Người đàn ông bật khóc trước nữ sinh bán thân Sương Mai
Dù đã giải nghệ, nhưng quá khứ với nghề bán dâm luôn ám ảnh Sương Mai. Cô khát khao có được một gia đình hạnh phúc, có người đàn ông đã đến với cô, nhưng có lẽ vì quá khứ, họ lại ra đi. Cô cũng giành giật, nhưng rồi từ bỏ vì tự thấy mình không được như bao người con gái khác.
Sợ cặp bồ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác
Trong suốt 4 năm đi khách, tôi gặp đủ hạng người, lứa tuổi. Cũng có đôi lúc tôi nghĩ đến việc tìm một người giàu có để cặp kè, làm bồ nhí, để họ chi trả các chi phí cuộc sống cho mình, và chỉ phải phục vụ một người thay vì bị giày vò bởi nhiều người.
Sương Mai không muốn cặp bồ với ai vì sợ hạnh phúc gia đình họ bị phá vỡ, dù rằng nếu được vậy sẽ đỡ khổ hơn việc đi khách để nhiều người giày vò. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Cũng có một số người đề nghị tôi làm bồ họ, nhưng tôi không thích. Không ít người cặp bồ giả tạo, rồi lừa cả tiền lẫn tình, thậm chí chơi chán là &’out’. Rồi cứ nghĩ những người cần mình làm bồ đều đã có gia đình, tối đến ở nhà với vợ con, ngày họ đi làm, một ngày họ dành được 2, 3 tiếng nghỉ trưa bên mình, như vậy mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Rồi có một ngày nếu nhắn tin để vợ họ biết, hoặc lúc hai người đang ở đâu đó vợ con họ biết được thì khổ cho họ, khổ cho mình. Cứ như vậy nên tôi không bao giờ cặp kè với ai, cứ ở vậy cho sướng.
Cũng có một người từng đề nghị tôi làm bồ, nhưng anh ấy đã có gia đình, nếu tôi nhận lời chẳng khác nào phá vỡ gia đình anh. Tôi hiểu ra từ trước, nên tôi không cặp kè với bất kể ai.
Với tôi, bóc bánh trả tiền, xong mỗi người một đường, không được ở lại tình cảm trò chuyện với khách. Có không ít khách luyên thuyên hay giả tạo để tâm sự, rồi làm chuyện đó trên giường lần hai. Đối với tôi chỉ một lần.
Cuộc tình tay ba
Ngày 17/3/2012, diễn đàn tôi tham gia quản lý tổ chức buổi gặp mặt tại Đà Nẵng, tại đây tôi đã gặp anh. Anh là Đ.M. hơn tôi 10 tuổi, anh vừa chia tay vợ và đang nuôi đứa con học lớp 3.
Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy tôi đã quý anh, anh là một người thông minh, hiểu biết, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Lúc đầu cũng chỉ là bạn bè, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng, diễn đàn, điện thoại, rồi tôi và anh thân thiết với nhau lúc nào không hay.
Sương Mai luôn mang trong mình khát khao yêu và được yêu, nhưng quá khứ luôn ám ảnh cô. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tôi kể anh nghe về quá khứ của mình, về nghề mình từng làm, anh đã hiểu và thông cảm cho tôi, anh động viên tôi tiếp tục sống và phải sống tốt, bỏ qua quá khứ để làm lại từ đầu.
Anh từng nói: “Anh chỉ cần biết em hôm nay và ngày mai như thế nào, vậy thôi! Cuộc đời và tương lai phía trước luôn mở rộng vòng tay yêu thương đối với những con người biết đứng lên bằng chính lòng can đảm và nghị lực của mình. Anh hy vọng em làm được điều đó”.
Sau đó, cứ mỗi tháng tôi lại đáp máy bay vào Đà Nẵng thăm anh một lần. Những lần gặp nhau làm tôi và anh càng thân thiết nhau hơn, chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên.
Ngày 10/4 vừa rồi, tôi vào Đà Nẵng để gặp anh, chúng tôi đã ở bên nhau. Buổi tối hôm ấy, khi chúng tôi đang nằm tâm sự với nhau thì bất ngờ anh lấy bút viết lên bụng tôi dòng chữ “I Love You”, tôi đã thật sự xúc động.
Video đang HOT
Anh làm tôi bất ngờ, dù tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến trước anh, anh là người đầu tiên và duy nhất tới nay làm cho tôi có cảm giác đó.
Nhưng tôi cũng sợ, tôi sợ quá khứ không sạch sẽ của mình, tôi thấy hổ thẹn, thấy mình không xứng với anh. Dù biết anh đã bỏ qua quá khứ của tôi, anh đến với tôi thật lòng, tôi tin là như vậy.
Ngày 14/4, anh nhậu say, tôi đưa anh về nghỉ, anh ngủ còn tôi không tài nào ngủ được. Tôi lấy điện thoại của anh để vào diễn đàn, đọc báo, ai dè lấn sâu vào cái điện thoại của anh để đọc tin nhắn. Bất ngờ có tin nhắn tới, tôi tò mò mở ra xem và giật mình: “H.H: Hai mẹ con rất nhớ anh…”.
Tôi thắc mắc không biết là ai, vì anh đã li hôn vợ. Tôi bấm điện thoại gọi lại để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng chị chỉ bảo tôi gọi lại sau rồi tắt máy, lúc đó là 1h sáng. Sáng hôm sau, biết tôi gọi cho chị H. anh đã rầy la tôi.
Rồi anh cũng thừa nhận, anh và chị H. yêu nhau nhưng không đến được với nhau, vì chị cũng li dị chồng và có hai con. Hiện chị H. đang là giáo viên… hai người quen biết nhau và đồng cảm với hoàn cảnh của nhau.
Qua lời kể của anh, biết anh yêu chị H. tôi thật sự sốc nặng, gần như tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình bị anh lừa dối, lợi dụng, anh không xem trọng tôi, có thể vì tôi đã từng lầm lỡ, đã từng bán dâm…
Sáng hôm sau chị H. đáp máy bay vào Đà Nẵng, và 3 chúng tôi cùng đi cà phê để nói chuyện. Lúc đó tim tôi đau đớn rụng rời, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đầu óc tôi rối bời. Tôi ngồi lẩm bẩm hát hò như cô bé điên, dù vẫn cố cố giữ bình tĩnh để không được khóc trước mặt họ.
Bức thư chưa gửi của Sương Mai viết cho chị H.
Tôi cố mở lời hỏi chị H. “Chị quen anh ấy trước, chị hiểu anh ấy hơn em, chị đang có 2 con nhỏ, anh M. cũng có con riêng, vậy chị nghĩ gì khi hai người lấy nhau rồi con anh, con tôi, con chúng ta, sau này sẽ phức tạp chị chịu được không? Nếu chị yêu và đến với anh ấy, em sẽ là người ra đi. Em nguyện cầu cho anh chị hạnh phúc”.
Nói hết câu tôi bỏ về khách sạn gục mặt khóc. Tôi thầm nghĩ cuộc đời tôi đã khổ rồi khổ thêm chút nữa cũng đâu có sao, mình là cô gái hư, không nghề nghiệp anh ấy không chọn mình là phải. Còn chị H. chị là giáo viên, có học thức, việc làm ổn định, hai người lại hiểu nhau…
Ngày hôm sau, tôi và chị H. cùng về Hà Nội. Tôi tìm đến gặp chị, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Dù mới gặp nhưng đều quý nhau, tôi và chị xem nhau như chị em. Chúng tôi nói chuyện bằng cả tấm lòng, không ghen tuông. Nếu như hai cô gái là tình địch, chắc đã đánh nhau rồi.
Đầu tháng 5 tôi lại vào Đà Nẵng để gặp anh, và đó cũng là lần cuối cùng tôi vào gặp anh. Khi chúng tôi gặp nhau, anh nói chỉ xem tôi là em gái. Tôi hỏi lý do, anh giải thích trái tim anh đau đớn, rạn nứt rất nhiều vì có nhiều người yêu anh, nhưng anh không đem được hạnh phúc đến cho anh. Nên anh sẽ không tới với ai cả, sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn. Tôi đành chấp nhận. Và từ đó tôi không vào Đà Nẵng để gặp anh nữa.
Nhưng xa anh tôi mới thấm thía thế nào là tình yêu. Tôi nhớ anh. Cách đây ít hôm tôi định sẽ chuyển vào Đà Nẵng sống để được gần anh. Và tôi đã cầm bút viết cho chị H. bức thư chia tay, nhưng chưa kịp gửi thì tôi nghĩ lại. Tôi không chắc anh có yêu tôi thật lòng, tôi vào đó chắc gì đã thay đổi được. Nếu anh ấy không yêu tôi thật lòng thì có vào đó, có gần nhau cũng chẳng thay đổi được gì.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã hành động không sai.
Khát khao có con
Trong một lần tôi và anh đi ăn cùng nhau, lúc anh ra ngoài, có một người đàn ông ở bàn bên cạnh sang tán tỉnh tôi. Không biết vì sao gã biết tôi ở Hà Nội vào, đó là một gã đàn ông khốn nạn.
Khi anh về bắt gặp, anh hỏi gã đàn ông lạ mặt: “Anh là gì của Sương Mai và quen cổ hồi nào”. Lão này trả lời: “Tôi quen Sương Mai ở Hà Nội và từng ngủ với cô ấy”, tôi và anh đều sốc với câu trả lời đó. Nhưng thật sự tôi không biết gã là ai và cũng chưa bao giờ gặp gã.
Những lời nhắn nhủ của anh M. gửi Sương Mai trong ngày ngỏ lời yêu.
Anh không nói với tôi lời nào nữa, rồi anh giận tôi cả đêm. Về khách sạn chúng tôi tiếp tục cãi nhau, tôi cố giải thích để anh hiểu, nhưng anh vẫn không hiểu, anh không tin tôi, rồi anh bỏ đi.
Lúc ấy thật sự tôi tuyệt vọng, tôi khóc, chỉ biết khóc. Khóc vì quá khứ của tôi, câu nói của gã đàn ông kia như cứa vào ruột gan tôi vào quá khứ tôi đang muốn chôn vùi, muốn quên nhưng người ta đâu có cho quên. Sau đó tôi ốm liền mấy ngày. Đấy là dịp 30/4 – 1/5/2012.
Tôi cũng từng nghĩ anh ấy không đến với tôi vì tôi từng là “cô gái hư”. Có lần tôi đã nói với anh ấy “anh hãy đến với chị H. đi, xin lỗi anh, em chỉ là… con đĩ”.
Nghe câu nói ấy, anh đã khóc, khóc thật sự. Đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến đàn ông khóc. Rồi anh bảo anh yêu tôi thật lòng, nhưng anh sẽ không đến với ai cả. Tôi tin anh.
Trong lần cuối tôi gặp anh ở Đà Nẵng, tôi đã nói ra ý định xin có với anh một đứa con và không cần lấy chồng nhưng anh không đồng ý. Dù vậy, lần ấy chúng tôi vẫn không dùng bao cao su, tôi và anh đều tin nhau và cả hai chúng tôi thả lỏng cơ thể.
Tôi đã phải suy nghĩ nát óc, nếu tôi có con, bố mẹ tôi, họ hàng tôi ở quê sẽ phải chịu tiếng thi phị với xóm làng, như vậy cũng chết…
Cách đây nửa tháng tôi đi xét nghiệm, rốt cuộc vẫn âm tính.
Từ ngày 10/6 tới nay tôi và anh không liên lạc với nhau nữa. Giờ tôi mới thấm thía chữ yêu. Nhưng níu kéo cũng chẳng được gì, chỉ tốn thời gian, công sức. Trai không thiếu gái và ngược lại gái không thiếu trai, có người này còn có người khác, ở đời ai sinh ra cũng có đôi.
Khi tôi nói ra những tâm sự này tôi hy vọng các bạn hiểu hơn về tôi. Tôi rất lo sợ gia đình, bạn bè tôi biết được. Nếu bạn bè tôi biết đây là quá khứ của tôi, tôi hi vọng họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, vẫn là những người bạn của tôi.
Sau này nếu yêu ai, lấy ai tôi sẽ không nói quá khứ của mình. Nếu vì lý do nào đó phải nói ra, tôi sẽ chỉ nói khi tôi và anh ấy đã có con. Vì lúc đấy anh ấy sẽ dễ thông cảm và dễ bỏ qua quá khứ của vợ hơn. Còn nếu không có biến cố quá bất ngờ, tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy biết, sẽ đem nó theo xuống mồ.
Nếu nói ra, anh ấy vẫn không thông cảm, thì ok, vợ chồng chia tay.
Cuối cùng, xin gửi tới anh M. lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Anh hãy nhớ và thực hiện lời anh đã nói là không lấy vợ. Em luôn sát cánh bên anh ớ nơi chốn nào… Chúc cháu M.T. chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ba, cô Sương Mai luôn luôn theo dõi cháu trên facebook. Chào cháu!
Chúc cho chị H. yêu nghề, mến trẻ và đừng bỏ rơi anh ấy nhé.
Tạm biệt anh, chị!
Em Sương Mai.
Theo Phunutoday
Nữ sinh Sương Mai: Đạo đức giả mới khinh người bán thân
Xin thông cảm với Sương Mai, cùng những người vì cuộc sống cùng quẫn mà phải làm nghề bán dâm. Tôi mừng cho Sương Mai đã biết dừng lại để làm lại cuộc đời mình.
Tôi là một độc giả của Phunutoday, tình cờ đọc được những dòng tâm sự của Sương Mai, người con gái bán thân dám công khai xuất hiện nói về chuỗi ngày đau khổ của mình khi còn làm cái nghề mà cả xã hội cho là "mạt hạng", tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Sương Mai hy vọng xã hội, nhà nước có thể thừa nhận bán dâm là một nghề, để các cô được bảo vệ, được công bằng.
Đọc chuỗi ngày dài đau khổ của Mai, tôi thấy may mắn cho em bởi em luôn gặp được những khách tử tế và lịch thiệp.
Em chưa bị bóc lột bởi những tên trùm ổ chứa ức hiếp, ép buộc phải bán dâm hàng chục lượt khách một ngày, hay phải tranh giành địa bàn hoạt động như nhiều cô gái đã, đang phải hứng chịu.
Tôi cũng thương cho Mai bởi cùng là một kiếp đời buôn phấn bán hương, nhan sắc, học vấn của em có lẽ vượt trội, nhưng những người vì được gắn mác chân dài, người đẹp, hoa hậu này nọ nên họ được hưởng cái giá ngàn đô, nhà lầu, xe hơi xài thả cửa.
Còn em, cô sinh viên đại học năm thứ nhất, cũng chỉ vì một lần không thể vượt qua chính mình mà sa ngã, phải cay đắng bán thân nuôi miệng với giá bèo bọt năm chục vài trăm. Nếu như, ở nước ta, mại dâm được hợp phức hóa thì Sương Mai và những cô gái đứng đường đâu phải chịu thiệt thòi đến thế!
Tôi nói thế không phải tôi cổ súy cho mại dâm, cũng không phải tôi nói vậy để được mua dâm.
Nhưng tôi ghê sợ những người phản đối việc hợp thức hóa mại dâm lại quay mặt làm ngơ, để kệ cho hoạt động mại dâm vẫn diễn ra một cách công khai.
Sương Mai đã bước chân khỏi nghề được 2 năm
Tôi ghê sợ trước những người suốt ngày nói về đạo lý, nói về thuần phong mỹ tục, nói về danh dự và nhân phẩm của con người để phản đối hợp thức hóa hoạt động mại dâm.
Nhưng họ lại thờ ơ trước những nỗi đau, những nỗi khổ của vô số người phụ nữ đang hoạt động bán dâm không được pháp luật bảo vệ.
Dẫu biết rằng, mại dâm có thể hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, nhưng tại sao nhiều nước trên thế giới họ vẫn phải công khai hợp thức hóa?
Bởi họ hiểu rằng, chuyện mua bán dâm là chuyện muôn thuở, dù không muốn nhưng ở bất kỳ xã hội nào, nó vẫn tồn tại như một yêu cầu khách quan của đời sống.
Và hợp phức hóa mại dâm hoàn toàn khác hẳn với việc cổ súy cho mại dâm, xem mại dâm là điều bình thường.
Mong mọi người hãy nhìn vào mặt tích cực của sự hợp pháp hóa nghề này để chia sẻ hơn. Những cô gái đứng đường sẽ không phải chịu cảnh bóc lột của chủ chứa, được khám bệnh định kỳ và những người mắc bệnh xã hội sẽ không được tiếp tục hành nghề nữa.
Khi ấy, hoạt động mua bán dâm sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn và hoạt động mại dâm sẽ được lành mạnh hóa.
Nói đến đây, chắc có lẽ nhiều người sẽ cười khểnh rằng người phụ nữ như tôi sẽ dễ dàng để chồng mình đi mua hương, mua phấn.
Nhưng xin các anh đừng nghĩ rằng khi hợp pháp hóa mại dâm thì đàn ông có quyền đi mua dâm và sau đó hiên ngang về nhà và nói với vợ: đâu có gì sai. Không bao giờ!
Tôi cũng là phụ nữ, tôi không cổ súy cho chồng đi mua dâm, hay cặp kè bồ bịch này nọ. Nhưng tôi vẫn "băn khoăn" cho những người đàn ông nói chung, vì lý do nào đó, mà không thể có vợ hay người yêu.
Họ chẳng có quyền, mà cũng chẳng có tiền nhiều để "rửng mỡ" như nhiều người nói, nhưng họ vẫn là con người, và quan hệ tình dục là một trong những nhu cầu rất đỗi bình thường của cả đàn ông và đàn bà.
Nhưng quả thật, thật đáng thương cho những người mà nhu cầu ham muốn bùng nổ mà chẳng biết tìm đâu, bạn tình tự nguyện chẳng có, tiền có mà cũng chẳng dám vì mua bán dâm là dịch vụ mà pháp luật cấm.
Cuộc sống không đơn giản. Không phải người mua dâm nào cũng sai. Có những người có nhiều tiền sinh ra đú đởn, có những người người ta mua dâm nhưng vẫn giữ phẩm hạnh cho riêng mình.
Có người vợ chết, không muốn đi bước nữa vì thương con, vì hạnh phúc của con. Nhưng họ vẫn có nhu cầu, họ vẫn muốn được chia sẻ, vậy thì người đó đi mua dâm có gì là xấu?
Họ đã giữ cao hơn là không đưa một bà mẹ kế về nhà. Tôi tôn trọng những người đó. Mong mọi người có cái nhìn cởi mở hơn, nhân văn hơn về vấn đề hợp phức hóa ngành nghề này.
Theo Phunutoday
Đối thoại nóng nữ sinh bán thân Sương Mai với độc giả Câu chuyện đời, chuyện nghề của cô gái bán dâm tên Sương Mai sau khi được báo Phunutoday đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn độc giả. Trong đó có nhiều người cảm thông, chia sẻ nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngại vì theo quan niệm của họ, "không nghe cave kể chuyện". Xuất thân...