Ngổn ngang chuyện “du học tiếng mẹ đẻ”
Đầu năm học 2012-2013, đi dọc hành lang Tây Nam Tổ quốc, chúng tôi thêm đắng lòng trước những khó khăn, nhọc nhằn mới đang bủa vây đường đến trường học tiếng mẹ đẻ của hàng ngàn con em người Việt đang sinh sống tại vùng ven biên trên đất Chùa Tháp.
Vắt mồ hôi đổi chữ
Trở lại xã biên giới Khánh An (An Phú-An Giang), nơi có gần 1.000 “du học sinh” theo học tại các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vào những ngày đầu năm học 2012-2013, chúng tôi được Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huỳnh Long báo tin vui: đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn cụ thể về “thủ tục” nhập học cho người Việt bên kia biên giới sang học.
Nghĩa là, từ đây các bậc phụ huynh không còn phải chạy vạy hợp thức hóa giấy tờ để con “du học”. Tuy nhiên, các em vân phải vắt kiệt mồ hôi để đổi được con chữ. Bởi không chỉ đội nắng cháy da vào mùa khô và cưỡi sóng đến trường vào mùa lũ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giờ các em còn ngập chìm trong “cơn bão” kinh tế gia đình.
“Du học sinh” phải vắt mồ hôi trên những chuyến đò dọc năm-bảy cây số từ mờ sáng đê đến trường
Chị Ngô Thị Chi, chủ quán chuyên bán hàng cho học sinh Trường Tiểu học A Khánh An, nơi có gần 500 “du học sinh” theo học than thở: “Năm nay buôn bán ế ẩm lắm. Nhiều em phải ăn cơm với muối tiêu, hoặc với ổ bánh mì không, lấy đâu ra tiền ăn quà”.
Đoàn Chí Hoàng, học sinh lớp 1 cho biết: Hôm qua, ba mẹ em đi mò ôc chỉ được chục ký, đủ tiền đong gạo nên cho 3.000đ đê ăn “bánh mì không” và vắt đá bào. Vì sao có sự sa sút ấy? Trực tiếp sang nước bạn, chúng tôi được Chủ tịch xã Chap Suy “bật mí”: “Người Việt ở đây rất đông (trên 2.000 hộ với hơn 12.000 nhân khẩu) nhưng đa số sống bằng nghề làm thuê, đến mùa nước thì sống bằng nghề chài lưới, nhưng năm nay nước về trễ và ở mức thấp nên thu nhập bị giảm mạnh”.
Cơm đùm, cơm nắm là vật bất ly thân của “du học sinh”
Video đang HOT
Không trực tiếp bình luận, ông Nguyễn Huỳnh Long chỉ cho biết, thời gian gần đây nhiều kiều bào ở Campuchia có xu hướng về bên này biên giới làm thuê kiếm sống. Chỉ tính riêng xã Khánh An, từ đầu năm đến nay đã có thêm 19 hộ với 122 nhân khẩu.
Đáng lo hơn là tình trạng này lại phổ biến trên tuyến giáp biên giới Tây Nam. Tại vùng giáp biên tỉnh Đồng Tháp, nhiều phụ huynh khó khăn đến mức bỏ xứ không lời từ biệt, khiến nhiều trường học chới với.
Thầy Nguyễn Văn Cơ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng), trường tiếp nhận “du học sinh” lớn nhất tỉnh Đồng Tháp cho biết: Sau khi nhập học và nhận đủ sách giáo khoa, thì bất ngờ bốn học sinh gồm: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Minh (lớp 1A1) và Phạm Thị Thúy Anh, Lê Thị Kim Lan (lớp 2A2) đột ngột vắng mặt. Chúng tôi đã sang tận bên kia biên giới hy vọng vận động được học sinh trở lại lớp, mới biết cả bốn gia đình đã bỏ xứ mưu sinh. Họ đi đâu và từ khi nào thì ngay cả chính quyền sở tại cũng không rõ.
Nhọc nhằn đường hòa nhập
Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng tại ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp đã có trên 2.000 “du học sinh” theo học các trường phổ thông. Là người nhiều năm trăn trở với chuyện học này, ông Huỳnh Hữu Thêm, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Phú âu lo: “Số lượng “du học sinh” diễn theo hình chóp khá nhọn, chỉ không đầy 30% đeo bám đến lúc tốt nghiệp THPT”.
Em Đoàn Chí Hoàng, học sinh lớp 1 trường Tiểu học A Khánh An vui vẻ nhai “bánh mì không”
Theo ông Thêm, không phải vì các em biếng học mà cơ bản là do cuộc sống quá khó khăn. Phần lớn gia đình kiều bào ven biên kiếm sống theo mùa: Mùa lũ, vào đồng sâu giăng câu, bắt ốc. Mùa khô thì làm ruộng thuê… Cuộc sống du mục không chỉ khiến con em họ bị gián đoạn chuyện học hành mà còn ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên. “Nhiều giáo viên ở trường có “du học sinh” thường bị mất điểm thi đua vì học sinh bỏ học”, ông Thêm nói.
Tuy nhiên, đáng lo hơn là sau khi vượt qua trở ngại cơm áo gạo tiền, nhiều em lại vướng víu những vấn đề trên đường hòa nhập. Hiện có đến hàng chục “du học sinh” trở thành cử nhân và đang làm việc tại nhiều cơ quan trong và ngoài tỉnh.
Nhiều em tốt nghiệp sau đại học trong và ngoài nước. Điển hình như: Nguyễn Văn Sơn, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Khoa học nông nghiệp Dharwad (Ấn Độ), hiện đang công tác tại Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam) Diệp Hoàng Ân, tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện đang giảng dạy tại Khoa Sư phạm (ĐH An Giang). Tuy nhiên, việc các “du học sinh” thành đạt này có thực sự hòa nhập đúng nghĩa ngay trên đất mẹ hay không vẫn đang còn là dấu hỏi lớn.
Thực tế cho thấy, đôi lúc các em vẫn còn phải đứng bên lề… TS Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, tâm tình: “Khi còn công tác tại Khoa Sư phạm, ĐH An Giang, chúng tôi phát hiện nhiều “du học sinh” có phẩm chất ưu tú, nhưng mãi đến nay vẫn chưa thể kết nạp Đảng chỉ vì gia đình em đang sống bên kia biên giới”.
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, nếu không có giải pháp tháo gỡ hữu hiệu, chẳng những không tận dụng hết chất xám từ bên kia biên giới để bổ sung thêm nguồn nhân lực cho hôm nay, mà còn không bắc được nhịp cầu để đón nguồn nhân lực “có vấn đề” trong tương lai.
Theo PNO
Chuyện ít biết về những GV dạy tiếng Ê-đê
"Soạn giáo án bằng tiếng Ê-đê có lẽ là nỗi "ám ảnh" đối với những GV mới nhận công tác, nhất là đánh phông chữ tiếng Ê-đê vô cùng khó khăn, nhiều chữ cái phức tạp, khó gõ.... phải kiên nhẫn làm quen và học hỏi các GV đi trước mới có thể rành mạch được".
Đó là tâm sự của H'loen Byă - giáo viên (GV) dạy tiếng Ê-đê tại Trường tiểu học Lê Lợi (xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).
Vốn là những GV dạy Toán, GV dạy tổng hợp rồi như một "định mệnh" đã đưa họ đứng trên bục giảng dạy tiếng Ê-đê cho chính con em, người đồng bào dân tộc mnìh. Câu chuyện về GV dạy tiếng tiếng Ê-đê tại Đắk Lắk phần nào cho thấy những khó khăn trong công tác giảng dạy thứ tiếng này đến HS người đồng bào dân tộc.
Từ GV Toán chuyển sang GV dạy tiếng Ê-đê
Có lẽ đến bây giờ thầy trò Trường THCS Tô Hiệu (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) vẫn không quên những kỷ niệm đẹp đối với cô giáo H'loen Byă (46 tuổi) - người có một thời gian dài tham gia giảng dạy môn Toán tại trường. Ngày cô H'loen Byă bịn rịn chia tay trường để chuyển sang công tác tại một trường tiểu học và phụ trách một chuyên môn hoàn toàn chưa hề được đào tạo bài bản là dạy tiếng Ê-đê khiến cả trường rất ngạc nhiên. Lý do chỉ đơn giản vì địa phương này GV dạy tiếng Ê-đê còn thiếu, trong khi số lượng trường lớp và HS học tiếng Ê-đê ngày càng nhiều đã khiến cô H'loen Byă bao đêm trằn trọc về lời đề nghị chuyển công tác của một lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Krông Ana khi hàng trăm HS người đồng bào Ê-đê đang từng ngày chờ mong được học tiếng mẹ đẻ.
"Có một lần tôi đi vào Phòng Giáo dục, Trưởng phòng Giáo dục đặt vấn đề hiện tại GV dạy tiếng Ê-đê còn thiếu rất nhiều. Chỗ cô dạy nếu cô đi thì sẽ có người sẽ thay thế, còn chỗ đang cần thì lại không có. Trong khi các em HS người đồng bào Ê-đê đang chờ mong tiếng mẹ đẻ thì không ai đến dạy. Nghe vậy, như chạm vào lòng tự ái và cảm thấy thương trò vô cùng... Tôi quyết định nhận lời chuyển sang dạy tiếng Ê-đê cho HS Tiểu học" - cô giáo H'loen Byă tâm sự.
Một lớp tập huấn bồi dưỡng dạy tiếng Ê-đê tại tỉnh Đắk Lắk.
Không được đào tạo bài bản, thời gian đầu tham gia giảng dạy tiếng Ê-đê tại Trường tiểu học Lê Lợi (xã Ea Na, huyện Krông Ana) với cô H'loen Byă là cả một đoạn trường gian nan. Sau những buổi học đầu tiên, cô H'loen Byă lại tìm đến các thầy cô giáo có chuyên môn vững vàng để học hỏi phương pháp giảng dạy, mà theo cô, là đi từng bước như học phương pháp phổ thông tiếng Việt.
Khi được hỏi khó khăn nhất trong những ngày đầu tham gia giảng dạy tiếng Ê-đê, cô H'loen Byă tâm sự: "Soạn giáo án bằng tiếng Ê-đê có lẽ là nỗi "ám ảnh" đối với những GV mới nhận công tác, nhất là đánh phông chữ tiếng Ê-đê vô cùng khó khăn, nhiều chữ cái phức tạp, khó gõ nhiều khi rối như tơ vò.... phải kiên nhẫn một thời gian làm quen và học hỏi các GV đi trước mới có thể rành mạch được".
"Cho HS viết được tiếng mẹ đẻ, đọc được tiêng mẹ đẻ, thấy được cái hay tiếng trong mẹ đẻ đúng bằng văn phạm khi viết là một quá trình vô cùng gian nạn và lâu dài. Bởi viết đúng văn phạm tiếng Ê-đê là vô cùng khó. Nên khi các em thành thạo các kỹ năng này là niềm vui mừng khôn xiết của GV dạy tiếng Ê-đê chúng tôi", cô H'loen Byă nói về niềm vui của cô cũng như bao GV khác khi tham gia giảng dạy tiếng Ê-đê cho con em người đồng bào dân tộc mình.
Dạy song ngữ Ê-đê - Việt
Cô giáo H'zen H'mok (49 tuổi, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã có một thời gian dài đảm trách công tác dạy song ngữ Ê-đê - Việt tại Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin). Cô tâm sự tại địa bàn cô phụ trách khó khăn nhất trong công tác dạy tiếng Ê-đê là vận động các em đến trường và duy trì sĩ số. "Thực tế số lượng các em theo học bộ môn này rất ít khi các em buổi sáng đến trường theo học chính khóa, buổi chiều lại đi học tiếng Ê-đê nên nhiều em bỏ dở việc học tiếng mẹ đẻ giữ chừng. Để làm tốt công tác dạy tiếng Ê-đê, ngoài công tác vận động, thay đổi cách nghĩ trong mỗi em, GV chúng tôi cũng luôn cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú tích cực cho các em khi học bộ môn này".
Dù có nhiều năm giảng dạy tiếng Ê-đê nhưng nhiều GV vẫn tham gia các lớp bồi dưỡng dạy tiếng Ê-đê để nâng cao chuyên môn.
Theo số liệu từ Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc (trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tính đến cuối năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh Đắk Lắk có 14 huyện, thị xã, thành phố triển khai học tiếng Ê-đê ở 85 trường Tiểu học, 526 lớp, 11.629 HS và 14 trường PTDTNT với 39 lớp, 1.424 HS THCS học tiếng Ê-đê. Có 97 GV Tiểu học và 13 GV THCS dạy tiếng Ê-đê.
Được biết, tại Đắk Lắk nhiều GV dù đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn miệt mài với công việc dạy tiếng Ê-đê cho HS. Hiện tỉnh này số lượng GV dạy tiếng Ê-đê vẫn còn thiếu so với nhu cầu chất lượng giảng dạy vẫn còn hạn chế do cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu sách tham khảo phục vụ việc dạy - học còn thiếu việc thẩm định bộ SGK tiếng Ê-đê cho đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh.
Viết Hảo
Theo dân trí
Độc đáo học tiếng Anh tại ...quán cà phê Uống cà phê và trò chuyện bằng tiếng Anh khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa thú vị... 7h tối ngày 22/5 ở lầu 1 Vọng Nguyệt cà phê quán (đường D2, Q.Bình Thạnh, TPHCM), đông kín khách. Khách cũng uống cà phê như ở mọi quán khác. Chỉ có điều khác lạ khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang uống cà phê...