Người chồng, người cha vô nhân tính
“Tôi như muốn ngất xỉu, đầu óc choáng váng khi con gái kể trong nước mắt chuyện l.oạn l.uân hơn 1 năm qua…”.
“Ngay sau đêm chứng kiến cảnh chồng đi uống rượu say về, rồi vào nằm ngủ ở giường con gái, tôi đã ngờ ngợ điều gì đó bất ổn. Hôm sau, khi chồng đi vắng, tôi mới kéo con gái để hỏi chuyện. Tôi như muốn ngất xỉu, đầu óc choáng váng khi con gái kể trong nước mắt chuyện l.oạn l.uân hơn 1 năm qua…”. Chị M.T.L trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xót xa, nhục nhã khi kể về người chồng, người cha mất nhân tính.
Ngôi nhà – nơi người cha đ.ồi b.ại hãm h.iếp con gái ruột. Ảnh: H.A
Không nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Xuân H chỉ đi làm phụ hồ, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ ở nhà, mọi việc gia đình đổ hết lên đôi vai người vợ gầy yếu. Để thỏa mãn thú tính, mỗi khi vợ và con trai vắng nhà hắn lại bức hại con gái mình và không quên buông lời đe nạt khi xong việc. “Cháu đã van xin nhiều lần nhưng không được. Vì sợ nên cháu không dám nói với mẹ lời nào. Đến ngày… có chu kỳ, bố cháu cũng không buông tha và ép cháu l.àm c.huyện đ.ó. Khi được học ở trường kiến thức về giới tính, cháu cũng rất sợ có em bé, nhưng bố cháu bảo “không sao hết”…”, cháu L kể.
Con đường dẫn vào làng Láng mấy hôm nay có điều khác lạ. Thỉnh thoảng, một vài nhóm người tụ tập bàn tán chuyện l.oạn l.uân giữa bố và con gái đẻ bị chính người vợ phát hiện tố cáo ra công an. Có lẽ, trước giờ ở cái làng Láng yên bình này, đây là câu chuyện sốc và khó tin nhất.
Khi chúng tôi dừng lại hỏi đường để tìm về nhà cháu N.T.L, nạn nhân của vụ l.oạn l.uân mất nhân tính này, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Họ bảo, trên đời này không có ông bố nào vô nhân tính đến như Nguyễn Xuân H (SN 1973), bố đẻ của cháu L. Rồi như muốn “giãi bày” thêm, họ kể hàng loạt cái tội “khác người” của ông bố này: Rượu chè cả ngày, say vào thì c.hửi, c.hửi như Chí Phèo, gặp ai hắn cũng c.hửi, rồi ngông hơn, hắn còn đi mua cặp loa to, lúc nào say là hắn mở phim… s.ex cho cả làng nghe tiếng rên rỉ. Ở đây ai cũng đành bó tay, kể cả chính quyền cũng không làm gì được(?).
Đến nhà cháu L. (SN 1998), nạn nhân của sự vụ, chúng tôi như lặng đi khi nhìn căn nhà cấp 4 ba gian là nhà “Đại đoàn kết” được thôn vận động, xây dựng vào năm 2005. Ngôi nhà nhỏ thó nằm nép sâu trong thôn vốn yên bình, thế nhưng giờ nó lại trở nên lạnh ngắt và đóng cửa im ỉm suốt ngày. Cả cháu L. và mẹ đã đi vắng. Chúng tôi lân la hỏi chuyện những người hàng xóm mới biết hoàn cảnh túng bấn của gia đình này.
Nhiều người dân xung quanh cho biết, gia đình chị L. và H. có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng Nguyễn Xuân H. lại là kẻ lười làm ham chơi. Làm ra bao nhiêu t.iền hắn đều đổ vào rượu chè hết, thậm chí hắn còn có “thú chơi” là góp t.iền mua đầu đĩa cùng bộ loa công suất lớn để nghe nhạc và xem phim s.ex. Có lẽ thú vui “bệnh hoạn” từ những chiếc đĩa phim kia cùng với thói quen nghiện rượu là nguyên nhân khiến hắn mất đi nhân tính.
Video đang HOT
Chúng tôi ngạc nhiên về câu chuyện của ông Sáu, hàng xóm của H và gia đình. Ông vô tư kể cho chúng tôi nghe về việc đã chứng kiến mấy lần chuyện H làm bậy với con gái. “Tuy là hàng xóm láng giềng nhưng chúng tôi cũng ít qua lại, có lần tôi đi qua nhà Nguyễn Xuân H, thấy cổng không khóa nên có ý vào nhà chơi. Thế nhưng khi bước vào tới cửa, tôi cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh H đang có hành vi “bậy bạ” với chính người con ruột của mình. Thấy vậy, tôi chỉ hắng giọng ba cái rồi về nhà. Lúc ấy là vào khoảng tháng 7 năm 2010″, ông Sáu kể.
Khi chúng tôi hỏi vì sao thấy sự việc đó mà ông Sáu không báo lên chính quyền địa phương thì ông này nói: “Việc nhà người ta nên tôi mặc kệ, với lại tôi cũng không muốn va chạm với H làm gì”…
Chị L đang kể lại sự việc trong nước mắt với PV.
“Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, các anh ơi”
Gặp chị L. (SN 1976), cùng con là cháu L. đi đâu về với dáng khắc khổ xiêu vẹo, khi biết chúng tôi là nhà báo, chị thốt lên đến nghẹn giọng: “Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, các anh ơi”. Rồi dường như không kìm được, ôm con trong lòng, chị kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đau lòng, đẫm nước mắt này:
“Tôi và H lấy nhau khi còn rất trẻ. Cả hai gia đình nội ngoại đều nghèo, nên khi lập gia đình, chúng tôi phải cố gắng bươn chải đủ thứ để sống. Năm 1998, tôi sinh con đầu lòng là cháu L. Tuy gia đình nghèo, nhưng cháu L. rất ngoan, ngày càng xinh xắn nên ai cũng quý lắm. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng H lại lười biếng, không chịu tu chí làm ăn, kiếm được đồng nào thì rượu chè tiêu pha hết, nên 7, 8 năm ra ở riêng mà chúng tôi không xây nổi cái nhà để chui ra chui vào. H thì rượu vào lời ra, c.hửi bởi đủ từ người này đến người khác, tôi nhiều lúc cũng cảm thấy nhục lắm, muốn bỏ quách mà không làm được vì thương con. May mà năm 2005, được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như bà con lối xóm, chúng tôi cất lên được căn nhà “Đại đoàn kết” này.
Theo cháu kể thì chuyện H l.oạn l.uân với con đã hơn 1 năm rồi, nhưng tôi có nào ngờ, người bố lại làm cái chuyện khốn nạn như thế. Tôi nhớ, hôm đó là ngày 9/9 dương lịch, chồng tôi đi uống rượu ở đâu đó mãi khuya mới về. Mọi ngày hai vợ chồng tôi vẫn ngủ cùng nhau trong gian nhà trái, hôm đó không thấy H vào thì tôi nghĩ lại chạy đâu đó. Tôi nằm được một tí thì nghe tiếng con gái mình kêu ú ớ, tôi tưởng cháu ngủ mơ, khi tôi dậy, qua giường cháu thì không thể tin vào mắt mình trước sự thể H đang làm trò đ.ồi b.ại với… con gái. Tôi chỉ kịp kêu lên “Trời! anh đang làm gì vậy”. Thì H bảo, “tao đang… giắt màn cho con”.
Lúc đó tôi cũng đau lắm, nằm mà nghĩ linh tinh, không ngủ được. Trong lòng vẫn mang nỗi sợ sệt, nên buổi sáng khi chồng ra khỏi nhà thì tôi mới dám gọi con gái lại và gặng hỏi con. Nó cũng sợ bị bố dọa g.iết, đ.ánh nên không hé ra lời nào. Tôi phải động viên mãi cháu mới nói ra sự thật hơn 1 năm qua như thế. Trời ơi, khi nghe những lời tố cáo của chính miệng con gái mới 12 t.uổi mà lòng tôi quặn thắt. Đầu óc tôi choáng váng, miệng mấp máy không nên lời. Tôi chỉ vì lam lũ để gom góp t.iền chăm lo cho gia đình mà không hề biết một chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra giữa chồng mình với đứa con ruột. Đau đớn và nhục nhã quá anh ơi…”.
Nói không nên lời, chị gạt nước mắt kể tiếp câu chuyện:
“Suy đi tính lại, đầu óc tôi quẫn trí lắm, nhưng không thể chịu được uất ức, không thể cam chịu khi con gái mình bị cha ruột h.ãm h.iếp suốt ngần ấy thời gian, tôi mới quyết định đưa con về nhà ngoại ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương. Uất ức quá không chịu được, tôi viết đơn tố cáo H lên cơ quan chức năng”.
Ngồi bên cạnh mẹ, L. rụt rè cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng mẹ khóc, cháu cũng òa lên nức nở. Khuôn mặt xanh xao, dáng người nhỏ thó, L. bảo chuyện bố ép làm chuyện bậy bạ bắt đầu từ khoảng đầu tháng 7 năm 2010, khi đó mẹ và em trai cháu về nhà ngoại chăm ông bị ốm. “Tối đó, bố cháu lên giường ngủ của cháu và sờ tay lên khắp người. Sau đó bố đã bắt ép cháu “làm chuyện người lớn”. Cháu rất đau và sợ, nhưng cháu không dám kêu, không dám nói với ai vì bố cháu dọa, nếu nói với ai tao g.iết hết cả mẹ con mày”.
Hiện nay, Nguyễn Xuân H bị Công an huyện Tam Dương bắt khẩn cấp. Thế nhưng cháu N.T.L vẫn phải gánh chịu một hậu quả quá nặng nề về mặt tâm lý. Chuyện bàn tán của xóm làng, rồi chuyện bạn bè trêu chọc khiến L không dám đến lớp nên cháu đã xin nghỉ học một thời gian. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an xã Kim Long cho biết: “Đây là vụ việc đáng buồn tại địa phương, hiện tại hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Tam Dương điều tra, xử lý”.
Có thể, nay mai H sẽ phải trả giá cho hành vi d.âm l.oạn và mất hết nhân tính của mình. Nhưng, nỗi đau đối với chị L, cháu L, thì mãi mãi. Đó là nỗi đau không nói nên lời, bởi hành vi đê tiện đến từ người cha, người chồng trong gia đình.
Theo Giadinh.net.vn
Nỗi đau người vợ tố chồng quan hệ với con gái
Người đàn bà nhỏ thó, gầy còm mắt chong chong, không khóc, ngồi im lặng nhìn người thân, xóm giềng tới động viên, chia sẻ.
Chiều 23/3, chúng tôi tìm về phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội để hỏi tới gia đình chị Trịnh Thị Sa, người đứng đơn tố chồng có quan hệ với con gái. Con đường dọc mương nhỏ hẹp, không có một viên đá, sỏi nào gập gềnh dẫn vào nhà chị. Căn nhà cấp 4 thấp lè tè đầy người ngồi chơi ngoài sân. Chị Sa đang ngồi lặng lẽ rách khỏi đám đông nhìn vào chỗ không định. Khi hỏi, chị ráo hoảnh: "Tôi thấy cháu 2 tháng không có kinh, nhưng khi thử que lại không có gì." Người nhà chị phân bua: "Chị ấy từ khi nhận được tin chồng t.ự t.ử ở ngoài phường thì như người mất hồn. Lúc nói thế này, lúc thế kia. Chị ấy bị sốc quá nặng từ khi đưa ma chồng về. 2-3 ngày nay có ăn gì đâu."
Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đông người đến chia sẻ với chị Sa.
Ngôi nhà chị Sa thấp nhỏ, không bật điện tối om. Chiếc tivi treo trên góc tường là tài sản giá trị duy nhất trong nhà. Không có bàn ghế, căn phòng tối tăm khiến người lạ đỡ nhức nhối khi thấy 3-4 cái giấy khen dán trên tường. Người cháu họ chị Sa cho hay, ngôi nhà này được chi hội phụ nữ của thôn, đi quyên góp xây tặng cách đây khoảng 5 năm, khi ấy ngôi nhà cũ còn là nhà tranh, vách đất dột nát không còn chỗ cho mẹ con chị ngủ. Chị lấy chồng không hôn thú năm 35 t.uổi và có 1 cô con gái. Phạm Văn Ma là chồng, là cha nhưng không nghĩ cách làm ăn mà dựa vào vợ. Gia cảnh quá khó khăn, Ma đã cắp con về ở với bố mẹ đẻ ở nơi khác, mặc chị Sa một mình.
Ma mang con gái sống nay đây mai đó khắp nơi, không việc làm rồi lại quay lại sống với vợ. Người đàn ông ăn bám vợ về nhà ở, chỉ suốt ngày nằm xem tivi, không chịu làm gì. Cô con gái Trịnh Thị Hạ sinh năm 1999, mang họ mẹ không được đi học. Xin chính quyền, năm 2008 Hạ mới học lớp 1. Năm nay, khi đang học lớp 2, kém cậu em trai 1 lớp thì gia đình xảy ra chuyện.
Tai họa bất ngờ xảy đến với chị Sa khiến ngôi làng (nay là tổ dân phố thuộc phường) xôn xao. Nhiều người ái ngại cho chị vì hoàn cảnh chị quá nghèo, quá khổ. "Nó khổ quá. Hàng ngày, đầu tắt mặt tối đi làm thuê, cuốc mướn. Ở nông thôn, sáng sớm đi làm thuê, ai bảo gì thì làm nấy, nếu không lại đi mò ốc tận trên đồng xa. Ngày thằng cu kia còn bé, nó một mình đi bắt ốc, bên là con, bên là ốc. Tội nghiệp, lành như đất mà trời không thương" - bà cụ cùng làng trạc 70 t.uổi nhai trầu móm mém kể.
Không còn đủ sức để ngồi, chị Sa đi vào giường nằm. Chiếc giường ọp ẹp, chăn màn rối bù là nơi chồng và con gái chị ngủ. Cháu Hạ không ngủ với mẹ, chỉ ngủ với bố. Chị Sa và con trai ngủ buồng bên cạnh - chiếc buồng xây cao hơn nhà chính vì có t.iền đền bù ruộng đất. Chị Nguyễn Thị Mai, cháu gọi chị Sa bằng dì kể: "Hôm em gặp ở ngoài đường, em hỏi sao dạo này dì gầy thế. Dì bảo có điều suy nghĩ, sợ rằng chồng dì ngủ với con Hạ. Em bảo ngủ thì có dăm loại ngủ, dì phải nói sự thật thì dì em khóc, không nói gì nữa."
Hạ có nhiều giấy khen học sinh giỏi, học sinh đoạt g.iải t.hưởng về âm nhạc.
Chị thấy con gái 2 tháng không có kinh nên mua que thử thì không thấy có thai. Người đàn bà khổ hạnh đã không thể chịu đựng thêm, nhờ người viết đơn tố cáo hành vi không thể dung thứ của chồng. Ngày 21/3, công an phường mời Ma lên trụ sở, cháu Hạ cũng được mời lên. Khi đang được hỏi về nội dung đơn tố cáo, Ma đ.âm đầu vào tường t.ự t.ử. Công an phường đưa lên viện 103 thì Ma c.hết. Sau đám ma bố vào sáng 23/3, cháu Hạ được gia đình bên nội đưa về nhà nội.
Câu chuyện tưởng như không ai có thể nghĩ tới ấy lại xảy đến với người đàn bà chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Cậu con trai học lớp 3 của chị Sa cứ quanh quanh quẩn quẩn nhìn mẹ. Hỏi chuyện gì cậu cũng cười, rồi bẽn lẽn khoe "cháu biết đun sôi cơm thôi". Người chị họ hỏi "mày có thương mẹ không?" thì cậu bé òa lên khóc.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Mai Khánh
(Tổng hợp)
Người cha thú tính h.iếp d.âm con gái ruột Nửa đêm, thấy một cháu bé khóc lóc chạy ra đường, môt sô người xộc vào nhà của cháu bé thì thấy tên Trên đang có h.ành v.i t.hú t.ính với chính con gái ruột của mình. Con gái của Trên mới chỉ học lớp 6 (Ảnh minh họa) Ngày 9/3, Công an huyên Tuy Phong (Bình Thuân) cho biêt đang tạm giữ...