Ngủ cùng cave vì… nể bạn
Anh bào chữa rằng việc đi chơi gái chỉ là bất đắc dĩ, phải tiếp khách mà thôi.
Nếu như không thể chối phắt được chuyện chơi gái, lý do được các ông chồng/bạn trai đưa ra làm &’tình tiết giảm nhẹ’ thường là: ‘Anh chẳng qua vì nể bạn quá mà thôi’.
Không biết thực hư đến đâu, nhưng rất nhiều ông tổng kết rằng: “100 thằng đàn ông thì 98 thằng chơi gái, hai thằng còn lại thì một là gay, một liệt dương”. Khi nói câu này, với lòng tự tôn ngút trời về nam tính của mình, ông nào cũng ám chỉ mình đương nhiên thuộc về 98% hùng hậu nọ. Còn nếu nói với người yêu hay vợ, họ sẽ cắt bớt cái vế “hai thằng còn lại” đi, cố làm cho nàng hiểu rằng họ thuộc về 2% trong sạch hiếm hoi còn sót lại. Và rồi một ngày, nàng phát hiện ra 2% đó thực ra đã biến mất…
Vì tình bạn mà hư hỏng
Tôi có cô bạn lấy chồng kiến trúc sư, đẹp trai vừa phải nhưng khá tài hoa, k.iếm t.iền khá. Anh này nói yêu vợ say đắm thì không phải, nhưng cũng chẳng tệ hơn đa số các ông chồng khác, nghĩa là tuần nhậu 4 buổi thì cũng có 3 buổi về sớm với vợ, t.iền đưa đầy đủ, thỉnh thoảng dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng chịu chở vợ đi siêu thị sắm đồ hay đưa con đi công viên chơi… Về cái khoản gái gú, bạn tôi không ngây thơ nghĩ rằng chồng mình trong trắng như thiên thần, nhưng chắc cũng chẳng phải kẻ “ăn tạp”. Có điều, ăn tạp, với bạn tôi, nghĩa là để mắt đến bất cứ cô nào không hội đủ các tiêu chí xinh gái, có tri thức, đảm đang như nàng; mà những cô như thế thì lý gì phải làm đồ chơi đổi gió cho gã có vợ chứ.
Tôi có cô bạn lấy chồng kiến trúc sư, đẹp trai vừa phải nhưng khá tài hoa, k.iếm t.iền khá. (ảnh minh họa)
Với suy nghĩ tự ru mình như vậy, một ngày bạn tôi như rơi xuống vực khi được cậu em họ cho xem mấy bức ảnh cậu ta chụp trong chốn t.hác l.oạn, trong đó gã chồng hết vục mặt đến thọc tay vào vầng ngực căng như sắp nổ của mấy cô “hàng”. Cậu em họ sau đó đã bỏ rơi đám bạn để theo dõi ông anh đến tận cửa nhà nghỉ, chụp ảnh đưa về cho bà chị tội nghiệp. Cố gắng nghĩ ra đủ tình huống éo le để biện minh cho chồng, nhưng bạn tôi vẫn không thể tự thuyết phục mình rằng anh vào đó là để…. công tác.
Video đang HOT
Dĩ nhiên là dù trơ tráo đến đâu, trước n.hân c.hứng vật chứng đầy đủ như vậy, anh chồng không dám chối rằng người trong ảnh không phải mình. Có điều anh xin vợ xét cho lý do phạm tội, bởi “em biết thừa còn gì, đâu phải loại gái nào cũng lọt vào mắt anh được”.
“Loại gái làm t.iền nhìn người ngợm đến cách ăn mặc, trang điểm trông đều rẻ t.iền, ghê c.hết đi được, làm gì có chuyện anh lại ham muốn được. Có điều đi với bạn, chúng nó ép quá. Ăn uống xong chúng nó muốn đi tăng hai, tăng ba, anh cũng mệt lắm rồi muốn về nghỉ ngơi với vợ con, nhưng có mấy thằng, chẳng lẽ mình về trước? Em phải biết rằng đàn ông mà đi nhậu với nhau, kỵ nhất là không hòa đồng, là ra vẻ mình trong sạch, đứng đắn hơn thằng khác. Thằng bạn anh bảo giờ đi giải trí một tí, anh không đi thì chúng nó sẽ nghĩ mình k.hinh t.hường chúng nó, làm sao chơi với nhau được nữa?” – ông xã bạn tôi thao thao bất tuyệt nhân lúc vợ còn quá xúc động, chưa phản biện được.
Cô bạn tôi thấy lý sự của chồng quả là “chuối”, nhưng chả nhẽ b.ỏ c.hồng chỉ vì một lần chơi cave? Thế nên cô cố tìm được vài điểm có lý trong lập luận của anh để giữ “cho hai vợ chồng và con cái chúng ta thêm một cơ hội”.
“Anh cũng chỉ vì vợ con cả thôi”
Cũng bị phát giác chuyện “vui vẻ” với các cô mắt xanh mỏ đỏ sau chầu nhậu cùng đối tác làm ăn, lúc đầu anh Hoàn ra sức chối. Dẫu sao thì chuyện cũng chỉ do người ta mách lại với vợ anh chứ chị đâu có bắt được tận tay, day được tận mặt.
Cũng bị phát giác chuyện “vui vẻ” với các cô mắt xanh mỏ đỏ sau chầu nhậu cùng đối tác làm ăn, lúc đầu anh Hoàn ra sức chối. (ảnh minh họa)
“Gái gú gì đâu em, anh đi tiếp khách, cũng phải mời đến những chỗ ăn chơi một tí mới thuận cho công việc. Ừ thì những chỗ đấy phải có gái phục vụ, nhưng cũng chỉ rót bia, nói chuyện, ông nào m.áu thì ôm ấp vuốt ve một tí chứ có gì đâu. Anh á? Anh m.áu cái nỗi gì? Đang căng hết cả óc ủ mưu để dụ nó ký hợp đồng, hơi sức đâu nghĩ chuyện vớ vẩn. Em phải là đàn ông, phải đến những chỗ đó mới biết được, chứ cứ ở nhà tưởng tượng với cả nghe người ta buôn thì lại nghĩ là chuyện ghê gớm lắm. Thực ra đó cũng chỉ là một kiểu phục vụ khách hàng thôi. Em có biết dịch vụ sushi k.hỏa t.hân ở Nhật không? Đấy. Cũng chỉ là chuyện ăn uống, tiếp khách chứ có phải mại dâm gì đâu”.
Hoàn nói rã bọt mép mà chẳng ăn thua. Vợ anh cứ tru tréo lên, tự g.iật t.óc vò đầu mình cho rối bù lên, mắt sưng như quả nhót, nước mũi đầm đìa, một hai đòi họp cả họ lại đấu tố chồng, trông thật ghê gớm và đáng ghét. Thế là anh cũng không cần nhún quá nữa: “Cô giỏi thì cứ làm đi. Tôi cũng chả cần. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào cũng quần quật k.iếm t.iền cho vợ cho con, tôi có bệnh mà vẫn phải tiếp khách, vẫn phải uống, đến nỗi bệnh ngày càng nặng mà cô tưởng sướng lắm sao. Tôi có đưa người ta đến những chỗ đó cũng chỉ là vì vợ vì con mà thôi”.
Tưởng nói bừa rồi muốn ra sao thì ra, ai ngờ lại chuyển bại thành thắng. Vợ Hoàn thấy chồng bỗng nhiên nổi khùng thì hoảng, rồi nghĩ biết đâu anh bị oan thật nên mới phẫn uất như thế. Vợ Hoàn vốn đã nghỉ làm từ lâu, ở nhà chăm con, con lớn rồi thì chỉ loanh quanh cơm nước rồi sửa móng tay móng chân, hết uốn tóc đến duỗi tóc, t.iền nong phụ thuộc cả vào chồng. Thành ra khi anh cáu, chị đ.âm sợ. Chị tìm lý do để “lấy lại sự trong sạch” cho chồng: Ừ, anh ấy bận như vậy, mệt mỏi như vậy, hơi đâu… Nhờ vậy, gia đình chị vẫn “nguyên hình khuôn khổ” đúng mẫu chồng thành đạt, vợ an hưởng cuộc sống, các con sống đủ đầy…
Sự thực trong những lời biện hộ
Câu bào chữa của anh chàng bị bắt quả tang chơi gái, rằng làm thế chỉ là bất đắc dĩ, vì cả nể, vì bị ép buộc, vì nghĩ đến công việc… không phải lúc nào cũng hoàn toàn là ngụy biện. Quả thật, rất nhiều quý ông l.àm c.huyện ấ.y một cách không tự nguyện. Nào là phải mời khách, nào là nể bạn, và nhiều khi là vì… sĩ diện nữa, như trường hợp của Thiên.
Thiên 22 t.uổi, học đại học năm cuối, đang đi thực tập. Bữa nọ các anh trong công ty có thưởng, rủ cậu đi ăn mừng. Ăn xong, hát xong thì đến tăng ba. Thiên ngại, định về, vì cậu chưa chơi kiểu đó bao giờ, và cũng không có t.iền. “Anh sẽ bao chú. Chú cũng phải giải ngố đi. Ai đời chừng này t.uổi còn là trai tân. Lát anh sẽ bảo con bé nào sạch sẽ nhất dạy vỡ lòng cho chú”. Thiên không phải là trai tân, nhưng thanh minh như thế thì quê c.hết đi được. Phải chứng minh bằng hành động. Thế là cậu đi cùng các anh, cũng cười cợt vồ lấy các em như một kẻ sành đời, người yêu gọi điện hàng chục cuộc lờ đi không dám nghe. Rồi sợ em cave chơi ác giật lấy điện thoại nói lung tung đ.âm rách việc, cậu tắt máy luôn cho yên chuyện, dù biết rằng mấy ngày tới sẽ mệt với người yêu.
“Thực ra không phải ai đi chơi gái cũng đều vì nhu cầu quá cao không kiềm chế được. Hồi mới đi làm, tôi cũng bị những người bạn mới lôi kéo. Chẳng phải ra vẻ đạo đức gì nhưng quả thật tôi không hứng thú với kiểu mua bán, lại còn sợ bệnh tật nữa. Thế nhưng cái thái độ của họ làm tôi rất khó xử và không từ chối được, cảm thấy nếu không tham gia sẽ bị tẩy chay, bị loại ra khỏi nhóm” – anh Hùng, một kỹ sư điện, tâm sự, “Nếu là bây giờ thì tôi chỉ cần bảo không thích. Mình chẳng phán xét sở thích của họ thì họ cũng phải tôn trọng sở thích của mình chứ”.
Một điều quan trọng khiến những người đàn ông đã trưởng thành, chín chắn như Hùng có thể thản nhiên từ chối mà không quá quan tâm đến chuyện tìm một lý do “dễ nghe”, đó là hậu quả của những cuộc chơi trác táng ấy nếu xảy ra thì không một người bạn hay đối tác nào gánh thay họ được.
Theo VNE
Mất cảm giác yêu vì nàng chảnh
Chẳng bao giờ anh nghĩ anh lại là người chủ động chia tay em. Bởi lẽ, chỉ bản thân anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Có những lúc, anh đã ngỡ mình sống chỉ vì em và thậm chí có thể c.hết vì em...
Em là một cô gái đẹp, lại là con một gia đình khá giả. Từ thời trung học, em đã là hoa khôi của trường, những "cái đuôi" đeo đuổi em xếp hàng dài cả cây số. Ở nhà em được ba mẹ cưng như trứng mỏng, ra đường thì được các "cây si" hết lòng chiều chuộng. Và thói quen đòi hỏi, thói quen ra lệnh, thói quen mình luôn luôn là tâm điểm đã ăn sâu vào tính cách em.
Anh gặp em trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Em hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau cả năm dài đeo đuổi, cuối cùng anh cũng được em nhận lời yêu. Một năm đeo đuổi và hai năm yêu nhau, em đã cho anh biết bao ngọt bùi, hạnh phúc. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, em hành anh đến tội bởi tính khí thất thường của mình...
Ba năm yêu em, anh và... ông xe ôm đầu ngõ nhà em vô tình trở thành bạn. Bởi lẽ, một tuần vài lần, anh bị em cho đứng chờ mốc meo ngay đầu ngõ. Em có mọi lý do để cho anh chờ, lúc thì "Anh đợi em trang điểm chút nha", lúc thì "Chờ em chút, nhà đang có việc"... Mà cái "chút" của em kéo dài ít thì một tiếng, nhiều thì cả hai ba tiếng!
Điều làm anh đau đầu nhất là em hết đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái kia. Cứ đến ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau là em đòi anh quà. Tốn t.iền không nói, anh khổ nhất là cứ phải vất vả lựa chọn, bởi quà mà không hấp dẫn, thiếu ý tứ là em giận ngay...
Em có cái tật rất lạ, muốn gì là phải được ngay, bất chấp người khác ra sao. 2 giờ đêm, anh đang ngủ ngon thì em điện thoại, bảo "Anh nói chuyện với em chút nha, em muốn có người tâm sự!". Không ít lần anh đang ở cơ quan thì em nhắn tin kiểu như: "Anh đến nhà chở em đi cà phê liền!" - "Anh đang họp" - "Không chở thì từ nay đừng gặp em nữa!". Xong rồi em lại giận.
Ba năm bên em, lòng anh cứ thắc mắc hoài một câu hỏi: Tại sao em thích l.àm t.ình làm tội anh đến thế? Mãi đến gần cuối cuộc tình, anh mới đau khổ nhận ra một điều: Em vui khi làm những điều đó. Những đòi hỏi quá đáng, những hờn giận vô lý, những buồn vui thất thường, những dằn vặt vô cớ đó chỉ là cách để em chứng tỏ quyền lực, chứng tỏ sự "trên cơ" của mình với anh. Em đã quen rồi cái cảm giác quyền lực ấy!
Thế nên tình yêu trong anh cứ c.hết mòn. Và chúng mình chia tay - sau bao nhiêu hẹn hò, bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu yêu thương gắn bó... Thật kỳ lạ, cuộc chia tay chẳng nhiều đau khổ như anh tưởng. Chẳng day dứt, chẳng tiếc nuối, chẳng x.ót x.a, anh chỉ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, như vừa giải thoát một gánh nặng.
Theo VNE
Than... ủ lửa Người Việt xưa vốn trọng nam khinh nữ, vậy mà khi nhìn thấy sức mạnh "vong thân" của vợ yếu ớt, đàn ông cũng buộc phải la lên "lệnh ông không bằng cồng bà". Tại sao có thể gọi sức mạnh của phụ nữ là sức mạnh vong thân? Trông người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt, nhu mì chịu đựng là thế...