Người được mệnh danh thông minh nhất hành tinh
Grigori Perelman – “kẻ lập dị” được mệnh danh là thiên tài toán học với công lao giải được bài toán thiên niên kỷ đã khước từ hàng loạt những giải thưởng triệu đô, quay về ở ẩn.
Grigori Perelman chào đời ngày 13/6/1966 tại Leningrad (nay là Saint Petersburg, Nga) trong một gia đình gốc Do Thái, với tên khai sinh đầy đủ là Grigori Yakovlevich Perelman. Cha ông sau đã di cư về Israel. Mẹ ông là Liuba Leibovna, giáo viên dạy toán tại một trường dạy nghề. Bà cũng là người nhen nhóm tình yêu và niềm đam mê toán học cho cậu con trai ngay từ khi Grigori Perelman còn bé.
Chân dung thiên tài toán học lừng danh Grigori Perelman.
Thiên tài toán học
Lên lớp 5, Grigori Perelman bắt đầu tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề tại trung tâm toán học ở cung thiếu nhi Leningrad, do vị chuyên gia đầu ngành của bộ môn khoa học tự nhiên là giáo sư Sergei Rukshin sáng lập.
Tới năm lớp 9, G.Perelman chuyển sang trường trung học chuyên toán – lý số 239 ở ngoại ô thành phố. Tuy ngôi trường cách xa nhà nhưng nơi đây có thể thỏa mãn được lòng say mê toán học của cậu.
Năm 16 tuổi, G.Perelman là một trong sáu thành viên thuộc đội tuyển Liên Xô tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế (IMO) lần thứ 23 tổ chức tại Budapest (Hungary) năm 1982, và giành được huy chương vàng với điểm số tuyệt đối 42/42.
Sau khi trở về nước, G. Perelman được đặc cách vào học ở trường đại học tổng hợp quốc gia Leningrad (LGU). Với thành tích học tập xuất sắc, G. Perelman nhận được học bổng toàn phần mang tên &’Lênin’ để chuyển lên làm nghiên cứu sinh.
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng phó tiến sĩ khoa Toán cơ của LGU, chuyên về lĩnh vực nghiên cứu hình dáng các vật thể trong không gian, G. Perelman về nhận công tác tại Phân nhánh Leningrad thuộc viện Toán học cao cấp Steklov (LOMI, hiện là PDMI) lừng danh.
Bức ảnh hiếm hoi chụp “kẻ lập dị” Perelman trên phương tiện giao thông công cộng.
“Kẻ lập dị” khước từ giải thưởng triệu đô
Năm 1991, G. Perelman được trao giải thưởng của hội Toán học trẻ Leningrad về những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn, cũng là phần thưởng duy nhất trong đời mà G. Perelman “chịu nhận”.
Năm 1996, G. Perelman được trao giải thưởng của hiệp hội Toán học châu Âu (EMS) cho các nhà toán học trẻ. Giải thưởng này như một bảo đảm cho người lĩnh giải sẽ được nhận vào làm tại các trường đại học danh giá nhất ở Mỹ và các nước châu Âu, cũng là đảm bảo cho một cuộc sông vật chất đủ đầy trong tương lai. Nhưng Grigori Perelman đã nhất quyết từ chối.
Năm 2006, Liên minh Toán học Quốc tế (IMU) với trụ sở tại Berlin (Đức) quyết định trao huy chương Fields, phần thưởng cao quý vốn được mệnh danh là “giải Nobel Toán học” cho G. Perelman, nhưng Perelman cũng đã thẳng thừng từ chối mặc cho ban tổ chức có thuyết phục thế nào.
Video đang HOT
Tiến sĩ Grigori Perelman hiện tại.
Perelman đã phát biểu rằng: “Tôi không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng. Tôi không muốn bị trưng bày như động vật trong sở thú. Tôi không phải là một anh hùng toán học. Đó là lý do tại sao tôi không muốn mọi người nhìn mình”.
Ở thời điểm này tên tuổi của G. Perelman đã được cả thế giới biết tới như một thiên tài lỗi lạc, khi vào dịp tổng kết năm 2007 tạp chí học thuật hàng đầu Sience đã tôn vinh danh hiệu Breakthrough of the Year (Khám phá của năm) cho G. Perelman, qua kỳ tích đã chứng minh được giả thuyết hình học của Thurston, tạo tiền đề cho việc khám phá giả thuyết Poincare. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ tồn tại của mình, tạp chí Sience mới phong danh hiệu này cho lĩnh vực toán học.
Giả thuyết Poincare hay còn được gọi theo cách khác là công thức hình thể của vũ trụ, được nhà toán học gạo cội người Pháp Jules Henri Poincare (1854-1912) nêu ra vào năm 1904, là một trong những mệnh đề toán học hóc búa nhất suốt một thế kỷ qua chưa ai giải được.
Đến đầu năm 2010, Viện Toán học Clay (CMI), một tổ chức phi lợi nhuận lừng danh đặt trụ sở ở thành phố Cambridge (Massachusetts, Mỹ) ra quyết định trao giải thưởng Thiên niên kỷ cho nhà toán học Nga G. Perelman, vì đã chứng minh được Giả thuyết Poincar kèm phần thưởng là 1 triệu USD. Nhưng cũng như 2 giải thưởng quốc tế trước kia, lần này ông vẫn khăng khăng cự tuyệt cho dù đại diện Viện Clay đề nghị đích thân đến tận nhà trao giải cho G. Perelman
Lý giải việc liên tục từ chối những giải thưởng danh giá đang mơ ước, “kẻ lập dị” nói qua khe cửa căn hộ, nơi ông đang sống cùng bà mẹ tại quận Kupchino, khi báo giới địa phương đổ đến phỏng vấn rằng: “Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng!”.
Cho tới năm 2011, Grigori Perelman lại từ chối trở thành viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga. Tuy chỉ là danh hiệu trong nước nhưng xét về giá trị vật chất thì nó còn lớn hơn tất cả những giải thưởng mà ông đã “từ chối” trước kia.
Hiện nay, những đồng nghiệp tại PDMI cho biết G. Perelman đã lặng lẽ rời khỏi viện, chuyển sang “ở ẩn” và nghiên cứu tại gia. “Anh ấy đôi khi có vẻ hơi… khùng khùng, và lập dị nhưng đó là hiện tượng thường thấy ở những nhà khoa học đầy tài năng”, Viện phó PDMI Sergei Novikov, người từng làm việc lâu năm bên cạnh G. Perelman thổ lộ
Năm 2007, nhật báo The Daily Telegraph của Anh đã xếp nhà toán học tài ba Grigori Perelman đứng thứ 9 trong bản danh sách “100 thiên tài đương đại đang còn sống”.
Trong danh sách này còn có tên 2 người Nga khác là đại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov được xếp thứ 25, còn nhà phát minh ra kiểu súng tiểu liên tự động AK -47 Mikhail Kalashnikov xếp thứ 83.
Theo Thu Phương/Báo Vietnamnet
Lê Bá Khánh Trình: 'Học toán là thú chơi nghệ thuật'
"Học toán đến một độ nào đó là chơi một thú chơi nghệ thuật" - cậu bé vàng của nền Toán học Việt Nam nói về cái hay, cái đẹp của Toán học.
- Một năm học mới đã bắt đầu. Chuyện học hành ở trường của các con, gia đình anh chuẩn bị thế nào? Bắt đầu từ việc bọc sách vở, dán nhãn?
- Tôi có hai đứa con, con gái đầu học lớp 9, trai út học lớp 3. Năm học mới này, cũng chuẩn bị cho con như các ông bố bà mẹ khác thôi: Đứa lớn, dẫn con đi hiệu sách, cần gì để con tự mua, nếu nó nói cần mua giúp gì, thì mình mua; con trai út còn bé, lo nhiều hơn - bọc sách, đề tên nhãn vở, chuẩn bị sách bút. Đó là niềm vui của tôi.
- Nghe anh nói, tôi có cảm giác anh là một người cha mẫn cán với con và bao bọc con?
- Lo cho con đó là niềm vui lớn của tôi. Nói theo một cách nào đó, là đam mê cũng được. Lo những cái nho nhỏ. Đôi khi mình thấy mình cũng ích kỷ khi muốn hưởng cái niềm vui như vậy, vì cái đam mê lo cho con mà làm ảnh hưởng tới tính tự lập của chúng, hơi bao bọc chúng quá.
Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình (ở giữa).
- Thế về tinh thần, anh có động viên "Các con ơi, cố lên, qua một năm học này".
- Tôi thấy cái câu động viên này là làm khó cho con cái đấy. Nên để cho các con nhập cuộc năm học mới một cách nhẹ nhàng, dần dần để chúng quen với nề nếp mới. Giữ nề nếp học một cách thoải mái cho con là tốt nhất.
- Các con thường chia sẻ với anh những chuyện gì về trường lớp? Chúng có phải đi học thêm không?
- Con tôi không đi học thêm. Con gái chia sẻ chuyện học nhiều hơn con trai. Con trai thì hay kể chuyện bạn nọ, bạn kia trong lớp thôi. Có lẽ vì tính nó nhút nhát, lành tính, nên bị bắt nạt.
- Cha mẹ làm thế nào để con cái gần hơn với mình?
- Cũng phải biết cách khai thác - trò chuyện với chúng. Con gái tôi hay lo xa, việc học hay cảm thấy căng thẳng. Nó nói chuyện với tôi việc nó nhận nhiệm vụ lớp phó học tập. Nó bảo nó thấy ngại, tôi bảo có gì đâu mà ngại, đây là nhiệm vụ con được giao, có giành giật gì đâu. Nó lo chuyện giữ sổ báo bài, tôi bảo, không giữ được sổ báo bài, thì làm được gì? Nói một cách nhẹ nhàng thôi.
- Anh có cùng con học mỗi tối?
- Con trai không tự giác bằng con gái, nên mỗi tối, tôi ngồi trong phòng con trai, làm việc của mình, con trai ngồi trên bàn học. Con gái ngồi trong phòng của nó. Nhịp điệu không khí học tập buổi tối, thấy rất là thích: Tôi làm việc, con gái chạy sang hỏi bài, tôi giúp nó, rồi làm việc của mình. Con trai thấy khó hiểu bài, tôi giải thích cho con. Duy trì được không khí học theo cách này là quá tốt. Bản thân tôi cũng lây cái tinh thần làm việc của hai đứa con, hăng say công việc hơn.
- Theo anh, làm thế nào để trẻ có thể tự học?
- Học đâu chỉ là ghi nhớ, thuộc lòng. Tự học nếu chỉ là tự thuộc lòng thì chưa đủ. Nói chuyện tự học, tôi nghĩ cũng là chuyện nâng dần tầm nhìn cho trẻ. Một vấn đề - khi trẻ biết nhìn cao hơn, xem như là tự học được rồi.
- Anh có lần nào bó tay trước bài toán phổ thông của các con?
- Chưa. Nhưng có xảy ra trường hợp là, tôi cũng phải rất lâu mới giải ra bài toán, hay giải ra bài toán, nhưng cách giải của mình dài, sau đó trên lớp thầy giáo của con có cách giải đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Không phải lúc nào, trước mỗi bài toán, cũng tìm được cách giải "trời cho". Đôi khi, cách giải của mình có thể dài, nhưng có ý tưởng rõ ràng. Một cách giải dài nhưng có ý tưởng rõ ràng thì cũng được, con nó có thể học được điều gì đó.
- Học với các con, anh quan tâm xem chúng học gì, nhận được tri thức gì ở trường, thấy hài lòng dưới khía cạnh nào đó, hay thấy bất bình, bất an với khía cạnh nào đó, tại sao lại bắt trẻ con học những kiến thức như vậy?
- Việc kiến thức này kiến thức kia đưa vào sách giáo khoa - tôi cũng thông cảm thôi, chưa đến mức phải bất bình. Tôi nghĩ, ngay trong những kiến thức đó có cái gì đó vẫn có thể có ích, nếu biết chắt lọc, nói cho con hiểu từ từ. Kiến thức trường lớp có thể nhiều, quan trọng là mình rút tỉa từ đó, bồi dưỡng cho con, tạo cho nó kiến thức cơ bản, một tầm nhìn tốt hơn.
Thậm chí có những cái, ví dụ, một số kiến thức xã hội trong sách giáo khoa hiện nay có những điều giáo điều, mình phải liên hệ thực tế, giảng giải cho con nó thông cảm điều đó, tại sao người ta lại cung cấp những điều giáo điều như thế vào sách giáo khoa cho trẻ con học.
Thực tế cuộc sống, hay qua báo chí của chúng ta, có những gia đình, suy nghĩ, thậm chí nói với con cái của họ, thôi, cố học đi con, lên đến đại học, tính sau, rồi dành tiền cho con đi du học. Tức là, nói một cách phũ phàng là phải tị nạn giáo dục.
Những năm học phổ thông rất quan trọng, nhìn chung, kiến thức tương đối chuẩn mực, tạo nền tảng tư duy cho trẻ. Trẻ dần dần được tích luỹ kỹ năng, tư tưởng, nâng cao tầm nhìn. Cách nghĩ học cho xong, cho qua đi là học đối phó, không nhìn nhận của vai trò cấp học phổ thông. Nếu cứ coi 12 năm phổ thông như một gánh nặng, học đối phó, sẽ uổng phí.
- Anh có chia sẻ ý tưởng, thôi, để con ở nhà và tự dạy học cho con?
- Ý tưởng này cũng hay, nhưng khó thực hiện, vì trẻ sẽ mất cái điều quan trọng là giao lưu. Ngoài ra, "Học thầy không tầy học bạn". Trong trường đâu chỉ có học kiến thức, còn học được nhiều thứ khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy cho con 1 - 2 môn đạt yêu cầu. Còn những môn khác nữa, phải mời thêm thầy làm gia sư. Điều này làm mệt trẻ hơn là cho trẻ đến lớp...
- Anh sinh ra trong một gia đình nhà giáo, anh làm thầy, thường xuyên hay bất chợt anh cũng có những so sánh về chuyện học xưa - nay có hay - dở khác nhau gì?
- Tôi thấy, về cơ bản chuyện học cũng chẳng khác bao nhiêu. Nếu làm một cái so sánh, thì xưa, việc học mang vẻ gì đó lãng mạn hơn, có lẽ vì điều kiện quá ít, sách vở quá ít, môi trường ít, phải tận dụng tất cả để tạo cho mình nguồn kiến thức. Do đó, chuyện học làm cho mình nhớ hoài. Ngày nay, việc học giống như đã được chuẩn bị sẵn, bài bản, tốt thôi. Nhưng, tất cả đều theo guồng, tự nhiên thấy có gì đó máy móc, không làm mình nhớ được lâu. Thiếu cái gì đó ngẫu hứng. Trong học tập, cũng như sáng tác, cần chút gì ngẫu hứng, để tạo thăng hoa, ham mê.
Thuở nhỏ tôi học trường ma-xơ, chương trình học không chặt chẽ như bây giờ. Hồi đó chủ yếu học toán, tiếng Pháp, tiếng Việt. Bây giờ trẻ phải học nhiều môn hơn. Học tiểu học hồi đó chủ yếu được rèn tính tự lập. Có một điều, khi nhớ lại hồi đó, tôi nhớ mãi hai cuốn sách giáo khoa - hai người bạn thân thiết của tôi, đó là cuốn tiếng Việt với hình vẽ những ngôi nhà, con sông, làng xóm, rất nên thơ.
Bây giờ, tôi thấy sách giáo khoa với những bức tranh, hình không gây cho tôi cảm xúc nào cả. Hay vì tôi có tuổi nhỉ? Cuốn sách ngày xưa khiến tôi nhìn quang cảnh xung quanh đó thật thi vị, ấm cúng, gần gũi. Còn cuốn sách lịch sử thì người ta vẽ tranh màu các nhân vật, mỗi bài về một nhân vật; những hình vẽ, cách viết trong sách đó làm mình rất quan tâm, kích thích tôi đọc về nhân vật lịch sử.
- Theo anh, có nên cho trẻ tiểu học dùng sách điện tử?
- Bây giờ, trong cuộc sống, xung quanh quá nhiều thiết bị điện tử, nên sách giáo khoa điện tử, cho dù đang được coi là xu hướng tất yếu, thì như tôi thấy, không tạo cảm xúc. Cá nhân tôi thấy chưa cần thiết, chưa kể những em nhà khó khăn thì sao, ngoài ra, các em chưa đủ tuổi để bảo quản, giữ gìn.
- Trước năm học mới, báo chí, dư luận kêu ca quá nhiều về chuyện giáo dục hiện nay ở ta. Tôi mong anh chỉ ra giúp tôi, ít ra, giáo dục của chúng ta cũng phải có nét nào đó được gọi là tốt chứ?
- Phụ huynh kêu ca chuyện học là thường thôi, điều này thể hiện sự lo lắng của họ với việc học của con cái họ. Ngay cả khi nền giáo dục có thành tựu, phụ huynh vẫn có chuyện để kêu ca chứ. Về giáo dục của chúng ta, theo tôi, ít ra ở bậc phổ thông, chúng ta cũng có nhiều điểm sáng, tốt chứ. Chúng ta vẫn giữ được nề nếp học, gia đình nào cũng lo, quan tâm chuyện học, thậm chí bây giờ họ quan tâm hơn nên con cái học được nhiều thứ hơn.
Còn một khía cạnh nữa: Về phát triển kinh tế, đúng là chúng ta còn kém rất xa nhiều quốc gia. Nhưng ở một số sân chơi liên quan chuyện học, chúng ta đứng thứ 10, 20... Tức là nói về kinh tế thì mình chưa bật lên, nhưng nói chuyện học, mình cũng có điểm bật lên. Đó cũng là thành tựu chứ.
- Tôi có đọc một số bài trả lời phỏng vấn của anh trên báo và nhớ là trong cuộc gặp ngắn với anh cuối năm 2013, nói chuyện giải toán, anh nói tới hai từ may mắn. Không lẽ, cả trong toán học, cũng là may hơn khôn? Nếu chờ sự may mắn thì có tìm ra được một lời giải đẹp được chăng - một lời giải, theo cách nói của anh là "cách giải của Chúa"?
- Để đạt được thành tựu trong lĩnh vực nào đó, có hai thứ rất liên quan đến nhau, đó là kiên trì và may mắn. Cả hai cái này đều cần. Đằng sau may mắn là sự kiên trì. Kiên trì, đâu phải chỉ vài ngày. Khi có được cái mình mong muốn, là cũng có xúc tác của sự may mắn. Nhưng, phải đạt được ở một cái tầm nào đó thì mới có được may mắn.
Ví dụ, giải một bài toán, muốn có một lời giải đẹp, có sức thuyết phục, phải đạt một tầm nhìn nào đó, mức tư duy nào đó, chứ ở tầm nhìn hạn hẹp, khó tìm thấy. Nếu kiên trì, sẽ đựơc đền đáp bằng một thời điểm may mắn. Không ai làm khoa học, lại gặp may, độp một cái, được ngay, giống như trúng số... Trong toán học, đằng sau sự may mắn, là sự bền chí, kiên trì.
- Hỏi thật anh, theo anh, vào lúc này, giỏi toán để làm gì, có ích gì với số phận một con người, với nền giáo dục chung của một đất nước, như nước ta, chẳng hạn?
- Toán là môn tư duy, rèn tư duy. Trong các môn, toán phản ánh tư duy nhiều nhất, nó là môn học khá toàn diện vì trong các lĩnh vực đều có toán. Cao hơn, học toán để rèn tư duy, phải cố gắng nâng cao năng lực tư duy. Đấy cũng là nhiệm vụ, chưa kể mặt khác là khía cạnh nghệ thuật: Học đến một mức độ nào đó thì đạt được mức xem nó như nghệ thuật, nhìn ra vẻ đẹp của nó. Cao hơn nữa, việc học được nâng tầm lên như một thú chơi nghệ thuật. Học toán đến một độ nào đó là chơi một thú chơi nghệ thuật. Mà nghệ thuật muôn đời vẫn vậy, gửi thông điệp tới con người, cứu rỗi, giúp đỡ xã hội...
Theo Lâm Tuyền/ Báo Lao động
Bộ GD-ĐT công bố đáp án thi cao đẳng 2014 Trưa 16/7, sau khi kết thúc môn thi cao đẳng cuối cùng, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức. Thí sinh tải file đáp án các môn: Toán học Hóa học Vật lý Sinh học Ngữ văn Địa lý Lịch sử Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Đức. Theo zing