Người biểu tình Myanmar đổ sơn đỏ khắp đường phố Yangon
Một số con đường ở thành phố lớn nhất Myanmar đã biến thành màu đỏ sau khi người biểu tình dùng sơn đỏ đổ khắp nơi.
Theo hãng tin Reuters, hành động đổ sơn đỏ ra đường ngày 6/4 là để tưởng nhớ hàng trăm người đã t.hiệt m.ạng trong biểu tình phản đối quân đội Myanmar.
Ảnh cắt từ video.
Người biểu tình ở Yangon đã thức dậy từ sớm, phun và đổ sơn đỏ khắp vỉa hè, lòng đường, nhà chờ xe buýt để phản đối lực lượng an ninh Myanmar.
Khoảng 570 người đã t.hiệt m.ạng trong gần hai tháng xảy ra biểu tình sau khi quân đội Myanmar nắm giữ quyền lực từ ngày 1/2. Lực lượng an ninh đã bắt giữ gần 3.500 người và khoảng 4/5 trong số đó vẫn bị giam giữ.
Video người biểu tình Myanmar ném sơn đỏ ra đường (nguồn: Reuters)
Trước đó, ngày 26/3, Myanmar đã trả tự do cho hơn 300 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng, bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD). Một quan chức cấp cao trại giam Myanmar, tổng cộng 322 người bị giam giữ tại nhà tù Insein ở Yangon đã được trả tự do. Trong khi đó, truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết 6 xe buýt đã chở khoảng 300 người rời khỏi nhà tù.
Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của NLD. Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây, cho dù Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này. Quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính.
Trong khi nhiều nước áp đặt trừng phạt Myanmar, ngày 6/4, Nga tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt này, đồng thời cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể gây nội chiến quy mô lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.
Hãng thông tấn xã Interfax dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Quá trình hướng tới các mối đe dọa và sức ép bao gồm lợi dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà chức trách Myanmar hiện nay không có tương lai và vô cùng nguy hiểm. Những chính sách như vậy sẽ đẩy người Myanmar hướng tới một cuộc xung đột diện rộng”.
10 nhóm phiến quân Myanmar ủng hộ biểu tình
10 nhóm phiến quân lớn tại Myanmar bày tỏ ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự, gây lo ngại xung đột có thể leo thang.
"Các tướng lĩnh quân đội phải chịu trách nhiệm", Yawd Serk, thủ lĩnh nhóm Hội đồng Khôi phục bang Shan, phát biểu hôm nay tại cuộc gặp trực tuyến giữa 10 nhóm phiến quân nhằm thảo luận về tình hình Myanmar, đồng thời lên án quân đội b.ắn đạn thật vào người biểu tình.
Đoàn người biểu tình phản đối đảo chính tại thị trấn Ahlone, Yangon, Myanmar, hôm nay. Ảnh: AFP .
Trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân gia tăng, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, hôm 1/4 tuyên bố quân đội đơn phương ngừng b.ắn với các nhóm phiến quân tới 30/4, nhằm tiếp tục đàm phán hòa bình và để người dân tổ chức lễ té nước Thingyan trong yên bình.
Tuy nhiên, thông báo của quân đội không bao gồm việc ngừng các hoạt động kiểm soát đám đông biểu tình. Trong khi đó, Yawd Serk cho rằng ngừng b.ắn phải đồng nghĩa lực lượng an ninh nên chấm dứt "tất cả hành vi bạo lực", gồm trấn áp người biểu tình.
10 nhóm phiến quân lên tiếng ủng hộ biểu tình từng ký thỏa thuận ngừng b.ắn toàn quốc, do chính quyền dân cử của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi làm trung gian, nhằm nỗ lực chấm dứt xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập kỷ với các nhóm dân quân thuộc các dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến các dân tộc trở nên ngờ vực. Yawd Serk cho biết 10 bên ký thỏa thuận ngừng b.ắn toàn quốc sẽ "xem xét lại" thỏa thuận.
Cuộc họp của các nhóm diễn ra một tuần sau khi Liên minh Quốc gia Karen (KNU) chiếm căn cứ quân sự ở phía đông bang Karen và g.iết 10 binh sĩ. Chính quyền quân sự trả đũa bằng các cuộc không kích. KNU phản đối quân đội và cho biết họ đang che giấu hàng trăm nhà hoạt động chống đảo chính.
Quân đội Myanmar hôm 1/2 bắt bà Suu Kyi và các quan chức trong chính quyền dân sự, với lý do cáo buộc gian lận bầu cử tháng 11/2020 không được giải quyết. Sự việc làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối đảo chính, với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, tới nay đã khiến hơn 500 người t.hiệt m.ạng, theo một nhóm quan sát địa phương.
Các dân tộc thiểu số Myanmar, với đảng và tổ chức vũ trang riêng, được giới chuyên gia đ.ánh giá là "nhân tố bí ẩn" có thể định đoạt số phận của cuộc đảo chính, bởi cả chính quyền quân sự và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi được cho là đều cần sự ủng hộ của họ.
Quân đội Myanmar bị tố kiểm soát bệnh viện Quân đội Myanmar bị cáo buộc khống chế bệnh viện, ký túc xá nhằm đối phó các cuộc biểu tình, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi nhận thông tin đáng tin cậy rằng nhiều bệnh viện tại Myanmar đã bị khống chế, gồm ít nhất 4 viện ở Yangon và một cơ sở tại Mandalay. Những hành...