Ngứa mắt vợ nghén, chồng đánh chửi rất dã man
Lấy nhau được hơn 5 tháng tôi mang bầu. Vậy là cuộc hôn nhân ấy giống như chỉ tồn tại được đúng 5 tháng hạnh phúc.
Lấy về mới biết chồng &’phũ mồm’ lại vũ phu
Tưởng chừng như mọi thứ cứ thế trôi qua, suôn sẻ và dễ chịu, nhưng không ngờ một ngày, chồng tôi thay tính đổi nết. Nguyên cớ vì sao tôi không hay biết, chỉ cảm thấy anh ta đã là con người khác, không còn là người mà tôi yêu thương như trước đây nữa. Hay là tại vợ mang bầu, nghén ngẩm rồi sai vặt nên anh ta sinh sự?
Có bầu được 2 tháng tôi nghé nặng. Tôi nôn ọe suốt ngày. Khi đó tôi thường nhờ anh giúp tôi lấy cái này, cái kia, rồi quan tâm tôi, lo lắng cái ăn cái uống cho tôi. Ban đầu anh còn muốn làm, nhưng dần, quá nhiều lần tôi yêu cầu nên anh bực tức, khó chịu ra mặt. Anh bảo tôi có bầu hành chồng như ô-sin. Khi bị nôn, vì nhà vệ sinh xa nên bảo anh lấy cái chậu vào trong nhà nôn cho tiện, anh bảo: “Ra ngoài mà nôn, nôn trong nhà không ai ngửi được”.
Video đang HOT
Tôi nào muốn nôn ọe trong nhà, chỉ là đang bầu bí lại cứ nôn liên tục, nhà vệ sinh phải đi mấy chục bước chân mới tới, lại trời tối. Đang lúc khó chịu bặm môi, bặm mồm lại chạy nhanh ra thì dễ mà ngã. Tôi cẩn thận nên mới sai anh, vậy mà anh khó chịu vô cùng. Tôi bực mình quát anh, thế là bị anh cho một cái tát như trời giáng.
Tôi nghi là anh có bồ bên ngoài nên tỏ thái độ với vợ. Khi tôi nói bóng gió về chuyện đó, anh bảo tôi câm miệng, có thích ăn đánh nữa thì cứ nói tiếp đi. (ảnh minh họa)
Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã chỉ tay vào mặt tôi mà rằng: “Cô đừng có cậy bầu bí mà hạch sách nhé, tự thân vận động đi. Tôi là chồng cô chứ không phải là con ở để cô sai như thế. Cẩn thận không ăn đòn với tôi đấy”. Tôi đã bị anh đánh cho cái méo mặt rồi chứ còn cẩn thận gì nữa. Nước mắt tôi lưng tròng, tôi thật sự cảm thấy tủi thân, bị xúc phạm vô cùng.
Định li dị để về nhà mẹ đẻ ở sinh con
Mấy ngày đó tôi không dám sai anh cái gì nữa vì sợ bị đánh. Nhưng khi tôi lầm lũi làm việc một mình thì anh lại cau có, tỏ ra khó chịu và bảo tôi dám thái độ với anh. Anh nói chắc vì anh đánh tôi nên tôi mới không thèm nói với anh câu nào. Đã thế, anh cho cả đời này không nói luôn.
Anh dọa dẫm tôi, anh nói tôi sống cho tử tế, đừng để anh ghét thì đừng hòng ở cái nhà này. Tôi chẳng làm gì nên chuyện, chẳng hiểu anh giận cá chém thớt, hay tại vì lý do gì mà anh thành ra như thế. Tôi hận anh lắm, muốn chửi vào mặt anh nhưng lại không đành lòng. Nhiều hơn là tôi sợ bị anh đánh sẽ ảnh hưởng tới con.
Thế mà không đánh thì anh lại buông lời lẽ cay độc với tôi. Anh nói tôi là tiểu thư, là dạng chỉ biết ỷ lại chồng, không tự thân vận động. Làm chồng ai chẳng giúp vợ, chỉ có vài chuyện vặt, vậy mà anh lại cho rằng tôi sai bảo anh sao.
Tôi nghi là anh có bồ bên ngoài nên tỏ thái độ với vợ. Khi tôi nói bóng gió về chuyện đó, anh bảo tôi câm miệng, có thích ăn đánh nữa thì cứ nói tiếp đi. Anh luôn nói tôi là ghê gớm, thích chỉ đạo anh, nhưng tôi nào có làm gì quá đáng. Thật ra, một khi người ta đã không còn tình cảm thì chuyện gì cũng có thể làm được. Có lẽ anh đang cạn dần tình cảm với tôi, anh đang cay cú tôi, và cảm thấy không còn yêu tôi nữa nên hành động lạnh lùng như thế.
Nếu vậy, tôi cũng chẳng còn gì thiết tha nữa. Yêu anh nhưng từ ngày anh đánh tôi, mọi thứ đã chấm hết. Tôi muốn trở về với gia đình tôi nếu như anh có ý định ly hôn. Không sao cả, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khi tôi có đứa con này, tôi sẽ là một người mẹ tuyệt vời của con, chỉ cần thế là đủ…
Theo VNE