang ngày một tới gần, nhưng những gì chị nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh, ruồng rẫy bởi chính những người ruột thịt mà chị đã hết lòng thương yêu, đã tự nguyện hi sinh cả cuộc đời.
Theo Phunutoday
Thủ đoạn ruồng bỏ người yêu phụ tình
Tôi đang cho em ăn trái dưa bở to đùng mà em chẳng hề biết.
Tôi kể ra đây câu chuyện thực của đời mình, không biết mọi người sẽ ủng hộ hay phê phán tôi. Nhưng thực sự tôi rất cần lời khuyên lúc này: lời khuyên giúp tôi ruồng bỏ dứt điểm cô gái đã phụ tình tôi 8 năm qua.
8 năm trước khi tôi còn là một cậu sinh viên năm thứ 3 đại học, tôi gặp và yêu em. Hơn 2 năm bên nhau, dẫu 2 đứa học khác trường nhưng đã cùng nhau chia sẻ biết bao ngọt bùi, khó khăn. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo kiết xác, gia đình cũng chẳng khá giả. Để đảm bảo cuộc sống của mình tại Hà Nội mà không phải xin bố mẹ tiền gửi từ quê Nam Định lên, tôi phải lăn lộn làm đủ nghề. Em cũng không khá hơn tôi, em cũng là một người con gái tỉnh khác có gia cảnh bình thường.
Yêu nhau hơn 2 năm, tình cảm của chúng tôi đang bình thường vậy mà một ngày em quay ngoắt với tôi. Một lần em bảo tôi rằng em sẽ về nhà cô bạn cùng phòng ở Hải Dương chơi 3 ngày nên sẽ không gặp nhau. Em nói vậy và tôi tin tưởng em tuyệt đối. Thế mà ngay tối hôm đầu tiên không gặp nhau, trên đường đi làm thêm về tôi đã nhìn thấy em ngồi tình tứ đằng sau xe cậu bạn cùng lớp tôi. Thì ra em và thằng bạn thân đã quấn quýt với nhau từ gần 1 năm nay.
Cậu bạn tôi về hình thức kém tôi nhiều mặt. Nó vừa đen, vừa thấp và xấu trai. Song mặt mạnh của nó là nhà thành phố, xe xịn. Còn tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo không tương lai. Khi tôi bắt gặp 2 người trên đường, em giật mình và nói lời xin lỗi cho có, kiểu như: " Xin lỗi, lẽ ra em nên mói với anh sớm hơn". Còn thằng bạn cùng lớp tôi thì cúi gằm mặt, im như thóc.
Khỏi phải nói, hơn 2 năm yêu nhau, em chỉ nói 1 câu duy nhất là chia tay nên tôi đã cảm thấy đau khổ, thất vọng thế nào. Phải mất gần 2 năm, dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong tôi mới lấy lại cân bằng sau khi bị phụ tình. Qua những người quen, dù đã ra trường đi làm tôi biết em và thằng bạn tôi vẫn quấn quýt với nhau.
Thôi cảm giác nhớ nhung, chông chênh khi chia tay tình đầu, những ngày tháng sau khi ra trường, tôi may mắn xin được việc luôn. 6 năm cày cuốc, giờ tôi đã có trong tay kha khá thứ mà ngày sinh viên cũng chẳng bao giờ dám mơ tới. Hiện, bản thân tôi đã mua được một căn nhà rộng rãi tại Hà Nội. Tôi cũng có xe ô tô riêng đi làm.
Không biết tôi ruồng bỏ và trả thù em như thế có quá thủ đoạn không? (Ảnh minh họa)
Chuyện tình cảm của tôi thì cũng bình thường. Vì hình thức khá bảnh, lại khá tự lập và nhà có điều kiện, nên ở công ty tôi được nhiều em chân dài để ý. Tôi cũng yêu và đã quan hệ với hơn chục em. Nhưng yêu một thời gian, tôi toàn chủ động rời xa họ hay lấy lý do này lý do nọ để "giải tán" bằng được. Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Có những cô gái tôi rất yêu nhưng tôi vẫn làm vậy vì tôi chưa xác định lập gia đình, tôi chỉ yêu cho vui và có lẽ do tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ.
Hơn 1 năm trước, một buổi tối đang vui vẻ bên một cô nàng khác thì tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Sau khi xưng danh, tôi biết được đó chính là em. Em ngập ngừng nói muốn gặp tôi. Dù chẳng còn tình cảm gì với em, dù chỉ còn nỗi hận tận xương tủy nhưng tôi cũng muốn gặp vì tò mò xem em sống thế nào. Tôi đồng ý tối mai sẽ qua gặp em như đã hẹn.
Tôi gặp lại em tại phòng trọ của em. Em đã đi làm ở một công ty nước ngoài. Thế nhưng nhan sắc của em thì hơi tàn tạ hơn xưa. Em tâm sự với tôi rằng thằng bạn cùng lớp ngày xưa đã bỏ em để lấy người con gái khác sau 5 năm hai đứa yêu nhau. Em đau khổ rồi ôm mặt khóc.
Tối đó, tôi ở lại phòng và tiện thể "qua đêm" luôn với em. Tất nhiên, sau đó, tôi bắt em phải uống thuốc tránh thai để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Và hơn 1 năm qua, mối quan hệ của tôi và em cứ thế. Những lúc bình thường tôi chẳng hề quan tâm tới em. Chỉ những lúc chán, buồn thì tôi lại về bên em để giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn em, từ ngày tôi quay lại, em cứ tưởng tôi còn yêu em thật lòng. Tôi đang cho em ăn trái dưa bở to đùng mà em chẳng biết.
Nhất là khi thi thoảng em vẫn đòi sang nhà tôi chơi. Nhìn thấy nhà cửa, công việc của tôi đàng hoàng, em cứ giục tôi cưới. Thậm chí có lúc tự giục cưới không được, em còn đánh tiếng nhờ bố mẹ em ở quê gọi điện ra giục tôi hoặc nhờ bạn bè thúc tôi cưới.
Nhưng tôi nhất định không cưới em. Tôi dại gì mà cưới một người con gái chẳng ra gì làm vợ mình. Tôi khinh em lắm. Nhưng trước mặt em, tôi chỉ nhiều lần nói lý do chưa cưới được và cũng không "chốt" sẽ bao giờ cưới em. Tôi cứ "tà lưa" cho em chết già hoặc thậm chí tôi còn mượn lời bố mẹ, cho rằng bố mẹ không thích em. Nhiều lần chẳng có lý do gì, tôi còn phải viện lý do " Để cho anh nghe lại con tim mình lần nữa".
Tôi nói những lời như vậy để trì hoãn chuyện đám cưới vô thời hạn, vậy mà em vẫn cứ tin tôi. Tôi đã xác định tôi không yêu em, chỉ hận và cay cú em chuyện ngày xưa đã bỏ tôi. Tôi muốn trả thù em bằng cách này. Dự định của tôi là tiếp tục giả bộ yêu và cho em ăn dưa bở hơn 1 năm nữa sẽ thải. Lúc đó, tôi sẽ công khai tình yêu của mình với một cô gái khác. Em dù hận cũng sẽ chẳng làm gì được và chẳng thể trách cứ tôi. Không biết tôi ruồng bỏ và trả thù em như thế có quá thủ đoạn không? Em năm nay cũng 28 tuổi xuân xanh rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự thật phũ phàng về chân sút bị M.U ruồng bỏ: 17 euro/năm Sau khi xác nhận việc Lionel Messi là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới hiện nay, tờ France Football cũng đưa ra thông tin gây bất ngờ về thu nhập của cầu thủ đang thuộc biên chế của Man United Bebe. Trong cuộc khảo sát của mình, France Football đã tiến hành điều tra thu nhập của rất nhiều cầu...