Người học nhiều không nhất định là người thực sự có văn hóa
Người học nhiều không nhất định là người có văn hóa. Người có kiến thức rộng cũng không nhất định là người có văn hóa. Rất nhiều khi, học vấn và địa vị của một người hoàn toàn không đại biểu rằng người ấy là người có văn hóa.
(Hình minh họa: Qua rimedia.org)
Kỳ thực, văn hóa của một người là đến từ sự tu dưỡng nội tâm, đến từ sự nâng cao tâm tính của người ấy. Cho nên, nếu chỉ có học vấn cao mà khuyết thiếu sự tu dưỡng nội tâm thì đó không nhất định đã là người thực sự có văn hóa.
Một người, nếu có thể đặt tâm tu dưỡng, có thể tự giác ngay cả khi không có người nhắc nhở, có thể ước thúc (tự ràng buộc được sự tự do của bản thân), lương thiện suy nghĩ cho người khác thì mới thực sự là người có văn hóa.
1. Tự điều chỉnh bản thân, không làm ảnh hưởng đến người khác
Nói đến tu dưỡng, văn hóa, nhiều người sẽ cảm giác rằng nó cao xa, được thể hiện ở những nơi trang trọng. Nhưng kỳ thực, ngay trên đường phố, trên phương tiện giao thông công cộng, hay nơi công viên… cũng có thể nhìn rõ tố chất của một người là cao hay thấp.
Nói chuyện, nghe ca nhạc, ăn uống thứ gì … đều là điều thuộc về sự tự do của mỗi người. Nhưng nếu sự tự do đó của một người làm ảnh hưởng đến người khác thì đó chính là đã vượt ra khỏi ranh giới của bản thân người ấy rồi. Điều đó cũng cho thấy, người ấy là thiếu ý thức, thiếu văn hóa.
Ở trong phạm vi nhỏ như gia đình, hay lớn như những nơi công cộng, người có văn hóa sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ. Họ lấy việc “không làm ảnh hưởng đến người khác” làm tiêu chuẩn hàng đầu. Người như vậy, họ luôn biết rõ chuyện gì là riêng tư không thể động đến. Bởi vì biết tự do cá nhân nên họ cũng sẽ không bàn tán thị phi, xen vào cuộc sống riêng tư của người khác. Họ tôn trọng người khác, không làm ảnh hưởng đến người khác nên người khác cũng bởi vậy mà tin tưởng và tôn trọng họ.
2. Tu dưỡng trong tâm
Người như thế nào được gọi là người có tu dưỡng? Kỳ thực, một người có tâm bình khí hòa, ôn hòa nhã nhặn, hành vi và việc làm của họ đều được cân nhắc kỹ càng, thích hợp và thỏa đáng, lễ phép với người khác thì chính là người có tu dưỡng.
Video đang HOT
Thời cổ đại, từ bậc hiền nhân đến người nông phu đều ca ngợi người quân tử. Họ ví người quân tử giống như ngọc. Họ cho rằng, đức hạnh của người quân tử sáng và cao quý như ngọc thạch. Ngọc cần mài giũa mới có thể sáng, con người cần tu dưỡng mới có đức hạnh cao quý.
Thời cổ đại, cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của học tập là để tu thân. Bởi vì chỉ có tu thân tốt rồi mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Tu dưỡng là sự lắng đọng của tâm linh trong cuộc sống thế gian, cũng là thành quả tinh thần của việc tu luyện. Chỉ có xem nhẹ được mất trong mọi việc mới có thể tự giới bạn được bản thân, mới có thể trở thành một người tu dưỡng.
3. Tính tự giác
Việc kiên nhẫn và tự nguyện xếp hàng của bất kỳ người Nhật Bản nào gắn liền với ý thức về tính kỷ luật và tôn trọng cộng đồng. (Ảnh qua japan.info.vn)
Một người có văn hóa ắt phải là người biết tự giác và nó được thể hiện ra ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ví như, khi lên xe họ sẽ tự giác xếp hàng, khi mua cơm cũng không chen lấn, thấy người khác vội sẽ nhường đường…
Khổng Tử từng giảng: “Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân”, ý tứ chính là những điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người. Một người có thái độ tự giác thì sẽ không cần người khác phải nhắc nhở. Người ấy sẽ biết suy nghĩ cho người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cân nhắc có nên làm hay không. Từ đó, người ấy có thể đưa ra những quyết định và việc làm đúng đắn.
Đối với xã hội, người ấy cũng lại tự giác thực hiện các lễ quy, phép tắc mà không cần người khác lên tiếng. Người có thể quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác thì đa phần, thái độ và sự lễ phép của họ cũng đã rất cao rồi.
4. Lương thiện, suy nghĩ cho người khác
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)
Thiện lương là một loại năng lượng phát ra từ trong tâm của một người. Nó có thể cảm hóa lòng người, biết nguy thành an, biến “chiến tranh thành tơ lụa”. Người có tấm lòng lương thiện sẽ không khiến người khác rơi vào tình thế nguy nan, trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người yếu, giúp người khác trong lúc hoạn nạn.
Người thiện lương luôn biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn mang đến cho người khác sự tín nhiệm và quan tâm. Thiện là một loại tình cảm mềm dẻo nhất trong nhân tính nhưng cũng lại có sức mạnh nhất. Bất luận là gian nan khó khăn đến mức nào, con người cũng nên kiên trì giữ vững thiện lương. Bất luận là ở trong tình cảnh cô độc đến mức nào, con người cũng nên thủ vững nhân cách cao thượng.
Ngày hôm nay, trong tâm chúng ta gieo xuống một hạt giống thiện lương, có một ngày nhất định sẽ đơm hoa kết trái thiện lành. Người có thiện niệm, ắt sẽ được trời xanh phù hộ, che chở. Đó cũng là đạo lý “thiện ác có báo” mà cổ nhân thường giảng.
Đời người chỉ có trải qua mới có thể hiểu được và chỉ có hiểu được mới biết trân quý. Nếu trong cuộc đời này, ai có thể xem nhẹ hết thảy, coi mọi được mất trong đời chỉ là mây khói thoảng qua, thì người ấy chính là đã có thêm một phần bình an, thêm một phần hạnh phúc và cũng thực sự sống được tự do tự tại.
Theo phunugiadinh/trithucvn
Cô giáo tâm sự: Thật buồn khi chọn đội tuyển Văn
Là giáo viên dạy Văn nên năm nào tôi cũng phải chọn học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều em học tốt, có năng khiếu văn thật sự nhưng nhất định không đăng kí. Các em thường bảo rằng học văn sau này ra trường khó chọn ngành.
Ảnh minh họa
Năm nào cũng thế, khi nghỉ hè là trường tôi bắt đầu chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 9. Các em được lựa chọn là những em có đam mê môn học và thành tích cuối năm lớp 8 xuất sắc. Đây là những gương mặt tiêu biểu sẽ đại diện cho trường để "mang chuông đi đánh xứ người".
Trong các trường học thì thành tích học sinh giỏi luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là niềm tự hào của tất cả thầy cô giáo. Vì vậy ban giám hiệu luôn đặc biệt quan tâm.
Ngay sau khi nghỉ hè, nhà trường đã nhắc nhở các giáo viên tuyển khâu "tuyển sinh". Các em học sinh giỏi sẽ đăng kí rồi giáo viên cho thi vòng trường để tuyển chọn chính thức. Sau đó thầy cô sẽ tập trung bồi dưỡng mấy tháng hè trước khi thi chính thức.
Nếu như các thầy cô môn tự nhiên tha hồ mà lựa trò thì giáo viên môn xã hội kiếm tìm mỏi mắt học sinh. Hầu hết các em đều chọn Toán Lý, Hóa, Anh. Nhiều em không giỏi các môn này lắm nhưng vẫn thích đăng kí để được vào đội tuyển. Thậm chí phụ huynh còn điện cho các giáo viên chủ nhiệm để được xin học.
Nhìn cảnh ấy, các thầy cô môn xã hội rớt nước mắt vì tủi thân. Các môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục thì chẳng mấy khi có trò tự nguyện đăng kí. Phần lớn thầy cô phải vận động chán các em mới chấp thuận. Có học sinh nào thích những môn này đâu. Các em có vẻ không hào hứng khi được thầy cô chọn vô đội tuyển.
Là giáo viên dạy Văn nên năm nào tôi cũng phải chọn học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi. Dường như năm nào tôi cũng chạnh lòng khi chọn đội tuyển. Nhiều em học tốt, có năng khiếu văn thật sự nhưng nhất định không đăng kí. Các em thường bảo rằng học văn sau này ra trường khó chọn ngành. Chưa kể học văn khá vất vả so với các môn học khác. Ngoài ra phụ huynh cũng không thích cho con học môn Văn. Họ không thích con mình giỏi Văn. Thành thử để chọn được đội tuyển Văn thật chẳng dễ chút nào.
Năm nay tôi có 4 em đăng kí theo học. Thế nhưng sau khi sơ tuyển tôi chỉ lựa được 2 em. Bản thân tự nhủ thôi thế cũng được. Ai dè, ngay hôm sau một phụ huynh điện cho tôi xin phép cho con nghỉ học vì "ông xã không thích con gái học môn này". Lí do phụ huynh đưa ra là học văn vất vả, rồi học văn không có tương lai. Quan trọng nhất là bị nhiều người chê "học dốt mới đi văn".
Sau khi nghe phụ huynh chê chán về môn mình đang dạy, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Thế nhưng vì tương lai của em và vì thành tích chung cho trường tôi vẫn cố động viên phụ huynh nên cho cháu học. Nào là cháu có khiếu văn rồi học văn sau này có thể đi theo khối D rất thuận tiện... Tôi phải nói mãi phụ huynh mới xuôi xuôi mà đồng ý cho con theo học.
Dường như phụ huynh bây giờ chỉ xem trọng môn tự nhiên. Họ không tiếc tiền để đầu tư cho con những môn học này. Với họ, giỏi tự nhiên sau này mới có tương lai. Còn giỏi văn thì chẳng để làm gì. Vì thế các bậc cha mẹ luôn hướng con mình đến những môn tự nhiên.
Năm ngoái tôi có bồi dưỡng một em đậu giải Nhì vòng huyện môn Ngữ văn. Sau khi biết kết quả, tôi điện báo phụ huynh để họ mừng. Ai ngờ họ buông một câu khiến tôi chết sững người. Rằng "Giỏi văn thì có gì mà tự hào hả cô?". Thật là buồn cho bao công sức của cả cô và trò.
Thế mới thấy thầy cô môn xã hội bị "xem thường" như thế nào khi giảng dạy. Khi chọn đội tuyển thì thật sự là buồn tủi. Trò thì xem nhẹ môn học. Phụ huynh cũng cùng suy nghĩ ấy. Năm nào cô cũng phải năn nỉ, ỉ ôi đủ điều trò mới chịu. Những ngày học thì cô phải vừa dạy, vừa dỗ. Nói chung là buồn lắm.
Nhớ ngày trước khi đi học, môn Văn luôn được xem là bộ môn chính. Thầy cô luôn bảo chúng tôi văn học là nhân học, học văn tức là học làm người. Học sinh giỏi toán cũng cần có cả kiến thức văn để diễn đạt cách giải cho dễ hiểu... Ngoài ra giỏi văn còn giúp các em biết cách diễn đạt trước đám đông, biết viết đơn khi đi xin việc. Nói chung là giỏi văn và giỏi toán sẽ khiến các em thành công hơn trong cuộc sống.
Mong rằng thời gian tới xã hội sẽ có cái nhìn khác hơn hiện nay về môn Văn. Làm sao để học sinh cũng như phụ huynh thấy được tầm quan trọng của môn học. Có như vậy thì những người thầy như chúng tôi mới cảm thấy đỡ tủi thân.
Loát Trần
Theo Dân trí
Đừng để học sinh và phụ huynh lo sợ kế hoạch nhỏ Đã tự nguyện, tự giác thì hãy để các em thật sự tự nguyện, tự giác, em nào gom, nộp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không khen - chê, chạy theo bệnh thành tích. Các em học sinh gom giấy vụn và vỏ lon để đóng kế hoạch nhỏ (Ảnh: tác giả cung cấp). LTS: Phong trào "kế hoạch nhỏ" là một...