Ngổn ngang tuổi 30
Tôi gần chạm 30, độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã có con cái đề huề, còn tôi vẫn ế bền vững.
Do duyên chưa tới, chưa tìm được người phù hợp hay sao tôi cũng không rõ. Tôi là cô gái miền Tây, chất phác thật thà nhưng có cái gì đó cứ lẩn quẩn mãi không thoát ra được. Tính cách con người do cái gì quyết định nhỉ? Di truyền từ bố mẹ, môi trường sống, môi trường giáo dục? Vậy tính cách của tôi do cái gì quyết định đây?
Tuổi thơ trôi qua rất êm đềm bên dòng sông, cánh đồng lúa bát ngát, cha mẹ tôi làm nông nhưng rất chú trọng đến việc đầu tư kiến thức và trình độ văn hóa cho con cái, có khó khăn tôi vẫn được đi học. Tôi ý thức được đều đó nên cố gắng học và cũng đỗ đại học, ra trường rồi đi làm đúng chuyên ngành. Đó là cả một sự nỗi lực không mệt mỏi của tôi và cả gia đình. Nhớ thời học cấp một, tôi mặc chiếc áo nối (có nhiều loại vải chắp lại) do mẹ là thợ may, nó có vẻ rất là duyên dáng vì sự kết hợp đó. Cấp 3, cả 3 năm tôi được đúng một chiếc áo dài nhưng rất tự hào về điều đó vì mặc nhiều thế mà áo tôi vẫn trắng sáng lạ thường.
Nhà vay tiền cho tôi đi học đại học. Mẹ làm công nhân cho nhà máy xay xát lúa gạo, hay tin tôi đỗ đại học mẹ bật khóc vì vui buồn lẫn lộn. Thời đó khó khăn nên tôi đi làm thêm cho một quán cà phê mỗi tối, có những đêm trời mưa đạp chiếc xe đạp cà tàng từ quán về phòng trọ mà tôi nhớ nhà da diết, nhớ đến cảnh cha đội nắng gửi tiền cho tôi tại ngân hàng qua thẻ, con đường trên 5 km mà chỉ gửi 200 ngàn đồng thôi. Nhớ đến cảnh ấy tôi buộc phải mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa, không thể cầm được nước mắt. Tôi thường ăn cơm giá rẻ cho người nghèo chỉ 2.000 đồng một phần.
Mọi chuyện cứ trôi như thế nhưng không phải thế, chuyện là thời phổ thông tôi có thân với một bạn nữ, gặp bạn đó lần đầu vào ngày tuyển sinh lớp 10, trời xui đất khiến lại học cùng 3 năm phổ thông, lên đại học vô tình chung trường.
Đến năm thứ hai chúng tôi lại vô tình ở chung phòng trọ, tới giờ tôi vẫn không hiểu được tình cảm đó là gì nhưng hình ảnh bạn cứ ám ảnh tôi mãi. Dần dần bạn nhận thấy sự bất thường hay sao mà cứ lạnh lùng, không nói chuyện làm tôi buồn lắm. Nhớ lần đầu tiên bạn ôm tôi là lúc bạn mua laptop mới, không thể tả được cảm giác lúc ấy, đó là lần đầu tiên và cuối cùng bạn ôm tôi. Đến ngày báo cáo tốt nghiệp, tối đó tôi hẹn bạn để nói cảm nhận của mình nhưng bạn không cho tôi cơ hội. Tôi đã khóc rất nhiều. Khi ở chung, dĩ nhiên là ngủ chung rồi nên đôi lúc tôi giả vờ ngủ say ôm và hôn bạn, mùi hương ấy ám ảnh tôi mãi đến hôm nay.
Video đang HOT
Ra trường, thi thoảng họp lớp bạn cứ lạnh lùng và xa lánh tôi, tôi muốn quên nhưng không dễ quên được, do tôi cố chấp hay do không thể thân với ai được nữa tôi cũng chẳng biết. Hồi học lớp 6, tôi bị anh họ lạm dụng, lúc đó tôi không phản ứng gì hết, giờ mới hiểu tại sao. Từ đó tôi không thích chơi với các bạn nam nữa. Đến giờ tôi chưa định nghĩa được thứ tình cảm đó, tôi lưỡng tính, đồng tính hay có thể dị tính?
Gần đây có một vài sự kiện làm tôi suy nghĩ nhiều về hôn nhân và gia đình. Chuyện là bà tôi mấy tháng trước bệnh, trong lúc thập tử nhất sinh bà nói tôi phải có chồng con. Sâu thẳm trong ánh mắt của bà, tôi biết tại sao vì khi đến độ tuổi nào đó bạn cần có con cháu chăm sóc yêu thương. Thế là tôi cũng muốn có ai đó quan tâm, yêu thương chăm sóc cho mình, một phần là cho cha mẹ tôi yên tâm khi mình có một tấm chồng. Tôi tìm trên mạng, tập hẹn hò. Từng tuổi này mà tập hẹn hò nghe thật mỉa mai nhưng cứ lăn tăn mãi rằng mình có cảm xúc với đàn ông không. Đúng là có nhưng do ám ảnh lúc nhỏ khiến tôi rất sợ.
Tôi phải làm sao đây, bạn bè cứ nói hãy mở lòng, tôi đang cố hết sức có thể đây. Giờ tôi muốn có người quan tâm, chăm sóc và cho mình một gia đình lắm. Tôi mơ ước nghe được tiếng khóc trẻ thơ trong gia đình nhỏ đó. Tôi xứng đáng có một gia đình, một ước muốn hết sức chính đáng và rất con người mà sao vẫn chưa tìm được. Tôi sợ lắm, sợ phải một mình trong tuổi già, một mình trong chính tâm hồn héo hon và cô độc này.
Nữ giám đốc bàng hoàng nghe lời đề nghị của osin khi nghỉ việc
Tôi từng rất chiều chuộng, tin tưởng cô ta nhưng không ngờ, sau 3 năm làm việc, cô ta lại giáng xuống đầu tôi một điều tồi tệ như vậy.
Tôi làm giám đốc điều hành ở một công ty dịch vụ. Chồng tôi làm việc ở một viện nghiên cứu.
Công việc của tôi bận rộn, không thể làm hết việc gia đình, chăm con cái và mẹ chồng bị tai biến. Vì thế, sau một thời gian tuyển chọn, cân nhắc, tôi quyết định thuê một người giúp việc.
Người này kém tôi 5 tuổi, từng là giáo viên mầm non, biết cách chăm sóc người già, trẻ em, tính tình lại thật thà, chất phác nên tôi rất quý.
Biết cô ấy đang khó khăn về tài chính vì chồng bị bạo bệnh, mới qua đời, hai con đang ăn học tốn kém, tôi đã trả cô ấy công rất cao, gấp đôi các osin khác. Cô ấy cảm động lắm nên ra sức làm việc.
Biểu hiện của cô ấy tốt đến mức, cả nhà tôi đều coi cô ấy như người thân. Các con cô ấy nghỉ hè, tôi cho đón đến nhà tôi ở 2 tuần, cùng đưa đi chơi, ăn uống...
Vậy mà, sau 3 năm ở nhà tôi, mới đây, cô ấy khiến tôi nhận ra, lòng người thật khó lường và cho dù tôi có là người quản lý giỏi đến đâu, cũng không thể nhìn rõ tâm can hết mọi người.
Ấy là khi tôi phát hiện chồng tôi đưa cô ấy đi khách sạn. Hôm đó, tôi như phát điên. Tôi tát cô ta mấy cái rồi tuyên bố đuổi cô ta đi. Tôi cũng nói, sẽ làm thủ tục ly hôn với chồng. Thế nhưng, cả cô ta và chồng tôi đều xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ.
Khi thấy tôi cương quyết, cô ta lập tức thay đổi thái độ, đề nghị vợ chồng tôi ngồi xuống đàm phán các thỏa thuận.
Cô ta nói, cô ta đang nắm giữ những hình ảnh ngoại tình của chồng tôi. Nếu chúng tôi đồng ý cho cô ấy 500 triệu, cô ấy sẽ hủy các hình ảnh đó và đưa các con đến vùng kinh tế mới, không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa. Còn không, cô ta sẽ khiến hình ảnh mà chồng tôi và gia đình tôi gây dựng bao nhiêu năm rơi xuống sông xuống biển.
Nghe lời đề nghị của nhân tình, chồng tôi như tỉnh ra. Về phòng, anh van xin tôi tha thứ. Anh nói, đây sẽ là sai lầm duy nhất trong cuộc đời anh, không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Nếu tôi cứu anh, sau này, anh sẽ là người đảm nhiệm việc nhà, chăm sóc con và nếu cần thì chỉ thuê thêm giúp việc theo giờ...
Thật tình, tôi chưa biết có thể tha thứ cho chồng hay không, nhưng tôi cũng không muốn hình ảnh của bản thân và gia đình bị xấu đi vì sai lầm của chồng. Vì thế, tôi không muốn làm lớn chuyện.
Với kinh tế hiện tại, tôi có thể cho cô ta 500 triệu để cô ta rời khỏi thành phố. Nhưng tôi chỉ sợ, nếu tôi không giải quyết dứt điểm, khi khó khăn, cô ta sẽ lại tìm chúng tôi để làm phiền.
Bây giờ, tôi nên thế nào?
Sự việc đến quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi gần như không còn đủ minh mẫn để nghĩ bất cứ việc gì nữa. Mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Tôi xin cảm ơn.
3 câu nói "đau đến xé lòng" chứng tỏ người đàn ông không còn yêu bạn nữa Đàn ông khi đã hết yêu sẽ cạn tình cạn nghĩa vô cùng. Họ không ngần ngại nói ra 3 việc khiến phụ nữ đau xé tận tâm can. "Tôi bận lắm" Có một câu nói tuy đau đớn, nhưng lại thực tế vô cùng: Không có người đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn ông không hướng tâm về bạn. Không...