Người đàn bà lắm nhân tình
Người đàn ông đi cùng là một vị giáo sư khả kính có công giúp đỡ vào làm ở viện. Để “trả ơn”, H. sẵn sàng đáp ứng “đòi hỏi”. H còn chưa dứt tình với người cũ, thỉnh thoảng hai người vẫn “hàn huyên” trong…nhà nghỉ.
Tôi và Toàn chơi thân với nhau từ bé, rồi học cùng lớp mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT và đại học. Tốt nghiệp, tôi về quê nhà làm việc còn Toàn quyết tâm trụ lại Thủ đô. Bằng năng lực cũng như sự năng động, Toàn tìm cho mình một công việc phù hợp chuyên môn với mức lương khá cao. Tháng trước, Toàn báo tin chuẩn bị tổ chức đám cưới với cô vợ “ngoan ngoãn, xinh xắn”, mới tốt nghiệp đại học, quê ở Thái Nguyên. Nghe tin, tôi mừng lắm, bởi dù ra trường gần 10 năm, do mải mê với công việc, Toàn vẫn còn là “lính phòng không”, trong khi đó, tôi đã kịp có hai nhóc.
Tháng trước báo tin lấy vợ, tháng sau Toàn tìm về gặp tôi, ba lô vẫn còn khoác trên vai, gương mặt phờ phạc, mệt mỏi. Vứt ba lô sang một bên, Toàn ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ: “Tao bỏ việc trên Hà Nội rồi, về quê kiếm việc làm mới”. Tôi thực sự “hết hồn” khi nghe bạn tuyên bố, càng “hết hồn” hơn khi nghe Toàn tâm sự về “thảm cảnh” mà cậu phải chịu trong thời gian vừa qua…
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
H- vợ sắp cưới của Toàn được tiếng là cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Sau 4 năm chăm chỉ học tập, H, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi và được nhận vào một viện nghiên cứu có tiếng ở Thủ đô. Toàn gặp H trong một buổi giao lưu văn nghệ và “say như điếu đổ” trước sự dịu dàng, xinh đẹp cũng như thành tích “hoành tráng” của nàng. Sau những cuộc hẹn, những lần đưa đón, những buổi đi chơi, Toàn sướng đến “phát điên” khi H nhận lời yêu mình. “Say” nhau hơn 1 năm, khi Toàn đặt vấn đề cưới, H “gật đầu tắp lự”. Gia đình Toàn cũng như gia đình H đều tán thành cho cuộc hôn nhân “trời định” của đôi “trai tài gái sắc”. Một tháng trước khi cưới, H đồng ý dọn về ở chung với Toàn “cho tiện”. Với Toàn, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất, hết giờ làm việc, bỏ ngoài tai mọi lời mời mọc của bạn bè, chạy vội về nhà với “vợ”.
Mọi chuyện êm ả trôi trong hạnh phúc. Đến một hôm, được nghỉ phép sau đợt công tác xa, Toàn đi chợ, nấu cơm rồi qua cơ quan đón “vợ”. Sau bữa cơm tối, H nghe điện thoại rồi hớt hải, cơ quan có việc gấp, cần bổ sung vào đề tài nghiên cứu cấp quốc gia. Nghe điện thoại xong, H còn đủ thời gian tắm rửa, trang điểm kỹ càng rồi bảo Toàn chở đến cơ quan. Không mảy may nghi ngờ, Toàn “lút cút” làm theo. Sau đó, nghĩ về nhà một mình cũng buồn, Toàn ghé quán nước chè ngồi ngắm phố phường. Khoảng 10 phút, Toàn thấy “vợ” mình ngồi sau xe ôm chặt một người đàn ông. Trả vội tiền nước, Toàn phóng xe như điên đuổi theo và thấy họ đi vào nhà nghỉ. Lý trí giữ không cho Toàn lao vào nhà nghỉ để “bắt quả tang”, cậu ngồi tê tái ở quán nước gần đó. Khoảng 1 giờ sau, thấy vợ mình cùng người đàn ông kia trở ra, Toàn thẫn thờ trở về nhà, nằm vật ra giường rồi thu xếp vài bộ quần áo cho vào ba lô.
Ảnh minh họa.
Sau này Toàn biết, người đàn ông đi cùng H. hôm đó là một vị giáo sư khả kính có công giúp đỡ H vào làm ở viện. Để “trả ơn”, H sẵn sàng đáp ứng khi nào ông ta “đòi hỏi”. Ngoài ra, H còn chưa dứt tình với người cũ đã có vợ con, thỉnh thoảng hai người vẫn “hàn huyên” trong nhà nghỉ…
Theo Công Tráng/Phununews
Tôi yêu thầm cô bạn thân 5 năm rồi
Tôi muốn tình bạn này thành tình yêu nhưng thật sự không biết có nên tỏ tình không.
Tôi 23 tuổi, em bằng tuổi tôi. Chúng tôi học chung lớp đại học nên quen biết nhau. Chúng tôi ra trường và đã đi làm được một năm. Trước đó, tôi có một mối tình 2 năm và đã chia tay. Em vẫn chưa quen ai vì lo học là chính. Tôi ấn tượng em là cô gái xinh xắn, đảm đang và cá tính. Tình cảm dành cho em có lẽ đã hơn tình bạn mất rồi nhưng tôi không dám nói lời tỏ tình mà chỉ thầm thích thôi. Vì muốn thấy em nên tôi chăm chỉ đi học hơn, ngồi đằng sau ngắm em cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Vì thế, tôi cố giấu tình cảm này, có lẽ em vẫn chưa biết. Cả tôi và em đều có nhiều vệ tinh xung quanh. Đến giờ, em vẫn chưa có người yêu vì gặp ai cũng thấy không đủ tiêu chuẩn nên lắc đầu từ chối. Tôi do dự vì biết rằng mình cũng không giống mẫu người em thích, hơn nữa sở thích hoàn toàn trái ngược với em.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi hiểu tính cách và biết rõ về gia đình của nhau. Nhà em ở mức bình thường, nhà tôi khá hơn một chút. Chúng tôi ở thành phố nên dễ dàng có được một công việc tốt. Em qua nhà tôi chơi nhưng với tư cách là bạn. Ba mẹ tôi rất quý em, muốn em là con dâu. Tôi nhiều lần ngỏ ý thích em nhưng vì tính cách trẻ con nên em không nghĩ ngợi xa xôi. Em hòa đồng, thân thiện nên ai cũng mến, có nhiều mối quan hệ. Nhìn em nói cười với những anh chàng khác, tôi buồn lắm. Tôi sợ nếu nói ra sẽ mất luôn tình bạn này vì biết em không yêu tôi. Nhưng nếu chôn chặt nó trong lòng thì một ngày nào đó em sẽ có người khác.
Những dịp đặc biệt, tôi đều tặng quà cho em. Em giản dị lắm nên quà mắc tiền không bao giờ nhận, chỉ nhận khi nó mang giá trị tinh thần để tôi vui. Tình bạn 5 năm của chúng tôi là những lần đi du lịch chung với nhóm, là cái ôm của bạn bè dành cho nhau. Tôi muốn tình bạn này thành tình yêu nhưng thật sự không biết có nên tỏ tình không. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Hưng/Ngoisao
Tôi không ngờ vợ tôi lại đáng sợ đến mức 'hết thuốc chữa' như này! Vợ tôi đã bày trò, mang cả sự an nguy của đứa con trong bụng để đánh liều, vu vạ cho mẹ chồng. Tôi và vợ đã có 5 năm yêu thương rồi mới tiến đến hôn nhân, tưởng chừng đã hiểu rõ tường về nhau, nhưng đúng là tôi mới chỉ biết một góc trong tư tưởng và con người của vợ....