Người đàn bà đến sau
Thủy tưởng như mọi thứ đều sụp đổ dưới chân cô… (Ảnh minh họa)
Là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, tương lai chẳng có gì đảm bảo, Thuỷ tâm niệm việc gì cũng phải làm một cách hoàn hảo.
Thủy xác định chỉ chuyên tâm vào việc học. Ra trường, với tấm bằng loại ưu, Thủy nhanh chóng tìm được một chỗ làm tốt, ngay tại Thủ đô. Công việc ổn định rồi, Thuỷ mới nghĩ đến “mục tiêu” kiếm chồng. Mục tiêu này xem ra khó khăn hơn Thuỷ nghĩ. Thuỷ muốn tìm một tấm chồng có nhà cao cửa rộng, là người Hà Nội gốc càng tốt. Vệ tinh quanh Thuỷ không thiếu, nhưng chưa có ai lọt vào mắt xanh của cô.
Cuối cùng cũng có người đáp ứng được phần nào tiêu chí của cô. Đó là một chàng trai nhà không mặt phố nhưng cũng mặt ngõ, bố, mẹ có tý chức quyền. Lại là con út mới học ở Nga về, các anh, chị ai cũng có phận riêng của mình rồi. Nhìn chung, bề nổi của “đối tác” vậy là tạm ổn, Thủy có chỗ để nương tựa, sau này khỏi phải lo chuyện đi thuê nhà như hiện nay. Sau khi suy xét mọi thứ, Thủy quyết định nhận lời tỏ tình của anh chàng này.
Sau một thời gian thử thách, Thủy thấy người ta “Tây học” có khác, lại là con nhà gia giáo nên cách cư xử hơn hẳn mấy anh ở Việt Nam. Rất ga lăng, lại am hiểu nhiều thứ, khiến Thuỷ có cảm giác cái gì anh cũng được học qua rồi. Anh dẫn Thủy đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là bõ công chờ đợi để có được ngày hôm nay, Thủy mừng thầm.
Mỗi lần về đến nhà Thủy, anh lại rất chu đáo, chưa khi nào anh quên quà cho mọi người, từ đứa em út cho đến đứa cháu con nhà chị cả. Nhà Thủy rất đông anh chị em, cô, dì, chú, bác, các đối tượng trước kia đều ngại đến nhà Thuỷ vì màn chào hỏi, làm quen dài dằng dặc. Nhưng anh lại khác, trông anh có vẻ hào hứng với việc học cách thuộc tên, nhớ mặt từng người. Thấy ai từ đầu làng anh cũng chào, không cần hỏi có thân quen hay không. Có những lần Thủy phải buồn cười vì tính nhanh mồm nhanh miệng của anh, người ta phải chào Thuỷ là bà (theo thứ bậc họ hàng) thì anh mới nhìn thấy đã chào người ta là ông, làm “ông cháu” phải giải thích lên giải thích xuống.
Điều đau đớn nhất đối với cô là sự lừa dối… (Ảnh minh họa)
Lần nào cũng thế, chưa đặt chân đến sân nhà, cả làng đã biết Thủy với người yêu về chơi. Ai cũng khen Thủy giỏi giang, kiếm được một anh chàng vừa tốt người lại tốt nết, lại du học ở Nga về. Đúng là không còn chê vào đâu được. Cả làng chưa có ai bằng Thủy.
Yêu nhau được 2 năm, Thủy quyết định đi đến hôn nhân, cả nhà Thủy cũng nhắc nhiều quá không khéo lại để “sổng” mất một người tốt như thế. Vốn chắc ăn, phương châm của Thủy là phải đăng ký xong mới cưới. Chọn ngày đẹp trời, cả hai đi lên trụ sở UBND phường. Thủy cầm tờ đăng ký kết hôn, chỉ vào phần “đăng ký lần mấy” cho người yêu xem: “Em ghi vào đây là lần 2 anh nhé”. Người yêu cô chỉ cười cười bảo: “Tùy em”. Xong phần thủ tục. Cuối cùng ngày cưới cũng đến, Thủy hạnh phúc tràn trề trong bộ áo cô dâu đi bên cạnh hoàng tử của cuộc đời mình. Mọi thứ quá hoàn hảo. Một đôi trai tài gái sắc.
Đôi tân hôn quyết định đi nghỉ tuần trăng mật ở nước Nga, nơi chồng cô đã từng du học. Tìm mãi không thấy visa của chồng đâu, cô mở ngăn kéo tủ đựng những giấy tờ quan trọng để tìm. Vô tình lại nhìn thấy có một tờ ly hôn của chồng với một cô gái người Việt ở bên Nga từ những năm trước. Không tin vào mắt mình, Thuỷ cấp tốc gọi chồng về để đối chất. Chồng Thuỷ giờ mới thú nhận, anh đã từng có vợ ở bên Nga. Thủy tưởng như mọi thứ đều sụp đổ dưới chân cô. Cô chỉ là người đàn bà đến sau một người đàn bà khác. Điều đau đớn nhất đối với cô là sự lừa dối. Con người hoàn hảo chỉ ở cái vỏ bọc bên ngoài.
Sau những trận cuồng phong, Thủy đành chấp nhận ngậm đắng nuốt cay chôn chặt nỗi đau vào lòng. Không có trăng mật, nhưng cũng không có chia ly. Ván đã đóng thuyền, và Thuỷ chỉ còn biết để gió cuốn thuyền đi…
Theo PLĐS